Nếu Như Yêu - Thanh Sam Lạc Thác

Chương 4: Chương 4: Chương 1 - 4




Type-er; Linh Phan

4

Hai ngày trôi qua thật yên tĩnh, nhưng hình như cũng dài vô tận.

Sau khi ở trọ nhà tôi, thấy tôi không có ý nấu cơm, chị Hứa Khả đã chủ động xuống bếp nấu nướng. Nghe chị ấy nói muốn đi mua một ít gia vị, tôi lắc đầu, bảo: “Em chưa bao giờ nhìn thấy mấy loại như húng quế, hồi hương, bách hợp tươi cả, chắc chắn người ta cũng chẳng bán gia vị thích hợp làm món thịt bò bít tết của chị đâu. Những món ăn này chế biến thì rắc rối, lại còn phải có gia vị đầy đủ. Chị Khả, chúng ta ăn những món dân dã, đơn giản như thịt xào ớt, canh trứng cà chua không được sao?”

Chị ấy đành phải làm những món ăn có sẵn nguyên liệu trong nhà theo ý kiến của tôi. Chị ấy trông có vẻ như tiểu thư khuê các, mười ngón tay không phải đụng bất cứ việc gì, nhưng khi nấu ăn mới biết rất có phong cách, kiên quyết không dùng mì chính, cũng cho rất ít dầu ăn và muối. Các món ăn có vị hoàn toàn thanh đạm, may mà tôi và Chu Nhuệ đều không phải là người có yêu cầu cao trong việc ăn uống, cậu ta chỉ cần đúng bữa có cái gì bỏ vào mồm là được, còn tôi thì chỉ cần không phải xuống bếp nấu nướng thì đều vui vẻ bưng bát ăn. Ông Trương cũng giống như mọi ngày, không nhìn trời nhìn đất thẫn thờ, nói lảm nhảm những câu chuyện không đầu không cuối thì sẽ ngồi ngủ gật hoặc càu nhàu chuyện ông không được ăn một số thứ. Lúc thì tôi đưa cho ông bánh quy, lúc lại pha cho ông một cốc bột lúa mạch không đường, cuối cùng ông mới yên lặng được.

Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy rất nóng ruột, thế nên Chu Nhuệ nói gì với tôi, tôi cũng chẳng thèm đáp lại, chỉ nhìn chăm chăm ra ngoài cổng. Đáng tiếc, ngoài mẹ của anh Triệu Thủ Khác là dì Hồng đến nhà tôi sau khi tan sở thì chẳng có ai nữa cả.

Dì Hồng chắc chắn đã nghe tin tức từ điện thoại của con trai, thế nên mới bước vào nhà đã hỏi han tỉ mỉ lai lịch của chị Hứa Khả. Tôi đứng bên nhìn chăm chú, rồi cảm thấy bất ngờ khi phát hiện ra rằng, chị nói chuyện với tôi rất cởi mở, chân thành, nhưng khi đứng trước người phụ nữ trung niên sắc sảo, chị lại tỏ ra khách sao, giữ khoảng cách nên dì Hồng không nắm bắt được nhiều thông tin về chị, vẻ mặt nói chuyện của chị với dì Hồng cũng hoàn toàn khác khi nói chuyện với tôi. Mặc dù chị đã không thoả mãn được trí tò mò của dì Hồng nhưng cũng đủ để người ta cảm thấy chị không phải là loại người có lai lịch bất minh, lòng dạ hiểm ác.

Buổi chiều ngày thứ ba, cuối cùng bố tôi cũng trở về, vừa đẩy cổng vào nhà, ông đã cười ha hả gọi tôi: “Tiểu Hàng, bố mua được bắp dê tươi đấy, tối nay có thể làm món lẩu dê rồi!”

Tuy nhiên, khi ông nhìn thấy Chu Nhuệ và Hứa Khả thì ngẩn người. Chu Nhuệ miễn cưỡng chào: “Bác Hà.”

