Nếu Như Chúng Ta Dừng Lại Ở Thời Niên Thiếu Thanh Xuân

Chương 33: Chương 33: Trận Đấu (Thượng)




CHƯƠNG 33. TRẬN ĐẤU (THƯỢNG)

(L: E hèm, từ h bạn sẽ gọi Mục Xán là ”cậu”, còn Lục Hiên là “hắn” nhé, cho khỏi nhầm lẫn a)

 

Ngày hôm sau, mặt trời lên cao.

 

“Nguy rồi.” Mục Xán rốt cục tỉnh lại vừa nhìn đồng hồ báo thức đầu giường, lập tức từ trên giường bật dậy, cậu day day cái đầu ngủ đến có phần choáng váng, lẩm bẩm, “Sao lại không gọi ta dậy chứ.”

 

Sau khi nói xong câu này, lại nằm xuống, mặt hướng lên trần nhà, ngơ ngác mà nhìn.

 

Tối qua….cậu hình như nói với Lục Hiên gì đó?

 

Lúc này Lục Hiên đẩy cửa tiến vào, trên đầu còn ướt át, cầm một cái khăn mặt lau, thấy Mục Xán trên giường mở con mắt mở to, cười nói: “Ngươi tỉnh?”

 

Mục Xán đưa con mắt nhìn hắn, nói: “Ngươi sao lại không gọi ta dậy?”

 

“Dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, nghỉ ngơi nhiều một chút cũng không sao.” Lục Hiên nói như thế.

 

“Đã lãng phí thời gian cả một buổi sáng rồi.” Mục Xán lần nữa ngồi dậy, trực tiếp cởi quần ngủ áo ngủ hôm qua Lục Hiên trong lúc cậu nửa ngủ nửa tỉnh thay cho , vẻn vẹn chỉ mặc cái quần con liền xốc chăn xuống giường mặc quần áo.

 

Tay Lục Hiên cầm khăn mặt khẽ run lên, thầm nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt trầm tối nhìn chặt tấm lưng trần trụi bóng loáng của cậu, mà Mục Xán đối với việc này lại không hề có cảm giác: “Buổi chiều chúng ta đi thẳng tới đó sao?”

 

Lục Hiên thầm hít sâu một hơi, chuyển tầm mắt nói: “Ân, ta đã gọi cho huấn luyện viên rồi.”

 

“Nga.”

 

“Động tác nhanh một chút đi, đi ra ăn cơm. Ăn xong chúng ta liền đi.” Lục Hiên vừa nói, vừa hướng ngoài cửa đi ra.

 

“Nga.”

 

Hai người ngồi ở trong xe rộng rãi, Mục Xán nhìn chiếc xe mới tinh này một chút, phân vân nói: “Ngươi mua xe rồi?”

 

“Ân.” Lục Hiên giúp cậu cột chắc dây an toàn, tiếp đó cột dây của mình, khởi động xe, quay xe, thuần thục mà hướng phía cửa ga ra ngầm đang mở đi ra ngoài.

 

“Ngươi còn chưa trưởng thành.”

 

Lục Hiên cười, trực tiếp nói: “Ta ở Mỹ đã từng sát hạch lái xe rồi.”

 

Mục Xán vẫn có chút ngờ vực: “Trung Quốc cũng chấp nhận?”

 

“Nộp phí kiểm tra sát hạch lần nữa, tốn chút tiền là ổn rồi.” Đang nói, Lục Hiên đã đem xe đi đến đường lớn rồi, “Thế nào, ngồi xe của ta sợ sao?”

 

“Không có.” Mục Xán cúi đầu, nhắm mắt lại bắt đầu buồn ngủ.

 

“Này này, tiểu ngốc tử, ngủ thẳng đến 12 giờ mới dậy đó, ngươi lại ngủ a?”

 

“Dù sao cũng không có việc gì làm.” Mục Xán vo ve mà đáp lại.

 

“Thật là…..” Lục Hiên từ kính chiếu hậu nhìn cậu, lắc đầu bật cười.

 

. . .

 

. . .

 

Khi hai người đến trung tâm thể dục của thành phố vẫn còn rất sớm, lại chờ thêm chốc lát, một chiếc xe buýt chở đội hữu mới tiến vào.

