Nếu Như Yêu - Thanh Sam Lạc Thác

Chương 21: Chương 21: CHƯƠNG 10




Lý tưởng và sự thanh cao đương nhiên sẽ cắt đứt hoàn toàn những tình cảm biến chất, tuy nhiên, nói dễ hơn làm.

Người đàn ông này, tôi đã yêu mười năm.

Những đau khổ mà tôi sẵn sàng chấp nhận, thực ra vẫn không coi đó là khổ, thậm chí có vài phần là cam tâm tình nguyện.

Chỉ có điều, đi đến bước này, mọi chuyện đã không còn được như xưa nữa, nếu muốn nối lại tình cảm thì thật nực cười.

Hứa Khả

Type: Min

1

Tin đồn về cuộc hôn nhân rạn vỡ của tôi cứ thế lan đi, cuối cùng cũng đến tai sếp Lư Trạm và vợ anh, Lý Giai Nhân. Sếp Lư Trạm giữ đúng phong độ của bậc chính nhân quân tử, ngoài việc dành cho tôi ánh mắt cảm thông hơn, anh không nói bất cứ điều gì cả. Còn Lý Giai Nhân, vợ anh, thì hoàn toàn ngược lại. Cô ấy lập tức đến công ty, hẹn tôi xuống quán cà phê dưới tầng, tôi đành miễn cưỡng nhận lời.

Vừa ngồi vào ghế, cô ấy đã hỏi thẳng: “Những tin đồn ấy có thật không?”

“Cô cũng biết kiểu tin đồn rồi đấy, cũng có đôi chỗ là sự thật.”

“Bọn họ nói cô ta dám tìm đến đây để gây chuyện với chị.”

Tôi vốn chỉ định nói vấn đề này một cách qua loa nhưng bây giờ thì không thể nữa, đành phải đáp: “Đúng là có chuyện đó.”

“Cô ta đúng là vô liêm sỉ, thật đáng ghét.” Lý Giai Nhân là một người rất thẳng tính, vẻ tức tối của cô ấy hiện rõ lên mặt. “Lúc đó chị nên gọi bảo vệ đuổi cô ta đi mới phải.”

“Chị không muốn vì chuyện riêng ảnh hưởng đến công việc.”

“Hứa Khả, chị hoàn toàn không cần phải chịu đựng một mình, mọi người đều đứng về phía chị, ủng hộ chị.”

Tôi cười gượng. “Ý tốt của em, chị xin nhận, cảm ơn em.”

“Hôm qua, anh Lư Trạm về nhà kể cho em nghe, ruột gan của em cứ lộn lên, anh ấy còn ngăn em không được đến an ủi chị, suýt chút nữa em đã nổi khùng với anh ấy. Anh ấy hoàn toàn không hiểu, người phụ nữ trong hoàn cảnh này cần có bạn bè như thế nào.”

Tôi hối hận vì ngày hôm đó đã hẹn cô ấy uống trà chiều, khiến cô ấy nghĩ chúng tôi đã trở thành một đôi bạn tri kỷ và cô ấy có nghĩa vụ mắng chửi cô bồ của chồng tôi, và để đền đáp lại tấm lòng của cô ấy, tôi phải kể cho cô ấy càng nhiều chi tiết càng tốt. Tôi chán nản, ngơ ngẩn như kẻ đứng ngồi không yên, lòng dạ như lửa đốt. Đương nhiên, sự buồn phiền của tôi cũng lọt vào mắt cô ấy. Chắc cô ấy đã hiểu theo cách khác, nên nhìn tôi với ánh mắt đầy thương xót.

“Chị định thế nào?”

“Tạm thời chị không biết nói thế nào.”

“Vâng, đương nhiên rồi, chị phải chăm sóc đứa bé trong bụng. Haizz, đừng giận em nói thẳng, đàn ông một khi đã thay lòng đổi dạ mà chị muốn dựa vào cái thai để níu kéo thì không hay chút nào đâu.”

Tôi cũng muốn thở dài một cái thật sâu, thật nặng nề. Tôi tin cô ấy có lòng tốt, nhưng dù cuộc hôn nhân tốt đẹp thế nào cũng không muốn người ngoài tham dự vào, huống hồ đây lại là cuộc hôn nhân tan vỡ, nên càng không muốn người ngoài khua chiêng gõ trống. Hiện tại, điều tôi không cần nhất chính là mấy kiểu phán đoán, phân tích về cuộc sống của tôi.

“Hôn nhân thời bây giờ thật mong manh, khiến cho người ta chẳng có chút cảm giác an toàn nào. Pháp luật lại còn không bảo vệ người phụ nữ đến nơi đến chốn, chỉ quy định trong thời kỳ mang thai không được phép ly hôn thì có tác dụng gì chứ, hoàn toàn không nhìn thấy sự hy sinh của nữ giới đối với gia đình. Vấn đề phân chia tài sản cũng không giải quyết triệt để, em nghĩ, phụ nữ chúng ta không nên kết hôn, sinh con cái vẫn tốt hơn.”

Tôi trả lời “ừ” một cách qua quýt.

Lý Giai Nhân tiếp tục thể hiện quan điểm của cô ấy. “Thế nên mới nói đàn ông là loại động vật tuyệt đối không thể giúp đỡ.”

Tôi không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. “Giúp đỡ? Cô nói thế nghĩa là gì?”

“Anh Lư Trạm kể hết với em rồi, ban đầu rõ ràng có một người đàn ông có điều kiện theo đuổi chị, còn anh Tôn Á Âu đó lại đắc tội với sếp cũ, bị ông ta tố cáo ra tòa, bị chèn ép gần như không có đường sống, thậm chí còn bị bắt giam…”

“Không, không, đó chỉ là tin đồn, anh ấy chỉ bị vướng phải vụ kiện dân sự, cảnh sát gọi đến để thẩm vấn, điều tra thôi.”

“Chị xem, chị còn nói hộ anh ta cơ đấy. Ở tình trạng đó, người khác tránh còn không kịp, thế mà chị lại kết hôn với anh ta, nuôi anh ta gần hai năm, anh ta mới ngóc đầu lên được, vậy mà không biết ơn chị.”

Ngoài dì ra thì cô bạn thân nhất của tôi, Hạ Vân, là người duy nhất biết tôi từng yêu đơn phương Tôn Á Âu. Việc tôi muốn kết hôn với Á Âu, cô ấy cũng khuyên tôi thận trọng. Ngoài dì và Hạ Vân, tôi chưa bao giờ chia sẻ với người khác về chuyện tình cảm của mình. Nếu không phải chính tai mình nghe thấy thì tôi cũng hoàn toàn không ngờ mọi người đã suy diễn cuộc sống của tôi như thế. Cứ nghĩ đến cá tính của Tôn Á Âu, nghe những tin này anh sẽ có phản ứng như thế nào là tim tôi lại nặng như chì.

“Đúng là Á Âu nghỉ việc một thời gian nhưng anh ấy cũng có tiền tiết kiệm, không cần chị phải nuôi. Chuyện anh ấy tìm việc, rồi lập nghiệp cũng rất bình thường, không nghiêm trọng như sếp Lư Trạm nói đâu.”

“Nhưng nếu không có chị, anh ta không thể nào…”

“Anh ấy vẫn sẽ thành công thôi, chị không giúp gì được trong sự nghiệp của anh ấy, anh ấy tuyệt đối không phải loại đàn ông nằm yên chờ đợi trong thời gian dài.”

Lý Giai Nhân có vẻ thương hại tôi. “Hứa Khả, trước đây em cũng có một vài suy nghĩ không hay về chị, cứ nghĩ chị là loại người lắm mưu mô, thủ đoạn, có sở trường quyến rũ đàn ông, nhưng khi quen biết chị, em mới phát hiện ra, chị chân thật đến ngây thơ.”

Tôi không thể biện bạch mình vừa không phải kiểu người như cô ấy tưởng tượng, cũng chẳng phải kẻ vô dụng như cô ấy đánh giá, lúc này tôi chỉ biết im lặng.”

