Nếu Người Ở Đây

Chương 19: Chương 19: Không hộ khẩu




Ông Đinh rót dồ uống hai người, còn mình thì uống chút rượu, vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm. Ông lão cảm thấy rất hứng thú Tiêu Lương Văn, hỏi thêm vài vấn đề, lúc biết thành tích trước kia của hắn cũng không tệ lắm thì thở dài, “Đáng tiếc, cần phải đi học chứ.”

Đinh Húc châm trà cho ông Đinh, rót đầy bảy phần chén, ngồi lặng lẽ nghe ông Đinh nói chuyện.

“Có định quay lại học tiếp không?”

Tiêu Lương Văn nói: “Có ạ, đợi trong nhà sắp xếp ổn thỏa thì cháu đi.”

Ông Đinh sửng sốt, nói: “Trong nhà? Trong nhà còn có người khác sao?”

Tiêu Lương Văn cũng cười, cũng không kiêng kị vấn đề này, nói: “Còn có chị, không phải ruột thịt, nhưng nuôi cháu lớn lên, thì cũng giống như chị ruột vậy.”

Ông Đinh nghe đến đó, vuốt chòm râu, gật gật đầu nói: “Cũng đúng, còn nhỏ mà đã đi làm, rất vất vả. Cháu có thể nói với chị cháu một chút, nếu như đồng ý, liền ở lại đây cùng Tử Tử[0], nó chẳng giao du bạn bè gì cả, cháu đến thì có thể làm bạn với nó rồi, hahaha.”

[0] Tử Tử là biệt danh của Đinh Húc.

Tiêu Lương Văn ngẩng đầu nhìn ông, lại nhìn Đinh Húc, “Tử Tử?”

Da mặt Đinh Húc đỏ lên, có chút giận dỗi, “Ông nội!”

Ông Đing cười rộ lên, nói: “Ha ha, trước đây hay gọi thế, thói quen thôi.”

Ăn xong bữa cơm, nói chung ông Đinh coi như khá là thích đứa nhỏ này, bởi vì uống chút rượu, nên Đinh Húc đỡ ông về phòng nghỉ ngơi trước, ông vừa đi còn vừa khoát tay với Đinh Húc: “Bạn học nhỏ của con rất kiên định đấy, bây giờ không dễ tìm đứa trẻ như vậy đâu.” Nói xong lại tự cảm khái một câu, “Trẻ nhà khó khăn thật sự trưởng thành sớm thế.”

Đinh Húc chuẩn bị cho ông xong, lúc đi ra, Tiêu Lương Văn cũng chuẩn bị đi, Đinh Húc tiễn hắn ra cửa, đoán chừng sắp có tuyết rơi, thật sự rất lạnh. Đinh Húc đứng ở của hàn huyên thêm vài câu với hắn, lại nhắc tới đến trường, hỏi: “Chuyện ông nội nói, cậu cảm thấy thế nào?”

Tiêu Lương Văn rụt vào cổ áo, nói: “Chờ thêm một khoảng thời giannữa đi, em còn có chút việc.”

Đinh Húc cảnh giác, hỏi: “Hiện tại cậu đang làm cái gì?”

Tiêu Lương Văn nói qua loa: “Không có gì, học nghề thôi.”

Hỏi tiếp, lại không chịu nói.

Đinh Húc đã có chút tức giận, nén vài lần, mới để giọng hòa hoãn một chút, nói: “Tùy cậu.”

Ăn một bữa cơm, lại chia tay trong không vui.

Tiêu Lương Văn đi, thế nhưng mèo nhỏ thì để lại, lúc Đinh Húc quay lại, mèo nhỏ đang nằm dưới chân ghế sô pha, hi hí mắt đánh giá y.

Động vật nhỏ luôn phải mất một quá trình đểquen hoàn cảnh mới, hiển nhiên mèo nhỏ đã sắp quên chủ trước rồi, lúc nhìn thấy Đinh Húc có phần cảnh giác. Nhìn thấy Đinh Húc dọn đồ đạc, cái đuôi lắc hai cái,cũng chưa ra, đến tận khi Đinh Húc đi đến phòng bếp, mở ra túi thức ăn mèo mà Tiêu Lương Văn đem đến, trộn thức ăn mèo và tôm cho nó, lúc này mới chịu rời sô pha mà đến, chậm rãi bước mấy bước về phía trước.

Đinh Húc bưng đĩa thức ăn ra, kêu nó: “Ăn cơm.”

Móng vuốt mèo nhỏ không chịu nhúc nhích, rồi như bỗng nhiên nhớ ra y, đột nhiên ‘meo’ một tiếng, chạy tới lấy đầu cọ Đinh Húc, uốn uốn cái lưng như làm nũng với y.

