Nếu Người Ở Đây

Chương 16: Chương 16: Tới phương bắc




Đinh Húc mới tới phương bắc, vừa xuống máy bay liền cảm nhận được sự chênh lệchnhiệt độ, trong hành lý Chung Tiệp thu dọn cho y lại không có quần áo dày, cũng không biết là quên, hay là không nghĩ y sẽ ở lại bên này lâu. Tài xế ông Đinh phái đến đã tới từ sớm, khủy tay ôm một tấm áo khoác rất dày, đứng ở kia giơ biển tìm người, lúc nhìn thấy Đinh Húc thì nhanh chóng huơ huơ cái biển một chút.

Đinh Húc đi đến, tài xế đưa quần áo đem đến cho y, thuận tay nhận túi du lịch, cười ha hả nói: “Là Đinh Húc nhỉ, có quen thời tiết bên này không? Đinh lão gia sợ cậu lạnh, bảo tôi đem theo quần áo, mau mặc vào đi, hai ngày nay ở bên này nhiệt độ hạ thấp, đừng để bị cảm.”

Mác quần áo cũng chưa cắt, hiển nhiên người ông Đinh dặn vừa chuẩn bị đồ mới, sau khi Đinh Húc mặc vào liền thấy ấm áp hơn nhiều, y cảm ơn tài xế. Y vẫn luôn cảm kích ông Đinh, năm đó sau khi chuyện cha mẹ y xảy ra, thân phận của y rất nhạy cảm, cũng không có tiền đồ gì đáng nói, càng giống như chó nhà có tang, mặt mày xám ngoét lên phía Bắc nương nhờ người nhà, có điềutrời sinh y tâm cao khí ngạo, phải chịu không ít thiệt thòi. Cũng chỉ có ông nội, không màng đến báo đáp giúp đỡ y mấy lần, thái độ đối xử với y vẫn không hề thay đổi.

Tài xế đúng là người dễ bắt chuyện, dọc hành trình giới thiệu sơ trước cho y những thắng cảnh vừa đi ngang qua, thấy Đinh Húc không hứng thú lắm, lại chuyển đề tài nói chuyện với Đinh Húc về tình hình ông Đinh gần đây, “Hiện giờ lão gia cũng chỉ ở một mình, cậu có thể đến bồi ông ấy, trong lòng ông ấy rất vui vẻ.”

Đinh Húc thoáng ngồi ngay lại, nói: “Ở một mình?”

Tài xế nói: “Cũng không hẳn như vậy, chúng tôi khuyên mấy lần rồi, bảo lão gia sang nhà tầng ở đi, nhưng ai khuyên cũng không chịu, bảo quen ở hợp viện rồi, ở nhà tầng không thoải mái. Thật ra công trình phụ trợ ở bên kia rất đầy đủ, chỉ là không có ai chăm nom, thật đúng là không yên lòng được, may mắn có cậu đến, haha.”

Tài xế nói chuyện rất khéo lòng người, chuyện Đinh Húc bị mẹ y ném tới đây trong miệng ông ta liền trở thành Đinh Húc tới đây tẫn hiếu.

Đinh Húc “vâng” một tiếng, tâm trạng không hẳn vui vẻ, trán y đã nóng lên, người còn có chút khó chịu.

Đến chỗ ở của ông Đinh, tài xế lấy hành lý xuống giúp y, lại cầm đồ dùng mấy ngày này từ trong cốp xe ra, giúp chuyển vào trong, sắp xếp xong xuôi, lúc này mới đi. Chuyện này mẹ Đinh Húc nói quá bất ngờ, trong nhà chưa kịp chuẩn bị gì, ông lão không muốn Đinh Húc thiệt thòi, liền mua ngay thêm một bộ đồ mới cho y dùng.

Ông Đinh gọi y tới phòng khách nói chuyện phiếm với mình, chỉ điểm tâm và đồ uống trên bàn, cười nói: “Chắc đói rồi, ăn tạm chút đồ lót bụng, một lúc nữa ông bảo nhà bếp làm đồ ăn ngon cho con.”

