Nếu Như Có Người Yêu Tôi Nhiều Như Vậy

Chương 1: Chương 1: #1




Thật sự là đến bây giờ, mỗi lần rảnh rỗimìnhvẫn có thói quen ngồi bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời rồi nghĩ mông lung.

Khi bé cưng hỏi mình là tại sao mẹ cứ nghĩ đi đâu thế thì tôi liền giật mình rồi cười tươi nói mẹ chỉ là nghĩ một số chuyện linh tinh thôi, con đừng lo rồi tiếp tục với công việc thường ngày của mình.

Bình thường thì mình cũng hay nghĩ lung tung lắm, kể cả trong giờ làm việc hay lúc nào cũng có thể thất thần đến nỗi hay bị mọi người trêu cười là tương tư anh nào rồi. Ừ thì cũng đúng, đúng là mình nghĩ về người đó, cái người mà mình vừa hận lại vừa yêu. Cứ mỗi lần nghĩ lại, mình lại cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt lại, cảm tưởng như hô hấp của mình ngừng thở, giống như mình không còn ở trên mặt đấy này nữa. Cái cảm giác ấy, nó giày vò mình trong suốt 8 năm qua, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng có thể khiến mình gặp ác mộng suốt đêm.

Thật sự, nếu như không có chuyện đó, có lẽ mình của ngày hôm nay, cũng không thảm hại đến như vậy…

Hôm nay, mình ngồi trong một quán cà phê, nhẹ nhàng khuấy li cà phê đen nóng hổi của mình. Cũng chẳng nhớ là từ khi nào mình bắt đầu thích uống cà phê đắng nữa, chỉ biết là khi uống nó, mình có cảm giác mọi phiền muộn liền tiêu tan, phải chăng đây là cái xúc cảm của người trưởng thành sao?

Nơi mình ngồi ở đây, chính là quán cà phê của sự khởi đầu cũng là quán cà phê của sự kết thúc.

Khẽ nhìn bầu trời trong xanh kia một lát, mình nhắm mắt lại, thả hồn theo dòng kí ức lưu đọng.

……

Năm đó, mình còn là sinh viên năm nhất của trường ĐH Công Nghệ Hà Nội. Nhà mình hồi đó nghèo lắm, làm gì có tiền để vào đại học có học phí đắt như vậy. Cũng may mà hồi đấy mình học giỏi nên nhận được học bổng, chứ không thì làm gì có chuyện cái con bé nhà quê mới lên được vào trường đấy học.

Bây giờ nghĩ lại, mình mới cảm thấy thanh xuân của mình thực sự đã qua rồi, cảm thấy mình thật già so với lứa tuổi ấy. Mình vẫn còn bạn chung phòng kí túc xá của mình hồi đó, bởi vì là học sinh nghèo khó vươn cao nên chỗ ở cũng không phải là cao sang gì. Nghĩ đến cái lúc mà một mình phải sống chật chội trong căn phòng nhỏ bé đó mình lại thấy nhớ nhung cái cảm giác ấy.

Phòng mình có mình, con Như, cái Nga với bà Liên, tụi mình đều là người vùng sâu vùng xa tới đây lập nghiệp sống, riêng con Như thì không như vậy. Con Như là con gái của chủ tịch tập đoàn đá quý cơ, nhà giàu lắm. Chỉ tội là con này sướng không biết đường sướng, cái gì mà chán cuộc sống giàu sang đó rồi, muốn trải nghiệm cảm giác dân thường xem như thế nào, đúng là con dở. Cái Nga thì từ Thái Bình lên còn bà Liên thì ở Nam Định nhập tới, có mỗi mình mình là ở tít đâu ấy, trên bản đồ cũng chẳng có, chỉ biết đấy là có tên là làng Hướng Châu. Cả cái phòng của mình toàn gái đẹp, bao gồm cả mình nên bộ tứ mình đi đến đâu cũng phải có người liếc nhìn. Xong rồi, cứ mỗi lần về đến phòng là trong hộp thư lúc nào cũng chất đống thư tình này nọ, thật quá phiền phức!

Nhớ đầy lần mình với cái Nga trêu con Như là mày thì giàu rồi, xinh nhất hội luôn, trông cái phòng này mày là chị cả đấy, rồi nó cũng chỉ cười cười rồi xông lên chiến đấu với mình và Nga.

