Nếu Người Ở Đây

Chương 11: Chương 11: Nổ vang




Dạy dỗ xong người nọ, Phó Đông Triết quay đầu lại nhìn tên em trai không chịu thua kém của mình, tóm lấy một cạnh quần áo nói: “Đi thôi, còn ngây ra đấy làm gì?”

Đinh Húc do dự một chút, nói khẽ với Phó Đông Ly nói: “Vậy tôi về nhà trước đây.”

Cậu hai Phó tai thính nghe được rất rõ ràng, quay lại liếc nhìn Đinh Húc cười nói: “Cậu về nhà bằng cách nào, buổi tối nay đừng để xảy ra chuyện gì nữathì hơn, được, anh làm chút chuyện tốt, lần lượt mấy đứa về.”

Phó Đông Ly vừa rồi bị giáo huấn một chầu, vốn bị rớt mất mặt mũi trước mặt Đinh Húc, trong lòng có chút tức giận, lúc này anh hắn nhắc tới đưa Đinh Húc, hắn liền bùng nổ, thở hổn hển nói: “Anh hai anh có thể đừng ấu trĩnhư vậy được không, cái gì cũng tranh giành với em! Phòng bida cho anh cướp, La Đình Đình anh cũng cướp, bạn học của em anh cũng chiếm à!”

“La Đình Đình?” Phó Đông Triết nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, “Ồ, chính là hoa khôi mày mang đến hả,tao cũng không hứng thú, là cô bé đó tự mình sán đến, chậc, còn chưa đủ lông đủ cánh thì muốn tao làm gì nó chứ.”

Phó Đông Ly bị anh nhẹ nhàng bâng quơ chọc tức một câu giận đến đỏ cả mặt, “Anh hai anh thật chẳng biết xấu hổ!”

Phó Đông Triết sửng sốt một chút, cười nói: “Ai nha, vừa rồi còn bảo cái gì màycũng không biết, sao bây giờ mặt đỏ rồi, mày nghĩ cái gì đấy?”

Phó Đông Ly không lưu manh hơn hắn được, giận dữ tránh ra, kéo Đinh Húc cùng ra ngoài, nhưng cũng không dám làm quá lên, Phó Đông Triết mở cửa xe, hắn liền kéo Đinh Húc cùng ngồi xuống hàng ghế sau.

Phó Đông Triết khởi động xe hỏi, “Đinh Húc, nhà cậu ở chỗ nào, tôi đưa cậu về.”

Đinh Húc báo địa chỉ nhà mình, Phó Đông Triết sửng sốt, quay đầu cẩn thận liếc mắt đánh giá hắn, nói: “Ấy da, cha cậu chắc không phải là Đinh Thành Hoa chứ hả?”

Đinh Húc cẩn thận quan sát sắc mặt hắn: “Vâng, anh hai, anh biết cha em?”

Phó Đông Triết sờ sờ cằm, nói: “Tôi chỉ gặp qua chú Đinh vài lần, không quá thân quen, anh cả tôi cùng chú Đinh có chút chuyện công việc nên có qua lại.” Hắn nói lại nháy mắt với Đinh Húc mấy cái, “Cậu yên tâm, chuyện hôm nay cậu với cái tên Tiểu Bá Vương nhà tôi đi ra ngoài chơi tôi cam đoan không nói cho cha mẹ cậu biết.”

Đinh Húc cười cười, “Cám ơn anh hai.”

Phó Đông Triết bị nụ cười của hắn làm hoảng cả mắt, nhịn không được “Chậc” một tiếng, “Dáng vẻ mặt mũi cậu cũng không giống chú Đinh, mọi người đều nói con trai giống mẹ, trông cậu tuấn tú, dì nhà lúc còn trẻ nhất định là một đại mỹ nhân ha.”

Phó Đông Ly nhịn không được nói, “Mẹ Đinh Húc cũng nhìn không đẹp như Đinh Húc, bộ dạngmẹ hắn…” Hắn đảo mắt nhìn thoáng qua Đinh Húc, lời vừa muốn thốt ra lại phải nuốt vào, lắp bắp nói, “Bộ dạng đặc biệt đáng tự hào.”

Phó Đông Triết cười nhạo một tiếng, “Mày dùng cái từ gì để hình dung thế, mày có đi học à! Về nhà bảo đại ca ném mày đi học mấy lớp bổ túc để học cho thành thạo vài thứ đi!”

Phó Đông Ly cắt ngang một tiếng, bĩu môi nói: “Đấy là anh chưa thấy thôi.” Hắn gặp nhiều lần rồi, từ lúc vừa khai giảng sơ trung cùng một ban với Đinh Húc, họp phụ huynh cuối năm tuyệt đối chính là cực hình tra tấn, thành tích của hắn không tốt thì trước khi ra khỏi nhà sẽ bị quạc một chầu, về lại thêm một chầu. Cả ban chỉ có một người danh tiếng đệ nhất, chỉ có kết quả Đinh Húc không bao giờ sa sút một lần, trong buổi họp phụ huynh cũng chỉ duy nhất có mẹ của Đinh Húc vẫn có thể eo lưng thẳng tắp nhướn mày mỉm cười, hận không thể viết trên mặt hai chữ – tự hào.

Phó Đông Ly còn không muốn trở về nhà, ngồi ở phía sau dây dưa nói: “Anh, ngày mai có việc gì không, đưa em ra ngoài chơi ha, à mà Đinh Húc, cậu cũng cùng đến chơi đi? Bên kia có vườn bách thú hoang dã… Ấy ấy cậu không thích xem cái đó, tôi nhớ ra rồi, cậu muốn đi câu cua đúng không?” Hắn ghé vào chỗ ngồi, cả mặt tràn đầy hưng phấn nói với anh hắn, “Anh, ngày mai đưa tụi em đi qua phòng bên vịnh Bích Thủy chơi đi.”

