Nếu Người Ở Đây

Chương 3: Chương 3: Người bảo lãnh




Đối phương liếc nhìn Đinh Húc, trong mắt hiện lên chút khinh thường, đặt giấy tờ trong tay xuống, cầm tách trà lên nhấp một ngụm, nói: “Chờ đi, bây giờ lãnh đạo còn họp, đợi đến buổi chiều tôi thông báo giúp cậu một tiếng.”

Đinh Húc nhìn xuống đồng hồ ở cổ tay, đã mất một lúc, còn phải tiếp tục chờ hơn một tiếng nữa. Buổi chiều y đi vội vàng, còn chưa ăn gì, bây giờ bụng thấy rỗng khó chịu, y quyết định tìm một chỗ ăn cơm trước.

Đi chưa được hai bước liền nghe thấy tiếng kêu, rất nhỏ, tưởng chừng như một trận gió thổi qua cũng có thể át nó đi mất. Đinh Húc giương mắt tìm kiếm, bên cạnh sân cỏ rộngcó một nhóc mèo nhỏ, màu sắc thuộc loại thường thấy, đôi mắt rất to, mặt lấm lem, đang ngẩng đầu kêu “meo meo”.

Lúc Đinh Húc đi ngang qua mặt cỏ,nó nhất thời sợ đến mức dựng đuôi thẳng tắp, kêu lớn một tiếng “meo”.

Đinh Húc không có thời gian cũng không có lòng dạ nào quan tâm đến nhóc mèonhỏ này, huống chi một tiếng sau y còn phải quay lại đón Tiêu Lương Văn, nghĩ tới người đó liền không nhịn đượcnhíu chặt chân mày, sắc mặt có chút khó coi.

Gần đấy không có nhà hàng nào, tất cả đều là các sạp bên đường, có điều lại gần ngay công trường đang thi công, gió thổi qua liền bị phủ một lớp bụi. Đinh Húc cũng chỉ tìm một sạp mì gần kề đó, cạo sạch dằm trên đôi đũa, ăntừng miếng lớn.

Mỳ suông thả vào mấy cọng rau, sợi mỳ còn hơi cứng, đương nhiên mùi vị cũng không quá ngon, lúc ăn vào miệng, Đinh Húc nhíu mày lại, tiếp tục ăn từng miếng từng miếng, y ăn rất nghiêm túc, động tác không nhanh, nhưngcũng không rề ràlãng phí một chút nào.

Thanh toán tiền cơm nước xong, y từ từ trở về trại giáo dưỡng, gió trên đường có chút lạnh, y không nhịn đượcđành siết chặt cổ áo khoác, thời tiết như thế này, đến y còn không chịu được, huống chi là con mèo yếu ớt kia. Nhìn rõ ràng là con mèo nhỏ mới sinh được vài ngày, mắt vừa mới mở, đến đi còn lắc lư xiêu vẹo, không ở bên cạnh mèo mẹ liệu có thể sống được mấy ngày đây?

Cũng không biết là mèo mẹ bỏ rơi nó, hay là tự đi lạc không tìm được đường về ổ.

Đinh Húc trở về đứng đợi bên ngoài một lát, đã qua hơn nửa thời gian chờ, y bước đến hỏi thăm một chút.

Vẫn là cảnh viên tầm tuổi trung niên trực ban sáng kia, bộ đồng phục bao lấy thân hình béo tròn, liếc nhìn y một cái: “Không phải đã nói rồi hả, lãnh đạo còn họp, chờ đi!”

Đinh Húc đứng chờ ở đó, không biết có phải tại dáng đứng thẳng tắp của Đinh Húc hay là cách ăn mặc của y chọc đến đối phương, người ngồi bên trong ô cửa sổ ghi chép báo danh không nhịn được nhìn y nhiều một chút, chậc một tiếng.

Gã trung niên kia vừa nhìn Đinh Húc mà bĩu môi, vừa uống trà lại còn nhổ nước bọt, nửa lên mặt, nửa khiển trách huênh hoang: “Ta nói các người làm chuyện gì không tốt, tuổi còn nhỏ đã bao nhiêu đứa phạm tội, hại chúngtôi thêm bao nhiêu là phiền phức, cậutìm Tiêu Lương Văn à? Nửa năm mà thấy nó vào đây ba lần, các người cho rằng đây là nhà dạy trẻ à! Bây giờ đã hăm dọa, đánh lộn, vào ba lần, tôi đoán sau này không thành trộm cướp thì cũng là kẻ giết người…”

Đinh Húc ngẩng đầu nhìn ông ta, nói: “Ông cóhồ sơ ở đây à?”

Đối phương bị một đứa trẻ hỏi vặn, trong lòng hơi nhột liền lắp bắp: “Hả? Chúng tôi làm ở trạm gác thì làm gì có hồ sơ.”

Hai tay Đinh Húc cắm sâu trong túi, hít một hơi dài cố nén giận: “Ông không thấy được việc của cậu ấy, làm sao mà biết cậu ấy ở bên ngoài hăm dọa, đánh lộn, làm sao biết được sau này cậu ấy trở thành tội phạm trộm cướp giết người? Phạm sai lầm thì không xứng được làm người sao?”

