Nếu Người Ở Đây

Chương 12: Chương 12: Bạn của tôi




Tiếng nổ vang lên liên tục không ngừng, Đinh Húc nghe thấy ban công trên lầu có tiếng mở cửa nói vọng xuống đất, hình như Phó Đông Triết mở cửa nói câu gì đó, thế nhưng bị tiếng pháo nổ to vang lớn nhanh chóng át mất, nghe không rõ cụ thể lời nói.

Rất nhanh, anh em nhà họ Phó đi từ trên lầu xuống.

Sắc mặt Phó Đông Triết đen như đít nồi, chân mày nhíu chặt, khoác áo tắm chân xỏ dép lê, ngậm một điếu thuốc trong miệng, thế nhưng mấy lần đều không châm được lửa, tức đến độ dứt khoát giật xuống không thèm hút nữa, “Mẹ, lại nữa, bây giờ còn chưa đến bốn giờ!”

Phó Đông Ly theo phía sau ngáp một cái, một ngọn tóc trên đầu vểnh lên, nhìn thoáng qua đồng hồ của mình, đính chính nói: “Bốn giờ rưỡi, anh, đồng hồ anh không chuẩn. Buổi sáng hôm nay ăn gì?”

“Ăn cái quỷ!” cậu hai Phó ngủ không ngon lại còn khí rời giường[0], cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.

[0] khí rời giường: đại khái chỉ người khi vừa ngủ dậy thường nóng nảy, hay tức giận vu vơ.

Phó Đông Ly bị anh hắn mắng quen, cũng không để bụng, nhún nhún vai với Đinh Húc, vừa đi qua chỗ tủ lạnh tìm đồ ăn, vừa nói với Đinh Húc: “Bị dọa nhảy dựng lên hả? Lần đầu tiên tôi tới đây cũng bị dọa cho dựng lên đó, cậu đừng lo, một lúc là ok, có điều chắc phải ầm ĩ hơn nửa tiếng nữa đấy.”

Hắn cầm bình sữa bò đưa cho Đinh Húc, “Uống cái này không? Tủ lạnh anh tôi trừ cái này ra chỉ còn rượu thôi.”

Đinh Húc nhận lấy, hỏi: “Bên ngoài làm sao thế? Đốt pháo?”

“Đúng vậy,” Phó Đông Ly ngửa đầu một hơi uống sạch, tỉnh táo thêm một chút, “Căn phòng này của anh tôi không chỉ gần bến tàu bên kia, mà hoàn cảnh xung quanh đây cũng không tệ, có điều bên cạnh là một làng chài, mỗi ngày cứ vào sáng sớm lại đốt pháo, hình như là phong tục khi ra khơi, tôi cũng không am hiểu cái này lắm. Khi anh hai tôi mua nhà thì người ta không nói, sau khi mua mới biết được, hối hận đến xanh lè cả ruột, haha!”

Đinh Húc cầm bình sữa bò suy nghĩ, ký ức của y về nơi này đã không còn đầy đủ, thời gian trôi qua đã lâu, chỉ mơ hồ nhớ là Bích Thủy Loan sắp bị quy hoạch một lần nữa, sau khi chỉnh đốn, dựng lên rất nhiều công trình, cậu hai Phó mua phòng ở sớm, sau khi quy hoạch thì đây lại là vị trí ngàn vàng khó cầu.

Phó Đông Ly vỗ bả vai Đinh Húc, nói: “Cậu chờ xem đi, một lúc nữa còn phải khua chiêng gõ trống đi bên bờ đưa thuyền cơ. Ây, dù sao cậu cũng dậy rồi, muốn đi xem mặt trời mọc trên biển không? Gần đây có một bờ cát còn rất hoang sơ.”

Đinh Húc gật đầu đồng ý, mặc áo khoác len dày đi theo hắn ra ngoài, cổ áo sơ mi bên trong để lộ ra một chút, cần cổ có vẻ nhỏ hơn so với người cùng tuổi. Phó Đông Ly nhìn y mấy cái, bỗng nhiên cười lộ cả răng nanh, “Đinh Húc cậu mặc thế này rất đẹp đấy, bình thường không thấy mặc ….”

Đinh Húc có chút cạn lời, “Bình thường ở trường phải mặc đồng phục.”

Phó Đông Ly bị sặc nước miếng, trên mặt phớt hồng, nhanh chóng đẩy cửa dẫn Đinh Húc ra ngoài, “Bây giờ chúng ta đi, một lúc nữa có thể thấy mặt trời mọc, đi, đi thôi.”

Khu lân cận có một bãi cát nhỏ, chất cát không quá mịn, thế nhưng có mấy tảng đá ngầm, bị sóng đánh mòn góc cạnh, ngược lại có thể ngồi xem mặt trời mọc.”