Phó Đông Triết lười chẳng thèm phối hợp với hắn, cũng không quay đầu lại nói: “Cút đi, muốn ăn đòn à.”

Phó Đông Ly cười đùa hí hửng dây dưa, làm nũng với anh hắn, “Thật, em và Đinh Húc muốn đi câu cua.”

Phó Đông Triết nhìn hắn không có ý châm chọc, lúc này mới cẩn thận chú ý đến tâm tư mẫn cảm kia, liếc nhìn hắn một cái, “Thật sự muốn qua bên đó chơi?”

Phó Đông Ly vừa thấy chuyện này còn nước đi, lập tức vui vẻ ra mặt, “Đúng vậy đúng vậy, anh, anh mang tụi em qua liền nhé! Hay là hôm nay đi luôn được không?” Hắn liếc nhìn Đinh Húc, dò hỏi: “Đinh Húc, cậu có thể đi không? Buổi sáng ngày mai còn có thể ra khơi bắt hải sản.”

Đinh Húc chần chừ một chút, nói: “Có thể, cha mẹ tôi hai ngày này đều không ở nhà, tôi về cũng chỉ ở một mình. Ra khơi bắt hải sản là có cua sao?”

“Có, đầy tràn luôn!” hai mắt Phó Đông Ly tỏa sáng,lập tức ảo tưởng đến sinh hoạt tự do của bản thân, “Buổi sáng không khí bên kia đặc biệt trong lành, chúng ta đi dạo một vòng, còn có thể ngắm mặt trời mọc!”

*mấy thằng trai đi ngắm mặt trời mọc, anh Ly à, anh hơi sến đấy:v:V

Cậu hai Phó bật cười: “Không đi câu cua sao?”

Phó Đông Ly bộ dạng lấy lòng nói, “Anh hai mang chúng ta đi, phía bên kia bến tàu vịnh Bích Thủy chẳng thiếu đâu, lần trước lúc em với anh cả đến đều nhìn thấy.”

Phó Đông Triết suy nghĩ một chút, nói: “Cũng được, trước tiên anh đưa mấy đứa qua, vừa lúc buổi sáng ngày mai anh có việc bên đó, hai đứa tự chơi, buổi tối đến đón hai đứa về thành phố.”

Phó Đông Ly còn lằng nhằng nói: “Anh hai, anh buổi tối đến đón thì phiền quá, anh để xe lại cho tụi em đi.”

“Để lại cho mày, mày có bằng lái à? Phó Đông Triết nói, “Bờ cát bên kia có mô tô, trẻ nhỏ chơi cái kia là vừa đúng đấy.”

Phó Đông Ly lầm bầm một câu không thích, quay lại ngồi đàng hoàng mấy phút, lại hết sức phấn khỏi thảo luận với Đinh Húc rằng mai đi chỗ nào chơi, đi đâu ăn hải sản.

Phó Đông Triết đánh tay lái, lái xe chuyển sang phương hướng vịnh Bích Thủy. Hắn liếc nhìn hai đứa qua gương chiếu hậu, lắc đầu cười, thật sự là tâm tưtrẻ con, qua một chút thời gian đã vui trở lại.

Phòng ở của cậu hai Phó tại vịnh Bích Thủy là một biệt thự có rừng lẫn biển, vị trí không tệ, dựa vào núi nhìn ra biển, view đặc biệt đẹp. Lúc ba người đến đã gần nửa đêm, Phó Đông Ly đói bụng ồn ào muốn cái gì đó, mà phụ cận khu này làm gì có chỗ bán đồ ăn, đặc biệt là lúc này đã muộn, Phó Đông Triết mắng hắn hai câu, vẫn xuống phòng bếp nấu chút đồ nhẹ.

Đinh Húc cũng được chia non nửa bát, ngoài ý muốn, từ hình thức đến hương vị đều thập phần hoàn hảo.

Phó Đông Triết ngồi ở kia hút thuốc, chờ cho em trai ăn no, lúc này mới ngáp một cái bước lên lầu ngủ.

Đinh Húc ở phòng khách tại tầng một, đại khái bởi vì ở gần biển, lại có khoảng thời gian không có người ở nên chăn đệm có chút hơi ẩm, thế nhưng vẫn có thể ngủ. Theo Phó Đông Ly đánh một tối bida cũng có chút mệt mỏi, Đinh Húc nhắm mắt rất nhanh đãngủ.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, bỗng nhiên bên ngoài xuất hiện một tiếng “Ầm” nổ vang!

Đinh Húc sợ tới mức từ trên giường bật dậy, không đợi kịp phản ứng lại, ngay sau đó lại có một tiếng nổ vang nữa, liên tục không ngừng, đến cả giường và mặt bàn đều chấn động.

Mới đầu Đinh Húc còn tưởng tiếng pháo mừng, thế nhưng nhanh chóng lại cảm giác có điều không thích hợp, bởi vì âm thanh quả thật quá lớn, y đứng dậykhoác quần áo chạy ra ngoài, bên trong biệt thự vốn không có quá nhiều nội thất, lúc này lại trống trải, toàn bộ phòng đều bị trấn động bởi đợt dư chấn, trong nháy mắt Đinh Húc hoài nghi có phải động đất hay không… Thế nhưng nếu động đất thật sự, làm sao lại không gặp anh em nhà họ Phó từ trên lầu đi xuống?

Ney: chương này tác giả không viết phần “lời muốn nói” =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.