 

Trận tứ kết lúc sáng đã phân thắng thua, thắng tiến vào chung kết, buổi chiều bọn họ chỉ cần thắng trung học Thự Quang, liền có thể tiến vào trận chung kết ngày mai.

 

Trên thực tế đối với trung học Thự Quang mà nói, tiến vào trận tứ kết đã là một chuyện đáng quý rồi, hiện tại mỗi một bước đều đã vượt quá mong đợi. Chỉ là nếu đã tiến vào tứ kết rồi, nếu như không tranh thủ một chút dường như lại có lỗi với bản thân.

 

Cho nên hôm nay, đội cổ vũ của Nhất Trung tới 4 xe, ngoại trừ người cùng trường, còn có khán giả khác hâm mộ mà tới, cũng giơ lên tấm bảng Nhất Trung, gần chiếm hết một nửa sân vận động.

 

Tuy nói trận này chẳng qua chỉ là một trận tứ kết học sinh trung học bình thường, thế nhưng lại có hơn chục phóng viên tới xem, trường thương đoản pháo xông lên đủ để dọa cứng những học sinh chưa thấy qua được bao nhiêu bộ mặt xã hội. (L: trường thương đoản pháo- súng dài pháo ngắn, ý nói mấy bạn nhà báo xách đồ nghề bon chen nhau cướp tin đó)

 

“Oa, ngươi xem, bên sân thật nhiều phóng viên a! Trời ạ, nhật báo vãn báo đều tới!”

 

“Trận buổi sáng vậy kia cũng không có nhiều người như vậy a!”

 

“Ngươi không hiểu sao! Mặc dù cùng là trận tứ kết, nhưng trận này là quyết đấu giữa đại hắc mã nhân khí tối cao với ông vua không ngai bi tình nhất, chủ đề béo bở a!”

 

“Được rồi, coi như ngươi có chút nhãn lực….”

 

Đợi đến khi đội viên hai bên vào sân, trên khán đài lập tức náo động lên.

 

“Oa, người nào là Lục Hiên a? Người nào là Mục Xán?”

 

“Người cười đến rất chói lọi kia khẳng định là Lục Hiên!”

 

“Người không cười kia nhất định là Mục Xán!”

 

“Số 7 Lục Hiên!”

 

“Số 9 Mục Xán!”

 

“Trời ạ, hai người đều rất đẹp trai a!”

 

“Mục Xán! Mục Xán! cố lên!”

 

Bên Trung học Thự Quang, Chung Cảnh Diệp đẩy đẩy Trần Hải Kiệt, sau đó chỉ chỉ về phía Nhất Trung, nói: “Hai người bọn họ xem ra rất được hoan nghênh a.”

 

Trần Hải Kiệt quay lại nhìn thoáng qua, nhún nhún vai, không nói chuyện, gẩy bóng lên một cái, đem chân lăng không đá vào khung thành.

 

Thủ vệ Tương Lâm Lỗi còn chưa có phản ứng lại, tức giận đến mắng to: “Kháo, Thát Trư! Ngươi làm sao lại đánh lén a!”

 

Trần Hải Kiệt giống như trẻ con đắc ý cười.

 

“Oa! Trần Hải Kiệt kia cũng không tệ a! Sút bóng thật đẹp!”

 

“Ác nga….”

 

“Kháo, Thát Trư! Ngay cả ngươi cũng có fan hâm mộ! Ta không sống nổi!” Chung Cảnh Diệp kêu lên.

 

Trần Hải Kiệt khiêu khích mà nhìn hắn một cái, nhếch nhếch mi nói: “Thế nào, bội phục ca không?”

 

“Cút!” Chung Cảnh Diệp cười nhấc chân đá hắn, bị hắn lách người một cái tránh được.

 

Trong đội bóng đá Nhất Trung, Hồng Vân liên tục nhìn đội Thự Quang bên kia cũng đang thích ứng với sân bãi.

 

“Làm sao vậy, Hùng yêu, ngươi căng thẳng sao?” Hậu vệ cùng hợp tác với hắn Lý Bân lấy khuỷu tay đẩy ngực hắn hỏi.

