Nếu Như Yêu - Do Khê

Chương 6: Chương 6




Từ Diệu Văn về nhà, liếc mắt một cái đã thấy đôi giày da quen thuộc trên kệ giày không khỏi thở dài. Hắn đến trước phòng gõ cửa “Trương Dược Ngạn, mau thức dậy!”

Người bên trong bị tiếng gõ cửa cùng tiếng thét đinh tai lay tỉnh dậy, mặt mất kiên nhẫn ra mở cửa, mắt nửa nhắm nửa mở mơ màng vì bị quấy rầy mà há miệng nguyền rủa “Mới sáng sớm đã lên cơn, Từ Diệu Văn cậu bị bồ đá à?”

TỪ Diệu Văn nâng cổ tay tính nhéo mũi cậu “Đã mười hai giờ trưa rồi, cậu đang ngủ ở quốc gia nào vậy hả?”

Trương Dược Ngạn bắt lấy tay hắn, ngáp một cái “Bắt tớ dậy làm gì?”

“Gọi cậu dậy ăn cơm, cuối tuần ngủ nướng như vậy không tốt cho bao tử”

“Cậu không lo nấu đi rồi hẵng gọi tớ dậy, hay là đi mua gì đó về cũng được. Cậu đối xử với khách như vậy à?” Nói xong bỏ hắn lại tiếp tục vùi mình vào ghế sofa.

Từ Diệu Văn nín thinh, người hắn thích rốt cục có phải là người không đây?

Nghĩ v ậy nhưng vẫn chạy tới khách sạn gần đó mua một đống thức ăn mà Trương Dược Ngạc thích trở về, bày biện mọi thứ ra đĩa rồi mới nhéo nhéo người đang bất tỉnh nhân sự trên ghế kia dậy, nhét cái đũa vào tay cậu ta.

Từ Diệu Văn cảm thấy hình tượng bảo mẫu ân cần rất khó diễn, nhưng còn cách nào khác, ai bảo đó là người mình thích, dù mệt nhọc vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Dùng cơm xong hắn thu dọn tàn cuộc, còn tên kia ăn uống no say lại tính về phòng ngủ tiếp, Từ Diệu Văn kéo cậu lại “Mới ăn xong chớ nên ngủ”

“Không ngủ thì làm cái gì? Mãi mới đến cuối tuần, đừng quấy rầy tớ, tớ còn muốn hàn huyên với chiếc giường thân yêu” Trương Dược Ngạn mặc kệ cánh tay đang bị lôi kéo, cứ thế trở về phòng ngủ.

“Kiếp trước cậu là heo sao? Cùng tớ chơi game đi” Từ Diệu Văn dùng lực kéo người kia lại, ném qua một cái điều khiển.

Trương Dược Ngạn trong lòng không can tâm tình nguyện nhưng ngoài mặt vẫn phải vui vẻ tiếp hắn.

“Hình như tâm trạng cậu hôm nay tốt lắm, tối qua vui vẻ ở chỗ nào?” Trương Dược Ngạn hai tay bấm phím di chuyển thờ ơ hỏi.

“Cậu dùng từ có văn hóa một chút được không?”

“Xin lỗi, tớ nói sai rồi. Nhìn cậu hôm nay xuân tình nhộn nhạo, buổi tối qua đêm bên nhà vợ sao?”

“Cậu ấy không phải vợ tớ”

“Cậu ấy…Tiểu Duy đúng không? Cậu ấy không phải bạn trai cậu à ?’’

‘’== Là Hàn Duy…’’

‘’À, Hàn Duy, là cái người bề ngoài rất xinh đẹp phải không, học chung đại học S….À mà dẹp cái này đi, cậu ấy không phải bạn trai cậu ?’’

‘’Chúng tớ không phải loại quan hệ này’’ Từ Diệu Văn không quá chú tâm đến mối quan hệ giữa hai người.

Lúc đầu Trương Dược Ngạn rất ngạc nhiên, sau đó sáng tỏ hỏi hắn ‘’Cậu đùa bỡn với người ta, ăn cho đã rồi không chịu nhận’’

Nếu không phải hai tay đang bận ấn phím, Từ Diệu Văn thật muốn tới bóp cổ cậu ‘’Cậu học ở đâu ra cái này…Mệt. Tóm lại là quan hệ giữa bọn tớ không phải thứ quan hệ như cậu nghĩ, trong cái vòng lẩn quẩn này tìm được người bầu bạn cả đời rất khó’’ Từ Diệu Văn ngừng một chút ‘’Trừ phi trải qua thời gian quen biết lâu dài, thấu hiểu tính cách đối phương, có thể bao dung cho nhau….’’