Nhiều năm nay Đinh Húc không gặp ông nội, trong trí nhớ của y ông do bị bệnh nặng mà qua đời, lúc này bất ngờ nhìn thấy, hốc mắt có chút ươn ướt.

Ông Đinh cho rằng Đinh Húc không chấp nhận được quyết định đột ngột chuyển đến ở phương bắc, thở dài, vỗ vỗ tay y, nói: “Cha mẹ con bận rộn công việc, con tới chỗ này ở với ông, có được không? Trường học chỗ này cũng rất tốt, ông đã chuẩn bị xong xuôi thủ tục nhập học cho con rồi, con có muốn nghỉ ngơi một hai ngày, sau đó mớiđi học lại không?”

Đinh Húc gật đầu không phản bác, “Vâng.”

Ông Đinh nhìn thấy y như vậy trong lòng cũng cảm thấy không đành, thế nhưng năm đó con trai lựa chọn như vậy ông cũng chẳng thể nói gì, nhiều năm trôi qua như vậy, không ngờ tới Đinh Húc đã lớn nhường này vậy mà đứa con trai không chịu thua kém kia vẫn còn làm ầm ĩ với con dâu. Hai đứa kia thậm chí còn không hiểu chuyện bằng đứa trẻ trước mắt này.

Buổi tối Đinh Húc ăn không nhiều lắm, ông Đinh chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn, lại không ngừng khuyên y, y ăn rồi lại ăn thành ra ăn thêm non nửa bát cơm nữa, vì thế sau bữa cơm liền có chút không thoải mái. Đợi đến tối, dạ dày cuộn lên một cái, y chạy vào toilet nôn hai lần, trở về nằm trên giường mơ màng phát sốt.

Người già rất thính ngủ, ông Đinh nghe được tiếng động bênphòng Đinh Húc, mới sang nhìn y, lúc này mới phát hiện y phát sốt, vội vàng gọi người đưa đi bệnh viện.

Hơn nửa đêm Đinh Húc sốt cao không hạ, ông Đinh cũng bận rộn cả một đêm, chăm sóc bên cạnh y.

Ông Đinh có một con trai hai con gái, con trai phát triển sự nghiệp ở phương nam, con gái thì đều ở lại lân cận nơi phương bắc này. Hai cô của Đinh Húc nhận được điện thoại sáng sớm đã chạy đến, nhìn thấy cha già trong phòng bệnh chăm sóc Đinh Húc cả buổi không nghỉ ngơi, vừa đau lòng vừa lo lắng, nói: “Cha, cha như vậy không được, thằng nhỏ này có bác sĩ trông nom rồi, cha phải chú ý nghỉ ngơi chứ, không phải còn có bảo mẫu cùng chămsao, cha đừng có phí công…”

Một người cô khác tuổi còn trẻ, trang điểm cũng rất hợp mốt mở miệng, so với chị gái, ngôn từ liền cay nghiệt hơn nhiều, “Đúng vậy, đừng có chăm sóc nó tốt rồi ngược lại cha lại bị bệnh, cha, giờ cha đã bao nhiêu tuổi rồi, sao còn phải làm loại việc này! Lại nói thằng nhỏ Đinh Húc này, bị bên kia nuông chiều từ bé quen rồi, đổi chỗ liền bị bệnh, cha có thể trông nom nó một lần, về sau còn trông nom bao nhiêu lần nữa hả…”

Ông Đinh hạ giọng, không vui nói: “Mấy đứa đừng nói nữa!”

Cô nhỏ còn có chút không vui, bĩu môi nhỏ giọng than thở nói: “Làm sao mà không được nói, thật là, tống một cục nợ đến làm gì, ở đây chúng ta có phải nhà trẻ đâu, ai mà chăm con cho chị ta không công…”

Quan hệ của cô cùng chị dâu ở tỉnh X không tốt lắm, sau khi anh cả kết hôn cũng qua lại bên này ít, cái vị Chung Tiệp kia luôn cho rằng bọn họ chẳng có gì hơn người, cả ngày trưng ra cái điệu mắt mọc trên trán. Được vài lần duy nhất mang Đinh Húc trở về thăm, thì cũng huênh hoang khoe con ra. Chị ta và chị cả trong nhà đều có con cái, có điều thành tích thi cử không ưu tú bằng Đinh Húc, bị áp lực mười mấy năm, trong lòng khó tránh khỏi không thích Đinh Húc lắm. Hiện tại ông Đinh bảo vệ Đinh Húc, cô tự nhiên không khỏi muốn phản bác lại vài câu.

