Nếu Như Yêu - Thanh Sam Lạc Thác

Chương 10: Chương 10: Chương 2 - 3




Tôi là một người không có tinh thần thám hiểm, lại hơi mắc bệnh sạch sẽ, không phải kiểu khách du lịch cứ thấy chỗ nào mới lạ là muốn tới. Tôi thích đi đến nơi nào có thời tiết ấm áp, ánh nắng ngập tràn, không có nhiều khách du lịch, có nhiều cảnh đẹp và phòng ốc, tiện nghi khách sạn phải tốt một chút.

Mỗi năm đi du lịch một lần, đới với tôi giống như được đi hưởng tuần trăng mật vậy.

Trong quá trình trưởng thành, người con gái sớm muộn gì cũng phát hiện ra hai điều: Thứ nhất, cảm xúc mãnh liệt không thể kéo dài lâu, muốn cuộc sống hôn nhận lúc nào cũng giống như thuở ban đầu mới yêu là điều không thể; thứ hai, trong tình yêu, chúng ta không thể đòi hỏi sự công bằng.

Nếu phải so sánh thì có lẽ tôi yêu Á Âu nhiều hơn anh ấy yêu tôi. Anh ấy thuộc tuýp đàn ông theo đuổi sự nghiệp, thành công, tình yêu đối với anh ấy chỉ là sự tô điểm, là điều bắt buộc phải có trong cuộc sống vậy. Tôi thừa hiểu rằng, đối với anh ấy, có nhiều việc sẽ được đặt lên trên cả tôi.

Chỉ có khi đi du lịch là không như vậy. Một năm mới có khoảng chục ngày nghỉ ngơi, tạm xa môi trường quen thuộc và cuộc sống vụn vặt thường ngày, tạm gác công việc sang một bên, trong không gian vô cùng thân mật, riêng tư, anh có thể bỏ qua tất cả mọi quy tắc để hưởng thụ cuộc sống vợ chồng và rất quan tâm đến điều này.

Thế nên đương nhiên là tôi rất coi trọng việc đi du lịch, thường chọn trước địa điểm, sắp xếp hành trình, không bỏ sót bất cứ chi tiết nhỏ nào, cố gắng sắp xếp thật chu đáo, hoàn hảo.

Á Âu là người cuông công việc, lần nào tôi cũng phải “dụ dỗ” bắt anh đồng ý, lúc đó anh mới chịu bỏ ra vài ngày nghỉ ngơi, thế mà lần này, anh lại chủ động nhắc đến. Tôi nghĩ, đúng là quan hệ của chúng tôi đã sang một trang khác rồi.

Tuy nhiên, bây giờ toi lại không có chút hứng thú nào, không thể vặn nổi dây cót tinh thần nữa rồi.

Sự ra đi của mẹ vẫn còn ám ảnh đeo bám tôi, sự ngờ vực về tin nhắn kia vẫn chưa hoàn toàn được xua tan, đến làm việc tôi cũng chểnh mảng, chẳng có sức lực đâu mà phân tích tình cảm của bản thân, làm gì còn hứng thú để đi du lịch. Tâm trạng vô cùng cảm với mọi thứ thế này cần có thời gian mới dần dân tiêu tan được.

Sự nghiêm túc của Á Âu lần này khiến tôi rất bất ngờ. Vài hôm sau, anh nói với tôi đã đặt xong vé máy bay và khách sạn, một tuần sau xuất phát.

Tôi chẳng có cách nào từ chối, đành phải đến công ty xin nghỉ. Dịp này xin nghỉ chẳng thích hợp chút nào, ba tháng trước công ty tôi có điều một tổng giám đốc mới về, mà có sếp mới đông nghĩa với việc cung cách làm ăn mới, người nào cũng lo thể hiện cho thật tốt thì đúng lúc đó mẹ tôi lại ốm nặng rồi qua đời khiến tôi xin nghỉ không biết bao lần, là việc hiếu đã đành, đằng này tôi lại xin nghỉ phép năm ngày nữa khiến ông sếp nhìn tôi đầy vẻ nghi ngờ, nhưng cuối cung vẫn phê chuẩn.

Tôi bàn giao công việc xong, về nhà sắp xếp hành lý, trước tiên cho quần áo vào va li, sau đó đến phòng để đồ lấy mấy món đồ lặn đã dùng hồi đi đảo Saipan. Chúng được để ở tận giá trên cùng, tôi phải cố gắng kiễng chân mới với tới được. Vừa kéo xuống thì chiếc thùng giấy ở bên cạnh cũng rơi xuống theo, đồ đạc bên trong rơi cả vào người, may là không phải đồ nặng.

Tôi ngồi sụp xuống xem, những giấy tờ rơi xuống chân toàn là báo cáo xét nghiệm và bệnh lý của mẹ.

