Nếu Như Chưa Từng Yêu Anh

Chương 55: Chương 55: Sống cùng sống chết cùng chết




“ Nhưng anh cũng không yêu tôi, tôi không muốn ở bên cạnh một người đàn ông không yêu tôi, không muốn miễn cưỡng anh ta cũng không muốn miễn cưỡng mình. Lục Vân Trạm, anh là thương hại tôi, tôi không cần sự thương hại của anh. Chúng ta chia tay đi, đừng dây dưa níu kéo làm gì nữa.”

“ Anh không thương hại em, anh không cảm thấy miễn cưỡng chút nào.”

“ Ồ........tôi hiểu rồi, đó chính là vì con, cho nên anh muốn có trách nhiệm với tôi, có đúng không? Tôi sẽ mang con đi, tôi bảo đảm sẽ không..........”

“ Cũng không phải vì con!”

“ Ngôn Chi Tinh hiểu lầm anh? Cho nên cãi nhau với anh à?”

“ Không phải, đều không phải!” Sao mà cô phiền thế chứ!

“ Ồ......tôi hiểu rồi, đó chính là vì.........”

Nghe câu nói cô còn chưa nói hết “ Đó chính là vì........”, sắc mặt Lục Vân Trạm trở nên khó coi, lắc đầu, trừng mắt nhìn cô: “ Em ngậm miệng lại! không phải vì đồng tình em thương xót em! Không phải vì con không phải vì thế mà có trách nhiệm! Không phải vì bị ai hiểu lầm hay cãi nhau với ai!” Lục Vân Trạm bực tức nói.

Một loạt lời nói, giống như chuỗi hạt, thi nhau tuôn ra.

“ Thế thì để tôi nghĩ, là vì..........”

Tại vì gì chứ!

“ đừng nghĩ nữa! Ngôn Tiểu An, anh yêu em, đã đủ chưa!” Lục Vân Trạm bực tức hét lên, hai mắt chằm chằm nhìn Ngôn Tiểu An: “ Lục Vân Trạm yêu Ngôn Tiểu An, đã hài lòng chưa?”

“ Anh, anh nói cái gì?” Cô nghe nhầm rồi sao?

Ngôn Tiểu An có chút chờ đợi, nhưng lại có chút sợ hãi.

Lục Vân Trạm đầu như bốc hỏa, cánh tay chống xuống, cúi đầu hôn lên đôi môi khô của cô.

Ngôn Tiểu An bị hôn cho đỏ mặt tía tai, Lục Vân Trạm mãi mới buông cô ra, đắc ý nói: “ Anh nói, anh yêu em rồi, từ rất lâu rất lâu, anh yêu em rồi. Anh không chỉ mắt mờ, mà tim cũng sai lầm, suýt nữa đã để mất em.” Anh ta nói một hơi hết: “ Bây giờ, nghe đã rõ chưa?”

Ngôn Tiểu An sững sờ, trong khoảnh khắc, không biết cảm nhận gì.

Lục Vân Trạm nói yêu cô rồi?

Nói anh ta đã yêu cô từ rất lâu rồi?

Ánh mắt đờ đẫn dừng lại trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú trước mặt, Ngôn Tiểu An mãi vẫn chưa thoát ra được.

Lục Vân Trạm ở bên cạnh, chờ đợi hy vọng.........tại sao cô cũng chưa phản ứng gì, đó là ý gì đây?

“ Tôi không tin.” Lục Vân Trạm tại sao có thể yêu cô chứ?

Lục Vân Trạm ghét cay ghét đắng cô mới phải.

Lục Vân Trạm nheo mắt lại: “ Em không tin, anh sẽ nói cho đến bao giờ em tin........ Ngôn Tiểu An, anh yêu em. Ngôn Tiểu An, anh yêu em....... Ngôn Tiểu An, anh yêu em.........”

Hết lần này đến laàn khác, không biết bao nhiêu lần “ Ngôn Tiểu An, anh yêu em.” Từ khóe miệng mấp máy bật ra mấy câu nói, trong lòng Ngôn Tiểu An đang hỗn độn phức tạp.

Hỏi lại lần nữa: “ Lục Vân Trạm, anh nói thật sao?”

“ Ngôn Tiểu An, anh yêu em!” Trả lời cô vẫn là câu nói dịu dàng của Lục Vân Trạm.