Đối phương bị Đinh Húc làm cho nghẹn họng không nói lên lời, sắc mặt nhất thời không tốt, thò tay đóng sập cửa sổ thủy tinh lại, không hó hé với y một lời.

Đinh Húc cũng không thèm nói nhiều với ông ta, đứng ở ngay bên ngoài chờ, có điều thời gian bao lâu thì đương nhiên không được báo cụ thể nữa.

Bên ngoài vang đến tiếngcười đùa, còn mơ hồ nghe được tiếng ngườilười biếng quát con chó đang hăng hái sủa: “Này, đừng có làm nó chết!”

Đinh Húc vừa nhúc nhích hai chân bị tê, chợt nghĩ đến điều gì đó, vội vàng đi về phía tiếng chó sủa, y nhớ không nhầm thì chỗ đó là chỗ nhóc mèo nhỏ đang trú lại.

Quả nhiên mèo con xảy ra chuyện.

Y vừa đi đến đã nhìn thấy mèo nhỏ đang chống cự lại con chó, mấy lần bị con chó làm cho ngã nhào xuống như chuột, toàn thân dính đầy nước mưa và bùn, đã không còn nhìn thấy màu lông ban đầu, thế nhưng vẫn nó giương nanh múa vuốt không chịu lui bước.

Nó cũng chẳng có nơi nào để lui, mèo mẹ không ở đây, đằng sau lại là bãi cỏ, lúc nào quay đầu lại cũng có nguy cơ bị cắn đứt yết hầu.

Chủ của con chó cảnh ở ngay bên cạnh nói chuyện phiếm cắn hạt dưa rất vui vẻ, chẳng mảy may thèm quan tâm đến chuyện này. Cả người Đinh Húc bừng bừng lửa giận, tiến lên quát con chó cảnh hai tiếng, lại nhặt hòn đất ném sang dọa cho nó bỏ chạy, rồi bước qua cẩn thận bế nhóc mèo lên.

Chủ nhân con chó cảnh sửng sốt, tỏ ra không vui: “Ầy, cậulàm cái gì đấy, Tiểu Bảo của tôi nhỏ như vậy mà cậu lại cầm đất ném nó?”

Sắc mặt Đinh Húc cũng không tốt, xoay người để cô ta nhìn thấy nhóc mèo đang cuộn tròn trong lòng mình, giọng nói lạnh lùng: “Vậy cô nhìn thấy không? Cô cảm thấy nó lớn được bao nhiêu?”

Chủ nhân con chó cảnh có phần đuối lý, nói thầm một câu “đồ thần kinh”, nói đoạn cầm dây dắt chó của mình bỏ đi.

Đinh Húc tức đến run rẩy, nhóc mèo nhỏ đến vậy, nếu không phải đang đặt trong lòng bàn tay thì còn chưa chắc nghe thấy nhịp tim của nó, cả người lạnh băng, giống hệt như đã chết vậy. Đinh Húc lấy khăn trong túi ra, bọc quanh người mèo con, đặt vào túi cẩn thận, lại còn thò tay che chở nó.

Y nghĩ ngợi một hồi, đợi lát nữa đón tên tiểu tử hoang dã kia về, đột nhiên, trong đầu nghĩrằng nếu nuôi một cũng là nuôi, vậy có nuôi hai thì cũng chỉ thế.

Lần này quay về đợi không bao lâu liền được cho vào, lúc này đã hơn bốn giờ, cũng không cho người vào thăm nữa, có lẽbọn họ sắp tan sở. Tiền bảo lãnh của Tiêu Văn Lương là ba trăm, Đinh Húc sửng sốt, ba tờ giấy mỏng tang nhưng nóng bỏng cả tay, vậy mà bên trên nó lại gánh vác số mệnh của cả một con người. Y cười một cái, không nghĩ rằng Tiêu Lương Văn lúc này chỉ đáng giá ba trăm, Đinh Húc nhanh chóng nộp tiền, rất nhanh đã được đưa vào nhận người.

Người dẫn y vào là một cảnh viên trẻ tuổi, rất hòa nhã, vừa đi vừa hỏi: “Đây là anh cậu ư? Thật sự không nhận ra đấy”. Nói xong lại không nhịn được hiếu kỳ hỏi tiếp: “Này bạn học nhỏ, nhà không có người lớn à, chỉ có mình cậu tới đón cậu ấy sao?”

Đinh Húc ậm ừ một tiếng.

Viên cảnh vệ lại lầm bầm “thế này cũng còn quá nhỏ” rồi không lên tiếng nữa.

Đinh Húc cảm thấy có chuyện không đúng lắm, nhấc hồ sơ đối phương lên nhìn kĩ, nhìn một cái liền cứng người, trên giấy trắng mực đen ghi rõ ràng: Tiêu Lương Văn, 14 tuổi.

Vị cảnh viên kia vẫn còn hiếu kì, hỏi: “Bạn học nhỏ, cậu bao nhiêu tuổi rồi?” Ngay cả giọng điệu cũng nhỏ nhẹ, rõ ràng coi y thành con nít.

