Nếu Như Yêu - Do Khê

Chương 34: Chương 34




Biết tin Hàn Duy chuyển vào, Trương Dược Ngạn không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cậu nghĩ cậu biết nguyên nhân là gì.

“Cậu lập mưu tính kế từ bao giờ?”

Bị cậu hỏi thẳng, mặt hắn vẫn không chút đổi sắc “Mưu kế gì chứ? Tớ là thuận theo tự nhiên”

“Ngu mới tin cậu. Luồn lách hay quá nhỉ? Cậu vừa bị cảm là Hàn Duy dọn qua rồi ở lại sống cùng cậu luôn”

“Trong đầu cậu quá nhiều toan tính. Mau giúp cậu ấy bê thùng lên, cậu ấy mang theo nhiều sách lắm đấy”

Phòng trọ của Hàn Duy rất nhiều đồ đạc, vật dụng riêng tư không nhiều lắm riêng sách là chiếm hết diện tích.

“Tiểu Duy, cậu nhiều sách thật đó?” Trương Dược Ngạn nhìn một thùng lớn toàn sách không nén nổi kinh ngạc.

“Có gì đâu. Tôi vốn thích đọc sách nên tha lôi về không ít, hơn nữa còn có sách tham khảo trong bốn năm thời đại học, nên hơi nhiều”

“Sách từ thời đại học….” Trương Dược Ngạn vặn mình một cái “Cái đó vẫn còn giữ lại à? Tôi và Diệu văn vừa tốt ngiệp là quăng bằng hết”

“À, dù sao cũng chứa đựng nhiều ký ức thời đại học, ném đi tiếc lắm”

Vì thế Từ Diệu Văn định sửa sang lại phòng khách thành một phòng đọc sách mới. Đứng trong phòng chỉ đạo một hồi, lại đứng ở vách tường khoa chân múa tay, suy nghĩ nên dùng kiểu giá sách nào, kiểu bàn ghế nào mới đẹp, đặt sofa ở đâu…

Vẫn nhìn hắn chạy tới lui trong phòng, Hàn Duy hỏi “Em ngủ ở đâu?”

Từ Diệu Văn ngừng động tác khó hiểu nhìn y “Em nghĩ là ở đâu?”

Quả thật sống chung đương nhiên phải ngủ cùng một giường. Nhưng trong nhà còn có Trương Dược Ngạn, nghĩ đến cảnh cậu ta nhìn thấy hai thằng đàn ông chui vào một phòng thì cứ thấy không được tự nhiên.

Thấy Từ Diệu Văn đổi căn phòng còn lại thành phòng đọc sách, kỳ thật đã hiểu hắn sắp xếp thế nào mà còn hỏi một câu dư thừa như vậy, đáp án không phải đã quá rõ ràng rồi sao?

Hơn nữa đã đồng ý sống chung với người ta, tự nhiên đưa ra yêu cầu muốn ngủ ở phòng đọc sách khỏi nói cũng biết có bao nhiêu kỳ cục. Hàn Duy đành ngoan ngoãn ngậm miệng không nói nhiều.

Y yên lặng ý tứ rõ ràng, Từ Diệu Văn bước đến bên cạnh, đưa tay giữ chặt giọng điệu rất đáng sợ “Em muốn ngủ ở đâu? Hửm?”

Hàn Duy theo phản xạ ôm trán bất mãn nói “Em chỉ hỏi thôi….”

Từ Diệu Văn áp trán lên, đưa tay bóp mặt người nọ “Cuối tuần là bố trí ổn thỏa rồi, thuận tiện mua thêm vài thứ”

Phòng đọc sách mà còn thuê chuyên gia về trang trí.

Từ Diệu Văn đứng ngoài chỉ huy, Hàn Duy đứng bên cạnh giúp thay màn cửa, hay chọn vị trí gắn đèn, Từ Diệu Văn hỏi gì cũng dùng thái độ “Muốn sao cũng được” trả lời hắn, vài lần như vậy Từ Diệu Văn nổi giận “Chỗ này là cho em dùng, em đừng trả lời cho có lệ được không?”