Hôm đó, tôi chỉ lấy những thứ ở ngăn kéo trong phòng mẹ bỏ vào thùng giấy rồi mang về nhà, không hề xem kĩ. Tôi quỳ xuống sắp xếp lại, định vứt vào thùng rác, bỗng vô tình phát hiện ra trong đó có lẫn mấy tờ thông báo kết quả kiểm tra của bố. Đây là những tờ thông báo do tôi và Tử Đông kiên trì khuyên bố đi kiểm tra sức khoẻ toàn diện sau khi biết mẹ bị ung thư. Sau chuyện này, bố có nói với chúng tôi là kết quả kiểm tra khá tốt, thế nên tôi cũng yên tâm. Tôi cầm lên, thuạn tay lật ra xem, định để sang một bên, bỗng định thần lại, nhìn kĩ vào trang đầu tiên viết nhóm máu của bố tôi, là nhóm AB.

Trong thời gian mẹ nằm viện, tôi đã biết nhóm máu của mẹ là nhóm B, còn tôi chắc chắn là nhóm máu O.

Tôi là con gái của bác sĩ khoa sản, là chị gái của bác sĩ khoa nội nên cũng hiểu biết ít nhiều về kiến thức y học. Người bố có nhóm máu AB và người mẹ có nhóm máu B không thể nào sinh ra con gái có nhóm máu O được.

Chắc chắn có sai sót gì đây.

Tôi như người bị sét đánh, chết lặng trong căn phòng chứ đồ nhỏ hẹp, bức bí. Không biết tôi đã đứng như thế bao lâu, đến khi hít thở cũng cảm thấy khó khăn, tôi mới bước ra, cầm điện thoại gọi cho Tử Đông, hỏi thẳng nó: “Em thuộc nhóm màu gì?”

Nó ngáp dài. “Chị cũng học theo bọn con gái, bắt đầu nghiên cứu những thứ vớ vẩn như nhóm máu, chòm sao à?”

“Không. Chị chỉ muốn biết nhóm máu của em.”

Trong điện thoại bỗng yên lặng kỳ lạ, tôi nghe thấy tiếng trái tim mình đập dồn dập, nên cao giọng hỏi: “Tử Đông, nói cho chị biết nhóm máu của em là gì?”

Em trai vẫn im lặng không nói, trái tim tôi nặng như đeo chì, tưởng như nghẹt thở. “Như vậy có nghĩa là em biết rồi.”

Cuối cùng nó cũng chịu mở miệng, vội vàng phủ nhận: “Không không, em chẳng biết gì hết.”

“Chị hỏi lại một lần nữa, nhóm máu của em là gì?”

Nó nói khẽ: “Nhóm B.”

Tôi ngắt điện thoại. Nó không có vấn đề gì, từ nhóm máu đến dáng vóc đều được di truyền từ bố mẹ. Còn tôi, đến lúc ba mươi tư tuổi đầu mời ý thức ra một chuyện: Tôi, hoá ra không phải là con gái của bố mẹ.

Em trai lập tức gọi lại, tôi nghe máy. “Chị, chị đừng có suy nghĩ lung tung.”

“Đúng là chị học khoa văn thật, nhưng chị cũng có kiến thức cơ bản về các môn khác. Em đã biết chuyện này từ lâu, thế mà lại giấu chị, lừa gạt chị, Tử Đông!”

“Em không gạt chị, có một nhóm máu gọi là nhóm cis-AB, người mang nhóm máu này thì gen AB nằm trên một nhiễm sắc thể, còn một nhiễm săc thể khác là gen O, thuộc gen biến dị, và có thể sinh ra con mang nhóm máu O. Bố nằm trong trường hợp đó.”

Tôi bán tín bán nghi. “Trường hợp như em nói chiếm tỉ lệ bao nhiêu?”

“À, không nhiều lắm, nhưng quả thật là vẫn có.”

Tôi lên mạng tìm hiểu, đúng là Tử Đông không thuận miệng bịa ra nhóm máu quái dị đó để đánh lừa tôi, nhưng nó cũng nói trường hợp đó rất hiếm, ở châu Á, một trăm nghìn người mới có một người, đưng nhiên tỉ lệ thấp vẫn có, chỉ có điều tôi không bị thuyết phục. Nó là em trai tôi, tôi đã quá hiểu nó, phản ứng đầu tiên của nó rất kỳ lạ, trực giác đã mách bảo tôi rằng chuyện này có vấn đề.

Một lần nữa tôi gọi lại cho Tử Đông, bảo nó tan làm thì đến nhà tôi.

Lúc nó đến, vẻ mặt tỏ ra lo lắng. “Chị, đừng có để tâm đến vấn đề này nữa, được không?”

