Nếu Như Khổng Tước Không Xòe Đuôi

Chương 18: Chương 18: Cô gái tao nhã




Vì vậy Tiêu Nhiên lại chạy đến chỗ Mễ Hân, Mễ Hân thật hết cách với cô, chỉ nói là: “Nhiên Nhiên à, cậu không thể tự biến mình thành rùa đen, còn tôi thì thành mai rùa của mình mãi được, cậu phải biết, cho dù cậu muốn trốn tránh đến thế nào đi chăng nữa, thì cậu vẫn phải chui ra khỏi mai, vẫn phải đối mặt với nó, vẫn phải giải quyết nó.”

Tiêu Nhiên co người lại, nói lí nhí: “Mặc kệ, hôm nay không quan tâm, chính là không quan tâm.”

“Lười quản cậu, tùy cậu thôi……” Mễ Hân lại bận rộn với công việc của mình.

Một lát sau, Tiêu Nhiên lại như một con mèo nhỏ, tự động chạy đến bên cạnh Mễ Hân đang ngồi trước máy vi tính, “Bà vú…… Bà vú......”

Mễ Hân bất đắc dĩ, “Cái gì……”

“Cậu nói xem, Dịch Hằng là người như thế nào? Tôi ở bên cậu ấy sẽ hạnh phúc sao?” Tiêu Nhiên bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn Mễ Hân.

Mễ Hân đành xoay người lại, “Cậu ấy rất tốt, chỉ hơi ngốc nghếch. Trong mắt của tôi, cậu ấy thiếu một chút đẳng cấp…… Về phần cậu ở bên cạnh cậu ấy hả, đây là chuyện không thể nào.”

“Tại sao vậy?”

Chỉ vào mũi Tiêu Nhiên, Mễ Hân lười biếng nói: “Tự cậu nói thử xem, đã quen thuộc với một người đàn ông như Dĩ Nặc, sau này có thể thích Dịch Hằng được sao? Hơn nữa, năm đó hai người không có kết quả, hiện tại sẽ có thể có kết quả sao?”

Dùng ngón tay để tính, “Nhân phẩm, diện mạo, công việc, trình độ học vấn, tính tình…… Dĩ Nặc và Dịch Hằng cũng đâu có hơn kém gì nhau, đối xử với người khác cũng vô cùng tốt.”

Mễ Hân thật sự bó tay với cô gái này rồi, “Này, tại sao một cái áo sơ mi Armani ở trung tâm thương mại không có gì đặc biệt lại bán với giá hơn mười ngàn tệ, mà một cái khác ngoài đường chỉ có hơn mười tệ? Khác nhau ở đâu hả? Là nhãn hiệu, nhà thiết kế, tất cả mọi thứ đều không giống nhau. Hiểu không?”

Tiêu Nhiên bĩu môi, “Cách xa đến mức đó sao? Dịch Hằng không có tệ đến như vậy chứ?”

Xoay người trở lại, Mễ Hân vừa làm việc vừa nói: “Vậy cũng phải, tôi cũng chỉ lấy ví dụ thôi, nhưng mà cũng không khoa trương lắm đâu.”

……

Sau khi đối chiếu tất cả bìa truyện và cốt truyện tháng này với tổng biên tập, Tiêu Nhiên chuẩn bị tan sở, đi đến chợ đồ cũ cùng với mấy cô bạn của mình. Nhưng không ngờ lại nhận được điện thoại của Doanh Ngọc. “Hình như sắp tới sinh nhật Dĩ Nặc, tôi muốn hỏi cô sở thích của anh ấy, sau đó chuẩn bị quà tặng anh ấy.”

Doanh Ngọc không nói, suýt chút nữa Tiêu Nhiên cũng quên mất, sinh nhật Dĩ Nặc là vào tháng tám, cũng sắp đến rồi. “Cô muốn mua gì cho cậu ấy? Tôi có thể cho cô vài gợi ý.”

“Cái này, tôi vẫn chưa biết, đến giờ vẫn còn đang bó tay, cô có thời gian giúp tôi không?”

Tiêu Nhiên vui vẻ đồng ý, hai người hẹn cuối tuần gặp nhau rồi đi dạo phố.

Chuyện này Tiêu Nhiên không nói với Dĩ Nặc, cho rằng Doanh Ngọc sẽ nói với cậu ấy. Mười một giờ sáng chủ nhật, hai người hẹn nhau ở trung tâm thành phố. Tiêu Nhiên mặt áo chiffon hơi dài và quần ngắn, duy nhất một thứ không đổi chính là đôi giày Tod’s. Hết cách rồi, Tiêu Nhiên cao 1m74, nếu mang giày cao gót, chỉ sợ sẽ thành hạc đứng giữa bầy gà.

