Nếu Như Khổng Tước Không Xòe Đuôi

Chương 15: Chương 15: Thật thích




Sau khi ý thức được tình cảm của mình, Tiêu Nhiên trở nên hơi nóng nảy, thất thường. Có lúc nhìn điện thoại di động, muốn gọi cho Dĩ Nặc, sau đó lại nhanh chóng tắt đi. Lúc trước muốn gọi thì gọi, nhưng bây giờ, ngay cả gửi một cái tin nhắn cô cũng phải xác nhận vài lần mới gửi đi.

Cuộc sống như thế này thật sự quá giày vò người khác rồi, nhưng nên thổ lộ sao? Trong đầu Tiêu Nhiên vẫn đang suy nghĩ chuyện này, nhưng lại không dám tâm sự với ai.

Sợ rằng sau khi nói xong, cậu ấy từ chối mình, sau đó hai người sẽ nảy sinh khoảng cách, ngay cả tri kỷ cũng không làm được. Trên tivi không phải đều diễn như thế sao?

Tiêu Nhiên luôn luôn tự xưng là người tỉnh táo trầm ổn, nhưng lần này cũng đã hoàn toàn mất phương hướng. Tệ hại hơn nữa là, chỉ có cô biết mình có cảm giác với cậu ấy, mà Dĩ Nặc thì chẳng biết gì cả.

Loại quan hệ không bình đẳng này làm cho Tiêu Nhiên sắp phát điên, nhưng lại không biết phải xử lý thế nào. Vì vậy, cô không thể làm gì khác ngoài việc tránh né Dĩ Nặc, tránh cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem phim, cùng nhau đi dạo, cùng nhau……

Nhưng Dĩ Nặc lại phát hiện cô không bình thường, vì vậy sau khi tan sở, cô nhận được điện thoại của cậu ấy. “Alo? Cậu đang ở dưới lầu công ty tôi? Được, vậy cậu chờ một lát, tôi xuống ngay.”

Thu dọn đồ đạc xong, nói hẹn gặp lại với đồng nghiệp, Tiêu Nhiên vội vàng chạy ra khỏi công ty, nhìn thấy Dĩ Nặc đang đứng ven đường chờ cô. Đi tới bên cạnh cậu ấy, véo anh vài cái, cau mày. “Giữa mùa hè, cậu mặc nhiều như thế này, còn đứng chờ ở bên ngoài, không sợ nóng sao?”

Dĩ Nặc ôm vai cô: “Không có…… Gần đây tôi cảm thấy dường như cậu đang lạnh nhạt với tôi, cho nên vô cùng hoài nghi có phải mình đã làm sai chuyện gì, sợ cậu cố ý không nhìn thấy tôi, rồi chạy mất. le^Qu1ydoon Tôi cảm thấy đứng ở đây tương đối dễ thấy, quả nhiên có thể để cậu dừng lại.”

“Thế nào? Có chuyện gì?” Vô cùng tránh né hành động thân mật với cậu ấy, Tiêu Nhiên nhanh chóng chui vào xe, Dĩ Nặc khởi động xe. “Không có gì, chỉ là cảm thấy lâu rồi chúng ta không có ăn cơm chung, nên tìm cậu đi ăn cơm thôi……”

“À.” Tiêu Nhiên gật đầu, trong lòng đang tính toán xem phải làm sao để biểu hiện thật tự nhiên, làm sao để ở chung với cậu ấy như lúc trước đây? Sao bây giờ mình không có ấn tượng nào hết vậy……

Điện thoại Dĩ Nặc vang lên “Alo? Doanh Doanh…… Ừ, anh đang đi chung với Tiêu Nhiên. Ừ, đúng vậy…… Anh tìm cô ấy đi ăn cơm. Em cũng muốn đến đây? Nhưng mà bọn anh sắp đến nơi rồi, chờ đến lúc em tới, không chừng bọn anh cũng ăn xong rồi, em cũng không cần phiền phức như vậy. Lúc về anh mua quà cho em, được không? Ừ, được rồi……”

Nghe giọng của cậu ấy thật sự không giống với mấy lời ngon tiếng ngọt trước đây. Nhưng thấy cậu ấy và Doanh Ngọc ngọt ngào như vậy, trong lòng Tiêu Nhiên càng cảm thấy không thoải mái, mà lại không có cách nào nói ra. Mình đã thật sự thích người đàn ông suốt ngày lưu luyến bụi hoa này sao?

“Bà vú……” Mễ Hân là chị em thân thiết của cô, mặc dù là một người con trai thanh tú, nhưng vẫn cứ bị cô gọi là “bà vú”. “Tối nay tôi qua nhà cậu ở.”

Trong nhà bà vú không có người lớn, nên hai người nói chuyện phiếm tương đối dễ dàng.

Tiêu Nhiên nói vậy, đương nhiên là cô có chuyện muốn tìm đến anh, vì vậy, Mễ Hân đứng trước đầu đường nhà mình chờ Tiêu Nhiên. Sau khi đón được Tiêu Nhiên, hai người đi về nhà Mễ Hân.

“Đại tiểu thư, cô làm sao đây? Dáng vẻ cứ như thất tình.” Là bạn học từ nhỏ của cô, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là phương diện nào có vấn đề muốn đến tìm mình.

Tiêu Nhiên ôm gấu lớn dựa vào đầu giường. “Bà vú, cậu nói xem thích một người là có cảm giác như thế nào hả?”

Mễ Hân vừa đưa nước trái cây cho cô vừa hỏi, “Sao nào? Nói một chút nghe thử xem.”