Bố tôi lườm cậu ta một cái, không thèm để ý đến cậu ta mà quay sang nhìn chị Hứa Khả. Chị Hứa Khả cũng tỏ ra rất kinh ngạc, người đàn ông hơn năm mươi tuổi này đã từng rất cao to, bây giờ bắt đầu có dáng dấp của một ông già, vóc người bệ vệ hơn, lưng hơi còng xuống, bộ vest màu đen rẻ tiền hơi rộng, đầu đội mũ mỏ vịt, đi đôi giày da đen xám, một tay xách túi da đã sờn mép, một tay xách túi gai đang nhỏ nước máu lõng tõng xuống nền đất, trông chẳng khác gì các ông già sống ở nông thôn, so với hình tượng đa tài đa nghệ am hiểu nhạc cụ, hội hoạ mà tôi khoe khoang lúc trước đúng là khác xa một trời một vực.

Tôi chẳng nói chẳng rằng, xăm xăm bước đến giằng cái túi lưới trong tay bố vứt xuống đất, sau đó kéo ông ra khỏi cổng, đi thẳng một mạch hết đoạn đường nhỏ mới dừng lại.

Bố tôi ôm ngực thở dốc. “Bố mày có đánh thẳng nhóc đó đâu, thằng ôn đó đã có bố nó xử lí, mày lo lắng cái gì?”

“Không phải chuyện của Chu Nhuệ. Bố nói thật cho con biết, người phụ nữ ngồi trong sân nhà mình có phải là mẹ con không?”

Bố tôi kinh ngạc, giơ tay sờ trán tôi, nói: “Mày không bị sốt đấy chứ?”

Tôi giận đùng đùng hất tay bố ra. “Con hỏi bố, người đó có phải là mẹ con không, bố phải làm cho rõ mọi chuyện, bố phải…”

Bố tôi bực bội trợn mắt nhìn tôi. “Mày bị ma quỷ ám à, bố đã bảo mày là đừng nghĩ nhiều về chuyện đó nữa mà mày không nghe bố. Bố nói cho mày biết, cô ta tuyệt đối không phải là mẹ mày, bố chưa từng gặp cô ta bao giờ.”

Nỗi lòng giấu kín trong hai ngày qua của tôi bỗng dưng trút hết sạch, ngồi bệt ở bậc thềm bên vệ đường, tâm trạng tôi lúc này không biết là thất vọng hay chua xót.

Bố tôi cũng ngồi xuống, thở dài. “Sao con lại nghe dì Hồng lắm mồm lắm miệng ấy làm gì, chẳng nhẽ sau khi uống rượu xong, dì ấy nói linh tinh một câu thì con sẽ tin bố không phải là bố của con à?”

“Con nói những lời này bao giờ? Con chỉ muốn biết…”

Tôi bỗng im bặt. Thực ra tôi muốn biết cái gì, ngay cả bản thân cũng không rõ, nhưng bố thì hiểu ý của tôi.

“Làm gì có ai hễ gặp người phụ nào lại nghĩ người đó là mẹ mình cơ chứ?”

“Hôm trước, chị áy tự nhiên ở đâu chạy đến nhà mình nói muốn thuê phòng. Bố thử nghĩ xem, cái thị trấn bé tí nhà mình thì làm gì có chỗ nào chơi, phòng của nhà chúng ta cũng đâu có đẹp đẽ được như nhà họ Chu đâu, chỉ đáng để vào đó sống ẩn dật thôi. Điều quan trọng là chị ấy luôn hỏi thăm về bố, tỏ ra rất tò mò về bố.”

Bố tôi nhíu máy. “Con cho cô ta thuê phòng à?”

“Chị ấy bỏ ra ba nghìn tệ thuê một tháng, con có lý do gì mà từ chối chứ?”

Bố tôi cười. “Nghi ngờ người ta là mẹ mình, thế mà còn nhận tiền của người ta.”

Tôi thẹn quá hoá giận. “Nhận tiền là chuyện xảy ra trước khi nghi ngờ.”

“May mà mày không nghi ngờ bố mày ra ngoài trăng hoa với cô ta, bây giờ cô ta tìm đến tận cửa gây chuyện.”