Tuy rằng Đinh Húc phát sốt, mí mắt nặng không mở được, có điều vẫncó thể nghe thấy đôi chút. Da mặt nóng lên, y hận không thể bật ngay dậy, y không cần bất luận người nào chăm sóc cả, cũng không cần thêm gánh nặng cho bất kì ai, thế nhưng cánh tay lại nặng như đeo chì, chẳng chịu nghe lời chủ nhân.

Đinh Húc trải qua trạng thái nửa tỉnh nửa mê cả một ngày, lúc nửa đêm có cảm giác có người đổi khăn lạnh cho y, bàn tay thô ráp mà ấm áp, y dần dầnan tĩnh lại, nặng nề ngủ.

Đến cùng vẫn là người trẻ tuổi, nền tảng thân thể tốt, đợi đến ngày hôm sau lúc ông Đinh đến, Đinh Húc đã hạ sốt, tự bê cháo ăn, nhìn thấy ông Đinh đến, vội vàng nhổm dậy nói: “Ông nội….”

Ông Đinh rất vui mừng, vỗ vỗ tay y, ý bảo y cứ ngồi yên trên giường đi, hỏi: “Không làm sao là tốt rồi, ngày hôm qua dọa ông chết khiếp, còn chỗ nào không thoảimái không?”

Đinh Húc lắc lắc đầu, nói: “Con không sao, làm ông phiền thêm rồi.”

Ông nhìn chằm chằm mu bàn tay y, đột nhiên nhìn thấy một vết bầm tím, còn muốn nhìn kĩ lần nữa, thì Đinh Húc đã hơi thiếu tự nhiên kéo tay áo xuống che đi. Y ở đây không có người chăm sóc, bảo mẫu về nhà chuẩn bị cơm, mu bàn tay liền nổi lên vết kim tiêm, cũng không có gì bất tiện, chỉ là làn da y trắng khiến chovết xanh tím có vẻ ghêngười mà thôi.

Ông Đinh thở dài chưa nói gì, lại hỏi: “Con còn cần cái gì nữa không? Cứ nói với ông, đừng ngại.”

Đinh Húc nghĩ nghĩ, nói: “Con muốn gọi điện thoại.”

Ông Đinh cười, “Cũng hay, ngày hôm qua ông nói với cha mẹ rằng con sinh bệnh, bọn họ cũng rất lo lắng, con gọi cho mẹ báo khỏe mạnh cũng là việc nên làm.”

Đinh Húc đồng ý một tiếng, ông Đinh bảo người đưa điện thoại đến, cho Đinh Húcgọi, ông còn bận rộn chút việc, phải đi trước.

Đinh Húc gọi cho mẹ trước tiên, Chung Tiệp phản ứng rất sốt sắng, giống như đã quên mất người mấy ngày trước đánh con không phải bà vậy, tức giận đến cũng nhanh đi cũng nhanh, trong lòng không còn gì khó chịu, cũng coi như Đinh Húc đã quên rồi, dặn dò trong điện thoại rằng Đinh Húc phải chăm sóc ông nội cho tốt.

“Công việc mẹ bận rộn không qua được, con thay mẹ nói chuyện với ông nội nhiều vào, cũng nhớ nói chuyên nhà ta một chút, còn có chuyện cha con nữa.” Giọng bà mang theo oán giận nói: “Cha con cứ luôn làm việc, làm việc, cả ngày không ở nhà, con nói với ông nội con, bảo ông ấy khuyên một chút.”

Trong lòng Đinh Húc có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn nghe Chung Tiệp nói xong, chỉ có điều không cho bà một câu trả lời chắc chắn, chỉ nói: “Con biết rồi.”

