Nếu Người Ở Đây

Chương 33: Chương 33: Có khuyên cũng vô ích




Đinh Thành Hoa nhìn bà một cái, có hơi không vui mà nói: “Sao lại mua mấy thứ này, đây là phương Bắc, mùa đông rét lạnh như thế này thì hoa cũng chẳng trưng được mấy ngày, quá lãng phí…”

Chung Tiệp sẵng giọng: “Còn không phải do anh đến à, một nhà ba người chúng ta đoàn viên nên em mới muốn cho không khí vui vẻ một chút sao…”

Đinh Thành Hoa không lên tiếng, ánh mắt hắn vẫn tỏ ra không tán đồng, lúc nhìn và nói chuyện với Chung Tiệp cũng lạnh nhạt hẳn đi. Giữa bọn họ có mẫu thuẫn, xét đến cùng, vẫn do quan niệm bất đồng.

Ngược lại Chung Tiệp lại nhiệt tình với Đinh Thành Hoa rất nhiều, bà vô cùng coi trọng chồng, lúc đối diện với ông cũng đã buông tự tôn cao ngạo xuống. Bà vẫn tiếp tục dùng giọng nhỏ nhẹ nói chuyện với Đinh Thành Hoa, còn Đinh Húc không tìm thấy cơ hội thích hợp, trầm mặc một hồi, nghe Chung Tiệp kể một vài chuyện về ông ngoại mình, nhất thời cảm thấy có chút đau đầu.

Đinh Thành Hoa cũng không kiên nhẫn nghe mấy chuyện này, chỉ nghe được vài câu liền cắt ngang lời bà: “Được rồi, về nhà rồi nói chuyện này sau.” Nói xong liền đứng dậy gọi điện thoại muốn đặt một phòng ở nhà hàng của khách sạn ở tầng hai, hẹn các đồng nghiệp khác đến đây cùng ăn cơm, xem như cơm công chuyện. Đặt xong xuôi, cũng không đợi Chung Tiệp, cầm áo khoác đi luôn ra ngoài, Chung Tiệp sửng sốt, vội vàng vào bên trong thay quần áo, nói: “Thành Hoa, anh chờ em một chút…”

Đinh Húc suy nghĩ một chút, cũng đứng dậy theo, lúc đến chỗ Đinh Thành Hoa đang chờ thang máy, mới nói: “Cha, lần trước con với Phó Đông Ly đến bến tàu chơi.”

Đinh Thành Hoa nhìn hắn một cái, có vẻ hơi phật lòng, nói: “Con đến chỗ đó làm gì, là học sinh thì đem việc học tập của mình làm cho tốt là được rồi.”

“Con biết.” Đinh Húc trầm mặc một lúc, lại nói: “Chỉ là lần trước con có nhìn thấy một vài ống dẫn dầu ở bến tàu tại Bích Thủy Loan, không phải không phải dầu đỏ[1], cũng không phải phê hào[2], anh em nhà họ Phó cũng nhìn thấy…”

Đinh Thành Hoa chỉ nghe hắn nói một câu, liền nghiêm mặt nói: “Một thằng nhóc như con thì biết cái gì, đừng nói hươu nói vượn!”

“Nhưng mà cha, anh em nhà họ Phó nói…”

Vốn Đinh Thành Hoa có chút cạnh tranh ganh đua với nhà họ Phó, nộ khí nhịn cả một buổi sáng cuối cùng cũng bùng phát, đẩy Đinh Húc một cái, nói: “Nhà họ Phó! Nhà họ Phó! Đến cùng thì mày ăn cơm nhà ai thế con, mày nghe lời nhà họ Phó như thế thì sang mà làm con trai người ta đi! Cha nuôi mày nhiều năm như thế, nuôi thành cái gì…!”

Lúc Chung Tiệp đuổi kịp vừa văn nghe được Đinh Thành Hoa đang mắng Đinh Húc, Đinh Húc đứng một bên, sắc mặt trắng bệch mím môi không nói một lời, bà nhìn hai người rồi đến gần chồng, nhỏ giọng nói: “Thành Hoa, có chuyện gì vậy, sao lại tức giận thế này?”