Dù trong lòng vô cùng chán nản nhưng tôi cũng không nhịn được bật cười. “Thôi đi, người ta là dân thành phố, trẻ trung, xinh đẹp, có khả năng để ý đến bố không? Cùng lắm bố chỉ dụ dỗ được mấy bà thím hàng xóm thôi.”

Bố tôi không giận, trái lại còn cười khì khì, tôi biết ông chỉ muốn trêu chọc cho tôi vui, nhưng nỗi chua xót như một cơn lũ quét qua trong lòng tôi khiến tôi không thể kiềm chế được, nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống lã chã. Bố lấy ống tay áo lau nước mắt cho tôi, nhưng tôi không đồng ý, vùi cả khuôn mặt vào ngực bố mà chùi. Bố tôi không biết làm thế nào, dỗ dành: “Được rồi, được rồi, bố chỉ có bộ vest “mồi” này thôi đấy!”

“Con sẽ mua cho bố bộ khác!”

“Giọng điệu hùng hổ gớm, mày lấy tiền đâu mà mua?”

“Hừ, con vừa nói con kiếm được ba nghìn tệ đấy thôi!”

“Một người không biết lai lịch thế nào mà mày dám cho người ta vào nhà sống thể hả?”

“Chẳng lẽ trả lại tiền cho người ta?”

“Trả lại đi, bảo người ta đến nhà nghỉ mà ở, đồng tiền mà có vấn đề thì cầm cũng không hay đâu con ạ.”

“Chị ấy không phải là mẹ con, cũng chẳng phải là bồ của bố, chị ấy gặp vấn đề gì là việc của chị ấy. Với lại, nhìn tướng mạo chị ấy, con nghĩ không phải là người xấu đâu.”

Bố lườm tôi. “Mày lại thế rồi, bảo mày học điều hay lẽ phải thì mày vào tai trước ra tai sau, còn những chuyện xem tướng xem số linh tinh ông Trương kể thì mày thuộc vanh vách.”

“Được rôi, không nhắc đến tướng số nữa, chị ấy nặng chưa đến năm mươi cân, tay mảnh khảnh trói gà không chặt thế thì gây ra được chuyện gì, chắc là một cô gái thành thị gặp vấn đề về tình cảm, muốn tìm một nơi yên tĩnh để ở tạm thôi. Số tiền này không nhận đúng là quá phí!”

“Lúc thì nghĩ người ta là mẹ mình, lúc lại nghĩ người ta gặp vấn đề về tình cảm, đầu óc mày cũng linh hoạt gớm!”

Nếu bố tôi biết những ý nghĩ thực sự trong đầu tôi, có lẽ sẽ chẳng nói như vậy.

Lúc bố và tôi quay về nhà, Chu Nhuệ đã biến đi đâu mất tăm mất dạng. Bố tôi nhìn chị Hứa Khả, chỉ thấy chị ấy nhìn bố tôi mỉm cười. “Chào chú Hà, cháu mạo muội đến làm phiền gia đình mình mấy ngày, mong chú không để bụng ạ.”

Tôi nhìn chăm chăm vào hai người bọn họ, bố tôi không có biểu cảm nào khác thường, chỉ gật đầu, nói: “Không có gì.”

Càng không có biểu hiện gì đặc biệt thì nỗi nghi ngờ trong lòng tôi càng lớn.Từ nhỏ tôi đã biết bản lĩnh của bố, đó là hay trừng mắt khi nói dối, hoặc nếu bị vạch trần điều gì cũng thản nhiên như không, cho dù bố chỉ nói năng qua loa hay thề thốt, tôi đều không tin. Chị Hứa Khả dường như cũng có điều gì giấu diếm, ánh mắt của bố tôi cũng nhìn lướt qua chị ấy, trong ánh mắt ấy dường như chứa đựng biết bao điều muốn nói, thần thái này của bố chẳng giống bình thường chút nào!

Tôi rủa thầm trong bụng: “Giả vờ, hừ, có giỏi thì cứ đóng kịch với mình mãi đi!”

Tôi đi tìm Chu Nhuệ. Ra khỏi thị trấn nhỏ, ở bãi đất rộng sừng sững ba nhà xưởng bằng khung thép bị bỏ hoàng đã lâu, chiếm gần ba mươi mẫu, quả nhiên cậu ta ở đó.