‘’Tớ không hiểu lời cậu nói lắm, nhưng mà, cậu thích cậu ấy không ?’’

‘’Hả ? ‘’

‘’Có gì mà khó với dễ, cũng giống như mối quan hệ giữa đàn ông và đàn bà thôi, thích thì ở bên nhau không thích thì chia tay’’ Trương Dược Ngạn cũng im lặng một hồi, quay đầu nhìn hắn ‘’Diệu Văn, cậu thích người ta không ?’’

Không biết tại sao khi nghe cậu hỏi như vậy, đại não hắn bỗng chốc ngưng trệ, chẳng biết nên đáp lại thế nào. Từ Diệu Văn lúc này mới nhận ra bấy lâu vẫn chưa một lần suy tính cho Hàn Duy.

Hắn đối với Hàn Duy, chưa một lần nghĩ đến vấn đề thích hay không thích.

Ngay từ đầu, hai người xác lập mối quan hệ bạn giường, hắn chỉ yên tâm thoải mái hưởng thụ những trải nghiệm tuyệt vời mà Hàn Duy mang lại.

Sự thoải mái đó không chỉ là khoái cảm tình dục, mỗi khi làm tình xong, khi hắn ôm ấp một Hàn Duy trần trụi hắn còn cảm thấy vui thích trong lòng.

Khi tụ tập được gặp lại y, tâm tình cũng nhờ thế mà tốt hơn.

Nói chung là nơi nào có sự hiện hữu của y, hắn lại cảm thấy yên tâm và sung sướng.

Hắn biết cảm giác của mình đối với hàn Duy vượt qua ý nghĩa bạn giường thông thường. Nhưng có lẽ chỉ vì tìm thấy sự đồng điệu trên cơ thể y, hoặc là Hàn Duy tốt tính rất dễ chung sống.

Hắn vì thế cũng không tiếp tục làm rõ cảm giác vui vẻ này là gì.

Bởi vì hắn biết mình thích Trương Dược Ngạn, cho nên dù có hảo cảm với Hàn Duy cách mấy, cũng sẽ không tới đâu.

Hiện tại Trương Dược Ngạn lại đào xới vấn đề này, chữ « Thích » khiến hằn có cảm giác mơ hồ không rõ. Huống chi lại ở ngày trước mặt người trong lòng đàm luận về bạn giường của mình, thật sự quá mất tự nhiên, đành phải chột dạ mà cướp cần điều khiển trên tay Trương Dược Ngạn lại ‘’Không thích, cậu đi ngủ đi ‘’

Trương Dược Ngạn được cớ nhanh chóng ngồi dậy ‘’Từ Diệu Văn, tớ nói này, sao không mau chóng tìm một đối tượng ổn định lâu dài đi ? Lúc trước nhìn cậu thay bồ như thay áo tớ còn thấy mệt dùm, bây giờ vất vả lắm mới được một người duy trì lâu như vậy, kết quả cậu nói không phải cùng người ta là cái loại quan hệ này, cậu là cậu muốn loại quan hệ gì ?’’

Từ Diệu Văn nghe xong lại một trận ủ rũ, người mà khiến tớ không thể cùng người ta thoải mái kết giao là ai chứ ?

Nhưng đó là cảm xúc không thể giãi bày cùng người trước mặt, là tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện này, hắn đau đầu bóp huyệt thái duyệt ‘’ Chuyện này không cần cậu bận tâm, tớ tự biết chừng mực’’

Trương Dược Ngạn nghe vậy cũng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, cậu đứng lên lười biếng duỗi eo ‘’Tớ đi ngủ’’.

Bước đến gần sofa ném lại một câu ‘’Cậu là người bạn tớ quan tâm nhất, tớ hơn ai hết hy vọng cậu hạnh phúc’’ Nói xong cũng không thèm quay đầu lại chỉ mở miệng than vãn ‘’Tớ sao lại nói ra những lời buồn nôn như vậy, nhất định là cơm trưa có bỏ độc’’.

Người bạn cậu quan tâm nhất sao….Cho dù quan tâm đến mức nào, cũng chỉ có thể làm bạn.

Từ Diệu Văn ngồi một mình trong phòng khách cười khổ, tự mình nếm trải cảm giác chua xót đang dâng lên trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.