Khóe miệng Ngôn Tiểu An khẽ nhếch lên: “ Thế thì được, em tin anh. Nhưng anh phải theo đuổi em lại từ đầu.” Anh ta cho rằng chỉ nói hai câu ngọt ngào là xong sao?

Nghĩ lại hồi đó, cô bị anh ta vô tình lạnh nhạt làm tổn thương, nhưng không có ai mang thuốc cho cô.

“ Lục Vân Trạm, nếu lời anh nói là thật, thế thì anh phải theo đuổi em. Nếu không em sẽ nguyện làm mẹ đơn thân. Cùng lắm đổi họ cho con trai.......hừ!”

Ngôn Tiểu An còn chưa nói xong, đã bị người ta hôn lên rồi, những lời đó, một chữ cũng không bật ra được.

Lục Vân Trạm cười khẩy nói: “ Ngôn Tiểu An, em gan to nhỉ. Người ta có câu gì nhỉ, ba ngày không đánh được đà lấn tới.”

Ngôn Tiểu An nghe xong, cảm thấy ấm ức.......dựa vào cái gì chứ! Hồi đó khi cô yêu anh ta, chịu bao nhiêu khổ đau. Tại sao anh ta không hoán đổi mà theo đuổi cô, để cô cũng được cảm nhận cảm giác có người theo đuổi, là cảm giác gì?

“ Theo đuổi em thì được, nhưng em dám có ý nghĩ mang con của anh đi đổi học, anh nói cho em biết, Ngôn Tiểu An, đừng có mơ!”

Nói xong, trừng phạt bằng cách lại hôn lên môi Ngôn Tiểu An, cắn mạnh một cái.......chưa đã, lại cắn một miếng nữa.

Vẫn chưa đã.........Lục tổng tài bắt đầu dở trò cầm thú.

Đương nhiên, Ngôn Tiểu An vừa làm phẫu thuật tỉnh lại, muốn vận động mạnh gì đó, đó là điều không thể. Lục tổng tài chỉ có thể sờ xoạng vuốt ve, muốn tranh thủ, chỉ ăn được bữa nhẹ trước khi vào bữa chính.

Đến nỗi mà muốn ăn bữa chính, thế thì phải đợi thôi.

Lục Vân Trạm nhẹ nhàng hôn lên má cô: “ Em còn nhớ không? Lần trước, em hôn trộm anh như thế.”

Ngôn Tiểu An chảy nước mắt.....thì ra, anh cũng biết.

“ Lúc đó, em hôn trộm anh, anh không mắng em, có phải bắt đầu từ lúc đó, anh đã bắt đầu yêu em rồi?”

Lục Vân Trạm lắc đầu: “ Không, còn sớm hơn lúc đó.” Chỉ là do hắn mắt mờ mà thôi.

“ nếu như chưa từng yêu anh......” Ngôn Tiểu An nói, nhưng lại bị Lục Vân Trạm cướp lời: “ Nếu như chưa từng yêu em, thế thì sinh mạng của anh nhất định không hoàn chỉnh.”

Mặt Lục Vân Trạm áp lên mặt Ngôn Tiểu An, xót xa vẻ gầy gò xanh xao của cô, giọng nói trầm khàn bật ra từ miệng Lục Vân Trạm: “ Ngôn Tiểu An, sống cùng sống, chết cùng chết. Em sống anh sống, em chết anh chết......cảm ơn em, dũng cảm mà sống.”

Ngôn Tiểu An nghẹn ngào.......Thì ra, không phải ảo giác trong mơ, cũng không phải lừa dối. trên bàn phẫu thuật, thật sự có một người, nắm chặt lấy tay cô, thầm thì bên tai cô lời nói đẹp nhất, vào lúc ở giữa ranh giới giữa sống chết.

“ nếu như.......lúc đó, em thật sự chết thì sao?”

“ Em sống anh sống, em chết anh chết. Em ngốc như thế, sao anh có thể yên tâm để em một mình đến thế giới xa lạ bị người ta ức hiếp chứ? Không có anh ở bên cạnh che chở em, em sẽ sợ.”

Nước mắt, như vỡ òa ra......đủ rồi, có lời nói này của anh, là đủ rồi. Những điều không công bằng, không can tâm, đã không còn quan trọng nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.