Bãi đất công nghiệp này thuộc về bố Chu Nhuệ là Chu Anh Hùng. Chú ấy là một trong những người giàu đầu tiên ở thị trấn này. Từ việc buôn bán hàng hoá đến việc thấy bất cứ thứ gì có thể kiếm ra tiền là làm. Sáu, bảy năm trước, với khí thế bừng bừng, chú ấy đã huy động vốn liếng của đại gia đình xây dựng công xưởng và tuyên bố hết sức hãnh diện. Không ngờ, những người Hồng Kông đầu tư hợp tác với chú đã đoán được suy nghĩ của chú, nhập khẩu về cho chú dây chuyền sản xuất với máy móc cũ kỹ, lạc hậu, nhưng họ cứ khăng khăng đảm bảo sẽ cho ra những sản phẩm tốt nhất để xuất khẩu. Thế nhưng sau đó họ biến mất không tăm tích. Bố Chu Nhuệ cố gắng duy trì nhà xưởng hơn một năm thì đóng cửa, những công nhân không nhận được tiền lương đã vơ vét hết những thứ có giá trị trong công xưởng đem đi bán lấy tiền nên giờ công xưởng đã trống trơn, chẳng còn lại thứ gì. Bố Chu Nhuệ thuê một ông lão hơi nghễnh ngãng trông coi công xưởng cho có người, đương nhiên việc này không thể ngăn nổi con trai của ông là Chu Nhuệ vào đây nghịch ngợm. Lúc còn học ở thị trấn, cứ sau khi tan học về, chũng tôi lại chơi trò trượt patin trong nhà xưởng rộng rãi đó, lúc nào chán thì chơi trò nhặt linh kiện cũ hỏng ném vào chai thuỷ tinh hoặc uống bia, hút thuốc.

Trong công xưởng rộng rãi đó, Chu Nhuệ đã xếp các chai bia rỗng thành một hàng thẳng đứng, coi đó là trò chơi bowling, chơi rất tuyệt.

“Cậu muốn chơi trò này nên mới từ nước Anh chạy về đây hả?”

Cậu ta cười. “Bố tôi rất ghét cái xưởng này, vì chính nó đã làm cho ông suýt khuynh gia bại sản, mỗi làn đi qua đây, mặt ông lại chảy dài ra. Nhưng tôi thì rất thích nó.”

“Về ăn cơm thôi.”

“Bố cậu không lấy gậy đánh tôi đã tốt lắm rồi, còn cho tôi ăn cơm sao?”

“Bố tôi không đánh cậu đâu, cùng lắm chỉ nói vài lời mát mẻ thôi. Hồi nhà cậu bị phá sản, bố mẹ cậu không có thời gian quản lý cậu, cậu chẳng ăn cơm ở nhà tôi suốt đấy thôi, bữa cơm này đã là gì.”

Chu Nhuệ thở dài. “Thế nên tôi mới càng cảm thấy có lỗi với cậu và bố cậu. Mẹ tôi ấy mà… đúng là chẳng ra sao cả.”

Phải nói rằng bố của Chu Nhuệ là một người rất tài giỏi, sau vài năm trả nợ, nhà họ Chu lại làm ăn phát đạt, trở nên giàu có. Năm lớp Mười, mẹ Chu Nhuệ đã gửi cậu ta lên thành phố học ở một trường quốc tế, mới học được nửa kỳ, cậu ta đã trở về, nằng nặc muốn học lại trường cũ. Không biết nghe ai trêu chọc, mẹ câu ta nghĩ rằng cậu ta trở về trường cũ là do tôi xúi bẩy, thế nên đến tận nhà tôi, vứt một nắm tiền, bảo bố tôi dạy dỗ con gái nghiêm khắc, đừng mắc bệnh mơ mộng hão huyền. Tôi đuổi bà ta ra khỏi nhà, sau đó cứ lần nào gặp Chu Nhuệ là tôi lại tay đánh chân đá. Cái cậu Chu Nhuệ này cũng thật buồn cười, chẳng buồn chống trả, chỉ giơ hai tay ôm đầu, làm bao cát cho tôi trút giận, nên tôi cũng không nỡ đánh nặng tay. Từ đó về sau, bố tôi nhìn thấy người nhà họ Chu đương nhiên chẳng có thiện cảm gì.