Phó Đông Ly dẫn theo Đinh Húc đi tìm chỗ ngồi, híp mắt nhìn về phía hừng đông.

Bờ biển có gió lớn, hắn nhìn nhìn Đinh Húc, hỏi: “Lạnh không?”

Đinh Húc lắc lắc đầu, “Không lạnh.”

Phó Đông Ly có chút thất vọng à một tiếng, nghĩ nửa ngày không biết nên nói gì với Đinh Húc cho phải.

Im lặng một lúc lâu, vẫn là Đinh Húc mở miệng trước, “Nghe nói bến tàu bên kia đã phong tỏa lối đi, đoạn đường có cầu dẫn có lẽ cũng không tiện đi lắm… Chúng ta có thể đi hả?”

“Chắc chắn có thể đi, phong tỏa là vì quy hoạch xây dựng thêm, hạng mục kia là anh cả nhà tôi làm, trở về lấy giấy thông hành là ổn.”Phó Đông Ly xoa xoa chóp mũi, bỗng nhiên hưng phấn nói: “Ây ây, nhìn xem, ló rồi!”

Đinh Húc ngẩng đầu nhìn, một vòng cong hồng nhạt chậm rãi nổi lên trên biển, sắc trời cũng chuyển sang sáng hơn, trong lòng y có chuyện, cũng không cảm thấy đẹp được bao nhiêu, thế nhưng nếu hỏi nhiều, e là anh em nhà họ Phó sẽ để ý rồi nghi ngờ. Cuối cùng có thể tra được tình huống gì, cũng chỉ có thể tự thân đến bến tàu mới biết được, nếu không nhớ lầm, trong khoảng thời gian này bên bến tàu số 13 mới bắt đầu được bên ngoài nhận thầu, vài năm sau tuy trọng án xảy ra nhưng so với kim ngạch thu được chẳng đáng là gì, có điều nguyên nhân lớn nhất nơi này hấp dẫn y, là thái độ của cha y đối với nơi này…

Phó Đông Ly vốn xem cực kì vui vẻ, quay đầu thấy sắc mặt trắng bệch của Đinh Húc, tụt cả hứng, ngượng ngùng nói: “Thực ra cũng không có thú vị gì lắm đúng không, còn rất lạnh, hay là chúng ta về?”

Đinh Húc thuận theo, Phó Đông Ly đứng dậy, y cũng đứng lên dạo bước trở về, trên đường còn chạy hai bước nhỏ, trên người nóng lên, thoạt nhìn sắc mặt cũng hồng hào lên nhiều.

Vừa trở về, liền nhìn thấy Phó Đông Triết. Cậu hai Phó trở lại, mang cho bọn họ chút điểm tâm sáng, còn giao cho bọn họ một con cún. Là một con cún màu đen được nuôi tốt đến mức cả da lông như tỏa sáng, được khoảng hai ba tuổi, đây chính là độ tuổi hoạt bát nhất, nhìn thấy người đến lập tức ha ha le lưỡi ra nhìn chằm chằm bọn họ, đuôi hơi đong đưa, không tấn công cũng không kêu một tiếng, hiển nhiên được dạy dỗ rất tốt.

Phó Đông Ly lại hớn hở, ngó xung quanh con cún kia, “Ha ha, anh, anh mang ở đâu về vậy, rất đẹp!”

Cậu hai Phó đưa dây xích cún cho Phó Đông Ly, nói: “Bạn nuôi, hôm nay trong nhà không có ai chăm sóc, mày giúp anh chăm nó một ngày.” Hắn nói xong lại thò tay sờ sờ đầu cún, thở dài, “Thay tao chăm sóc nó nhé, đừng để chạy mất.”

Đinh Húc đứng bên cạnh, xem thế nào cũng cảm giác trên mặt cậu hai Phó tràn đầy ghét bỏ, kết hợp với việc hắn muốn em trai chăm sóc con chó săn, còn không bằng nói là muốn con cún này thay hắn trông chừng em trai mình, câu nói cuối cùng kia, nghe thế nào cũng thấy giống như dặn con cún hơn.

Phó Đông Ly không nghe ra, cười khoe cả một miệng răng trắng, còn khom lưng chơi với con cún ở chỗ kia.

Con cún đen “hác hác hác hác” thè đầu lưỡi, cậu hai Phó dẫn Phó Đông Ly sờ đầu nó, nó lập tức ngửa đầu liếm tay đối phương, đầy nước miếng.

* hác hác hác hác là mình tự miêu tả, nguyên văn là cáp xích cáp xích, không biết nên chuyển tiếng thở của bé cún như thế nào nên để vậy =)).

Phó Đông Ly càng hưng phấn.

Con cún ấy làm nũng với Phó Đông Ly xong, lại chạy đến ngửi ngửi Đinh húc, thể hiện bộ dạng hứng thú, vòng tới vòng lui, một mực ngửi ngửi.

