Nếu Như Chưa Từng Yêu Anh

Chương 56: Chương 56: Chiều chuộng




Ngôn Tiểu An bây giờ đang nằm trên giường, còn có một loại cảm giác không thật.

Sự thay đổi của Lục Vân Trạm, khiến cô được chiều chuộng mà lo sợ, lại có cảm giác rất bất an, giống như...........ông trời cho cô thứ đồ gì sẽ lại lấy đi bất cứ lúc nào.

Tâm trạng bất an đó, đã ba ngày trôi qua rồi.

Trong phòng bệnh của cô, tiếng gõ bàn phím lạch cạch, giống như sự lo lắng trong lòng cô.

Ngôn Tiểu An nghiêng đầu nhìn người đàn ông dưới cửa sổ ban công.......mái tóc đen, không giống như lúc làm việc bình thường, có chút gì đó khác lạ, loạn một chút.

Trên người mặc quần áo cũng không giống như khi đi làm việc thường ngày là áo sơmi và vest, mà là một chiếc áo phông màu đen, bên dưới mặc chiếc quần thể thao màu gạo, Ngôn Tiểu An nhìn sững sờ, nhìn phía dưới cửa sổ không chớp mắt, người đàn ông đang làm việc, ánh mắt chăm chú giống như đang rất bận rộn.

Lục Vân Trạm chìm đắm trong công việc, nhưng có mắt người chăm chăm nhìn mình, dù cho anh ta có muốn giả bộ không biết cũng không được.

Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên.

Đột nhiên, người đàn ông bất giác ngẩng đầu, ánh mắt sâu xa, bắt gặp Ngôn Tiểu An đang nằm trên giường nhìn mình.

Đôi mắt đó khiến Ngôn Tiểu An mặt đỏ bừng lên, anh ta nói: Xem đi, bị anh bắt gọn rồi.

Lục Vân Trạm cười nhìn người phụ nữ bị nói trúng tâm đen, đang vùi đầu vào chăn, anh nhìn công việc trong tay.......dường như, công việc đối với anh mà nói không còn lực hấp hẫn nữa.

Lục Vân Trạm đứng lên, bước nhanh đến bên giường bệnh.

Ngôn Tiểu An vẫn chúi đầu vào chăn, kiên quyết không ló ra.

“ An An, như thế không được đâu, em sẽ bị chết ngạt mất.”

Mặt Ngôn Tiểu An vùi đầu vào chăn, càng đỏ hơn trước, lẩm bẩm nói: “ Anh đi đi, người em thế này, em sẽ không để mình bị chết ngạt đâu.”

“ uh.......anh vừa nói sai rồi, không phải chết ngạt, là bị chết sặc.” Người đàn ông nhìn chiếc chăn quấn thành một cục đó, trong mắt anh đầy vẻ ranh ma.

“ A?” chết sặc? Lại trò gì thế?

“ An An, em tính xem, sau khi phẫu thuật, em sắp được một tháng rồi chưa tắm, trong chăn hôi lắm, còn vùi đầu vào trong chăn, An An.......em mau ra đi.”

Ngay lập tức, Ngôn Tiểu An từ đầu đến chân, không có chỗ nào là không đỏ.

Lục Vân Trạm là tên xấu xa.

Ngôn Tiểu An nghiến răng nghiến lợi!

Vốn dĩ không có gì, bị anh ta nói như thế, Ngôn Tiểu An đột nhiên cảm thấy trên người giống như phát ban vậy, hơn nữa còn ngứa toàn thân.

Không chịu được nữa, Ngôn Tiểu An thò đầu từ trong chăn ra, bực tức nói: “ Lục Vân Trạm, anh cố tình phải không!”

Lục Vân Trạm khẽ cười, trong mắt đầy vẻ chiều chuộng.

Nhưng cười như thế, khi Ngôn Tiểu An nghe thấy lại giống như bị cười chế giễu vậy, có gì đó khác thường!

Đừng cho rừang phụ nữ mang thai không nói lý được, phụ nữ vừa sinh con ra, cũng không thèm cãi lý. Ngôn Tiểu An bực tức cầm lấy gối ném về phía người đàn ông bên giường.

Lục Vân Trạm cũng không tránh, sức lực đó của cô, chiếc gối ném lên người anh ta, cũng chỉ gãi ngứa mà thôi.

Lục Vân Trạm cúi người xuống, dùng cơ thể mình giữ chặt lấy người Ngôn Tiểu An.

“ Làm gì thế? Trên người em toàn mùi hôi, sẽ bị chết sặc đấy.”

“ Ha ha ha!” tiếng cười vang lên, hiện rõ lúc này người đàn ông rất thoải mái, Lục Vân Trạm ngửi ngửi trên người Ngôn Tiểu An: “ An An, đừng động, để anh ngửi xem, có hôi hay không.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.