Nếu Như Yêu - Do Khê

Chương 40: Chương 40




Hàn Duy bị đeo bám quấy rầy không bao lâu thì Từ Diệu Văn cũng bắt đầu bị cuốn vào núi công việc bận rộn.

Theo lẽ thì cuối năm hắn đã ôm đồm một đống công việc rồi thì lúc này đáng ra không bận đến tối mặt thế này chứ. Hàn Duy hằng ngày nhìn hắn đi sớm về muộn, ở nhà rồi cũng ôm laptop đến tối khuya, cuối tuần cũng không có thời gian nghỉ ngơi, người không biết còn tưởng hắn là doanh nhân thành đạt nào.

“Tiểu Ngạn, anh có biết gần đây Diệu Văn bận rộn gì không? Cơm ăn ít, còn ngủ muộn…”

Trương Dược Ngạn hơi nhướn mày “Diệu Văn không nói gì với cậu?”

Hàn Duy lắc đầu.

“À, thực ra cũng không có gì, từ từ cậu cũng biết mà”

Chỉ có mình là không biết gì, loại cảm giác như người ngoài thế này thật khó chịu, nhưng Hàn Duy cũng không muốn quá phận hỏi tới, mắc công người ta nói mình nhiều chuyện.

Gần rạng sáng, Hàn Duy nằm một mình trên giường vẫn chưa ngủ được, đứng dậy đi vào bếp pha nước trái cây rồi vào phòng đọc sách.

Từ Diệu Văn ngẩng đầu lên từ máy tính, nhìn y nở nụ cười, cũng không để ý gì đến ly nước ép trên tay người ta mà trực tiếp ôm người vào lòng, miệng cách lớp vải áo khẽ vân vê hai điểm lồi trước ngực “Anh thích nước ép từ đây hơn…”

Hàn Duy bị ép trên ghế giãy mãi không được đành mở miệng mắng “Làm việc nhanh còn đi ngủ!”

“Ừm, bổ sung chất dinh dưỡng đã…” Mơ hồ đáp lại miệng vẫn không ngừng ngậm cắn.

Hàn Duy đẩy đầu hắn ra “Chất dinh dưỡng ở trên bàn!!”

Từ Diệu Văn luồn tay xuống ôm người vào lòng “Đồ ngốc. em mới là nơi phát ra chất dinh dưỡng”

Chỉ một câu nói cùng mấy hành động xấu xa đã khiến tim Hàn Duy đập thình thịch, ngơ ngác ngồi trên đùi cho hắn ôm thật lâu.

Bởi vì ngủ muộn nên sáng dậy không nổi, Từ Diệu Văn không thể chở Hàn Duy đi làm mà say sưa trong mộng đẹp. Lúc đồng hồ báo thức vang lên, Hàn Duy đã sớm bắt xe buýt đi làm rồi, chỉ còn mình hắn chơ vơ trên chiếc giường lớn cùng một bộ quần áo chỉnh tề đặt bên cạnh.

Áo vest, sơ mi cùng cà vạt đều được chuẩn bị dựa theo sở thích của hắn.

Từ Diệu Văn rửa mặt xong thì lại bàn cơm, bên trong có một phần trứng ốp lết, một chén cháo hoa, một dĩa rau xanh và một ly nước cam.

Hắn nhấm nháp từng món một, thầm nghĩ hai người cùng ăn vẫn thấy ngon miệng hơn hẳn.

Mấy lão sếp trong công ty thấy hắn trẻ tuổi tài cao dồn ép không ít, giờ còn lấy lý do muốn hắn trau dồi thêm mà phân phó hắn đi Hà Lan, hắn cũng không kịp phản ứng.

Trương Dược Ngạn còn rất lạc quan khuyên nhủ “Không phải chỉ đi hai ba năm thôi sao, nhanh thôi mà, Hàn Duy chắc chắn sẽ chờ cậu”

Nhưng hắn vẫn không cách nào dứt khoát được.

“Hay là cho Hàn Duy đi theo ? Cậu ấy ở bên đó cũng học được nhiều cái mới mẻ, còn có thể ở bên nhau, sau này cùng về nước”

Nói xong Trương Dược Ngạn cũng thấy ý tưởng của mình vô lý thế là đành ngậm miệng lại.

Nếu không muốn rời xa, cũng không muốn người ta theo mình xa xứ, thì chỉ còn một cách là chứng minh năng lực của mình, trong một thời gian ngắn phải đem lại nhiều thành tích vẻ vang.

Tình trạng tiêu thụ, điều chỉnh nội bộ ngành, sắp xếp công việc, gửi báo cáo kế hoạch…Từ Diệu Văn thật sự bận đến sứt đầu mẻ trán.

Định lấy lý do quang minh chính đại để không phải đi công tác nước ngoài là “Không muốn sống xa vợ”, nhưng để thuyết phục mấy ông sếp chỉ có thể đem hết thực lực ra, khiến họ muốn nói cũng không nói được.

Vừa đặt quyết tâm là liền lao đầu vào công việc như liều mạng, trong lòng không khỏi bất bình.

Ngay cả kế hoạch muốn đưa y đi xem phim cũng không thể thực hiện

Rạng sáng hơn 3 giờ gập máy tính lại, Từ Diệu Văn nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ, quờ quạng trong bóng tối thay bộ đồ ngủ rồi leo lên giường ôm cơ thể đang say ngủ, cảm nhận được hô hấp bình ổn nhẹ nhàng của người nọ mới thấy những gì mình bỏ ra đều là đáng giá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.