Trêu thì trêu thế thôi chứ con nhóc đấy làm sao đủ tuổi làm chị cả như mình đây? Ui giời ơi, cả một thời đại huy hoàng lúc mình còn học cấp 2, suốt ngày đi đánh nhau với mấy đứa trường khác. Cũng may là thành tích mình xuất sắc chứ nếu không nhà trường tống cổ ra từ lâu rồi. Đấy, nói mới nhớ, hồi cấp 2 vẫn còn là trẻ trâu nông nổi, lên được đai đen ka ra te là suốt ngày đi khiêu khích thiên hạ rồi đánh nhau tơi bời khói lửa với mấy đứa khác. Nói thể chứ mình thân là con gái làm sao cân nổi, khôn là phải biết gọi hội ra. Đến lúc lên cấp 3 thì mình hiền dịu hơn một chút, không đi khích người khác nữa, chỉ đánh nhau khi nó cố tình động đến mình thì đừng trách tại sao bà ác. Lên đại học thì hiền một cách thái quá chỉ là hơi nghịch một chút. Cũng tại là chẳng còn mấy thằng em của mình nữa, đứa thì sang nước ngoài, đứa thì học tỉnh khác rồi học trường khác, lúc ấy có mỗi thằng Vẹt là đứa học cùng mình.

Tên thật của tớ là Sơn cơ, nhưng mồm nó thì vừa to vừa lắm, lại suốt ngày văng tục nên gọi là Vẹt. Thằng Vẹt nó là bạn hồi mẫu giáo của mình, mình với nó đi đâu cũng có nhau, gặp nhau cái là rủ nhau đi đánh nhau, kiểu như truyền giao cách cảm ấy. Mình đối đãi nó như em trai ấy, nếu mà chị Dương mà vui lên một cái thì lúc nào cũng rủ em Vẹt đi nhậu với mấy thằng em khác nữa, có cái gì ngon lành thì cũng đều nhường em Vẹt, căn bản là thiên vị em quá mức, đến mấy thằng em khác của mình cũng phải ga tô ấy chứ.

Ngoài việc đánh nhau với học ra, mình còn biết cả nấu ăn cơ. Lúc ở kí túc xá mình kiêm vai bảo mẫu cũng kiêm vai ba mẹ đánh đuổi những đứa hay la liếm con gái, nói chung là không có mình thì chúng nó đíu sống được đâu, thế đấy. Trong cái nhóm đấy thì mình gần như hoàn hảo nhất, sau con Như bởi căn bản nhà nó lắm tiền. Mình là đối tượng theo đuổi hàng đầu của nam sinh trong trường Đại học, vừa xinh vừa giỏi, tính cách lại hơi mạnh mẽ, tiêu chuẩn của bọn nam sinh. Mình thì mình cũng không thích nổi bật quá như vậy nhưng mà trốn cũng chẳng trốn được nên đành phải chấp nhận thôi.

Cả ngày ở trường ngoài học ra thì mình cũng chẳng đi đâu, cứ trung thành với cái máy tính ghẻ ở nhà. Hay cái là mình dán mắt vào máy tính 24/24 mà đíu bị cận, siêu nhiên vãi ra ấy. Trường mình thì cách kí túc xá khoảng một đoạn ngắn chưa đến 100m nên đi lại cũng tiện. Nhưng mà có cái đợt mà nhà trường định xây thêm cái cửa hàng tiện lợi nên phải đi đường vòng, đi ra cổng chính rồi qua dãy một dãy phố, cuối cùng vòng lại cổng phụ. Cũng tại trường to quá nên đường đi cũng mệt nhọc lắm chứ không phải vừa, xác suất cũng phải hơn 1 cây chứ đừng đùa.

Cái hôm ấy lúc mình đi ra khỏi cửa rõ ràng trời nắng đẹp như thế, không hiểu đíu gì lúc mình đi về thì tự nhiên trời tối sầm lại, mây đen ùn ùn kéo đến, thế là mưa rơi tí tách tí tách. Bình thường mình thích nghe tiếng mưa rơi lắm nhưng hôm nay thì không nhé, như vậy là phải đợi đến lúc trời tạnh thì đêm mịa nó rồi. Đã thế lối vào cũng đều đã đóng, mình cũng không muốn khuôn mặt trắng bệch của mình xuất hiện trên trang nhất với tiêu đề Trời mưa, nữ sinh chịu lạnh rồi lăn đùng ra chết. Nghĩ đến đã thấy run rồi.

Thế là mình quyết định đi một đoạn ngắn đến dãy phố rồi vào tạm một quán cà phê chờ mưa tạnh. Mình và cái Nga thì thích cà phê ngọt cơ, chứ cà phê đắng thì nâu ne vờ đi nên suốt ngày bị con Như với bà Liên chê trẻ con. Ừ trẻ con thì sao chứ, thích là nhích, có gì phải ngại.

Sau khi dẫm mưa chạy đến quán cà phê đấy, mình uyển chuyển bước vào rồi nhẹ nhàng đến một góc khuất trong quán. Mình chọn một cốc Latte rồi vừa nhâm nhi vừa lấy chiếc điện thoại ra lên mạng chém gió. Hồi sinh nhật mình con Như nó tặng một chiếc Iphone5s, đầu tiên mình chảnh chó bảo quà sang quá, nghèo như tao sao dám nhận, nhưng nói là thế chứ đồ xịn ngu gì không nhận!