Chung Tiệp cũng không nghe ra, bà chưa từng bị Đinh Húc chống đốibao giờ, còn tưởng rằng Đinh Húc vẫn một mực nghe lời như trước, rất đắc ý cúp điện thoại.

Đinh Húc cầm điện thoại suy nghĩ một hồi, lại gọi cho Tiêu Lương Văn.

Bên kia bắt máy rất nhanh, giọng Tiêu Lương Văn nhanh chóng vang lên, “Alo? Đinh Húc! em chờ lâu quá, thế nào, mọi chuyện có thuận lợi không?

Đinh Húc ừ một tiếng, lại nói: “Tốt mới gọi cho cậu.”

Tiêu Lương Văn nói hơi nhiều so với bình thường, nói một hồi, lại nói: “Đinh Húc, thành phố L có phải rất gần chỗ anh không? Một thời gian nữa em đến đó, nói không chừng có thể tiện đường gặp anh nữa.”

Trong lòng Đinh Húc động một cái, lúc ấy ông nội y lui về nhà thứ ở thành phố L là thành phố nhỏ, cách thủ đô ba bốn giờ đi đường, cũng không phải rất gần, càng chưa nói gì đến việc tiện đường. Thế nhưng Tiêu Lương Văn đã nói như vậy, trong giọng nói ngây ngô mang theo hưng phấn, ycũng không nhẫn tâm đả kích tinh thần tích cực của hắn, gật đầu nói: “Đúng vậy, đều ở phương bắc, cậu đến thì nói với tối, nếu….Nếu tôi không đi học, thì có thể qua đó tìm cậu.”

Tiêu Lương Văn ở bên kia đầu dây mỉm cười.

Hai người hàn huyên một hồi, cúp điện thoại, Đinh Húc bắt đầu chăm chú tính toán thời gian.

Kiếp trước, y không theo ý cha mẹ đến phương Bắc theo học trường khác, đối với thời gian ông nội lui về nhà thứ chỉ mơ hồ nhớ là vào cuối năm, đoán chừng chỉ còn mấy tháng nữa… Nếu ông nội muốn rời thủ đô, y chắc chắn cũng sẽ đi cùng, đời trước không thể bên cạnh chăm sóc ông nhiều, lần này y quyết tâm phải bù lại ở bên cạnh ông nhiều hơn.

Hơn nữa lúc trước, y cũng không nghe nói đến việc Tiêu Lương Văn rời tỉnh X đến phương Bắc sớm như vậy, lựa chọn của y thay đổi, rõ ràng một vài sự tình, cũng đã thật sự biến hóa.

Việc Tiêu Lương Văn rời tỉnh X, có lẽ là một bước ngoặt.

Y ngồi dậy với lấy giấy bút bắt đầu viết lung tung, thế nhưng sau khi viết đến nghề nghiệp dự định trong tương lai, lại cau mày vo tờ giấy thành một cục, ném xuống đất. Ngay cả việc trong nhà y còn không giúp gì được, nói gì đến tư cách đi giúp Tiêu Lương Văn… Y tự giễu, nhưng vẫn có phần không cam lòng, lại đứng dậy nhặt tờ giấy lên, trải phẳng ra, gấp gọn bỏ vào túi.

Tại tỉnh X xa xôi, Tiêu Lương Văn cũng đang chuẩn bị.

Lúc hắn thu dọn đồ đạc, Lưu Tử Quân ngồi bên cạnh khuyên hắn, có chút lo lắng nhíu mày, “Tiểu Tiêu, cậu tụ tập với những người đó, bọn họ làm việc gì, có thể theo nổi không? Hay thế nào, những người đó không dễ chơi đâu, cậu cách xa họ sớm ngày nào hay ngày đấy, đừng dính vào mấy chuyện rắc rối.”

“Không sao đâu, chị Tử Quân, trong lòng em biết rõ mà.” Tiêu Lương Văn cười cười, nói: “Chị đừng lo lắng cho em.”