“Em để ý thấy nhóm máy của chị không hợp lý từ lúc nào?”

“Cái này có gì mà hợp lý hay không hợp lý. Em...đúng là có nghi ngờ, lúc đó em đang học đại học, học quy luật Mendel, nóng lòng muốn đem nhóm máu của gia đình đi xét nghiệm.”

Tôi nhớ khi em tôi vừa đỗ vào Đại học Y, nó thường xuyên lấy người nhà ra làm các thí nghiệm, đương nhiên cũng không chỉ một lần bất chấp sự phản đối vủa tôi mà lấy máu ở ngón tay tôi.

“Sau đó thì sao?”

“Chẳng có sau đó gì cả, em đã nói rồi, hiện tường này khoa học có thể giải thích được, chỉ là khá hi hữu thôi.”

“Tử Đông, em hãy trả lời nghiêm túc cho chị nghe, em có xét nghiệm nhóm máu của bố, và có xác định đúng là nhóm cis-AB không?”

Tử Đông không trả lời.

“Em là người có tinh thần ngiên cứu khoa học, lại học ngành y, gặp được nhóm máu hiếm, sao lại không tiến hành xét nghiệm kĩ càng mà lại dẹp bỏ nghi vấn sang một bên như vậy?”

Em trai vẫn không lên tiếng.

“Hay là chúng ta đi làm xét nghiệm DNA đi, chị muốn tin vào khoa học, như vậy chị mới có thể yên tâm được.”

Miệng của em trai càng mím chặt, mãi một lúc lâu chẳng nói năng gì. Trái tim buốt nhói, tôi hỏi nó: “Nếu chị đoán không lầm, từ đặc điểm nhóm máu có thể thấy, ít nhất thì chị tuyệt đối không thể là con đẻ của bố, đúng không?”

“Chị...”

“Đừng gạt chị nữa, Tử Đông, đừng gạt chị...” Tôi nhất thời cảm thấy hụt hẫng, nước mắt cứ thể trào ra, buồn bã nói: “Chắc chắn em biết chuyện gì đó, xin em hãy nói cho chị biết đi!”

Tử Đông nắm lấy bàn tay tôi. “Chị, về chuyện này, lúc dó em rất bối rối, em có hỏi mẹ, mẹ chỉ sầm mặt lại và lần đầu tiên, mẹ đã nổi cáu với em.”

Tôi bàng hoàng, tuy mẹ có đối xử rất nghiêm khắc với hai chị em tôi, nhưng trong ấn tượng của tôi, chưa bao giờ thấy mẹ cáu giận, dường như mẹ luôn có cách kiềm chế tâm trạng của mình.

“Mẹ tát em một cái, rồi nghiêm khắc nói: “Con chỉ cần nhớ chị gái của con là con gái của mẹ là đủ rồi, sau này đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa.””

Tử Đông lo lắng đến nỗi nói năng không đầu không cuối: “Chị cũng biết là từ trước tới giờ mẹ chưa bao giờ đánh em, tuy thế em cũng không giận mẹ chút nào, em thấy mẹ nói rất đúng, chị là chị gái của em, từ khi em được sinh ra đã biết điều này, nhóm máu thì có thể thay đổi gì chứ?”

Nhưng trên thực tế, tất cả đều đã thay đổi.

Tôi từ chối khi Tử Đông muốn ở lại bên cạnh, chỉ nói với nó là muốn ở một mình. Sau khi nó đi khỏi, tôi đi đi lại lại trong phòng, không thẻ nào bình tĩnh được.

Không biết đã đi bao nhiêu vòng, tôi bỗng giật mình, lao vào phòng chứ đồ, đổ tất cả mọi thứ có trong hai thùng giấy ra, rồi lật tìm như điên, cuối cùng tôi đã tìm thấy giấy đăng ký kết hôn của họ. Bức ảnh dán bên trên có nét đặc trưng của thời đại đó: Bố tôi mặc áo khoác lính, mẹ mặc áo khoác màu xanh da trời, bên trong là chiếc áo sơ mi hoa giản dị, khuôn mặt hai người đều còn rất trẻ, vẻ mặt dè dặt, dù vai kề vai nhưng giống như hai người xa lạ đi trên đường bỗng nhiên bị kéo lại sát gần nhau vậy. Con dấu trên tời giấy ghi thời gian là tháng Ba năm 1977, còn thời gian tôi được sinh ra là tháng Tám năm đó.