Phó Đông Lý kéo dây thừng nó đều không được, thấy con cún không có ý muốn tấn công nên mới hơi bình tâm, nói: “Thật kì lạ, nó thích cậu hơn à?”

Đinh Húc đứng ở kia cũng vuốt ve lông ở lưng nó một chú, thô thô còn có chút dặm tay, cảm giác khi sờ mèo nhỏ ở nhà không giống nhau. Hắn thu tay lại, nói: “Không có gì, có khả năng do tôi nuôi mèo, nó ngửi được mùi trên người tôi.”

Phó Đông Ly cười ha hả nói: “Cậu còn nuôi mèo á? Lát nữa chúng ta đi câu cua, nên cầm nhiều hải sản hơn cho cậu mang về, cho mèo nhà cậu ăn.”

Đinh Húc nghĩ đến mèo nhỏ ở nhà, tối hôm qua lúc sắp ra ngoài, y nhốt mèo nhỏ trong phòng trà tầng hai, để thức ăn cho mèo đủ một ngày cùng với nước, cũng không biết hiện tại thế nào, có cáu kỉnh hay không.

“Lát nữa anh đưa mấy đứa đến bến tàu bên kia, đừng chạy lung tung, ở đấy có căng tin, giữa trưa thì ăn tạm chút gì đó, buổi tối anh đưa hai đứa trở về.” Cậu hai Phó giục bọn họ đi ăn cơm trước, anh ngáp một cái, tâm tình so với buổi sáng có vẻ tốt hơn nhiều, nhưng bộ dạng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, oán giận nói: “Đúng phí tiền, không có cách nào ở được!”

Mục đích của Đinh Húc là đến bến tàu, nghe thấy anh em nhà họ Phó nói có thể vào, trong lòng yên tâm hơn nhiều, cho nên đối phương nói gì cũng nghe.Cậu hai Phó vẫn đánh giá Đinh húc, cảm giác anh bạn nhỏ này cùng em trai hắn chẳng giống bạn bè của nhau gì, em trai hắn quá nhiệt tình, hưng phấn y hệt con cún. Anh ngồi bên cạnh bàn ăn vắt chéo chân châm một điếu thuốc hút một hơi, đá đá Phó Đông Ly một nhát, nói: “Buổi sáng làm những gì?”

Miệng Phó Đông Ly đầy thức ăn, hàm hồ nói: “Dẫn Đinh Húc đi bờ cát ở phía bắc, chỗ lần trước chúng ta làm tiệc nướng, xem mặt trời mọc.”

Cậu hai Phó liếc mắt nhìn hắn, cười nhạo nói: “Được nhỉ, đến cả ‘căn cứ bí mật’ cũng mang bạn học mày đi cùng hở?”

Phó Đông Ly húp sạch bát cháo, còn có thể tranh thủ mạnh miệng với anh hắn, “căn cứ gì cơ, anh có bản lĩnh quây lại không cho người khác đi vào mới tài đấy…” Hắn giương mắt nhìn thấy Đinh Húc buông đũa, cũng nhanh chóng buông bát đũa mình xuống, thúc giục nói: “Em ăn xong rồi, anh, đi thôi!”

Cậu hai Phó nhìn hắn một cái, đứng dậy lấy chìa khóa xe, nói: “Được được được, đi.”

Đến bến tàu mới biết thì ra cậu hai Phó đã sắp xếp một nhân viên công tác hướng dẫn bọn hắn, ngay cả cần, hay đồ dùng linh tinh để câu cua đều chuẩn bị xong xuôi. Cậu hai Phó dặn dò nhân viên kia, lại nói với cái đứa em hâm của mình: “Ây, Đông Ly, mày xuống đây, trên xe anh có mấy bình nước, mày lấy xuống cho bạn học mày cùng uống.”

Phó Đông Ly không nghi ngờ gì, đặt dây xích cún đen vào tay Đinh Húc, mừng rỡ chạy đến, ” Anh, nước gì đấy, em muốn uống Kiện Lực Bảo!”

Đi theo đến xe bên kia, Phó Đông Ly thò đầu nhìn, cậu hai Phó ngậm thuốc lá trong miệng, nương theo bóng của cốp xe khi mở ra, xoay người sờ thân dưới Phó Đông Ly một nhát, còn dùng sức nhéo một cái.

Phó Đông Ly thiếu chút nữa nhảy dựng lên, gào một tiếng, che chỗ giữa hai chân nói lắp cả đi, “Anh anh anh, anh làm cái gì đấy! Anh lưu manh, biến thái!!!”

Cậu hai Phó cầm khăn tay lau tay thật sạch sẽ, “Không, thay mày xem chút, thẳng không.”

