Nếu Như Yêu - Thanh Sam Lạc Thác

Chương 19: Chương 19: Chương 8




Lúc còn trẻ, điều chúng tôi muốn là tình yêu, bất kể trả giá và được mất.

Sau năm ba mươi tuổi, sự tôn nghiêm dường như trở nên quan trọng hơn, hay nói cách khác, thời gian đã mài mòn tình yêu của tôi.

Cứ nghĩ như vậy là thấy thật thê lương.

Nhưng cuộc đời con người có biết bao điều không thể thay đổi, chúng ta đành phải làm quen và chấp nhận điều đó.

Hứa Khả

Type: Tít Mít

1

Ngoài việc thỉnh thoảng nôn khan buổi sáng, ăn uống không ngon miệng, mệt mỏi, thì tôi cũng chăm sóc đến bản thân hơn, bụng hơi nhô lên một chút, còn vòng eo cũng chỉ hơi to hơn trước, mặc quần áo rộng vẫn không thấy rõ ràng. Nếu không chủ động nhắc thì chẳng ai biết tôi mang bầu. Tôi bắt đầu đổi sang đi giày bệt, bước đi cũng chậm lại, không sải từng bước dài, vội vội vàng vàng như trước kia nữa.

Về vấn đề công việc, tôi vẫn làm việc như trước, sếp Lư Trạm rất hài lòng nhưng cũng nhắc nhở thêm: “Hứa Khả, anh không phải loại ông chủ chèn ép, làm khó cho nhân viên, bây giờ em đang ở giai đoạn đặc biệt, không nên làm thêm giờ hay làm quá sức đâu đấy.”

Tôi mỉm cười. “Anh yên tâm, em không lấy sức khỏe ra đùa đâu, nhất định khống chế công việc trong phạm vi sức khỏe cho phép.”

Nói thì nói vậy, nhưng thực sự tôi đã có cảm giác mệt mỏi, chỉ biết lấy gương của mẹ để cổ vũ bản thân. Năm tôi sáu tuổi, mẹ mang bầu em trai và tôi được đón về ở bên cạnh bố mẹ. Lúc đó, tôi rất nhớ ông bà ngoại và dì, thêm nữa lúc nói chuyện với bố mẹ cũng rất sợ sệt, chẳng thể gần gũi được. Tuy nhiên, tôi tận mắt thấy bụng mẹ ngày càng to nhưng mẹ vẫn đi làm, vẫn nấu nướng dọn dẹp, còn phải tranh thủ thời gian đến thành phố Hán Giang thăm bác người nhà bị bệnh. Mẹ cứ làm việc như thế đến tận trước khi sinh hai ngày. Hết chế độ nghỉ thai sản, mẹ lại tiếp tục làm việc. Cho dù vẫn là trẻ con nhưng tôi cũng biết mẹ vất vả, mệt mỏi như thế nào. Bây giờ tôi cũng mang bầu, nghĩ lại mới thấy mẹ đúng là siêu nhân. Tôi nghĩ chắc mình không thể nào đạt đến “trình độ” như mẹ được, việc nhà thì đã thuê người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp, thế nên ít nhất tôi cũng phải cố gắng không làm lỡ dở công việc ở cơ quan. Huống hồ, theo một nghĩa nào đó, công việc cũng là một lý do để tôi không rơi vào tâm trạng bế tắc.

Cuối tuần, Lý Giai Nhân gọi điện đến, muốn hẹn gặp tôi nói chuyện và tặng tôi một đống đồ dùng còn mới cho em bé, nhân tiện “phụ đạo” một vài chiêu giúp tôi chuẩn bị tốt khâu mang bầu, sinh nở. Vốn dĩ tôi chẳng muốn gặp gỡ, trò chuyện với ai, nhưng không thể từ chối ý tốt của cô ấy. Dù sao cô ấy còn là vợ của sếp, khó khăn lắm mới bỏ được ác cảm với tôi nếu không xử lý tốt mối quan hệ này, có khi lại gây phiền phức thêm cho bản thân, thế nên tôi mời cô ấy đến nhà uống trà buổi chiều.

Giai Nhân đến rất đúng giờ, đi tham quan khắp nhà tôi, sau khi xem bức ảnh chụp chung của tôi và Á Âu, cô ấy hết lời khen ngợi tôi có một ông chồng đẹp trai, ăn mặc rất bảnh bao, phong độ, rất hợp với gu của cô ấy. Rồi cô ấy lại thở dài rằng mình không có hứng thú để sắp xếp, trang trí nhà cửa rất bừa bộn, lộn xộn.

“Lúc nào chị sinh bé mới biết, nhà cửa chẳng lúc nào được ngăn nắp, sạch sẽ như trước được. Chỗ nào cũng thấy đồ chơi, quần áo của em bé. Có một lần anh Lư Trạm về, ngồi đúng vào bỉm vừa mới thay của bé đang vứt trên ghế xô pha, anh ấy lập tức cáu ầm lên ca thán một bài dài cả trang.”

Tôi tưởng tượng đến tình huống đó, không nhịn được bật cười.

“Chị định dùng phòng nào làm phòng em bé?”

Tôi chỉ vào căn phòng kế bên, cô ấy ôn tồn nói: “Màu sắc căn phòng nặng nề quá, nên sơn thành màu tươi sáng, thay lại rèm cửa và mua đồ dùng mới chị ạ.”