“Sao chị có thể hạ thấp bản thân như vậy? Bọn đàn ông có tẩy não chị như thế nào, chị cũng không nên mắc lừa. Chị là vợ của anh ta, lúc gặp khó khăn nhất hỏi cưới chị, tất cả những thành công của anh ta ngày hôm nay đều không thể thiếu sự ủng hộ của chị.”

Tôi hoàn toàn từ bỏ ý định tranh luận với cô ấy. Dù sao, tôi và cô ấy cũng không thân thiết gì, nếu muốn nói cho rõ ràng, có nghĩa là tôi phải tái hiện lại cả cuộc sống trước kia của mình, nhưng tôi không còn sức nữa, cũng cảm thấy không cần thiết. Tôi chỉ nhớ lại câu nói trong đầu của Từ Hàng: “Đều đã là quá khứ rồi, chị có thể buông bỏ được.”

Lý Giai Nhân tiếp tục nói: “Em nghe anh Lư Trạm nói, công ty mà Tôn Á Âu đang làm việc chuẩn bị lên sàn chứng khoán, chị có biết chuyện này không?”

“Năm ngoái chị cũng nghe anh ấy nhắc đến.”

“Anh ta là tổng giám đốc, nghe nói lại được sếp rất trọng dụng, trong tay nhất định nắm rất nhiều cổ phần, đây chính là thứ có giá trị nhất. Đàn ông khi đã thay lòng đổi dạ cũng sẽ không nể tình cũ nữa. Chị cần chuẩn bị tâm lý đầy đủ, dự đoán trường hợp xấu nhất. Trong đám bạn kinh doanh của anh Lư Trạm có một kẻ không ra gì, bao gái bên ngoài, còn lặng lẽ chuyển hết tài sản đi. Khi anh ta làm ăn thất bại, vợ là người phải gánh chịu món nợ khổng lồ, kêu trời trời chẳng thấu, kêu đất đất chẳng hay. Đây là tấm gương điển hình cảnh tỉnh cho tất cả chị em phụ nữ chúng ta đấy.”

Tôi ngắt lời cô ấy: “Giai Nhân, xin lỗi em, chị phải đi vào nhà vệ sinh một lát.”

Từ nhà vệ sinh bước ra, tôi nói: “Xin lỗi Giai Nhân, chị phải đi trước đây.”

“Chị muốn về công ty làm việc à? Em đã nói với anh Lư Trạm rồi, chắc chắn anh ấy sẽ hiểu cho tình trạng của chị, không giao cho chị quá nhiều việc đâu. Chị cũng đừng tạo gánh nặng quá lớn cho bản thân, cứ ngồi xuống một lát đã.”

“Chị không về công ty, chị phải đến bệnh viện một chuyến, phiền em nói với anh Lư Trạm một tiếng giúp chị.”

“Sao thế chị? Xảy ra chuyện gì vậy?”

Tôi không biết làm thế nào, đành nói nhỏ: “Hình như chị bị ra máu.”

Lý Giai Nhân bỗng đứng bật dậy làm cốc cà phê trên bàn suýt đổ. “Trời ạ, sao chị không nói sớm, để em đưa chị đến bệnh viện, đi mau thôi.”

Lý Giai Nhân bất chấp sự phản đối của tôi, kiên quyết bảo tôi lên xe cô ấy. Cô ấy lái xe vừa nhanh vừa gấp, tôi thắt dây an toàn cẩn thận nhưng một lúc sau vẫn phải lên tiếng nhắc nhở: “Chị ra máu cũng không nghiêm trọng lắm, em không cần phải vội thế, cần chú ý tốc độ.”

Cô ấy không để ý đến lời tôi nói. “Bây giờ em làm sao có tâm trạng nghĩ đến những cái đó.”

Tôi gọi điện cho Tử Đông, em trai đã đứng sẵn ở cổng bệnh viện, không cả kịp chào hỏi Lý Giai Nhân, liền lập tức đưa tôi vào khoa sản, nhờ Chủ nhiệm Cố kiểm tra cho tôi. Chủ nhiệm Cố là nữ bác sĩ khoảng hơn năm mươi tuổi, vẻ mặt nghiêm túc, nói năng ngắn gọn nhưng lại có khả năng trấn an người khác. Chủ nhiệm Cố nói với tôi: “Tình hình kiểm tra thai mấy lần trước khá tốt, kết quả siêu âm vừa rồi cũng loại trừ khả năng nhau tiền đạo hoặc sảy thai. Ra máu ở thời kỳ giữa mang thai có rất nhiều nguyên nhân phức tạp, hiện tại tim thai đập bình thường, lượng máu ra không nhiều, để chúng tôi quan sát thêm đã, cháu không cần quá lo lắng đâu.”

Chưa đợi tôi nói gì, Lý Giai Nhân đã chắp hai tay lại. “Cảm ơn trời đất, chị làm em sợ quá!”

“Giai Nhân, xin lỗi vì chị đã làm em phải lo lắng.”

Tôi còn phải đợi kết quả kiểm tra huyết dịch nữa, còn Lý Giai Nhân bỗng nhớ đến thằng nhóc ở nhà. “Em không yên tâm để bảo mẫu chăm nó quá lâu, nếu không đã ở đây với chị thêm một lúc nữa.”

Tôi vội vàng nói: “Không cần, không cần đâu, cảm ơn em, Lý Giai Nhân, chị không sao, em cứ về đi.”

Cô ấy nhắc tôi nghỉ ngơi cho khỏe một lần nữa, bảo tôi không cần lo về chuyện công việc, sau đó mới rời đi. Tử Động tìm giúp tôi một phòng nghỉ, bên trong có hai chiếc giường. “Chị nằm ở đây nghỉ tạm nhé, khi có kết quả xét nghiệm, em sẽ đưa chị về nhà.”

Em trai bước ra, tiện tay khép cửa lại. Tôi đứng ngây người một lát, nhìn hai chiếc giường được phủ ga trắng theo quy định của bệnh viện, trông có vẻ còn sạch sẽ nhưng gối pử một bên giường đã bị nhăn nhúm, chắc chắn có người vừa nằm. Còn một chiếc giường chăn gối phẳng phiu, đổi lại là lúc bình thường, đương nhiên tôi chỉ ngồi thôi, nhưng bây giờ quá mệt mỏi, không thể chống đỡ nổi nữa nên tôi đành nằm xuống.

Sự bàn tán của đồng nghiệp, sự thông cảm, xót thương của vợ sếp, chồng bỗng biến thành người xa lạ, cuộc hôn nhân không tìm ra cách giải quyết, công việc thì chưa làm xong, cơ thể nặng nề giờ lại xảy ra vấn đề…

Nhận thấy tâm trạng mình đã quá bi quan, ảm đạm, tôi có chút sợ hãi, đành phải nhắc nhở bản thân: Mày từng hạ quyết tâm phải luôn giữ tâm trạng vui vẻ, là một người mẹ tốt cơ mà!

Nhưng tận sâu trong tim, một giọng nói khác vang lên: Thôi đủ rồi đấy, đây chẳng qua là một trách nhiệm khác mà mày phải gánh thôi, có ai vui vẻ khi phải gánh trách nhiệm một mình đâu.

Đừng phàn nàn, oán trách nữa, đây là chọn lựa của mày mà.

Nếu âm thầm oán trách mà cũng không được thì đúng là cuộc đời này quá bi ai.

Mày cần lấy lại tinh thần, đừng để tâm trạng u uất.

Đừng nói lời sáo rỗng nữa, muốn lấy lại tinh thần thì mày phải có sức khỏe đã.

…Cái gọi là đấu tranh nội tâm, chẳng qua cũng chỉ đến thế này là cùng. Không cần phải tranh luận với người khác, tự bản thân đưa ra vô số vấn đề nhưng khi không có câu trả lời lại càng cảm thấy mệt mỏi, chán nản.

Bệnh sạch sẽ khi chọn giường nằm của tôi đã tan biến không dấu vết, lúc này đây, tôi đang nằm trên chiếc giường lạ chật hẹp và ngủ ngon lành.

