Nếu Như Yêu - Do Khê

Chương 8: Chương 8




Tìm đến cửa lại gặp một khuôn mặt xa lạ, nhìn bộ dạng chưa đến ba mươi tuổi, nhã nhặn thư sinh. Từ Diệu Văn bất ngờ nở nụ cười với đối phương “Tôi tìm Hàn Duy”

Ánh mắt anh ta âm trầm mang hàm ý đánh giá, cử chỉ nhẹ nhàng, giọng nói cũng rất ôn tồn “Cậu là bạn của Hàn Duy sao? Cậu ấy đang ngủ trong phòng, cậu vào nhà ngồi đi” Nói rồi mời hắn vào, rót trà cho hắn.

Từ Diệu Văn kỳ thật chỉ muốn trực tiếp chui vào phòng ngủ. Hắn quen thuộc chỗ này như lòng bàn tay, đâu cần khách sáo. Chỉ là thân phận của cái người trước mặt này đối với Hàn Duy khiến hắn rất tò mò.

“Tôi với Hàn Duy là bạn cùng trường, xin hỏi anh là?”

“Tôi Là Thân Kiến, là quản lý của Tiểu Duy, cậu ấy không khỏe nên tôi dẫn cậu ấy đi bệnh viện, rồi mới đỡ cậu ấy về nhà”

“Cậu ấy bị gì?”

“Cảm lạnh. Vừa uống thuốc nên ngủ say rồi, chắc cũng không có vấn đề gì”

“Tôi đi xem cậu ấy” Từ Diệu Văn vất lại một câu rồi chui vào phòng ngủ.

Người trên giường ngủ không mấy thoải mái, cái mũi đỏ ửng, miệng hơi mở ra nặng nề hô hấp.

Từ Diệu Văn ngồi xuống bên giường y, đưa tay sờ mặt rồi xoay người nói với Thân Kiến “Làm phiền anh chiếu cố Hàn Duy, bây giờ cứ giao lại cho tôi, anh bận gì cứ làm đi”

Thân Kiến nhìn chằm chằm người trên giường, một lúc sau lại liếc Từ Diệu Văn một cái rồi chỉ cái tủ đầu giường “Thuốc của cậu ấy đều để ở đó, nhớ bắt cậu ấy uống, bình thường phải chú ý giữ ấm, uống nhiều nước”

Từ Diệu Văn cười nói “Tôi biết phải làm gì. Mỗi lần cậu ấy đổ bệnh đều là một tay tôi chăm sóc, đã sớm có kinh nghiệm. Anh Thân đối với cấp dưới thật ân cần, tôi cảm động thay Hàn Duy”

“Tiểu Duy bình thường cũng giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi quan tâm cậu ấy là chuyện nên làm” Thân Kiến lấy áo khoác giắt trên ghế “Đã có cậu chiếu cố, tôi cũng không quấy rầy”

Từ Diệu Văn vuốt cằm “Anh Thân đi thong thả”

Lúc Hàn Duy hít mũi thức dậy trời đã tối đen, động đậy cánh tay cứng đờ vô tình chạm vào một khối cường tráng ấm áp.

Lúc đầu rất hoảng sợ, bật dậy nhưng cơn sốt khiến y mệt mỏi, lọ mọ một lúc lại nằm xuống.

Trong phòng tối như mực, y nằm trên giường đưa tay đẩy bả vai người bên cạnh “À…Quản lý, Quản lý Thân…”

Người nọ mơ màng đáp ứng một tiếng, lại trở mình qua đây, thấy vậy Hàn Duy càng khẩn trương, không biết nên phản ứng thế nào.

Cảm sốt có một chút mà anh ta đã nhất quyết lôi mình đi bệnh viện, thậm chí còn mọc rễ ở nhà chăm sóc, Hàn Duy quả thực rất cảm động, nhưng cư nhiên còn leo lên giường mình nằm, Hàn Duy thấy rát nghi ngờ. Nghĩ lại Thân Kiến không phải là người tùy tiện như vậy.

“À, Quản lý, tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn anh…Ừm…”

Cơ thể đột ngột bị đè chặt, hai tay người nọ chặt chẽ túm chặt y, giọng nói quen thuộc âm vang “Quản lý của em chiếu cố cho em tận trên giường cơ à?”

“Sao lại là anh? Quản lý Thân đâu?” Hàn Duy cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Mới ngủ một giấc mà người bên cạnh đã bị hoán đổi, thật đáng sợ mà.

“Quản lý của em về rồi, bởi vì anh nói với anh ta, người của anh phải do chính tay anh chăm sóc, anh ta nghe vậy rất đau lòng mà bỏ đi rồi”.

“Bớt nói nhảm, tránh ra, anh ép em khó chịu quá” Hàn Duy đẩy hắn.

Từ Diệu Văn lật người nằm xuống, đắp chăn thật kỹ cho Hàn Duy, bật đèn nhìn đồng hồ “Đã tám giờ hơn rồi, muốn ăn gì không?”

Hàn Duy nói không ra hơi “Không ăn”

“Được, anh đi nấu cháo cho em”

“Em không muốn ăn”

“Trong tủ lạnh còn nguyên liệu không? Muốn ăn cháo gì?”

“=.=…” Người này rốt cuộc có nghe người ta nói không vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.