Đinh Thành Hoa cười lạnh một tiếng, nhìn bà nói: “Cô dạy con tốt nhỉ, cô đúng là có năng lực đấy nhỉ, Đinh Húc mới lớn bao nhiêu mà cái gì cô cũng nói với nó, dùng lời của nhà họ Phó chỉ điểm tôi, cũng là do ông ngoạidạy cô?”

Chung Tiệp mở to hai mắt, nói: “Sao có thể như thế được! Em không làm những chuyện này!”

Đinh Thành Hoa liếc nhìn mẹ con hai người, lạnh nhạt nói: “Cô đừng cho rằng tôi không biết, cô vẫn hay xúi Đinh Húc chơi chung với mấy đứa trẻ nhà họ Phó, trước kia còn đổi lớp cho con đến lớp của thằng nhóc thứ ba nhà họ Phó, cô không thấy mất mặt, nhưng tôi thì có đấy!”

Chung Tiệp lại thanh minh, còn một câu Đinh Húc cũng không nghe vào tai, hắn chỉ nhìn thần sắc mẹ hắn có chút hoảng loạn, đây rõ ràng là biểu cảm chỉ có lúc bị vạch trần. Hay lắm, thì ra ngay từ đầu, làm mỗi một việc, chỉ sợ chỉ là đọc sách cũng đều đã được sắp đặt hoàn hảo rồi.

Đinh Húc siết chặt nắm tay, thân thể hơi phát run, trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra cảm giác phẫn nộ, muốn hét lên với cha mẹ hắn, muốn hỏi bọn họ tại sao đến cùng lại làm như vậy. Cửa thang máy mở ra, Đinh Thành Hoa bước vào đầu tiên, Chung Tiệp cũng vội vàng kéo Đinh Húc theo vào, Đinh Húc cảm giác hắn và cha mẹ, một nhà ba người đứng ở nơi thang máy nhỏ hẹp này, lại xa như thế, lại vạch ra một đường ranh giới như vậy, dù hắn cố gắng thế nào, cũng không thể vượt qua nó được.

Đinh Thành Hoa đến sớm, chờ trong phòng một lúc lâu, Chung Tiệp vẫn ngồi thổi gió bên tai hắn như trước, liên tục nói gì đó.

“Thành Hoa, sao cha em có thể hại anh được? Anh quên trước kia nhà em đã giúp anh như thế nào sao, nếu không phải cha em…”

“Thành Hoa, anh nghĩ kĩ lại đi, dù sao thì mặc kệ thế nào anh cũng phải cho cha em chút mặt mũi.”

Đinh Húc lạnh mắt nhìn, kiếp trước cũng từng nghe qua những lời này, không lâu sau đó thì sự cố phát sinh, một bước sai, từng bước sai, không còn đường sống.

Hắn vẫn luôn không thể thân thiết với những người nhà họ Chung được, phần lớn thời gian Chung Tiệp về nhà đều là một thân một mình, thỉnh thoảng mới dẫn hắn trở về, thái độ của ông bà ngoại với hắn cũng không nóng chẳng lạnh, sau nhiều năm, hắn cũng không liên lạc với bên kia nữa. Sau khi cha mẹ hắn gặp chuyện không may, nhà họ Chung cũng cố cứu vớt Chung Tiệp, thế nhưng Chung Tiệp tự nguyện chịu thay cha hắn nửa tội, nên mới bị phán tội nặng như vậy, đến cuối cùng thì bà vẫn luôn yêu chồng mình sâu sắc…

Nhưng mà nếu bây giờ bà không nói những lời này, có lẽ Đinh Thành Hoa cũng đã không rơi vào tình thế đó.

Lúc này Chung Tiệp vẫn hăm hở, một bộ đồ màu rượu vang mới, váy hơi dài, trang điểm nhạt, cả người trông rất nổi bật rất lóa mắt. Đinh Húc có phần hoảng hốt nhìn bà, cười tự giễu, cảm thấy mình ở đây mới là dư thừa.