Lúc tôi tỉnh dậy, ý thức được trong phòng có người, cố gắng quay đầu, tôi thấy Tôn Á Âu đang ngồi ở giường bên cạnh nhìn tôi. Tôi nhăn mặt, giọng khàn khàn nói: “Tử Đông không nên gọi anh đến đây mới phải.”

“Em trai em không gọi anh, người gọi điện là cô bạn mới của em, Lý Giai Nhân, cô ta còn mắng anh té tát. Xem ra anh là kẻ bị tất cả mọi người lên án.”

Tôi hoàn toàn không ngờ Lý Giai Nhân lại nhiệt tình đến vậy. Không nói năng gì, tôi chống tay từ từ ngồi dậy, vuốt lại mái tóc. “Anh đừng để tâm, cô ấy chỉ nhất thời bị kích động thôi. Tôi đi tìm Tử Đông đây.”

Tử Đông đã lấy kết quả xét nghiệm cho tôi, nó bảo tôi chỉ có huyết áp hơi thấp, số lượng bạch cầu hơi cao, còn các chỉ số khác đều bình thường. Em trai bổ sung thêm: “Trong thời kỳ mang thai, tế bào bạch cầu thường có hiện tượng tăng cao, chị không nên lo lắng.”

Họ đều bảo tôi không cần lo lắng, nhưng tôi chẳng thể nào yên tâm được, chỉ biết gật đầu. Từ đầu đến cuối, Tử Động không nhìn Á Âu một lần. Nó bảo tôi nên đặc biệt chú ý những điều gì, dặn tôi nghỉ ngơi, có bất cứ chuyện gì cần thì lập tức gọi điện cho nó, không nên một mình chịu đựng. Do dự một lát, nó nói tiếp: “Chị, hay là em chuyển đến ở chỗ chị một thời gian nhé?”

Tôi giật nảy mình: “Không cần đâu, em chuyển đến chỗ chị làm gì, phải giải thích với bố thế nào, chị không muốn bố biết…”

Tôi không nói nữa, đương nhiên em trai hiểu là tôi không muốn nói cho bố biết tình trạng hôn nhân hiện tại của mình. Nó có vẻ không tán thành, nói: “Chị có thể giấu bố mãi được không?”

Đương nhiên là không rồi, tôi ủ rũ thầm nghĩ. Bỗng Tôn Á Âu nói: “Yên tâm đi, anh sẽ chuyển về nhà.”

Tôi kinh ngạc lắc đầu: “Không cần đâu.”

“Chúng ta vẫn chưa ly hôn, đứa bé này cũng là trách nhiệm của anh. Không phải sao?”

Tôi và Tử Đông cùng nhìn anh, vẻ mặt anh thản nhiên như không, giống như đang nói chuyện về thời tiết hôm nay rất đẹp.

Tôi đang định nói tiếp, Tử Đông bèn nắm lấy tay tôi, tôi ngoảnh lại nhìn nó, thấy nó hơi lắc đầu. Từ ánh mắt nó, tôi có thể nhận ra được rất nhiều tình cảm phức tạp, tôi cũng hiểu tâm trạng của mình đang vô cùng hỗn loạn nên chỉ biết im lặng.

2

Tôi đã từng hy vọng sẽ lặng lẽ giải quyết mọi vấn đề. Bây giờ xem ra ý nghĩ đó đang giống như lời khẳng định của Từ Hàng, thực sự là kiểu chịu đựng nực cười. Sau khi cuộc hôn nhân của tôi trở thành chủ đề bàn tán âm thầm của đồng nghiệp, sức khỏe của tôi lại trở chứng trước mặt sếp.

Về nhà, tôi nhận được điện thoại của sếp Lư Trạm, đương nhiên tôi không thấy bất ngờ chút nào.

Anh hỏi thăm sức khỏe của tôi, tôi đáp: “Bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, cảm ơn sếp đã quan tâm, nhờ sếp chuyển lời tới Giai Nhân, cảm ơn cô ấy đã đưa em vào viện.”

Anh cười gượng: “Xin lỗi, Hứa Khả. Anh gọi điện đến là vì muốn xin lỗi em, tại anh lắm lời, không nên nói lung tung với Giai Nhân. Cô ấy thì sốt sắn muốn đến an ủi em, anh ngăn không được. Không biết cô ấy nói gì làm em xúc động, may không gặp chuyện lớn, nếu không trách nhiệm này chắc anh gánh vác không nổi.”

“Sếp nặng lời rồi, vợ chồng nói chuyện với nhau đương nhiên chẳng có gì đáng trách cả. Sức khỏe em không tốt không liên quan đến cô ấy đâu ạ.”

“Con người Giai Nhân nhiệt tình, thẳng tính, cũng hơi trẻ con nữa nên mong em đừng trách cô ấy.”

Không đâu ạ. Nếu không có sự nhiệt tình và lương thiện thì chẳng ai tự dưng đi an ủi người khác như Lý Giai Nhân, mà họ sẽ ngồi một chỗ bàn tán, nói xấu cơ. Em rất cảm kích trước sự quan tâm của cô ấy.”

“Không, anh nghĩ em không cảm kích đâu. Vì em luôn muốn giấu kín chuyện đời tư của mình, nên chắc chắn không muốn trở thành chủ đề bàn luận của người khác.”

Tôi cười gượng: “Có những việc không muốn cũng không được, đành phải học cách chấp nhận thôi.”

“Hứa Khả, đáng lẽ em phải có một cuộc sống tốt hơn.”

Tôi ngẩn người, mắt hơi ươn ướt. “Đừng làm em muốn khóc, sếp Lư.”

“Từ hồi đi học, em luôn dịu dàng, cởi mở, không có kiểu kiêu ngạo của một cô gái thành phố xinh đẹp. Em coi trọng tình cảm, coi khinh vật chất, điều đáng quý là luôn cố gắng vì công việc…”

Tôi xấu hổ toát mồ hôi. “Đừng nói nữa, sếp Lư, chẳng ai được hoàn hảo như sếp nói đâu, đừng phát phần thưởng an ủi em như vậy.”

“Lời anh nói đều là sự thật. Trước đây tuổi trẻ nông nổi, anh cũng như đám con trai khác, đều không kiềm chế được ngắm nhìn những bạn học nữ xinh đẹp. Bây giờ đã có tuổi, không dám nhận là đã chín chắn hơn bao nhiêu nhưng tiêu chuẩn nhìn người của anh chắc chắn khác trước kia, thêm việc là sếp của em nên việc anh nhận xét tính cách con người càng chắc chắn. Hứa Khả, anh không khen em một cách sáo rỗng đâu, em đã làm rất tốt, xứng đáng có được cuộc sống tốt hơn. Điều em cần hiện nay là hãy thả lỏng tinh thần, thư giãn, đừng tạo cho mình quá nhiều gánh nặng.”

Cuối cùng anh cũng nhắc đến vấn đề chính, tôi nói khẽ: “Cảm ơn sếp đã quan tâm, tạm thời sức khỏe của em không có vấn đề gì, cũng chưa bao giờ vì vấn đề cá nhân mà làm ảnh hưởng đến công việc.”

“Anh hiểu, từ lúc em vào làm ở công ty, lúc nào em cũng hoàn thành xuất sắc. Nhưng Giai Nhân cũng nhắc nhở anh, bây giờ em đang ở thời kỳ đặc biệt. Anh đã suy nghĩ và thấy em nên bàn giao công việc cho người khác, nghỉ phép một thời gian, điều này sẽ có lợi cho sức khỏe của em và đứa bé.”

“Vâng, cảm ơn anh.”

Đặt điện thoại xuống, tôi mệt mỏi ngã người ra thành ghê sô pha, nhắm mắt lại.

Lư Trạm là một người hiền lành, chắc chắn không phải là người tâng bốc tôi trước rồi sau đó mới để tôi biết thế nào là khó khăn tự rút lui. Nhưng anh cũng là dân làm ăn, anh đã phải chi một khoảng lương không nhỏ mời tôi vào làm trong công ty, nên đương nhiên hy vọng tôi cũng tạo ra giá trị “không nhỏ” cho anh. Chưa nói đến việc mang bầu, ngay cả hôn nhân của tôi cũng gặp trục trặc, cho dù tôi có cố gắng thế nào cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc. Chắc chắn anh không thể không có sự chuẩn bị trước.

