Nếu Như Yêu - Do Khê

Chương 15: Chương 15




Vẫn còn sớm nhưng Từ Diệu Văn đã túm Hàn Duy vào phòng.

Trương Dược Ngạn bị bỏ rơi trên sofa, buồn bực không thôi.

Vốn là định sẽ ăn cơm tắm rửa, rồi cùng Hàn Duy ngồi trên sofa xem TV, tâm sự với nhau, cảnh tượng như vậy ấm áp biết bao, hài hòa biết bao. Huống chi cậu muốn nhân cơ hội này thân thiết hơn với Hàn Duy.

Nhìn cửa phòng đóng chặt, cậu đại khái cũng đoán được bên trong đang diễn ra cảnh tượng gì. Tuy nói trong phòng cách âm tốt lắm, nhưng vốn có trí tưởng tượng phong phú, Trương Dược Ngạn đành cố gắng dồn lực chú ý vào màn hình TV.

Lúc này trong phòng ngủ quả nhiên là cảnh tượng động lòng người. Hai chân Hàn Duy mở rộng nằm trên giường, quần ngủ đã bị cởi ra, Từ Diệu Văn ép vào giữa hai chân y, cách lớp quần lót dùng lưỡi rà soát hình dạng khí quan mẫn cảm của người yêu, đồng thời vói một tay vào áo ngủ xoa nắn đầu ngực, đối phương bị hắn khiêu khích đến không ngừng khẽ hừ hừ trong cổ họng.

Nằm trên giường, mặc áo ngủ của hắn, ngay cả quần lót cũng là do hắn cố ý chọn, toàn là những bộ hắn từng mặc qua. Tính chiếm hữu cùng lửa dục đồng thời nổi lên, nghĩ đến phải đem người yêu gặm đến tận xương càng tăng thêm lực đạo nơi đầu lưỡi, gặm cắn cách lớp vải quần mềm mại, lúc mút lúc liếm, bộ phận bên trong đã muốn thoát khỏi vật ngăn cách, vừa định kéo quần lót xuống thì bị ngăn lại.

‘’Phía dưới…khó chịu…’’ Dục vọng đã muốn giải tỏa, trên mặt tràn đầy khát vọng, mảnh vải bao bọc lấy tính khí đã muốn ướt nhẹp mà không nhận được an ủi.

‘’Muốn anh ngậm vào không ?’’

‘’Ưm…muốn…cởi ra…’’

‘’Cởi ra rồi làm sao nữa ?’’ Từ Diệu Văn vươn đầu lưỡi, chậm rãi liếm xung quanh quần lót, muốn nghe được một câu trả lời khiến hắn vừa lòng.

Phân thân đã hoàn toàn đứng lên, mảnh vải đang vây hãm cũng muốn rách ra, bên dưới trướng vô cùng, khóe mắt y chịu không nổi sự kiềm hãm này mà khẽ tuôn lệ, giọng nói như sắp khóc ‘’Muốn anh ngậm vào…Muốn anh….’’

Quần lót lập tức bị kéo ngang đến mắt cá chân, Từ Diệu Văn mở miệng ngậm trọn tính khí đã ướt át, mãnh liệt hút liếm, mặt lưỡi thô ráp thuần thục quấn quanh lúc nặng lúc nhẹ, rồi đột ngột nuốt sâu đến tận yết hầu, giữ chặt hút một hơi, lại lui ra đánh lưỡi vào đỉnh đầu tính khí.

Động tác như vậy lặp lại vài lần, tính khí của Hàn Duy trong miệng hắn càng lúc càng trướng to, hai đùi thon dài đã phát run, tiếng khóc trên đỉnh đầu vang lên đầy mị hoặc khiến xương cốt tê dại, Từ Diệu Văn vừa khẩu giao cho y vừa đưa tay xoa nắn hai tiểu cầu, cảm giác nó khẽ co giật trong lòng bàn tay, đối phương không chịu nổi toàn thân run rẩy ‘’Đủ rồi…Diệu Văn…Đừng….Ư…Dừng lại…’’

Từ Diệu Văn phun tính khí ướt đẫm ra, chỉ ngậm phần đầu, đầu lưỡi chọc chọc khe nhỏ bên trong vài cái, đồng thời lấy tay vuốt ve phần lông mao bên dưới, Hàn Duy nhỏ giọng khóc thảm, run rẩy bắn ra, Từ Diệu Văn cũng không tránh đi, ánh mắt khẽ nhắm, chất lỏng màu trắng đục vung vãi khắp mặt.

‘’Thỏa mãn chưa, giờ thì có định thưởng cho anh không đây ?’’

Hàn Duy bình tỉnh lại sau khoái cảm, nhìn mặt Từ Diệu Văn hai tai đều ửng đỏ ‘’Anh….lau đi !’’

‘’Không lau, không muốn tự làm’’

Người này rốt cuộc có biết hổ thẹn là gì không đây ?

‘’….’’

Từ Diệu Văn nắm tay y đặt lên mặt hắn, nhẹ giọng dụ dỗ ‘’Em giúp anh….’’

Tên này cứ muốn gì lại giở cái giọng ngọt ngào tình tứ khiến lòng người say mê đó. Hàn Duy nâng cổ tay áo, lau tinh dịch còn dính trên mặt hắn.

‘’Rồi, tiếp theo đã đến lượt nó chưa ?’’ Từ Diệu Văn cởi đồ ra, dùng thứ cương cứng nóng rực cạ cạ trước bụng Hàn Duy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.