Các đồng nghiệp đến khá nhanh, tài xế và vị đồng nghiệp nữ mang con nhỏ đến cùng nhau, đồng nghiệp nữ ngồi kế bên Chung Tiệp, xem ra cũng chuẩn bị hình tượng của mình một chút rồi, thế nhưng so với Chung Tiệp, vẫn là nhiều lắm mới được hai phần, từ dáng vẻ đến ăn mặc đều kém hơn.

Chung Tiệp khá coi thường dạng người nghèo lại tuềnh toàng như cô, đối xử lạnh lùng.

Đồng nghiệp nữ dẫn theo con nhỏ lại khá nhu thuận, cũng may trẻ nhỏ có chút hoạt bát, nhảy nhót một hồi, mới khiến không khí vốn dĩ nặng nề giảm bớt được chút. Đinh Thành Hoa vẫy tay gọi phục vị mang lên một phần đồ ăn nhẹ, cho đứa trẻ ăn trước, sau đó mới tiếp tục trò chuyện với đồng nghiệp.

Chung Tiệp nói chuyện với vị đồng nghiệp nữ kia vài câu, trong ngôn từ lộ ra vẻ tự tin, “Khả năng phòng ở đây tốt hơn chút, thực ra chúng ta cũng muốn sắp xếp để ở cùng mọi người, thế nhưng không còn cách nào khác, hết sạch phòng rồi.” Bà liếc nhìn cô, dò hỏi: “Mọi người ở Tứ Quý, điều kiện thế nào? Thành Hoa nói thời tiết không tốt không đi được, tiếp tục ở lại có thuận tiện hay không?”

Tài xế ấp úng một câu, nói ra tên một khách sạn nghỉ dưỡng, so với chỗ Chung Tiệp đang ở này còn tốt hơn một ít.

Sắc mặt Chung Tiệp lập tức không tốt lắm, trừng mắt nhìn Đinh Thành Hoa, cho rằng hắn cố ý.

Đinh Thành Hoa nhìn Đinh Húc, nhíu mày nói: “Sao lại thế này? Ông nội con sắp xếp?”

Đinh Húc nắm chén trà trong tay, nói: “Không, con tìm một người bạn nhờ giúp đỡ.”

Sắc mặt Đinh Thành Hoa dịu đi không ít, lúc ăn cơm cũng không nói thêm gì, nhìn Đinh Húc buông đũa không ăn, liền dặn hắn: “Người lớn còn có việc phải nói, con dẫn em nhỏ nhà dì Tôn đi ra ngoài chơi chút, đừng đi xa quá.”

Vị nữ đồng nghiệp kia vội vàng nói cảm ơn, cười nói: “Chơi trong phạm vi khách sạn là được, đừng để lỡ việc Đinh Húc về đi học.”

Đinh Thành Hoa nói: “Không sao cả, cũng không thiếu chút thời gian như thế.”

Trong suốt hành trình thì người lớn thường có chút xã giao, đồng nghiệp nữ này dẫn theo con thì không tiện lắm, cũng chỉ có thể hạn chế con ở trong khách sạn, cô thương con trai, chỉ có thể tạm thời phiền Đinh Húc dẫn đi chơi một hồi, nhìn thấy sếp mở lời hứa hẹn, càng cảm ơn rối rít, còn khen Đinh Húc nữa.

Sắc mặt Chung Tiệp lại đắc ý lại, Đinh Húc là niềm kiêu hãnh nhất của bà, bà cũng mở miệng nói: “Mang theo con nhỏ thì không tiện quá nhỉ, lúc trước Thành Hoa bận rộn công tác, một mình tôi chăm Đinh Húc cũng không dễ dàng gì, đúng rồi, tôi nghe Thành Hoa nói mọi người còn muốn ở lại bên này đặt quan hệ với người ta đúng không, nếu không tiện mang theo trẻ nhỏ, thì có thể để ở nhà ông nội Đinh Húc cũng được…”

Vị đồng nghiệp nữ vẫy tay cười, có chút câu nệ nói: “Thế thì không tốt đâu, phiền nhà của chị quá.”