Tôi không thể trách anh, tuy nhiên lại cảm thấy thất bại sâu sắc.

Cách ngày dự kiến sinh còn gần bốn tháng, khoảng thời gian này phải sắp xếp công việc thế nào, sau khi kết thúc kỳ nghỉ thai sản, làm thế nào vừa chăm sóc con cái vừa đi làm? Việc kiếm bát cơm manh áo của tôi đã bị gián đoạn trong thời gian dài, tôi bắt buộc phải từ bỏ công việc của mình ư? Đó là những vấn đề mà tôi không thể không xem xét…Tôi bỗng cảm thấy có gì đó kỳ lạ, mở mắt ra, phát hiện Tôn Á Âu đang đứng cách đó vài bước chân và nhìn tôi.

“Em sao vậy?”

“Không có gì.”

Tôi định đứng dậy về phòng, nhưng anh đã bước đến, nắm nhẹ lên vai tôi: “Chúng ta nói chuyện một chút.”

Đúng vậy, đúng là chúng tôi nên nói chuyện với nhau.

Chỉ là… sẽ nói chuyện gì đây?

“Nghe nói công ty anh sắp lên sàn, nếu anh cảm thấy lúc này mà ly hôn với người vợ đang mau bầu sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của anh thì anh cứ yên tâm. Người đề nghị ly hôn là tôi, giải quyết các thủ tục ly hôn ở Cục dân chính cũng rất đơn giản, người ngoài chắc không thể biết được đâu.”

Á Âu lạnh nhạt nói: “Đề nghị của em khảng khái, đại lượng lắm, có điều anh cũng chẳng phải là đại biểu của pháp luật, chỉ là giám đốc của một doanh nghiệp, vốn cổ phần cũng ít, cho dù để xảy ra thị phi làm ảnh hưởng đến tên tuổi thì cũng không ảnh hưởng đến việc công ty sắp lên sàn. Hơn nữa, danh tiếng là thứ mà anh cũng không coi trọng lắm.”

“Vậy tôi không hiểu tại sao anh lại muốn dọn về nhà ở?”

“Anh chỉ không định ly hôn, muốn một lòng một dạ chăm sóc cho người vợ chuẩn bị làm mẹ, đó chẳng phải là trách nhiệm của người chồng, người cha ư?”

“Nếu không muốn nói chuyện nghiêm túc, chúng ta không cần tiếp tục nói nữa. Bây giờ tôi còn rất nhiều chuyện phải lo, muốn giữ tâm trạng thật bình thường, mong anh thông cảm.”

“Được rồi, nói một cách đơn giản là anh không muốn ly hôn, ít nhất là bây giờ, về đứa bé,” anh đưa mắt nhìn xuống bụng tôi, “em muốn giữ lại, anh tôn trọng quyết định của em, cũng muốn được gánh vác trách nhiệm cùng em.”

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói: “Thế có nghĩa là chúng ta vẫn giữ danh nghĩa vợ chồng, tiếp tục sống với nhau?”

“Em hiểu thế cũng được.”

“Tại sao chứ?”

“Trước đây em không hỏi nhiều như vậy.”

“Vì tất cả những việc trước đây là do tôi cam tâm tình nguyện chấp nhận, không cần hỏi han mọi chuyện. Nhưng bây giờ tôi cần nghĩ cho đứa bé, cần một môi trường sống ổn định và an toàn.”

“Nhìn ở bất kỳ góc độ nào thì có cả bố và mẹ đều là môi trường sống hợp lý và an toàn cho con cái.”

“Vậy Du Vịnh Văn…”

“Anh đã thuyết phục cô ấy trở lại Mỹ, cô ấy đã đồng ý, sẽ bay vào ngày kia.”

Anh nói nhẹ nhàng như không, cô ta cũng bỏ đi nhẹ nhàng như gió thổi, nhanh như thoi đưa. Thế nhưng hai người lại làm cuộc sống của tôi thủng lỗ chỗ, thương tích đầy mình, chỉ còn lại một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa bày ra trước mắt. Anh hỏi tôi có chấp nhận không, có khi anh còn đoán được là tôi không thể từ chối. Thậm chí, tôi còn chẳng thể cáu nổi, chỉ nói: “Á Âu, tôi đã nói rồi, tôi không còn yêu anh nữa.”

“Anh đã nghe rất rõ.”

Anh không hề để ý, từ lúc bắt đầu đã như vậy, tôi cần gì phải cố chấp, vì dù sao bây giờ tôi cũng không muốn một sự xáo trộn quá lớn.

“Nếu muốn chuyển về, anh hãy ngủ ở phòng dành cho khách. Tôi đã thuê chị Lý giúp việc theo giờ đến dọn dẹp và nấu bữa tối. Nếu anh muốn về ăn tối, trước khi đi làm hãy dán giấy ở tủ lạnh nhắc chị ấy một câu. Nếu không có việc gì khác, tôi phải đi nghỉ trước đây.”

Và như vậy, Tôn Á Âu đã chuyển về nhà.

3

Ba ngày sau, tôi đến công ty và hẹn gặp Lư Trạm. Anh vừa nhìn thấy tôi đã nói: “Xem ra, tinh thần của em khá lên nhiều rồi.”

Đúng vậy, một khi trong lòng không còn suy nghĩ lung tung, không nghĩ đến thiệt hơn, được mất thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn, ngủ đủ giấc da dẻ sẽ hồng hào hơn. Trước khi ra khỏi nhà, tôi còn trang điểm nhẹ, mặc chiếc áo sơ mi lụa rộng rãi, kết hợp với áo khoác, trông khác hẳn mọi ngày. Lúc bước vào công ty, cô lễ tân như không che giấu nổi sự kinh ngạc, vì người mà cô ta thấy đây khác xa với dáng vẻ của một thai phụ bị chồng phản bội.

Tôi mỉm cười. “Nghỉ ngơi đúng là rất cần thiết ạ. Sếp Lư, em và giám đốc Vương ở Vạn Thái đã bàn bạc về phương án đào tạo, mời anh xem.”

Anh có phần bất ngờ. “Bên chỗ giám đốc Vương không phải luôn đưa ra yêu cầu mới sao?”

“Em tập hợp tất cả yêu cầu của bên đó, rồi đính chính và soạn thảo ra phương án này. Hôm qua, em đã gặp ông ấy để nói chuyện, sửa đổi thêm một chút nữa, ông ấy đã chấp nhận, còn hy vọng nhanh chóng cho tiến hành.”

“Hứa Khả, anh cho phép em nghỉ, thế mà em vẫn làm việc.”

“Sếp Lư, em rất biết ơn ý tốt của anh. Về bộ phận quản lý nhân sự trong công ty, em sẽ nhanh chóng bàn giao với đồng nghiệp, nhưng em hy vọng có thể thương lượng với họ để sắp xếp công việc hợp lý và tiếp tục hợp tác với các khách hàng cũ, lúc nào cần nghỉ ngơi nhất định em sẽ xin phép anh.”

“Tối qua, Giai Nhân cũng đã nói chuyện với anh về em, anh thực sự vẫn có chút lo lắng.”

“Ở độ tuổi của em, em nghĩ mình sẽ không vì công việc mà phải trả giá bằng sức khỏe và đứa con, em sẽ lượng sức để làm việc. Em mong anh chấp nhận đề nghị của em.”

Thuyết phục Lư Trạm không khó, khó là tạo ra bước đệm trước đó.

Trong ba ngày, tôi không thể cứ thế nằm nghỉ ngơi. Tôi đã gọi điện cho khách hàng, đưa ra phương án mà họ có thể chấp nhận. Tối hôm qua, tôi còn gọi điện cho Lý Giai Nhân. Với tình trạng như vậy mà tâm sự, đương nhiên không phải tính cách của tôi, nhưng sống trong xã hội phức tạp này, thỏa hiệp là một việc cần phải làm.