Bố tôi vốn được sinh ra trong một gia đình nông thôn, cho dù sau khi rời khỏi quân ngũ, đến thành phố làm việc nhiều năm nhưng ông vẫn giữ thói quen sống tiết kiệm, mộc mạc. Mẹ tôi là người không lãng mạn, từ trước tới giờ, họ không thuộc kiểu vợ chồng yêu thương nhau đến mức tổ chức kỷ niệm ngày cưới. Hàng năm, cả gia đình bốn người cùng lắm chỉ ngồi ăn bữa cơm thịnh soan để chúc mừng sinh nhật mà thôi. Tôi nhìn vào ngày tháng, cố gắng thuyết phục bản thân: Không được nghĩ ngợi lung tung, mang bầu trước khi cưới là chuyện không tốt đẹp gì, sẽ gây ra rất nhiều lời dị nghị, nhưng cũng không phải là không có khả năng.

Tuy nhiên, tôi lại không thể thuyết phục nổi bản thân.

Tôi ngồi phịch xuống nền nhà, trên đất bày la liệt những đồ vật cũ, trong cuốn album dày, các bức ảnh được sắp xếp theo năm: ảnh tôi và em trai đầy tháng, ảnh chúng tôi được một trăm ngày, ảnh chúng tôi được một tuổi, ảnh đi du lịch, ảnh đi học, ảnh tốt nghiệp, còn có cả ảnh ông bà nội, ông bà ngoại chụp cùng chúng tôi; có cả nhưng bức tranh chúng tôi vẽ bằng bút sáp, nhưng bài văn ghép vần, bảng điểm...

Sự trưởng thành của tôi được ghi dấu trong tất cả những tấm ảnh này, hơn nữa trí nhớ của tôi còn rất tốt, tôi thậm chí còn nhớ rõ lúc chưa đầy hai tuổi, tôi được đặt đứng trên một chiếc ghế nhỏ cạnh bàn nhìn bà nặn bánh, nhưng hạt bột nhỏ li ti bay lên trước mắt tôi, khiến tôi cảm thấy rất vui. Năm ba tuổi, tôi chạy nghịch trong ngõ bị ngã xước cả khuỷu tay để lại một cái sẹo rất to, mãi chẳng mờ. Tôi còn nhớ sau khi em trai chào đời, bố còn bế tôi lên xem em, tôi đã lấy ngón tay sờ nhẹ vào mặt em. Tôi đã trải qua cảm giác đau khổ như thế nào khi trong hai năm liên tiếp ông bà ngoại lần lượt qua đời, nhưng đến sự ra đi của bà nội, vì không cùng sống với bà nên tôi chẳng đau buồn là mấy. Nhà tôi có bao nhiêu họ hàng thân thích đến chơi nhưng không một ai tỏ ra thân thiết với tôi, tôi không thuộc về gia đình này...

Đúng rồi!

Tôi bỗng nhớ đến lời bà cô, trước lúc ra khỏi nhà đã buông một câu đầy bực tức: “Mày cũng chẳng phải là người nhà này...”

Cô ấy đã nói ra ràng thế còn gì, lúc đó toi chỉ coi chư cô đang chửi loạn, vì tôi chưa bao giờ hoài nghi việc này.

Cuộc sống của tôi như một vòng tròn nối tiếp, không có bất cứ sai sót nào, nhưng cái người mà tôi vẫn luôn coi là bố đó lại không phải là bố ruột của tôi, hoặc tôi tệ hơn nữa là giữa tôi và gia đình họ chẳng có quan hệ máu mủ ruột rà, tôi chỉ là đứa con được họ nhận nuôi.

Không, không thể nào!

Ông bà ngoại đều bảo rằng tôi có cặp mắt to tròn giống mẹ, còn dì cũng đã từng kể lại rất sinh động lúc mẹ toi sinh ra tôi khóc nhọc như thế nào: “Dì cùng với ông bà ngoại còn từ Bắc Kinh đến, đúng là không quen với mùa hè ở Hán Giang, chỗ nào cũng nóng như thiêu như đốt. Mẹ con đau bụng đã bảy tiếng rồi mà con vẫn gan lì nằm trong bụng không chịu chui ra, mẹ con đau đến nỗi kêu gào khản cả cổ cầu cứu bác sĩ: “Hay mổ cho tôi đi, xin hãy mỗ cho tôi với!”Lúc đó dì mới chỉ là cô gái mười lăm tuổi, vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng sinh con là một chuyện rất trang nghiêm và thần thánh, thế nên đứng ở ngoài nghe thấy tiếng mẹ con kêu như chết đi sống lại, trong lòng dì thầm nghĩ: Mẹ kiếp, sau này bất cứ thằng đàn ông nào cũng không thể bắt mình chịu cái tội này được.”

Đương nhiên, sau này dì đã nuốt lời, sau hai năm kết hôn đã sinh được một bé trai kháu khỉnh. Và dì chẳng có lý do gì để bịa ra câu chuyện này lừa gạt tôi cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.