Đinh Húc vốn cảm thấy không muốn ăn, nghe thấy cha nói như vậy, hắn liền đứng dậy đi ra ngoài, đứa nhỏ bên cạnh bị đồng nghiệp nữ kia đẩy một chút liền lập tức ngoan ngoãn đi theo, nắm hai ngón tay Đinh Húc, nhìn Đinh Húc cười cười.

Đinh Húc dẫn đứa bé ra ngoài, thằng nhóc mặc một bộ đồ mới không cùng kiểu với hôm qua, so với người mẹ mộc mạc giản dị của nó, thì có vẻ lanh lợi hơn nhiều. Hắn cũng không đi xa, tìm tiệm cà phê bên cạnh khách sạn để ngồi, gọi cho thằng nhóc một suất đồ ăn nhẹ, mình thì ngồi đọc sách.

Ngồi không một hồi, nghe thấy phía quầy bar có người gọi đồ uống lạnh, liên tục có người thêm đá. Giọng nói này có chút quen tai, Đinh Húc ngẩng đầu nhìn một cái, bộ áo lông không đổi, quả nhiên là Đinh Hạo.

Đinh Hạo cũng nhìn thấy hắn, bưng ly đố uống ướp lạnh đi qua, cười hì hì nói: “Ù uôi, Đinh Húc, trùng hợp quá nha, sao cậu lại đổi khách sạn rồi? Không ở bên kia à?”

Đinh Húc buông sách xuống, lời ít ý nhiều mà nói: “Cha mẹ tôi ở đây.”

Đinh Hạo ngồi kề xuống bên cạnh hắn, nói: “Khó trách, hôm nay cha tôi và đơn vị đi liên hoan, người lớn đều còn đang bàn chuyện bên trong, tôi lại không muốn chơi với bọn trẻ con, khá khó chịu,nên ra ngoài dạo một chút.” Hắn nhìn đứa trẻ bên cạnh Đinh Húc, đứa nhóc có vẻ sợ hắn, trốn sau lưng Đinh Húc gọi anh ơi.

Đinh Húc có chút không thích ứng kịp với cự ly gần như thế, kéo thằng nhóc từ sau lưng ra, đưa cho nó mấy miếng đồ ngọt, bảo nỏ tự đi chơi xung quanh đi.

Đinh Hạo sờ cằm nhìn Đinh Húc và đứa trẻ kia cạnh nhau, nhìn kĩ bộ dạng bọn họ, đợi thằng nhóc đi,lúc này mới nắm bả vai Đinh Húc kề tai hắn nói nhỏ: “Đinh Húc này, may mà đứa nhỏ này không giống cậu, nếu không tôi còn tưởng cha cậu cho cậu thằng em đấy.”

Đinh Húc nhíu mày: “Đừng nói bậy.”

Đinh Hạo vội vàng giải thích với hắn, “Nói đùa với cậu thôi, chưa gặp cậu dẫn theo trẻ con bao giờ, thấy khá lạ thôi.” Hắn lại buôn chuyện phiếm khác với Đinh Húc, “Nghe nói cậu còn nuôi cả thú cưng nữa hả?”

Đinh Húc gật đầu nói: “Cậu nghe ai nói?”

Đinh Hạo có chút đắc ý: “Tự tôi có tai mắt!” Nhìn Đinh Húc nheo mắt, lập tức giơ tay đầu hàng, “Rồi rồi rồi, tôi nói thật đây, Trương Dương ngồi cùng bàn cậu là hàng xóm của tôi, chuyện của cậu đều do cậu ta nói cho tôi biết.”

Đinh Húc nói: “Tay cậu dài gớm nhỉ, còn thò đến bên cạnh tôi luôn rồi.”

Đinh Hạo cười hì hì: ” Đừng xa cách thế chứ, hai chúng ta ai với chả ai chứ. Mèo nhà cậu tên gì thế?”

Đinh Húc nói: “Hổ Uy Tướng Quân.”

Đinh Hạo nói: “Tên không tệ nhé, bà nội tôi cũng nôi một béthú cưng, gọi là Đậu Đậu.”

=]] Đinh Hạo đánh trống lảng siêu v~

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.