Ngồi khoảng 10-15 phút thì mình thấy cửa quán mở ra, tiếng chuôn gió khẽ khàng lắc lư reo lên. Mình ngước mắt lên, kiểu đơ người đíu biết cái gì luôn! Dương Phi Như, cái con này, sao nó lại ở đây!? Nhưng điều đó quan trọng à, quan trọng là ở chỗ tại sao nó lại đi cùng một chàng trai khác??? Ô mai gốt, cái con này nhìn chảnh cún thế mà cũng thích người khác cơ à, ghê vãi, đã thế còn vớ phải được một anh cao to đẹp trai nữa chứ, nhìn thôi đã muốn chảy nước dãi rồi! Con Như cũng được phết, yêu lâu như vậy mà không báo cho chị em được một tiếng nào, kiểu này về nhà phải mần thịt nó mới được, cái loại này, tuyệt đối không được nương tay!

Bởi vì mình ngồi quay ngược đầu lại nên có lẽ con Như nó không phát hiện ra mình. Nó ngồi ngay sau cái ghế mà mình đang ngồi, cố vểnh tai lên nghe xem bọn họ nói gì nhưng vẫn chỉ nghe được một số câu, căn bản tại tai mình từ nhỏ đã bị lãng. Chỉ biết được đại khái là hỏi em khỏe không, học tập ổn định chứ, toàn câu vớ vẩn mà người lạ hay nói với nhau thôi. Nhưng có cái câu gì mà mình chỉ nghe thoáng qua được, hình như là em đã chuẩn bị kế hoạch đón ai đó về chưa, không nghe rõ tên nữa. Ờ cũng biết được một ít rồi, tí về sẽ tra tội cái con này.

Tầm nửa tiếng sau thì cũng đã là 7h hơn, trời cũng đã tạnh, hai người kia đi ra khỏi quán. Mình thì tiếc cốc Latte nên uống nốt, nguội hết cả rồi, tại mải nghe bọn họ nói chuyện, uống xong thì tính tiền đi về. Lúc về mình có đi ngang qua quán mì xào phở bò cơm bụi Đông Hưng để mua mấy suất cơm về cho chúng nó, muộn rồi nên không nấu cơm được.

Đến lúc mình xong xuôi mọi thứ thì con Như cũng đã về đến nhà nhưng cái Nga với bà Liên thì chẳng thấy đâu, chắc là đi học thêm rồi. Vừa nhìn thấy nó xong, mình vứt luôn đống cơm sang một bên, lao đến chỗ nó, đè đầu cưỡi cổ rồi hỏi.

-Con mặt lờ này, mày thành thật khai báo, có phải có bạn trai rồi không?

-Bố con điên này, mày biến cho bà, đau chết tao rồi. Với cả hôm nay trời mưa nên mày chập mạch à, ăn nói linh tinh cái gì!?

Con Như nó cũng không vừa, hất mình ra rồi lớn tiếng chửi.

-Á à, con này còn gân cổ chối à? Được lắm con, hôm nay mày chết với bà!

Mình thì đang điên vì con này nó chối, máu mặt lấy điện thoại mang ảnh chụp nó với chàng trai kia ở quán cà phê cho nó xem. Xong mặt mình đắc thắng nói.

-Mày chối nữa không? Bà phang cho tòe mỏ giờ!

-Mày… Mày theo dõi tao?

Bỗng nhiên mặt con Như trắng bệch như tờ giấy rồi tím tái mặt lại, tức giận hỏi.

-Mày thì đáng đíu bao nhiêu mà tao phải theo dõi? Nếu không phải tình cờ tao cũng ở đó thì tao liền bị mày lừa.

-Mày nghe được những gì rồi?

Con Như lắp bắp hỏi.

-Thì mấy câu quan tâm với cái kế hoạch gì đó mà tao chẳng rõ. Nhưng đíu quan trọng, bây giờ mày tính sao, nói thật hay ăn đấm, chọn đi!

-Được được… Để tao nói.

Con Như bỗng bình tình trở lại, nó thở phào rồi kéo mình lên giường thủ thỉ.

-Đấy là anh trai tao, hôm nay ông mới về nước nên tao phải đi đón rồi vào đại một quán cà phê nào đó ngồi cho vui. Còn về cái kế hoạch, thì… là do anh tao thích một đứa ở trường mình, bắt tao phải làm mối cho ông với con đấy.

-Ừ, tiếc nhỉ? Đẹp trai như vậy mà không phải bạn trai mày.

-Mày điên à? Tao đập cho một trận giờ.

Hai đứa điên điên dở dở đè nhau, vật nhau một hồi rồi lấy cơm ra ăn. Nói thật thì lúc bắt gặp thằng anh của con Như thì mình cũng hơi rung động, tại hắn đẹp trai quá đi. Trông như vậy cũng phải được 1m8, mặt thì đẹp trai đíu phải bàn cãi gì nữa, mặc áo sơ mi thôi nhưng mình cũng nhìn xuyên được cơ bụng sáu múi của hắn rồi. Mà kệ đi, hắn cũng đã thích người khác rồi, mình cũng không nên sa đọa quá nhỉ :

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.