Đối với Hàn Duy có nơi đọc sách là được rồi, nơi đó ra sao cũng không để tâm lắm, nhưng thấy Từ Diệu Văn lên cơn đành phải trấn an nói “Không phải có lệ, em tin vào mắt thẩm mỹ của anh. Anh tự quyết định đi”

Từ Diệu Văn nhếch khóe miệng, nghe tiếng thợ xây đang đóng kệ sách, nhỏ giọng nói “Đại sự anh làm chủ, nhà cửa em quản lý”

Hàn Duy không thèm để ý, trong lòng nhịn không được rủa thầm: Làm như vợ chồng vậy.

Trang trí phòng đọc sách đâu ra đấy, Hàn Duy nhìn mấy cái kệ sách, chỉnh chu lại từng cuốn sách của mình, tâm tình bận rộn.

Từ Diệu Văn đứng bên cạnh nhìn núi sách trên kệ, tiểu thuyết không nhiều lắm, hầu hết đều là mấy quyển thiên về kinh tế như “Quản lý doanh thu”, “Học thuyết Quốc tế thị trường” “Quyết sách Tư bản”…

Sau đó đi mua thêm vài thứ.

Từ Diệu Văn mê trang trí phòng đến nghiện, lôi kéo Hàn Duy dạo một vòng, hứng thú ghé đông ghé tây, xoay đầu nhìn ngắm xung quanh.

Nhân viên tư vấn là một cậu trai, con trai thì không để ý nhiều như con gái, nhưng vẫn không che giấu được biểu cảm khác thường. Từ Diệu Văn không chút để ý hành động và ngôn ngữ, có khi đang xem nội thất, hắn chỉ cho Hàn Duy một cái giường đôi rồi nói “Giường của chúng ta có phải hơi nhỏ không? Hay là đổi sang chiếc King size này? Được đó”

Hàn Duy không mặt dày như hắn, nhìn thấy cậu tư vấn viên kia mặt lấm lét liền cúi thấp đầu “Giường đó lớn rồi, không cần đổi”

“Trong phòng ăn có cần mua thêm nồi cơm không? Mỗi lần ngồi ăn muốn xới cơm là lại chạy vào bếp thật phiền phức”

“…Anh tự quyết định đi”

“Cái này thế nào?”

Cậu nhân viên vẫn rất tận tình “Ngài đây thật có mắt nhìn, bộ nồi này là sản phẩm bán chạy nhất của công ty chúng tôi, lớp sơn sáng bóng hoa văn ưu lệ, vẻ ngoài nhìn đơn giản mà sang trọng, hơn nữa rất thơm”

Lại khụ một cái “Nhà có hai người cỡ này là vừa”

Từ Diệu Văn nở nụ cười “Nhà tôi có ba người”

Cậu nhân viên sửng sốt một chút liền đáp “À còn có trẻ con….Vậy cũng đủ dùng rồi”

Từ Diệu Văn không thèm giải thích lại nhìn Hàn Duy chằm chằm “Em thấy được không?”

Thấy cậu nhân viên giới thiệu sản phẩm đến mức chuyên nghiệp Hàn Duy cũng hơi cuống, liếc cái tên không biết trời cao đấy dày kia “Cũng được, lấy cái này đi”

Mua nồi xong Từ Diệu Văn lại hưng trí bừng bừng xem hết từ thảm, rượu, bàn uống nước, thậm chí đến drap giường và màn cửa cũng phải liếc nhìn mấy cái.

Sau đó đi mua đồ ăn. Về đến nhà Trương Dược Ngạn nhìn đám người đang khuân vác mấy thứ hàng hóa đùm đề phía sau liền mở miệng to thành hình chữ O sau đó mới hét ầm lên “Oa tôi khinh, đây là tân hôn của mấy người à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.