Một phát nhéo kia sức lực không nhỏ, Phó Đông Ly cũng không chuẩn bị, lúc này còn chưa bình tĩnh lại được, tức giận quá chừng: “Đương nhiên là thẳng! Buổi sáng mỗi ngày đều thẳng tắp thẳng tắp! Của anh mới cong đấy!”

Cậu hai Phó bị hắn chọc cười, phun đầy khói thuốc lên mặt hắn, “Ờ, của anh cong, vừa rồi chỉ đùa với mày thôi.” hắn cầm bình nước nhét vào lòng Phó Đông Ly, phất tay bảo hắn đi, “Nhanh đi cùng bạn học của mày đi.”

Phó Đông Ly nhìn thoáng qua chai, có hơi thất vọng nói: “Là mấy bình nước khoáng thôi…”

Cậu hai Phó nhướn mày, nói: “Nước khoáng làm sao, tăng cường sức khỏe đấy!”

Phó Đông Ly ôm mấy bình nước căm giận bước đi, vừa đi vừa nói thầm, “Đại ca nói em thì em còn không tức giận, anh hút thuốc mà anh còn dám nói chuyện khỏe mạnh với em…”

Cậu hai Phó làm bộ muốn đá mông hắn, Phó Đông Ly sợ tới mức chạy như con thỏ.

Cậu hai Phó dựa vào xe hút xong điếu thuốc, nhìn Phó Đông Ly chạy ra xa, đầu mày buông lỏng ra chút, hắn tưởng tượng nhiều rồi, em trai còn nhỏ, không hiểu nhiều như vậy. Chỉ là em trai hắn rất quan tâm đến bạn học Đinh Húc này, còn bỏ xa người ta theo đuổi bạn gái, cái loại vội vàng lấy lòng này khiến Phó nhị ca có chút không thoải mái trong lòng, nếu đối phương có ý đồ không tốt, nhất định tên em trai hâm nhà hắn sẽ bị người ta lợi dụng.

Trưởng bối nhà họ Phó đều dùng một loại gạo nuôi ba anh em nhà họ, cuối cùng không biết thế quái nào lại nuôi ra độc nhất một tên nhóc ngốc nghếch thế.

Phó Đông Ly đang cùng với Đinh Húc tìm vẹm biển dưới phiến đá ngầm, đã sớm đem chuyện vừa rồi quăng ra sau đầu, sau khi sắp bắt được nửa thùng vẹm biển liền hứng trí ngẩng cao đầu, hỏi Đinh Húc: “Này, Đinh Húc, mèo nhà cậu tên là gì?”

Đinh Húc còn chưa đặt tên cho mèo nhỏ, lúc này chăm chú nghĩ nghĩ, nói với hắn: “Hổ Uy Tướng Quân.”

Phó Đông Ly chộp một con cua nhỏ vừa bò qua ném vào trong thùng, còn rất vui vẻ, “Mấy cái này cầm về cho Tiểu Hổ ăn.”

Đinh Húc: “…”

Phó Đông Ly lại có chút hâm mộ, “Trong nhà cậu còn cho nuôi mèo, tốt nhỉ, nhà tôi cái gì cũng không được nuôi.”

Đinh Húc cũng ném mấy con vẹm biển vào bên trong, nói: “Không, tôi nuôi trộm.”

Phó Đông Ly nhìn ymột lúc, bỗng nhiên cười, “Cậu cũng có lúc không nghe lời như vậy? Thật khó tin, vậy lúc cậu lên lớp thì sao, mèo để ở chỗ nào?”

Khoảng thời gian trước Đinh Húc đều mang theo mèo nhỏ lên lớp, thế nhưng mèo nhỏ thấy quen thuộc là muốn chạy ra nhận địa bàn, mấy hôm này chỉ đành để Tiêu Lương Văn giữ.

“Có rảnh rỗi thì tôi đi chăm nó, bận rộn thì nhờ bạn tôi chăm.”

Phó Đông Ly lại hỏi, “Ai vậy?”

Lần này Đinh Húc không đáp lại, tránh né nói: “Cậu không biết đâu.”

Phó tam thiếu gia sờ sờ mùi một chút, cũng không lên tiếng.

Tác giả có lời muốn nói:

Chương sau muốn Tiêu Lương Văn xuất hiện.

Tiêu Lương Văn: Đinh Húc.

Đinh Húc: Cái gì?

Tiêu Lương Văn: Em thường xuyên dậy sớm, có lúc nhìn trời sáng mau quá liền dứt khoát đợi mặt trời nhô ra, em cũng xem mặt trời mọc nhiều lần rồi.

Đinh Húc: Ừ?

Tiêu Lương Văn: Thế nhưng em chưa đi xem với anh bao giờ.

Đinh Húc:…… Khụ, lần sau, cùng nhau đi xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.