 

“Căng thẳng cái quỷ!” Hồng Vân xem thường mà nhìn hắn, tiếp đó lại lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, hắc hắc cười nói, “Ta là quá hưng phấn! Đụng tới đội ‘Ông vua không ngai’ mạnh mẽ này, cả người ta đều cảm thấy hăng hái!”

 

“Ngươi thật đúng là….”

 

“Hắc hắc, Dưa hấu (biệt hiệu của Lý Bân), ngươi nhìn một loạt phóng viên bên sân kia, ha ha, ngươi nói đợi trận đấu kết thúc ta nên nhận phỏng vấn của ai đầu tiên đây? Ta phải nói cái gì a? Cảm ơn Nhất Trung, cảm ơn CCTV cảm ơn huấn luyện viên…..” (L: ba chấm vs độ tự kỷ của bạn Hồng Vân)

 

Lý Bân trực tiếp bắn lại một cái nhìn khinh bỉ cắt đứt ảo tưởng vô tận của hắn: “Đúng là động vật đơn bào.”

 

“Người này đã bị điên, chúng ta cách xa hắn một chút….” đội hữu ở một bên nghe thấy đối thoại của hai người liền gấp gáp hướng chỗ bên cạnh nhích lại gần, phòng ngừa người khác đem bọn họ nghĩ thành đồng loại.

 

“Cút!” Có điều tai thính trước giờ vẫn luôn là thế mạnh của Hồng Vân, hắn lập tức đá bóng hướng mấy người Lý Bân đánh tới, một đám người nhất thời ồn ào mà xoay vào cùng nhau đánh lộn.

 

Dương Kỳ Phong sờ sờ cằm, mặt mang theo tươi vui mà nhìn các đội viên trên sân. Trước đó hắn còn lo lắng mọi người sẽ vì đối thủ là Ông vua không ngai Trung học Thự Quang mà sợ đến chân mềm nhũn mất hết ý chí chiến đấu, không nghĩ tới hiện tại xem ra, trái lại hưng phấn nhiều hơn là căng thẳng. Chỉ có điều quá hứng phấn cũng dễ mắc sai lầm, hắn phải chú ý nhắc nhở một chút. Nghĩ vậy, hắn hướng Lục Hiên và Vương Tử Cao trong sân vẫy vẫy tay, hai người liền chạy về phía hắn.

 

“Tiểu Xán, còn hồi hộp sao?” Lục Hiên chạy đến bên cạnh Mục Xán nhẹ nhàng áp lên đầu cậu.

 

Mục Xán vừa làm vận động nóng người, vừa nói: “Ta không hồi hộp.”

 

Lục Hiên cười: “Vậy là tốt rồi.”

 

Mục Xán liếc mắt nhìn hắn, “Vừa rồi huấn luyện viên nói với ngươi cái gì?”

 

“Bảo ta kèm kỹ Trần Hải Kiệt.”

 

Mục Xán đánh mi, nói: “Vậy trận này ngươi phải đá vị trí tiền vệ phòng ngự?”

 

Lục Hiên gật đầu: “Ân.”

 

Mục Xán nhăn mi lại, không nói gì.

 

Chỉ chốc lát sau, trận đấu chính thức bắt đầu.

 

Đội Thự Quang không hổ mệnh danh là Ông vua không ngai, trận đấu vừa mới bắt đầu liền chiếm thế chủ động,tỉ suất không chế bóng đạt tới 70%, khiến cho Nhất Trung có chút trở tay không kịp.

 

Lục Hiên theo phân phó của Dương Kỳ Phong trở thành tiền vệ phòng ngự, mặc dù phòng ngự mạnh hơn, nhưng thay thế hắn đá vị trí tiền vệ Hồ Đĩnh năm hai kỹ thuật cùng chuyền bóng đều không tốt lắm, gần như rất ít khả năng đem bóng đột phá sang nửa sân kia của đối phương, khiến cho Nhất Trung rõ ràng là thủ cường công nhược (phòng thủ mạnh tấn công yếu ), trong vùng cấm cực kỳ nguy hiểm. Thật vất vả Lục Hiên một cước tinh chuẩn chuyền dài chọc thủng phòng tuyến của đối phương, Hồng Vân vừa mới bắt đầu tăng tốc đã bị một hậu vệ của Thự Quang dùng động tác ngầm đẩy ngã xuống đất, mất đi cơ hội tốt tiến công.