“Nhìn cậu ấy và bạn gái ở chung với nhau, thấy rất không thoải mái, thái độ khi cậu ấy nói chuyện điện thoại với bạn gái rất dịu dàng, tôi cũng sẽ ghen tị, thậm chí bắt đầu để ý tôi và cậu ấy tiếp xúc da thịt với nhau…… Nhưng mà chúng tôi quen nhau lâu lắm rồi, đến bây giờ tôi mới bắt đầu có loại cảm giác này……”

Mễ Hân thật sự hết cách với cô gái thần kinh không bình thường này. “Cô chủ của tôi ơi……” Anh khoa trương dang rộng hai tay. “Làm sao đến tận bây giờ cậu mới giác ngộ ra là cậu thích Dĩ Nặc hả……”

“Hả? Làm sao cậu biết?” Tôi còn chưa nói người đó là ai mà……” Tiêu Nhiên hơi chột dạ……

Cô gái này đùng là luôn chậm chạp với tình cảm của mình mà, lại có thể đến bây giờ không chút thay đổi, điều này làm Mễ Hân thật sự khâm phục cô. Anh ôm một con ong vàng nhỏ cũng dựa vào đầu giường, ngẩng đầu nói: “Nếu không thì còn có thể là ai? Tôi đã nói với cậu từ trước rồi, tuyệt đối giữa hai người có tia lửa, nhất định có gian tình. Nhưng mà, là ai mấy năm nay luôn nói, chỉ là bạn thân với Dĩ Nặc, hoàn toàn không có những thứ khác?”

Vùi đầu vào con gấu, Tiêu Nhiên buồn bực nói. “Tôi đâu có biết…… Tôi cũng chỉ mới phát hiện có gì đó không thích hợp……”

Mễ Hân gật đầu, “Cũng may còn chưa muộn, vậy cậu nói với cậu ấy đi, chọc thủng lớp giấy này, hai người các cậu mới có thể rõ ràng với nhau.”

“Nhưng mà cậu ấy có bạn gái, hơn nữa, xem ra lần này tình cảm giữa bọn họ rất tốt…… Nếu như tôi nói với cậu ấy, vậy chẳng phải tôi là……”

Dùng con ong vàng “A Hoàng” vỗ đầu cô. “Đại tiểu thư của tôi ơi, cái thời nào rồi mà còn phân biệt người nào chủ động hả…… Phải học được cách chủ động nắm chặt hạnh phúc của mình, quản chi cái việc ai tỏ tình trước……”

Tiêu Nhiên vẫn lắc đầu. “Ngộ nhỡ cậu ấy không thích tôi, từ chối tôi…, vậy ngay cả bạn bè chúng tôi cũng không thể làm được, tôi không muốn……”

Mễ Hân liếc trắng mắt, vậy là cô nàng này đến đây là muốn mình giúp một tay, xác nhận xem cái người kia có thích cô hay không. Là bạn thân của cô, anh đã nhìn ra bọn họ có cảm giác với nhau từ lâu rồi, hơn nữa, nhất định Khương Dĩ Nặc thích Tiêu Nhiên. Nhưng dù nói thế nào thì con nhóc này cũng không chịu tin……

Đôi oan gia này, đến khi nào mới biết được sự thật rành rành trước mắt này đây…...

Suốt một đêm, Mễ Hân tuyệt vọng nghe một cô ngốc chậm chạp đang do dự có nên thổ lộ với thanh mai trúc mã của mình hay không lảm nhảm bên tai. Khi đằng đông lộ ra những tia sáng đầu tiên, thật sự anh rất muốn đánh ngất cô cho rồi.

Trưa hôm sau, Dĩ Nặc lại gọi điện tới. “Alo? Có chuyện gì sao?” Hiện tại cô hơi chột dạ, không biết mình có biểu lộ tâm tình của mình trước mặt cậu ấy hay không.

“Tôi nghe dì Thang nói hôm qua cậu không về nhà ngủ, lại đi loạn ở đâu hả?”Mẹ của mình! Tiêu Nhiên thật bội phục, “Không có, tôi đi quấy rầy Mễ Hân một đêm.”

Một khi Tiêu Nhiên có tâm sự sẽ chạy đến tìm Mễ Hân, Dĩ Nặc vẫn luôn khó chịu vì điều này, đó cũng là một người đàn ông, lỡ như… có chuyện gì, Tiêu Nhiên phải làm sao? Nhưng Tiêu Nhiên lại không chịu nghe lời anh, vì vậy hai người cũng đã tranh cãi không biết bao nhiêu lần. Nghe được câu trả lời của Tiêu Nhiên, đương nhiên Dĩ Nặc rất tức giận. “Cậu làm sao vậy? Tâm trạng lại không tốt? Sao hôm qua không nói? Con gái một thân một mình, buổi tối lại chạy đến nhà cậu ta, như vậy mà xem được sao?”

Cô lại cảm thấy không có chuyện gì, “Cậu cũng biết, cậu ấy như chị em của tôi, sao có thể xảy ra chuyện gì được.”

“Hết cách với cậu rồi, mẹ tôi nấu thịt hươu, tôi nhớ cậu thích ăn, có nói mẹ mang lên cho tôi, lát tan sở tôi đem qua cho cậu.”

Nghe thấy cậu ấy chu đáo với mình như vậy, lòng cô mềm nhũn. Nhưng lại cảnh giác ngay lập tức, Tiêu Nhiên trả lời. “Ừ, cũng được, vậy tan sở sẽ gọi lại……”

Cúp điện thoại, trong lòng mình thật ngọt ngào, chỉ một hành động nho nhỏ này cũng làm cô cảm thấy vui vẻ, chẳng lẽ chỉ số thông minh của mình đã giảm rồi sao? Sao lại dễ dàng lo được lo mất như vậy……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.