Tôi chủ động gọi điện, chưa cần mở miệng kể khổ đã nhận được sự ủng hộ và vô số đề nghị vô điều kiện của cô ấy. Cô ấy còn hỏi tôi rất nhiều điều và tôi chỉ biết cố gắng trả lời. Lúc tôi nói muốn tiếp tục làm việc, cô ấy tỏ ra ngạc nhiên. “Với mức thu nhập của chồng chị, chắc chị cũng không đến nỗi phải lo không có tiền chăm sóc đứa bé. Hay anh ta đã chuyển hết tài sản đi rồi?”

“Bọn chị chưa nói đến vấn đề tài sản.”

“Thế anh ta không cầu xin chị tha thứ, làm lại từ đầu sao?”

Đóng cửa lại, tôi không còn phải ấp úng, thì thào nữa mà nói thật: “Anh ấy chỉ nói không muốn ly hôn.”

“Hừ, anh ta muốn được tha thứ thì phải thành tâm hối hận đã. Hứa Khả, chị tuyệt đối không được mềm lòng, chi phí phạm sai lầm của đàn ông quá thấp thì họ sẽ lại ngựa quen đường cũ thôi.”

Cô ấy nói cũng không phải là không có lý, chỉ có điều cô ấy không hiểu Tôn Á Âu. Anh ấy không phải là loại đàn ông có thể nhận sai. Tôi muốn cuộc đối thoại này sẽ dẫn đến hướng mà tôi hy vọng. “Chị đã hỏi chuyên gia phụ sản rồi, bà ấy nói sức khỏe của chị và đứa bé trong bụng không có vấn đề gì. Giai Nhân, chị biết em và sếp Lư quan tâm đến chị, có điều công việc chị đang làm không thể ngắt ngang, cần phải có quá trình liên tục, nếu không thì sẽ không đem lại cho khách hàng những trải nghiệm tốt.”

“Ôi, phụ nữ từ lúc mang bầu đến lúc sinh con, trong mấy năm đó đúng là lỡ dỡ nhiều việc. Trước lúc cưới, em cũng có rất nhiều kế hoạch, bây giờ thì hết hy vọng rồi, bị bọn trẻ trói chân, coi như đã từ bỏ hoàn toàn dự định đi làm. Thế nên khi bắt đầu mang thai, em đã kiên quyết yêu cầu anh Lư Trạm chuyển tên sở hữu một căn hộ ở Thượng Hải cho em. Sinh đứa bé xong, em lại bảo anh ấy…”

Tôi không định nghe chuyện riêng tư của sếp, nên ngạc nhiên đến nỗi toát mồ hôi, mấy lần định nói xen vào, nhưng cô ấy còn rất cao hứng, chẳng thể nào xen vào nổi. “…Anh Lư Trạm còn muốn cho em đi Mỹ sinh con gái, em nói với anh ấy, nếu em không cảm thấy đủ an toàn thì đừng nhắc đến chuyện này làm gì. Phụ nữ rất tham tiền ư? Vớ vẩn, điều chúng ta cần là cảm giác an toàn, là sự công nhận và tôn trọng với những công lao, cố gắng của chúng ta vì gia đình, con cái. Hứa Khả, chị cũng cần nghĩ kỹ về chuyện này, không nên đề cao tư cách, hay sự thanh cao mà bỏ qua chuyện tiền nong. Cho dù chị nghĩ mình có thể chịu đựng được, có thể cố gắng làm việc, cũng phải nghĩ chị đã vất vả như thế nào, làm thế nào mới có thể vừa làm việc vừa chăm sóc con cái, dựa vào cái gì mà con của chị không được hưởng tất cả những gì nên có.”

Tôi hơn cô ấy gần bốn tuổi, nhưng cách nói chuyện của cô ấy rất chững chạc, trải đời, đúng là về phương diện này, tôi còn phải học hỏi nhiều. Đương nhiên tôi hiểu cô ấy coi tôi là bạn mới dốc bầu tâm sự như thế, cho dù thế nào, tôi cũng rất cảm kích.

“Ừ, chị hiểu mà, chị sẽ suy nghĩ kỹ về vấn đề này.” Tôi tiếp tục chuyển chủ đề sang công việc. “Dù thế nào, chị vẫn yêu thích công việc này, muốn tiếp tục được làm việc trong phạm vi khả năng cho phép.”

“Em nghĩ trong lúc cấp bách vẫn nên…”

Biết một người nào đó có cảm tình với mình sẽ luôn là điều tốt đẹp. Mất khoảng hơn nửa tiếng, cuối cùng chúng tôi cũng có tiếng nói chung. Tôi phải kiên trì đến cùng với nguyên tắc của mình, kiên trì làm việc không hẳn là chuyện không thể.

Vì thế, hôm nay tôi mới có buổi thương lượng thuận lợi với sếp.

Đối với phụ nữ sau ba mươi tuổi, xin nghỉ việc thì dễ, nhưng nghỉ việc rồi muốn đi làm lại không dễ chút nào, tôi muốn có bản lý lịch hoàn chỉnh thì cần phải cố gắng. Tôi chỉ biết an ủi bản thân: Đúng là mày cũng có chút tính toán nhưng không hề có ác ý mà.

Tôi cũng biết rõ, tôi đã trở thành người mà trước đây cho dù có nằm mơ cũng không thể ngờ tới.

Vì một chữ “tình” mà sống chết đắm chìm trong đó, khiến cả thế giới dừng lại, quả nhiên chỉ có tuổi trẻ mới có quyền được như thế.

Cho dù tiếp tục giữ khoảng cách với thế giới hiện thực, cũng không thể tránh khỏi những thay đổi âm thầm của hiện thực. Có lẽ tôi không thể suy nghĩ vấn đề cụ thể như Lý Giai Nhân nói, nhưng cũng không thể một mình cắn răng chịu đựng mà bình tĩnh lại, tính toán từng bước lợi hại, được mất, và có một sự thỏa hiệp thích hợp, ngoài giữ nguyên vị trí công việc, còn bao gồm cả việc đồng ý cho Tôn Á Âu quay nhà.

Lý tưởng và sự thanh cao đương nhiên sẽ cắt đứt hoàn toàn những tình cảm biến chất, tuy nhiên, nói dễ hơn làm.

Người đàn ông này, tôi đã yêu mười năm.

Những đau khổ mà tôi sẵn sang chấp nhận, thực ra vẫn không coi đó là khổ, thậm chí có vài phần là cam tâm tình nguyện.

Chỉ có điều, đi đến bước này, mọi chuyện đã không còn được như xưa nữa, nếu muốn nối lại tình cảm thì thật nực cười.

Tử Đông gọi điện đến hỏi thăm tình hình của tôi, tôi kể với nó: “Anh ấy đã chuyển về nhà rồi, còn nói không muốn ly hôn nữa. Chị không biết là do anh ấy để ý đến đứa bé, hay là nguyên nhân khác. Chị chỉ muốn sống yên ổn qua giai đoạn bầu bí này.”

Em trai tỏ ra ngạc nhiên. “Chị phải hiểu rõ suy nghĩ của anh rể chứ.”

“Chị thực sự không còn sức để tìm hiểu chuyện này nữa. Tử Đông, em là đàn ông, chắc em không hiểu được người phụ nữ trong lúc này có cảm giác lực bất tòng tâm như thế nào đâu. Hồi đó, trước khi sinh em vài ngày, chị thấy mẹ vẫn còn đi làm, vẫn có thể chẩn đoán bệnh và phẫu thuật cho bệnh nhân bình thường. Không hiểu sao mẹ có thể làm được như vậy nhỉ?”

“Vậy chị còn cố đi làm làm gì? Nếu chị lo lắng vấn đề kinh tế, tiền bỉm sữa, em có thể giúp mà.”

“Không đâu, Tử Đông, cảm ơn em. Chị vẫn còn tiền để dành, tạm thời không lo lắng về vấn đề tiền nong. Chị chỉ không muốn ở lỳ trong nhà, chị cần làm việc để cân bằng lại tâm trạng của mình.”

“Em hiểu, nhưng như vậy cũng không phải là phương án lâu dài.”

“Haizz, có gì là lâu dài đâu, sự thay đổi lúc nào chẳng nhanh hơn phương án.”

