Nếu Như Chưa Từng Yêu Anh

Chương 62: Chương 62: Điện thoại của Hứa Nguy




Người nhà họ Ngôn, cuối cùng vẫn không nói lại được Lục Vân Trạm, Lục Vân Trạm chỉ để hai vợ chồng họ nhìn Ngôn Tiểu An và đứa bé quấn trong tã.

Ngôn Chi Tinh cũng muốn vào trong phòng ngủ nhìn Ngôn Tiểu An, nhưng dưới ánh mắt của Lục Vân Trạm, cô ta không dám.

Trước khi đi, trong mắt Ngôn Chi Tinh, viết đầy sự căm hận.

trong lòng cô.

Ba tháng sau

Ngôn Tiểu An còn còn chút ít chưa thích nghi với cuộc sống bây giờ, ngẩng đầu nhìn, Lục Vân Trạm đang làm việc, cô rất ấm ức lẩm bẩm nói.

“ Lục Vân Trạm, em muốn về nhà, em không muốn ở lại công ty, ở phòng làm việc của anh.” Buồn chết đi được.

“ Ngoan, ở bên cạnh anh, có gì không tốt chứ.”

“ Nhưng.......”

“ Không có nhưng.” Người đàn ông giữ vững lập trường nói: “ Em ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, ở nơi anh có thể nhìn thấy em là được.” Nếu không, tên khốn Hứa Nguy đó giở trò, ai biết bất cứ lúc nào mang vợ bên cạnh hắn đi chứ.

Người phụ nữ ngốc ngếch Ngôn Tiểu An, không có chút đề phòng nào với Hứa Nguy, còn tốt hơn đối với hắn.

Lục Vân Trạm mấy lần tìm Hứa Nguy nói chuyện, nhưng tên Hứa Nguy chỉ cười hì hì nói: “ Tình nghĩa giữa tôi và An An, Lục Vân Trạm cậu chắc chắn không thể hiểu được.”

Lời nói này, đúng là chọc tức Lục Vân Trạm, nhưng hắn không có cách nào phản kháng...... Hứa Nguy người ta đúng là khi vợ hắn mắc bệnh đã giúp đỡ, mà giúp đỡ không hề nhỏ.

Con người Lục Vân Trạm này, mặc dù tàn nhẫn, nhưng cũng có nguyên tắc, trong lòng hắn, dù cho chửi mắng Hứa Nguy là tên khốn, nhưng trong thâm tâm, hắn hiểu, nếu như lúc đó không có Hứa Nguy và Phó Địch, Ngôn Tiểu An ngốc ngếch sẽ không thể có ngày hôm nay, sống khỏe mạnh bên cạnh hắn.

Đối với ân nhân, Lục Vân Trạm dùng một vài thủ đoạn ghét bỏ, ghét đối phương là được, nhưng nếu như thật sự động tay, Lục Vân Trạm vẫn là kẻ ân oán phân minh.

Lúc này, hai người đang nói chuyện, điện thoại của Ngôn Tiểu An réo chuông.

Ngôn Tiểu An đang định nghe điện thoại, người đàn ông phía sau bàn làm việc, như một con gió bay nhanh đến trước mặt Ngôn Tiểu An, đưa tay cướp lấy điện thoại của Ngôn Tiểu An, Lục Vân Trạm nhìn trên màn hình hiển thị, trong mắt hiện rõ vẻ không vui, đưa tay ấn nút nghe, còn chưa đợi đối phương nói gì, đầu dây bên này, Lục Vân Trạm đã hừm hừm vẻ không vui, “ Họ Hứa, sau này đừng gọi điện cho vợ tôi nữa, cô ấy ở bên cạnh tôi, không rảnh rỗi nói chuyện với cậu. Như thế đi!”

“ Được rồi chứ, cô ấy còn không phải vợ cậu, An An và cậu còn chưa kết hôn? Hai người là làm giấy đăng kí kết hôn giả hay là thế nào, vậy mà không biết ngại mở lời là vợ này vợ nọ, họ Lục, cậu mới là nhân vật đệ nhất thiên hạ không biết xấu hổ.”

Lục Vân Trạm giận tím mắt, tắt điện thoại, còn thuận tay tắt máy luôn điện thoại của Ngôn Tiểu An.

Làm mỗi chuỗi, làm như cá gặp nước, khiến cho Ngôn Tiểu An ở bên cạnh cũng phải sững sờ, mãi hồi lâu còn chưa ý thức được.

Người đàn ông này.......cướp điện thoại của cô?

Còn tắt điện thoại của cô?

Cuối cùng nhận thức đựo, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Ngôn Tiểu An bực mình nói: “ Lục Vân Trạm, anh xem anh làm trò gì thế!”

Bực tức trừng mắt nhìn Lục Vân Trạm, nhưng tên đàn ông này không bị uy hiếp, sắc mặt có vẻ khó coi: “ Ngôn Tiểu An, em an phận cho anh chút.”

Câu nói này, khiến người ta tức chết.

“ An phận sao? Lục Vân Trạm, sao em lại không an phận chứ?” Tức chết đi được!

“ Không sao, ít liên hệ với tên họ Hứa thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.