Đinh Húc mím môi không nói lời nào, trên mặt cũng không tỏ ra thái độ gì, thế nhưng lỗ tai đỏ bừng, trong lòng thì âm thầm mắng Tiêu Lương Văn cả vạn lần, trước kia lúc hai người mới ở bên nhau, người này dám nói hắn hơn Đinh Húc ba tuổi, Tiêu Lương Văn… Cái đồ vô sỉ!

Vị cảnh viên này còn rất nhiệt tình, đưa y đến chỗ chờ bên ngoài, Đinh Húc nhón chân nhìn vào bên trong, động tĩnh của họ làm bên trong trở nên rối loạn. Quản lý viên gõ vào cửa sắt, nhắc nhở: “Đề nghị im lặng!”

Đinh Húc thật ra rất ít tiếp xúc với hoàn cảnh này, vội vàng nhìn lướt qua, tìm thấyngười rất nhanh. Tiêu Lương Văn lúc này vẫn còn là thiếu niên, mái đầu cẩu thả, nhìn chằm chằm y, bên trong tối om lại còn chưa nhiều người như thế nhưng ánh mắt của hắn vẫn sáng nhất, tựa như hàn quang hắt ra từ mắt sói vậy. Nhưng hắn cũng chỉ nhanh chóng lướt qua rồi lại cúi đầu, dựa vào cái balo Nike của mình ngồi vào góc không lên tiếng.

Vừa gầy vừa đen, lại trầm mặc ít nói.

Đây là ấn tượng đầu tiên của Đinh Húc đối với hắn, so với Tiêu Lương Văn sau này thế lực lớn không dễ trêu vào, thì giờ càng khiến Đinh Húc kiên địnhhơn.

Cảnh vệ hô: “Tiêu Lương Văn, có người bảo lãnh!”

Cậu trai tóc húi cua không nói lời nào liền đứng lên, đi chầm chậm về phía cửa, vừa đứng lên mới phát hiện vóc dáng hắn so với đám thiếu niên trong đây cũng không phải thấp, tay dài chân dài, cộng thêm bộ dạng cúi đầu không nói chuyện, ngược lại tạo cảm giác giống một người không dễ trêu chọc, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay ngoan độc.

Đinh Húc đánh giá hắn cẩn thận, quần áo hơi cộc, cổ chân và cổ tay đều bị lộ ra một khoảng, cũng không thấy có vết thương nào, tuy nhiên áo khoác màu vàng neon không phải là phong cáchTiêu Lương Văn hay mặc, nhìn kỹ lại thì quần áo cộc nhưng rộng hơn một đoạn, tay áo cuộn vào, chắclà cướp quần áo của người ta?

Từ lúc đi ra Tiêu Lương Văn vẫn không lên tiếng, hắn không biết Đinh Húc, nhưng ai cũng hiểu được cảm giác ở trong kia mười ngày nửa tháng chắc chắn chẳng dễ chịu gì. Đinh Húc đi phía trước, hắn lặng lẽ đánh giá Đinh Húc, mấy lần nhìn đến nhập thần, thế là không cẩn thận dẫm lên giày người ta. Khiến đối phương quay lại liếc nhìn hắn.

Đinh Húc nhìn hắn, hắn cũng nhìn Đinh Húc chăm chăm, cho đến tận khi hàng chân mày đẹp đẽ kia chậm rãi nhíu lại, hắn mới ý thức đượcmình sai mà vội vã cúi đầu.

Chờ đến khi ra khỏi trại giáo dưỡng, cậu thiếu niên tuấn tú ăn mặc đẹp đẽ này mới dừng chân, bắt đầu đánh giá hắn. Tiêu Lương Văn cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng vẫn mặc kệ cho cậunhìn, cũng vụng trộm nhìn đối phương mấy cái, hắn chưa từng thấy ai đẹp như vậy, lại còn đến bảo lãnh mình, vừa nghĩ thế thôi liền cảm thấy cả người đối phương như đang phát ra ánh hào quang chói mắt.

“Tên tôi là Đinh Húc.”

Người trước mắt nói như vậy, Tiêu Lương Văn nghe thấy tiếng chẳng biết nói gì,yết hầu cuộn hai lần, nói: “Đinh Húc.”

Chắc Đinh Húc bị người này dày vò đến chết mất, y đương nhiên biết mình là ai, thế nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, làm gì có ai lặp lại tên của người khác mà không giới thiệu bản thân mình không? Tay y che chở mèo con trong túi áo, lại mềm lòng hỏi lại người trước mặt: “Cậutên gì?”

Tên nhóc vừa gầy vừa đen nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, nói: “Tên tôi là Tiêu Lương Văn.”

Tác giả có điều muốn nói:

Đinh Húc:Sau khi đi ra phải nghe lời, biết chưa!

Tiêu Lương Văn: Đinh Húc…

Đinh Húc: Cũng không cần phải sợ, tôi sẽ giúp cậu, yên tâm đi.

Tiêu Lương Văn: Cậu thật đẹp…

Đinh Húc: Cút đi!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.