“Hôm đó anh rể nói không muốn ly hôn, có lẽ là anh ấy muốn làm lại từ đầu.”

Tôi cười không biết phải nói sao. “Tử Đông, em lại đứng ở lập trường của đàn ông để đưa ra một giả thuyết thật ngây thơ. Anh ấy muốn quay về lúc nào thì quay về, còn chị ở đây chờ đợi vô điều kiện ư, làm gì có chuyện tốt đẹp như thế.”

“Chị, em biết anh ấy làm tổn thương chị, nhưng hãy nghĩ cho đứa bé…”

“Đừng đoán mò như vậy nữa, Tử Đông. Em không hiểu Tôn Á Âu, anh ấy không phải là người muốn quay lại con đường đã đi đâu, nếu không, năm đó đã không đến nỗi làm căng với sếp cũ của anh ấy.”

“Vậy sao anh ấy lại chuyển về nhà, còn nói đã tiễn bạn gái đi Mỹ?”

“Chị không biết, anh ấy không nhắc đến, chị cũng không hỏi.”

“Chị, chị đừng tỏ ra dửng dung như vậy.”

“Đây là chuyện riêng của chị, chị muốn tránh cũng chẳng tránh được, sao chị phải tỏ ra dửng dung chứ. Có điều, bây giờ chị chỉ muốn giữ cho tâm trạng bình tĩnh, hài hòa.”

“Nhưng anh ấy đã nói không muốn ly hôn, có nghĩa là muốn quay lại. Chị, em khuyên chị nên nghĩ cho đứa bé, thử tha thứ cho anh ấy và bắt đầu lại.”

“Em không hiểu con người anh ấy, anh ấy coi mọi chuyện rất hiển nhiên. Có lẽ anh ấy còn không nghĩ rằng mình đã sai, cần được tha thứ.” Thốt ra câu này, tôi bỗng giật mình. Tôi đã có thể phê phán anh với giọng điệu lạnh lùng như thế, có nghĩa là trái tim tôi đã thực sự chết rồi.”

Sau khi nói chuyện xong với Tử Đông, tôi pha một cốc sữa nóng và trở về phòng xử lý tài liệu. Mấy hôm Tôn Á Âu chuyển về, chúng tôi dường như ngầm hiểu phạm vi hoạt động của nhau. Thực ra cũng không khác ngày xưa là bao, phòng ngủ thuộc về tôi, phòng ngủ dành cho khách thuộc về anh ấy, nhưng do phòng đó hơi nhỏ nên tôi đã nhường cả phòng sách ngày trước hai vợ chồng dùng chung cho anh, còn máy tính xách tay và những đồ hay dùng tôi đều chuyển về phòng mình.

Khoảng hơn nửa tiếng trôi qua, chuông cửa kêu vang, tôi bước ra mở thì thấy bố đứng ở ngoài cửa, Tử Đông đứng phía sau với ánh mắt lo lắng. Tôi giật nảy mình, vội vàng mở cửa cho hai người vào. Lúc họ bước vào, tôi hỏi: “Bố, sao hai người lại có thời gian rảnh đến đây?”

Tử Đông nhanh nhảu giải thích: “Vừa nãy em đứng ở ban công gọi điện, bị bố nghe thấy…”

Chưa nói hết câu, bố đã ngắt lời nó, hỏi thẳng tôi: “Tôn Á Âu đâu rồi?”

Lúc này, Tôn Á Âu mới từ phòng đọc sách bước ra. “Bố…”

Chưa nói xong, bố đã vung tay lên tát anh, Á Âu lảo đảo về phía sau hai bước mới đứng vững. Tử Đông định ôm lấy bố, nhưng bố đang tức giận nên khỏe kinh người, một tay hất Tử Đông ra, rồi tiếp tục tát Á Âu đến nỗi anh bị chảy cả máu mũi.

Tôi kinh hoàng, dang hai tay chắn giữa hai người bọn họ. “Bố, dừng tay lại đi.”

Bố và Tôn Á Âu đứng phía sau tôi như đồng thanh nói:

“Em tránh ra đi.”

“Khả Khả, tránh ra đi, đây không phải là việc của con.”

Tôi đứng bất động ở đó. “Bố, bố đừng thế nữa.”

Lúc đó, Á Âu định kéo tôi ra, Tử Đông liền ôm chặt lấy bố. Tôi quay người lại ra sức đẩy Á Âu. “Anh vào phòng đọc sách đi.”

Anh đứng yên, tôi bực mình quát lên: “Tôi không quan tâm anh bị đánh nữa hay không, nhưng bố tôi đã nhiều tuổi rồi, tôi không muốn ông ấy gặp chuyện. Anh đi vào cho tôi nhờ.”

Anh nhìn tôi một lúc lâu, sau đó quay về phòng đọc sách, còn tôi nhanh chóng đóng cửa lại. Lúc đó, bố đã giằng ra khỏi tay Tử Đông, giận dữ quát: “Ở quê chúng tao, con gái lấy chồng mà bị ức hiếp, anh em sẽ ra mặt dạy cho thằng khốn nạn đó một trận. Mày là em trai nó, là đứa được học hành đàng hoàng mà chẳng học được cái gì cho ra hồn, phải để ông bố này ra mặt, mày cứ thử ngăn cản tao nữa xem.”

Tôi kéo cánh tay bố. “Bố, đừng đánh nữa.”

Bố trợn mắt nhìn tôi. “Con mặc kệ bố, Khả Khả, bố đã nhận ra có gì không ổn từ lâu rồi. Con đang mang bầu mà thằng ấy còn làm được những chuyện như thế, đúng là không bằng cầm thú. Hôm nay bố không đánh cho nó gãy chân thì không xong.”

“Bố, bố biết rõ chị đang có bầu, đánh đấm trước mặt chị không nói làm gì, còn quát tháo to như thế, nhỡ chị ấy có chuyện gì, không phải do lỗi của bố hay sao?”

Bố ngẩn người một lát nhưng lại nói tiếp: “Nếu hai đứa nhất quyết ngăn cản bố, ngày mai bố sẽ đến thẳng công ty gặp nó, để sếp của nó dạy cho nó một bài học.”

Tôi và Tử Đông gần như đồng thanh:

“Đừng làm như vậy, bố.”

“Đừng mà…”

Bố tức tối vung tay. “Chị em chúng mày thật là… giống hệt như mẹ mày, chết vì sĩ diện.” Rồi bố quay sang Tử Đông trút giận. “Mày cứ giương mắt lên nhìn chị mày bị ức hiếp thế à, có phải là thằng đàn ông không hả?”

Tử Đông bất lực, nói: “Bố, bố bình tĩnh nói chuyện được không, cứ quát tháo ầm ỹ lên thế có ích gì chứ? Anh rể làm việc ở doanh nghiệp tư nhân, chỉ ở dưới một người nhưng đứng trên vạn người. Ở đó không như doanh nghiệp nhà nước, chẳng có lãnh đạo nào để ý đến chuyện này cả, sao bố phải làm thế để mình thêm xấu hổ?”

“Mày nói với bố những lời đó cũng vô dụng. Nó là chị của mày, trong thời khắc quan trọng mày không bảo vệ chị thì nó còn trông mong vào ai được?”

Tôi nói xen vào: “Bố đừng trách Tử Đông, em ấy đã giúp con rất nhiều.”

Bố không thèm để ý đến lời tôi nói, hầm hầm định bước vào phòng đọc sách. Tôi đành nắm chặt cánh tay của ông, Tử Đông cũng nhắc nhở ông. “Bố, chị bây giờ không chịu nổi giằng co mạnh đâu.”

Bố tức đến nỗi gân xanh trên trán nổi hằn lên nhưng không còn giằng ra nữa. Tôi nói như van nài: “Bố, bố qua đây ngồi đi.”

Không biết làm thế nào, bố đành đi theo tôi ra phòng khách ngồi xuống. Tôi bưng cho bố và Tử Đông mỗi người một cốc trà. Bố bực bội nói: “Tại sao con lại bảo vệ nó?”