Doanh Ngọc là cô gái tao nhã, cô mặc váy trắng, giày cao gót màu vàng nhạt, nhã nhặn lịch sự lại pha trộn một chút dí dỏm, tràn đầy hương vị phụ nữ. Đây chính là điều làm Tiêu Nhiên hâm mộ, phụ nữ như vậy mới làm cho đàn ông sinh ra ý muốn bảo vệ, không giống như Tiêu Nhiên, luôn dễ dàng bị đàn ông xem thành anh em.

“Cảm giác cô không giống với lần trước, thật sự là một cô gái vô cùng xinh đẹp.” Doanh Ngọc nữa thật nữa đùa nói, Tiêu Nhiên đai khái có thể đoán ra nguyên nhân, nhất định là Dĩ Nặc đã miêu tả cô rất khó coi, người đàn ông này! Nếu như sự thật là vậy, cậu ấy chờ bị lột da đi!

Tiêu Nhiên cười cười: “Nhưng mà cô cũng rất đẹp mà…… Thật hâm mộ.”

“Mua gì cho anh ấy đây? Thật sự tôi không có ý tưởng gì cả.” Hai người đi dạo ở khu vực nhãn hiệu cao cấp, bắt đầu suy nghĩ quà tặng cho Dĩ Nặc.

Tiêu Nhiên cũng mờ mịt, “Nói thật, tôi cũng không nhớ mỗi năm tặng cậu ấy cái gì, hình như mỗi năm tôi đều tùy tiện làm cái gì đó cho cậu ấy, thuận tiện mà đơn giản.”

Doanh Ngọc gật đầu. “Nhưng tôi muốn mua cái gì đó có giá trị một chút, mới xứng với anh ấy, ví tiền? Hay điện thoại di động?”

Quả nhiên là người có tiền, Tiêu Nhiên nhíu mày, ví tiền Dĩ Nặc đang dùng hình như là cô đi mua ở chợ đồ cũ S, lúc đầu cậu ấy nói màu sắc quá sáng, lại quá to nên không muốn dùng, nhưng sau đó dưới sự uy hiếp, áp bức, dụ dỗ của cô thì vẫn phải dùng, hơn nữa còn dùng đến tận bây giờ. Điện thoại di động là bọn họ nhờ người mua từ Nhật Bản mang về, hai người đều sử dụng hàng ngày, không có việc gì đều lấy ra sờ sờ vài cái. Vậy, chắc là cậu ấy sẽ thích ví tiền mới hơn, đúng không?

“Vậy chọn ví tiền đi, tôi cảm thấy cậu ấy sẽ rất cần nó.” Tiêu Nhiên đưa ra ý kiến rất đúng trọng tâm.

Doanh Ngọc đứng bên cạnh, nhìn thấy phản ứng của Tiêu Nhiên thì thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nhìn những ví tiền kia, “Cậu thấy cái này thế nào? Có phải quá phô trương không? Anh ấy rất khiêm tốn ~ vậy, cái đó thì sao?”

Vì thế, chỉ vì một cái ví tiền mà Tiêu Nhiên và Doanh Ngọc phải đi dạo vô số cửa hàng cao cấp, cuối cùng cũng đã chọn được một cái có kiểu dáng mà đại thư tương đối hài lòng.

“Thật sự cảm ơn cô hôm nay đã đi mua quà với tôi, nhưng mà, cô nhất định phải giúp tôi giữ bí mật nha……” Bởi vì không muốn ăn cơm riêng với Doanh Ngọc nên Tiêu Nhiên nói dối mình còn có hẹn với người khác, sắp bị muộn rồi. Doanh Ngọc cũng không níu kéo cô, chỉ dặn dò mấy câu rồi để cô đi.

Đúng là cô gái hiền lành,xinh đẹp, hào phóng, khó trách Dĩ Nặc lại thích, cậu ấy đã thích, xem ra là không có khuyết điểm rồi. Mặc dù mình và cô ấy không có nhiều đề tài nói chuyện, nhưng việc này không quan trọng, quan trọng là Dĩ Nặc thích là tốt rồi.

Suy nghĩ một lát, còn mấy ngày nữa là sinh nhật cậu ấy, sau khi tính toán xong, cô tìm được một con rối arc có dáng vẻ rất thô bỉ, sao đó tự mình tô màu, tốn cả buổi chiều cô mới làm xong, sinh nhật sẽ tặng cậu ấy cái này vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.