Lưu Tử Quân muốn nói lại thôi, cuối cũng vẫn thở dài, nói: “Chúng ta làm chút thuốc lá rượu còn chưa hết, cậu tội gì phải đi làm ngọc thạch, lại còn tận Tây Bắc, hay Đông Bắc gì gì đó, chạy đi chạy về rất vất vả…”

Tiêu Lương Văn không trả lời cô, lấy một miếng ngọc trong ba lô ra đưa cho Lưu Tử Quân nói: “Đưa cho Đồng Đồng, ngọc bảo bình an, cho con bé đeo.”

Đồng Đồng là con gái của Lưu Tử Quân, lúc cô bế Đồng Đồng đi ly hôn, nó mới chỉ uống sữa, giờ đã hơn hai tuổi rồi, rất ngoan ngoãn, thế nhưng tình trạng cơ thể không tốt lắm, thường xuyên bị bệnh.

Lưu Tử Quân nhìn thấy thứ này hơi sửng sốt, khi nhận vào tay mới liếc nhìn, cho dù đứng dưới ngọn đèn mờ, cũng có thể thấy miếng ngọc này gia công tinh xảo, bề mặt nhẵn nhụi. Trên miếng ngọc phủ một tầng ánh sáng nhu hòa, nhìn vừa tinh khiết lại trơn bóng, còn có chút dấu vết đã lâu năm. Cô nhìn một lúc, chậc chậc lấy làm lạ, lại đưa lại miếng ngọc cho Tiêu Lương Văn, nói: “Thứ này quý lắm, Đồng Đồng lại nhỏ không biết gì, làm sứt mẻ thì không tốt đâu. Cậu giữ lại đi, hai ba năm nữa có thích cô gái nào thì tặng cho người ta, thứ này nhìn như đồ cổ ấy.”

“Không phải đồ cổ, là người bên kia cho.” Tiêu Lương Văn đẩy lại cho cô, nói: “Đưa cho Đồng Đồng đeo, chất liệu rất tốt.”

Lưu Tử Quân sửng sốt, nhanh chóng kịp phản ứng, cầm lấy miếng ngọc, nhìn hắn thở dài, nói: “Cậu đấy, mỗi lần ra ngoài đều đem mạng ra đánh cược, cũng không biết cái tính này giống ai…”

Tiêu Lương Văn nhếch miệng nhe răng cười, không lên tiếng, đem đồ đã thu dọn xong xuôi kiểm tra lại một lần. Xuất thân hắn không tốt, lớn lên trong hoàn cảnh hỗn loạn đủ loại người, cho nên nhạy bén đối với mùi của cơ hội này hơn người khác một ít, trực giác hắn mách bảo, cơ hội này đối với hắn là vô cùng quan trọng.

Lưu Tử Quân lớn hơn hắn mười tuổi, năm đó có nhận ơn của mẹ hắn, tóm lại có chút lo lắng, lại hỏi nhiều mấy câu nữa: “Bên kia có bạn bè không? Một mình cậu qua đấy, nhỡ không quen sinh hoạtở đó…”

Tiêu Lương Văn cắt lời cô, nói: “Có bạn ở đấy.”

Lưu Tử Quân nói: “Chính là người thường xuyên nói chuyện điện thoại với cậu sao?”

Tiêu Lương Văn xoa nhẹ chóp mũi, có hơi ngượng ngùng nói: “Vâng, em còn nợtiền người đó, lần này đi cũng đồng thời trả lại cho anh ấy.”

Lưu Tử Quân thở dài nói: “Cậu lớn rồi, tự mình quyết định đi, không kiếm được tiền cũng không sao, nhanh trở về, chị không thiếu cậu một miếng ăn.”

“Vâng, em biết.”

Tác giả có lời muốn nói:

Mười năm trước.

Tiêu Lương Văn: Đinh Húc, bây giờ em còn chưa cótiền….

Đinh Húc: Không sao, từ từ có, ăn no bụng trước.

Mười năm sau.

Tiêu Lương Văn: Đinh Húc, em không có tiền…

Đinh Húc: Xéo ngay! Tôi không cần!

Tiêu Lương Văn: Em lấy thân mình trả cho anh có được không?

Đinh Húc: Không thích, tôi không cần…..Cậu….ưm ưm ưm!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.