“Đánh anh ấy một trận cũng không giải quyết được vấn đề đâu bố.”

“Ít nhất cũng để nó biết rằng, con gái của bố thì không được phép đối xử như vậy. Con có họ hàng, người thân ở bên cạnh, không phải loại người để cho nó muốn bắt nạt thế nào cũng được, xem nó còn dám làm chuyện này nữa không.”

Tôi nhìn bố, mắt bỗng thấy nóng nóng. Người đàn ông này, từ nhỏ tôi chỉ đứng từ xa nhìn, trong ký ức của tôi, hình như không có thời khắc nào bố con thân mật như thế này. Ngược lại, tôi còn chất chứa bao nhiêu oán hận, xa cách. Khi biết ông không phải bố đẻ của mình, tôi càng không biết phải đối diện với ông như thế nào. Nhưng bây giờ, cuối cùng thì tôi đã hiểu, bố luôn coi tôi là con gái ruột, yêu thương tôi theo cách của ông. Nghĩ đến đó, nước mắt tôi trào ra, tôi thấy bố tay chân luống cuống, nhìn ngược nhìn xuôi, rồi đẩy Tử Đông. Tử Đông lấy hộp khăn giấy đưa cho tôi, tôi lấy giấy che mặt, nghẹn ngào một lúc lâu mới bình tĩnh lại được.

“Bố, con cảm ơn bố.”

Bố buồn bực nói: “Con nói với bố những lời này làm gì? Mẹ con đi rồi nhưng bố vẫn luôn ở bên con. Tại sao lại giấu bố?”

“Con…con chỉ không muốn làm bố lo lắng.”

“Mọi chuyện trong nhà, lúc nào cũng đều do mẹ con lo lắng, quán xuyến.”

Bố ngừng lời, việc bộc lộ tình cảm như vậy đối với bố từ trước đến nay mà nói là việc khá kỳ quặc. Chúng tôi im lặng nhìn nhau, một lúc sau, tôi nói: “Bố, không cần bố ra mặt đâu, con có thể giải quyết tốt vấn đề này.”

“Giải quyết thế nào?”

Tôi không biết, căn bản tôi chưa có một phương án giải quyết cụ thể, nên đành nói: “Chúng con đều đã lớn rồi, sẽ ngồi lại nói chuyện tử tế ạ.”

“Lúc đầu, bố đã không đồng ý cho con lấy nó, nếu không phải mẹ con khuyên nhủ, chắc chắn bố đã bảo con cắt đứt quan hệ với nó.”

Tôi không kìm được, hỏi: “Lúc đó mẹ con đã nói thế nào ạ?”

Bố có chút chán nản, nói: “Đều là lời chẳng ra sao, sự thật chứng minh bà ấy nhìn người không chuẩn bằng bố.”

“Bố, bố nói cho con biết đi, mẹ đã nói gì ạ?”

Bố có vẻ không muốn nói nhưng cuối cùng vẫn bảo: “Bà ấy nói, nếu không phải sống một cuộc sống đã được sắp xếp trước thì vẫn tốt hơn. Nếu bản thân cảm thấy không hài lòng mãn nguyện thì cuộc sống sau này sẽ không thể vui vẻ.”

Mẹ đang nói tôi, nhưng có lẽ bà đang nói về chính mình thì đúng hơn. Ngay cả một người có phản ứng chậm chạp, không nhạy bén với tình cảm như bố cũng nhận ra được ẩn ý của mẹ, và cho đến nay cũng còn vài phần canh cánh trong lòng. Nước mắt tôi một lần nữa rơi xuống lã chã. Bố nhìn tôi, vẻ mặt bỗng dịu lại, thấp giọng nói: “Khả Khả, đừng ly hôn con ạ, với độ tuổi của Tôn Á Âu, nó ly hôn với con thì có cả một đống con gái chưa chồng vây quanh. Còn con, mang theo một đứa bé, muốn tìm một người đàn ông có điều kiện phù hợp để tái hôn sẽ rất khó, sau này biết làm thế nào?”

Nếu là trước đây, khi nghe những lời này tôi sẽ bực bội, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy chua xót. “Con không sao đâu bố, chuyện này sẽ qua thôi. Hơn nữa, con còn có bố và Tử Đông, không đến mức không biết làm thế nào đâu.”

Bố nghe tôi nói thì gật gật đầu.

4

Sau khi bố và Tử Đông về, tôi gõ cửa phòng đọc sách, Á Âu ra mở cửa. Tôi nói khẽ: “Bố và Tử Đông đã về rồi. Vết thương của anh có cần xử lý không?”

Khóe mắt trái của anh bầm tím và xung huyết nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Anh lắc đầu, nói: “Anh không sao.”

“Một tuần anh chơi đánh tennis ba lần, thể lực và khả năng phản ứng của anh đều rất tốt, rõ ràng có thể tránh được bố.”

Anh không phủ nhận, nói: “Thực ra em không cần thiết bảo anh tránh đi, anh có thể giải thích với bố.”

“Giải thích gì cơ? Nói rằng anh sẽ không ly hôn với tôi ư? Không cần thiết đâu. Bố đến nhà lần này cũng tốt, bây giờ đồng nghiệp của tôi, người thân của tôi đều biết cả rồi, tôi không cần phải giấu giếm điều gì nữa, có thể thẳng thắn đối diện với cuộc sống sau này được rồi.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt phức tạp. “Bảy năm đã trôi qua, một lần nữa, em lại đứng che chắn cho anh.”

Tôi ngẩn người.

Nếu anh không nhắc, tôi gần như đã quên rồi. Bảy năm trước, quả thật tôi đã từng bất chấp tất cả đứng chắn cho anh trước ba người khác.

Hồi đó, sau khi hạ quyết tâm ở bên anh, tôi đã hẹn bạn trai ra ngoài nói lời chia tay. Đây là cuộc gặp mặt mà tôi biết trước sẽ không vui vẻ gì. Những điều tôi nói lúc đó là:

“Anh rất tốt, nhưng…”

“Là em không tốt, hãy tha thứ cho em.”

“Xin lỗi, em rất tiếc.”

Bất cứ một người đàn ông nào khi nghe được những câu này đều sẽ thấy phẫn nộ, biết là thế nhưng tôi không thể không nói. Bạn trai lúc đó của tôi thật sự rất phong dộ, chỉ chất vấn tôi vài câu, sau đó im lặng không nói gì.

Tôi vẫn chưa nghĩ ra cách gì để giải thích với bố mẹ, vậy mà Tôn Á Âu lại biến đâu mất.

Tôi gọi điện cho anh, anh không nghe máy, gửi tin nhắn cho anh, anh không nhắn lại. Trong lúc sốt ruột, lo lắng, tôi nghĩ, cho dù lần thứ hai bị rơi xuống cùng một dòng sông, có chết cũng phải chết cho minh bạch. Sau khi tan làm, tôi tìm đến chung cư anh ở. Ngay tầng dưới, tôi trông thấy hai người đàn ông đang đánh đấm anh, còn một người xỏ tay vào túi quần đứng nhìn. Anh bị đánh đến tối tăm mặt mũi, phải dựa người vào tường mới đứng thẳng dậy được, vậy mà hai tên đó vẫn tiếp tục đánh. Tôi bất chấp tất cả lao đến, chắn ở giữa họ, quát to: “Sao các người lại đánh người, mau dừng tay.”

Bọn họ bực bội dừng tay, rồi ngán ngẩm quát lên: “Tránh ra, nếu không bọn tao mặc kệ mày là con gái hay con trai cũng đánh tất.”

Tôn Á Âu đẩy mạnh tôi ra. “Tránh ra đi, ở đây không có việc của em.”

Tôi cố chấp đứng chắn trước mặt anh, hỏi hai tên kia: “Các người là ai, rốt cuộc định làm gì?”

Bọn họ nhìn sang người đứng bên cạnh, tôi cũng nhìn theo, nhận ra ngay đó là con trai cả của sếp cũ. Tôi ngạc nhiên kêu lên: “Tổng giám đốc Tưởng, những khúc mắc giữa Á Âu và công ty các anh đang được pháp luật giải quyết, sao anh lại ra tay như vậy chứ?”

