Nếu Như Khổng Tước Không Xòe Đuôi

Chương 17: Chương 17: Có thể cho tôi một cơ hội hay không?




Con người có một loại xui xẻo như thế này, khi thì trống vắng tình cảm quá lâu, khi thì tình cảm rủ nhau kéo đến đan xen vào nhau. Tiêu Nhiên chính là người xui xẻo như vậy.

Cô vẫn luôn hoang mang chuyện Dịch Hằng có tình cảm với mình. Nếu như nói đã nhiều năm như vậy mà cậu ấy còn muốn theo đuổi cô, thì có phải nguyên nhân cậu ấy và Giản Như chia tay là vì cậu ấy thích mình chứ không phải Giản Như?

Suy nghĩ một chút thì cảm thấy chuyện này hết sức kỳ lạ, bởi vì Giản Như là mỹ nữ dịu dàng người gặp người thích, còn cô lúc đó giống như cô nàng ngốc nghếch. Đúng là không thể nào sánh kịp, nhưng lại có thể để Dịch Hằng chung tình nhiều năm như vậy. Dĩ Nặc nói không sai, hiển nhiên chuyện này vô cùng hiếm hoi.

Nhưng nghĩ đến thái độ hôm đó của mình, thật sự cũng hơi áy náy, vẫn nên gọi điện thoại cho Dịch Hằng.

Hai người hẹn nhau ở quán kem trước cổng trường cao trung. Quán kem bây giờ có nhiều món hơn trước đây, cửa hàng cũng lớn hơn rất nhiều, nhưng vẫn đông học sinh đến đây mua đồ ăn lạnh, đồ ngọt như trước đây.

Dịch Hằng nhìn thấy Tiêu Nhiên tới, cười nói: “Tôi vẫn nhớ trước đây khi chúng ta ăn đá bào ở đây, thì ra khi đó, bộ dạng của chúng ta là như thế này……”

Cách đó không xa có mấy nhóm học sinh cao trung ríu rít ăn đá bào, tựa như dáng vẻ trước đây của bọn họ, xa lạ nhưng cũng thật thân thiết.

Tiêu Nhiên ngồi xuống, bưng hai ly đá bào. “Của cậu là xoài, đúng không?”

Dịch Hằng gật đầu, chỉ vào một ly khác, nói: “Của cậu là trà xanh, tôi vẫn còn nhớ.”

Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lúng túng lúc trước đã bị thổi bay.

“Cậu vẫn nhớ rõ của người khác sao?”

Dịch Hằng dừng một lúc, biết cô đang nói đến Giản Như, khẽ gật đầu, “Cô ấy không có chọn, nhưng lại thích giành với cậu.”

Người nói vô ý, người nghe có lòng, Tiêu Nhiên miễn cưỡng cười cười, “Hai người giành ăn mới thú vị, cho nên cậu ấy mới giành với tôi, thật ra thì cậu ấy không thích xoài, nhưng sau này tôi nghe nói, cậu ấy thích nhất là uống nước xoài.”

Dịch Hằng gật đầu, “Tôi rất có lỗi với cô ấy.”

Tiêu Nhiên chỉ thở dài một hơi, không muốn Dịch Hằng phải gánh vác trách nhiệm này. “Cậu đừng nghĩ vậy, tôi không có ý này. Vốn dĩ chuyện này không liên quan trực tiếp đến cậu. Đừng vì Giản Như không còn nữa mà tự trách mình.”

“Vậy còn cậu?” Dịch Hằng hỏi ngược lại cô, điều này làm Tiêu Nhiên ứng phó không kịp. “Tôi thế nào? Tôi đâu có vì cô ấy không còn mà tự trách mình……”

Trong mắt người đàn ông đối diện thoáng qua một nét u buồn. “Ý của tôi là, cậu có thể không trách tôi sao?”

Khi mình đối mặt với Dịch Hằng sẽ nhớ tới Giản Như, cho nên sẽ không tự chủ đổ nguyên nhân Giản Như tự tử lên cậu ấy, trở thành một con nhím, nói chuyện có hơi quá đáng.

“Thật sự xin lỗi, thật ra thì chuyện này không liên quan đến cậu.” Tiêu Nhiên xấu hổ cúi đầu, xoay ly đá bào trong tay mình. “Chỉ là chuyện này, tôi chưa nói rõ với cô ấy một lần nào cả, cho nên……”

Dịch Hằng đặt tay lên tay Tiêu Nhiên, “Được rồi, được rồi…… Khóc được là tốt rồi…….”

Hai người nói chuyện đến tận khuya, nói đến lúc quán kem đóng cửa.

“Tôi đưa cậu về?” Dịch Hằng muốn chở cô về, nhưng Tiêu Nhiên lắc đầu. “Không sao, bây giờ cũng không quá muộn, không cần khoa trương như vậy.”

Dịch Hằng vẫn kiên trì, điện thoại di động của Tiêu Nhiên vang lên, “Phương Tiêu Nhiên, cậu ở đâu? Mẹ cậu vừa mới gọi điện thoại cho tôi!”

Tiêu Nhiên cảm thấy khó hiểu. “Tôi đang ở bên ngoài. Mẹ tôi tìm tôi? Sao mẹ không gọi điện thoại cho tôi?”

“Chị hai, là điện thoại của cậu không gọi được, có được hay không?” Không tới một tiếng, phải gọi mười mấy cuộc điện thoại mới gọi được, Dĩ Nặc sắp điên rồi.

“Tôi đang ở quán kem gần trường cao trung, bây giờ cũng sắp về rồi……”

Dĩ Nặc hơi kinh ngạc. “Sao cậu lại đến đó? Vậy tôi qua đón cậu.”

Vừa nghĩ tới cậu ấy, thì trong lòng lại hoảng hốt, “Không cần, Dịch Hằng nói sẽ đưa tôi về.”

“Cậu gặp cậu ta đến tận bây giờ?” Dĩ Nặc hơi khó chịu, “Nhưng ngàn vạn lần đừng làm chuyện hối hận nha ~”

“Sạch đến mức không thể sạch hơn, cậu đi chết đi!” Bộ mặt “thô lỗ” của Tiêu Nhiên tự dưng bộc phát. Nhìn Dịch Hằng bên cạnh, hơi ngượng ngùng, cười cười.

Cúp điện thoại, Tiêu Nhiên muốn tự đón xe, Dịch Hằng vẫn kiên trì: “Vừa rồi không phải cậu nói tôi đưa cậu về, đương nhiên là phải đích thân đưa về tận nhà. Đã muộn rồi, nếu không tôi không yên tâm.”

Lái xe chở Tiêu Nhiên đến dưới lầu, Tiêu Nhiên xuống xe, nói cảm ơn với Dịch Hàng, “Làm phiền cậu rồi……”

Dịch Hằng hơi do dự, vẫn không nói gì, lái xe rời đi.

Lúc lên lầu, Tiêu Nhiên nhận được tin nhắn. Là của Dịch Hằng.

Hôm nay tán gẫu rất vui, mặc dù chuyện của Giản Như đều để lại cho chúng ta rất nhiều đau khổ, nhưng mà, tôi vẫn hi vọng cậu có thể vui vẻ. Giản Như là bạn của chúng ta, chắc chắn cũng sẽ hi vọng chúng ta vui vẻ. Cho nên tôi lấy hết can đảm để hỏi cậu, có thể cho tôi một cơ hội hay không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.