Đinh Húc khom người một tay nâng đĩa cơm của nó, một tay gãi gãi cằm nó, nói: “Nhóc con, nhớtao không hả?“

Mèo nhỏ thoải mái cứ hừ hừ, hai móng vuốt ôm y cọ cọ, ngửa mặt nằm xuống lăn một vòng lộ cả cái bụng.

Đây là một động tác trước đây nó thường làm, nhìn thấy Đinh Húc về, hoặc là lúc ăn no, đều có thói quen nằm xuống lăn một vòng, tỏ vẻ thời khắc này cảm thấy rất hài lòng.

Đinh Húc cho nó ăn cơm, nhóc mèo nhỏ nhỏ mà rất tham ăn, hùng hổ ăn hơn nửa đĩa, chắc là trước đây có khoảng thời gian bị đói, nên lúc ăn bao nhiêu cũng cho là không đủ, Đinh Húc vuốt da bụng nó, kéo nó từ trong đĩa ra, chọc chọc cái đầu nó: “Tham ăn.”

Mèo con cắn cắn ngón tay y, lại nhanh chóng liếm liếm, như dò xét lại có vẻ như nịnh nọt.

Đinh Húc lắc lắc tay, đưa nó tới ổ mèo trải sẵn, “Đừng làm rộn nữa.”

Mèo nhỏ đi lòng vòng trong phòng một chút, cuối cùng vẫn không chịu về ổ, ghé vào dép đi trong nhà của Đinh Húc ngủ mất. Đinh Húc cũng không dịch nó, nhìn nhóc con ngủ ngon như vậy, hắn lại không ngủ được, gối lên cánh tay nghĩ bản thân phải làm thế nào để kiếm tiền. Sớm muộn gì y cũng phảirời chỗ này, muốn vậy trước tiên phải có kinh tế độc lập mới có thể đảm bảo mọi chuyện.

Sáng sớm hôm sau, mèo nhỏ liền bắt đầu cào cào cửa, Đinh Húc thả nó ra ngoài liền nhìn thấy nó cứ loay hoay trên chỗ đất chặt[1], lập tức xách cổ ôm nó đưa đến bên trong vườn hoa, chỗ đó có một chút đất cát, vỗn dĩ được dùng để trồng mấy loại cây chịu hạn, lúc này cấp cứu cho nó trước đã.

[1] đất chặt là đất bình thường ở vườn thôi, tại vì không hay vun xới không trồng cây, có thể vì nhiều nguyên nhân nên khá rắn và chặt, đối với mèo thì khá khó bới.

Trước đây nó cũng dùng qua cát mèo, lúc này đổi thành đất cát cũng có thể dùng, mèo ta sảng khoái đi tiểu, lại còn rất ngăn nắp mà dùng móng vuốt vun thành một đụn cát nhỏ nhỏ, đi ra rung rung móng vuốt, còn hướng về phía Đinh Húc “meo”, một tiếng tỏ vẻ tranh công.

Đinh Húc bị nó chọc cho cười, lần lượt lau sạch sẽ móng vuốt nhỏ, “Còn tự hào lắm hả? Không biết là học ai nữa.”

Mèo nhỏ rất ngoan ngoãn để cho y lau móng, ngửa đầu dùng chóp mũi dụi dụi cằm Đinh Húc, thoải mái mà ngáy ngủ.

Ông Đinh định tản bộ trong sân, vừa đi ra đã nhìn thấy một màn này, nhịn không được cười nói: “Cái thằng nhóc này có vẻ rất có tinh thần nhỉ, đã đặt tên chưa?”

“Vâng, gọi là Tiểu Hổ.”

Ông rất thích Tiểu Hổ, bước đến vuốt ve mấy cái, Tiểu Hổ cũng dụi dụi ngón tay ông, không có vẻ sợ người. “Cứ để chạy tung tăng trong viện như thế này à? Ngộ nhỡ nó đi lạc thì sao?”

Đinh Húc đeo cho nó cái dây đeo cổ, bên trên có cái thẻ tên thú cưng, “Vốn dĩ là mèo bên ngoài, lúc trước nhặt về mới lớn cỡnày, hiện tại béo lên nhiều rồi, cứ nuôi hai ngày đã, nếu có thể chạy, thả cho nó chạy cũng được, xích lại, không thích hợp với nó.”

Đinh Húc nói như vậy lại nghĩ tới cái tên da đen không nuôi được kia, sắc mặt lại kém đi mấy phần.

Ông Đinh không nhìn ra, đứng bên cạnh cũng cảm khái, “Cũng phải, mèo cũng nhận ra nhà, cứ thả tự nhiên đi. Nhóc con này, thật sự là thoải mái, hahaha.”