Anh ta nhìn tôi từ đầu đến chân, mỉm cười, nói: “Trông cô quen quen.”

Tôi làm việc ở công ty anh ta ba năm trước, và cũng chỉ là nhân viên quèn, chẳng mấy khi gặp mặt chào hỏi anh ta, không ngờ anh ta lại có ấn tượng về tôi. Tôi không tiếp lời anh ta, chỉ nói: “Tôi là bạn gái của anh ấy. Tổng giám đốc Tưởng, có chuyện gì cũng nên bình tĩnh nói chuyện.”

Anh ta trừng mắt nhìn tôi, lộ vẻ bỡn cợt. “Cô có biết bây giờ anh ta đang trong tình cảnh như thế nào không?”

Tôi cố gắng trấn tĩnh, đáp: “Thất nghiệp, bị tố cáo ra tòa, đắc tội với Tổng giám đốc Tưởng và chủ tịch hội đồng quản trị, đại khái là như vậy.”

Anh ta bật cười ha hả. “Vậy mà cô vẫn muốn đi theo anh ta?”

Tôi vẫn không tiếp lời, nói: “Tổng giám đốc Tưởng, bị tòa án buộc tội đã quá đủ cho anh ấy rồi, hà tất anh phải ra tay như vậy, xin hãy tha cho anh ấy.”

Anh ta thu lại nụ cười, “hừ” một tiếng, rồi không để ý đến tôi, quay sang nói với Tôn Á Âu: “Đến lúc này mà vẫn còn phụ nữ muốn đi theo mày, xem ra mày cũng được đấy. Hôm nay coi như là một bài học dành cho mày, mọi chuyện dừng ở đây. Nếu mày nói ra chuyện này, cho dù là ai chắn trước mặt cũng không cứu nổi mày nữa đâu. Tốt nhất mày nên biết điều.”

Đợi bọn chúng đi rổi, tôi định đỡ Á Âu, nhưng anh chỉ lắc đầu, hất tay tôi ra. “Anh không sao”, rồi cứ thế đi lên nhà.

Đương nhiên tôi biết, anh luôn là người kiêu ngạo, không muốn người khác nhìn thấy mình thảm hại như thế này. Nhưng tôi vẫn chạy đến cửa hàng thuốc, mua thuốc sát trùng, cồn i ốt, bông bang rồi lên gõ cửa căn hộ của anh, một lúc lâu sau anh mới ra mở cửa. Tôi xử lý vết thương cho anh, hỏi anh chuyện gì đã xảy ra, anh chán nản nói: “Anh đã nói rồi, không phải việc của em.”

Trong lúc bối rối, tôi đã thốt ra câu mà bản thân cũng thấy ngốc nghếch: “Á Âu, em chỉ lo lắng cho anh.”

“Nói với em cũng không ích gì.”

“Nhưng nói ra còn tốt hơn để em không biết chuyện gì, lo lắng không đâu.”

Vẻ mặt anh đã dịu lại, thở dài, nói: “Cha con bọn họ gây rắc rối cho anh trên tòa, định dìm chết anh. Thời gian này anh thực sự không chịu nổi nữa, nên đã chuyển lời đến họ là sẽ công bố một chứng cứ mà họ đã vi phạm quy định ủy thác của đối tác, bắt họ bãi bỏ đơn tố tụng anh, sau đó đường ai nấy đi. Bọn họ cuống quá nên tìm đến tận nhà uy hiếp.”

“Anh ta tự lộ diện, nghĩa là chứng cứ đó rất quan trọng với bọn họ. Nếu cố gắng đàm phán, có lẽ đủ để anh giải quyết vấn đề.”

Anh nhìn tôi, lạnh lùng nói: “Ý của em là…”

“Em chỉ nghĩ, tính cách của anh và bọn họ đều cố chấp, nếu anh trực tiếp nói ra, coi như là thông điệp cuối cùng, anh ta đương nhiên sẽ không chấp nhận. Nếu…”

“Nếu em nói thì có thể thỏa hiệp được, đúng không?”

Tôi nghe thấy giọng anh có chút phẫn nộ, nên chỉ biết nói khẽ: “Em chỉ muốn giúp anh thôi.”

Chưa nói dứt lời, anh đã gạt phăng tất cả đồ đạc trên bàn trà. “Hứa Khả, việc của anh, anh sẽ tự giải quyết, không cần em đứng chắn trước mặt anh, càng không cần em thay anh đến chỗ hắn mà vẫy đuôi xin xỏ.”

Tôi ngớ người, một lúc sau mới định thần lại. “Xin lỗi, em không ngờ anh lại nhìn nhận vấn đề như vậy.”

“Vì em căn bản không hiểu anh.”

Lời anh sắc nhọn và chân thực, đúng là tôi không hiểu anh, nhưng tôi lại yêu anh, thật là mâu thuẫn. Con người ta khi đã rơi vào lưới tình, lý trí và tự trọng đều bằng không. Tôi không nói gì nữa, âm thầm dọn dẹp rác bẩn trong nhà, cầm túi xách lên chuẩn bị đi thì anh giữ tay tôi lại.

Tôi cuối đầu nhìn tay anh, rồi lại nhìn anh. Anh thở dài, nói: “Anh không đáng được em đối xử như vậy.”

Ánh mắt anh sâu thẳm, thời khắc đó, tôi đã bị cái nhìn cô độc đến bi thương của anh làm cho cảm động. Tôi nghĩ thầm: Thế giới nội tâm của anh thật phức tạp, mình cần có thời gian mới bước vào bên trong nó được.

Bây giờ nghĩ lại, tôi chỉ biết tự cười nhạo mình: Tình yêu không chỉ làm con người ta mù quáng mà còn khiến người ta muốn hy sinh tất cả, không cần hỏi nguyên do. Thực ra, mày đã yêu anh ấy, yêu đến mức muốn nắm lấy bất cứ lý do nào để được ở bên anh ấy mà chẳng hiểu tí gì về con người anh ấy.

Nhớ lại những việc mình từng làm ngày xưa mới thấy, hồi ức là một thứ thật vô tình.

Tôi chua chát trả lời: “Những việc ngày trước tôi làm vì tôi thấy như thế rất đáng. Còn việc hôm nay, anh đừng nghĩ ngợi nhiều, tôi chỉ sợ làm tổn thương tới bố tôi thôi.”

Tôi quay người định trở về phòng thì nghe Á Âu nói phía sau: “Khả Khả, chúng ta hãy thử bắt đầu lại từ đầu nhé!”

Tôi dừng bước, chậm rãi quay lại nhìn anh, không tin vào tai mình, một lúc lâu sau mới nói: “Tôn Á Âu, anh nghĩ anh thốt ra câu bắt đầu lại đó, tôi có nên cảm ơn anh không?”

“Không, anh biết em sẽ từ chối. Nhưng ít nhất em hãy suy nghĩ về nó, coi như cho anh một cơ hội. Có lẽ anh không xứng đáng để em yêu nữa, nhưng hãy thử duy trì một gia đình hoàn chỉnh, anh biết nó vẫn còn ý nghĩa với em.”

Anh đã từng khoe khoang rằng, chỉ cần anh chuẩn bị đầy đủ điều kiện là có thể thuyết phục được bất cứi a trong cuộc đàm phán. Có lẽ anh cũng coi tôi là đối tượng đàm phán của mình, mà còn tìm đúng điểm khiến tôi dao động nhất.

Gia đình hoàn chỉnh. Đó là thứ mẹ tôi đã cố gắng cả đời để bảo vệ và trao nó cho tôi. Thế nên đối với tôi, đương nhiên rất có ý nghĩa.

Nhưng cuộc sống của tôi đã có quá nhiều thứ không rõ ràng rồi. Tôi cần phải hỏi anh một câu: “Tại sao? Rõ ràng anh không yêu tôi, cũng không yêu con.”

Anh nhìn tôi rất lâu, lúc tôi nghĩ anh không thể trả lời câu hỏi này thì anh mở miệng: “Anh đã nghĩ rất nhiều, anh vẫn không muốn mất em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.