“Yên tâm đi, tôi nói với bố rằng cậu sắp cuốn xéo rồi.”

“Bác ấy nói gì?”

“Bố tôi bảo cậu vui vẻ cuốn xéo đi mới lạ!”

Chu Nhuệ cười đến nỗi ho sặc sụa. “Người hiểu tôi chỉ có mình bác Hà.”

“Không phải cậu nói muốn đi Thượng Hải hoặc Bắc Knh ngao du một chuyến sao? Còn không đi đi, lẽ nào cậu muốn bố cậu đến đánh cho gãy cẳng à?”

“Tôi muốn cậu đi cùng với tôi, không thì tôi lặn lội từ xa về đây làm gì?”

“Đi với cậu có khác gì bỏ trốn?” Tôi cũng cười. “Thế thì đến lượt tôi bị bố tôi đánh gãy chân thôi.”

“Sao có thể, bác Hà có bao giờ đánh cậu đâu, trước kia cậu nghịch như giặc, đến tôi còn không thể chấp nhận được, thế mà bố cậu cũng chẳng mắng cậu câu nào.”

Đúng là thế thật. Chuyện hồi nhỏ không nói làm gì, nhưng chuyện tôi vào đại học, sau đó trốn học, bố tôi biết mà cũng chỉ hỏi tại sao, tôi thộn mặt ra nói rằng chẳng tại sao cả, chỉ là không thích đi học thôi, bố tôi nghe thấy thế cũng chẳng nói gì. Tất cả mọi người đều cảm thấy tôi bướng bỉnh một cách vô lý, còn bố lại bình tĩnh và bao dung đến mức khó tin, nghĩ tới điều đó, tôi cảm thấy hơi khó chịu.

“Được rồi, được rồi, đừng ở đây nói lung tung nữa, ngày mai cậu đi đi!”

“Nói cho tôi biết, ở trường đại học xảy ra chuyện gì à?”

“Không liên quan đến cậu.”

“Cậu xem cậu gầy như thế kia, hai ngày nay nói chuyện với tôi, tâm trí cậu cứ để tận đâu ấy, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì rồi.”

Đúng là hai ngày qua tôi có rất nhiều tâm sự, chẳng có tâm trạng nào mà để ý đến cậu ta, nhưng tôi cũng không muốn giải thích.

“Đừng có đoán mò.”

“Có phải tên ngốc Triệu Thủ Khác bắt nạt cậu không?”

“Tôi đã bảo là không liên quan đến cậu mà lại, cậu cứ muốn dò hỏi làm gì?”

“Không liên quan đến tôi? Cậu nghĩ tôi từ Anh chạy về đây là vì làm gì?”

Tôi giật nảy mình. “Này, cậu không có tâm trạng học hành, muốn làm một kẻ phá gia chi tử cũng không liên quan đến tôi, tôi không phải là loại con gái “hồng nhan hoạ thuỷ”(5), không gánh vác nổi trách nhiệm này đâu đấy.”

Cậu ta tức đến nỗi thoáng chốc lông mày đã nhíu chặt, nhưng rồi cũng ngay lập tức bình tĩnh lại, nhún vai, nói: “Yên tâm đi, tôi bảo đảm không xảy ra chuyện như vậy đâu. Đi thôi, về nhà ăn cơm nào.”

Tôi thấy hơi nghi ngờ, ngày trước chỉ vì chút chuyện cỏn con, bọn tôi có thể vác gậy đánh nhau, chửi nhau không thiếu lời nào, nhưng sao hôm nay cậu ta lại dễ dàng chịu thua và bỏ qua như vậy?

Tất cả mọi người đều kỳ lạ thật đấy, tôi phải cảnh giác mới được.

(5)hồng nhan hoạ thuỷ: ý chỉ người có sắc đẹp là mầm mống gây ra tai hoạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.