Trong nhà có thêm vật sống, cuối cùng cũng náo nhiệt thêm nhiều, đôi khi ông Đinh cũng cùng Đinh Húc trò chuyện về mèo nhỏ, hai ông cháu có nhiều thêm một chủ đề để nói chuyện, nhất thời tình cảm tăng lên rất nhiều.

Tiêu Lương Văn cũng thường xuyên qua lại, thỉnh thoảng đến còn mang hoa quả theo, cũng dần dần quen thân với với ông Đinh hơn, ông không có thành kiến gì, chính ông cũng từng học từ làng chài mà ra cả, đôi khi sẽ hỏi ít chuyện về bờ biển, nói chuyện rất hợp ý.

Vài lần gần nhất Tiêu Lương Văn đến thăm Đinh Húc, trừ mấy quyển sách tham khảo, bên trên còn có thêm một ít sách về chơi cổ phiếu. Đinh Húc xem sách rất chăm chú, có mấy bản bên trong còn có phiếu trắc nghiệm, hiển nhiên là làm bài tập.

Tiêu Lương Văn cảm thấy là lạ, nói: “Đinh Húc, anh còn xem cả sách này à?”

Đinh Húc nhìn thoáng qua theo ánh mắt hắn, nói: “Rảnh rỗi nhàm chán thì xem một lúc, cũng không có tác dụng gì.”

Đúng là không có tác dụng gì, sau khi y xem mấy quyển sách, mới nhớ lý lịch mình có hơi nhạy cảm, đừng nói là mới 15 tuổi thuộc độ tuổi vị thành niên, cho dù có thể mượn được ai, dùng của ai xung quanh để làm việc này cũng thấy không thích hợp. Thật sự là quá uổng phí thời gian sắp tới, y vẫn còn chút ký ức về cổ phiếu, có mấy hướng chơi cổ phiếu vẫn nhớ rõ, tuy thời gian có chút mơ hồ, thế nhưng dựa vào việc này kiếm chút tiền thì không thành vấn đề, đáng tiếc…

Đinh Húc ngẩng đầu nhìn Tiêu Lương Văn, nói: “Cậu đem hộ khẩu gốc đi à, hay là mang bản sao hộ tịch?”

Tiêu Lương văn có chút kỳ quái, nói: “Không, em có chứng minh thư.”

Lần này đến phiên Đinh Húc nhíu mày, nhìn hắn lặp lại một lần: “Cậu có chứng minh thư?”

Tiêu Lương Văn gật gật đầu, lấy chứng minh thư trong túi ra cho y xem, mục đầu tiên chứng minh thư, bên trên ghi rõ ràng, Tiêu Lương Văn, nam, 18 tuổi.

Đinh Húc xem xong lửa giận bốc cao ba trượng, “Cậu lấy ở đâu ra?”

Tiêu Lương Văn xoa nhẹ chóp mũi, có chút ngượng ngùng nói: “Khoảng thời gian trước qua sinh nhật, liền đổi một cái chứng minh thư.”

Gân xanh trên trán Đinh Húc giật giật, nhắm chặt mắt, nói: “Không phải sinh nhật cậu vào tháng 1 à?”

Tiêu Lương Văn sửng sốt, nói: “À, phải… mà không phải!”

Đinh Húc ném chứng minh thư lên bàn, hỏi: “Đến cùng thì phải hay không phải?”

Ánh mắt Tiêu Lương Văn kiên định thêm vài phần, nói: “Không phải, sinh nhật em 19 tháng 9.” Vậy mà trên chứng minh thư lại viết rõ ràng, đó là ngày sinh nhật hắn, hơn nữa hiện tại đã trưởng thành, chính là vậy.

Đinh Húc che trán không nhìn hắn nữa, y cảm thấy đầu mình đau không chịu được, vứt hẳn ý định muốn mượn chơi cổ phiếu, lý lịch y nhạy cảm, không thể tham dự vào mấy chuyện cổ phiếu này, mà chứng minh thư của Tiêu Lương Văn cản bản là giả. Đã không có hộ khẩu, còn dám đứng ở đây mắt to trừng mắt nhỏ kiên trì nói với y năm nay mình 18.

Thật sự, thật sự là…. phản rồi!

Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu Lương Văn: Đinh Húc em sai rồi!

Đinh Húc: Cậu đừng có dùng cái điệu của trẻ vị thành niên ấy nói chuyện với tôi, không phải cậu trưởng thành rồi à!

Tiêu Lương Văn: …Meo?

Đinh Húc: Cậu dám học theo Tiểu Hổ, tôi liền đánh cậu ==+

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.