 

Hồng Vân tức đến mắng to, hướng phía trọng tài kháng nghị, kết quả đương nhiên là cái gì cũng không có. Tất cả động tác mờ ám không bị trọng tài phát hiện đều là động tác trong phạm vi hợp lý.

 

Đã không còn sự hỗ trợ của hậu trường, trong khoảng thời gian này Mục Xán cũng gần như thành một người ẩn hình.

 

Nửa trận đầu đã qua đi 30 phút, Thự Quang rốt cục đem ưu thế biến thành bóng vào, mặc dù Trần Hải Kiệt bị Lục Hiên kèm chặt muốn chết, nhưng bóng hắn chuyền lại đem người khác quay vòng vòng, đây là sai lầm lớn nhất trong nửa trận đầu của Nhất Trung.

 

 7 phút sau, vẻ mặt Mục Xán tỏ ra càng ngày càng trầm xuống, trong hơn mười phút đồng hồ còn lại, cậu không hề dừng ở phía trước chờ bóng, mà là chủ động chạy về nửa sân nhà đoạt bóng.

 

Nếu như các ngươi đã không chuyền tới, vậy thì để ta tự mình tới đoạt!

 

Mục Xán nhếch miệng, tăng tốc cứng rắn từ dưới chân đối phương cắt bóng, giống như gió mà hướng khung thành Thự Quang chạy đến. Khi Chung Cảnh Diệp phòng thủ cậu xoay người muốn đuổi theo phát hiện bản thân đã rớt lại phía sau quá xa rồi.

 

“Kháo, hắn tăng tốc quả nhiên đều không phải nói khoác!” Bị vượt mặt Chung Cảnh Diệp lại càng hoảng sợ, không cam lòng mà vắt chân chạy như điên, đuổi theo bóng lưng Mục Xán.

 

Nửa trận đầu sắp kết thúc, nhất định phải bảo vệ cho được một quả này! Nếu giữ không được, hắn liền thành tội nhân.

 

Các đội viên của Thự Quang đều đuổi qua, mắt thấy sẽ đối với Mục Xán hình thành thế bao vây, nhưng biểu tình của Mục Xán không hề biến hóa, lãnh tĩnh mà làm một động tác giả như muốn đá vào góc dưới bên phải, ngay trong nháy mắt trọng tâm của Tương Lâm Lỗi thay đổi, cậu liền sửa lại hướng đá, bóng chạy vào chỗ trống trong khung thành của Thự Quang…..

 

Khán giả bên ngoài sân lặng ngắt như tờ, đều căng thẳng mà nắm chặt chai nước trong tay, huấn luyện viên của hai đội ngồi ở ghế huấn luyện viên càng cảm thấy tâm đều đã muốn treo lên cuống họng rồi.

 

Đúng lúc này, Tương Lâm Lỗi vốn đã phán đoán sai phương hướng lại giống như kỳ tích mà ngón tay đang chỉ xuống mặt đất, lại vung lên, trong thời khắc mành chỉ treo chuông đem bóng đỡ ra xà ngang.

 

Bóng chưa vào! Mục Xán ngã trên mặt đất, hai tay che mặt, hối hận chính mình vừa nãy sút bóng quá nhẹ, nếu như tốc độ bóng nhanh hơn chút nữa, Tương Lâm Lỗi tuyệt đối không xông tới được.

 

“xôn xao—–” Những người ủng hộ trung học Thự Quang nhảy dựng lên, vì một cú cứu bóng đặc sắc này mà hò hét vỗ tay tán thưởng, bên cạnh máy ảnh của phóng viên loang loáng chụp không ngừng.

 

Đây là một cơ hội tốt nhất của Nhất Trung trong nửa trận đầu này!

 

Trọng tài thổi còi chấm dứt nửa trận đầu, ngay cả phạt góc cũng không cho Nhất Trung lấy một quả.

 

Dương Kỳ Phong thống khổ mà ôm đầu ngồi xổm ở bên sân, thực là đáng tiếc, một cước vừa rồi của Mục Xán mặc dù chưa đi đến nơi, nhưng lại đem tinh thần của Nhất Trung toàn bộ nâng cao, nếu như thừa thắng xông lên không hẳn không có cơ hội, đáng tiếc không còn thời gian nữa.

 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.