Tôi hoàn toàn chưa nghĩ đến những việc này, băn khoăn hỏi: “Chị định cứ để em bé và chị ngủ chung phòng trước, đợi sau này khỏe hơn sẽ xem xét bố trí lại phòng cho em bé.”

“Chị ơi, chuyên gia khuyên cha mẹ không nên để em bé nằm ngủ cùng một giường. Mà chúng ta cũng không thể giống người phương Tây, cho em bé một phòng riêng được. Dù sao thì phòng ngủ của chị cũng rộng, tốt nhất nên mua một chiếc giường nhỏ, đặt cạnh giường của chị, vừa tiện chăm sóc, cũng tiện rèn luyện cảm giác tự lập cho trẻ.”

Đột nhiên, cô ấy cười một cách ám muội. “Hơn nữa, trẻ con ngủ cùng với bố mẹ trong thời gian dài cũng sẽ ảnh hưởng đến sự gần gũi của hai vợ chồng. Chồng chị chắc chắn sẽ có ý kiến đấy.”

Tôi chỉ biết ngại ngùng cười theo. “Chị đã làm trà sữa, em nếm thử bánh quy đi, hương vị cũng được lắm.”

Chúng tôi ngồi ngoài ban công uống trà, cô ấy tiếp tục khuyên tôi: “Lúc bố trí lại phòng cho em bé, chị hãy giao việc này cho ông xã làm, cứ để chồng chị tự tay sắp xếp mấy đồ dùng trong phòng, rồi lắp thanh chống va đập ở tất cả các đồ dùng trong nhà. Chị cứ phải để chồng chị chịu trách nhiệm toàn bộ việc này, có tham gia nhiều, bỏ công sức càng nhiều, bọn đàn ông mới càng có trách nhiệm với con cái.”

Tôi ngẩn người nghĩ: “Có những tình cảm lẽ nào không phải tự nhiên đã có hay sao? Sao cần phải làm những việc đó để tăng thêm trách nhiệm?

“Chị phải chuẩn bị mua sắm rất nhiều đấy nhé, những thứ cần mua nhiều lắm, nên liệt kê ra một danh sách.”

“Ví dụ…”

“Ví dụ chị phải chuẩn bị đồ bầu với kích cỡ khác nhau và mặc vào mùa khác nhau, còn phải mang theo một túi đồ dùng chuẩn bị vào viện sinh nở. Đồ dùng của еш bé cũng rất nhiều, bình sữa với đủ kích cỡ, núm vú, bàn chài cọ bình sữa, bình khử trùng, bát, thìa của bé, yếm dãi, tã vải, tã giấy, phấn rôm, tấm lót nước tè...”

Cô ấy nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của tôi thì bật cười. 'Đừng lo, em đã ghi lại hết và lưu trữ trong máy tính rồi, lúc nào về nhà, em sẽ gửi qua email cho chị.”

“Cảm ơn em, cứ nghĩ đến chuyện mất bao nhiêu thời gian để đi mua sắm nhũng thứ này là đầu chị đã muốn nổ tung rồi.”

“Bây giờ cái thai còn nhỏ, chị cần chú ý nghỉ ngơi, không nên lo lắng, việc này có thể đợi đến lúc mang thai khoảng bảy tháng, sức khỏe ổn định thì mua dần. Đúng rồi, còn cả xe dành cho trẻ nữa, nói cho chị biết nhé, mua được một chiếc xe tốt dành cho bé cũng quan trọng lắm đấy...”

Nghe ra thì chẳng có thứ gì là không quan trọng, chẳng có cái gì có thể tiết kiệm được, nuôi một đứa trẻ đúng là khó khăn hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.

Tôi chỉ biết gật đầu ghi nhận lời khuyên, đồng thời cũng chuyển sang chủ đề khác: “Thật kỳ lạ, chị bỗng phát hiện, trên thế giới này có bao nhiêu là phụ nữ mang bầu giống mình, hình như lúc nào cũng có thể nhìn thấy bao nhiêu bà bầu với đủ kích thước bụng bầu khác nhau đi qua trước mặt.”

Lý Giai Nhân bật cười ha hả. “Lúc em mang bầu cũng có cảm giác như vậy đấy. Bây giờ ấy mà, em cảm giác đi đâu cũng gặp các mẹ dẫn con theo sau.”

Tôi cũng mỉm cười theo cô ấy, trong lòng thật sự không hy vọng thế giới của tôi lúc nào cũng tràn ngập bà bầu, vì cảm giác đó làm tôi xa lạ, thậm chí bất an.

Sau khi tiễn Lý Giai Nhân về, tôi nằm trên ghế xô pha, cảm thấy còn mệt hơn cả đi làm, mãi một lúc lâu không lấy lại được tinh thần. Lúc Tử Đông đến, tôi liền kể một thôi một hồi với nó và nói ra những cảm nhận của mình.

Tử Dông cười ha ha, sau đó giải thích: “Chị cảm giác nhìn thấy nhiều bà bầu hơn trước kia là vì chị rất để ý, quan tâm đến việc đó. Chị mang bầu rồi nên để ý hơn đến những người giống mình. Thực ra những người này chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện thôi, nhưng vì chị chú ý đến nên đã thấy đó là hiện tượng phổ biến. Ví dụ, trước kia chị là một phụ nữ của công việc, không muốn sinh con, nhưng khi có con rồi lại muốn tìm người giống mình để “có bạn cùng đồng hành“.

Tôi đồng ý với ý kiến của em trai, con người là động vật sống theo bầy, hy vọng mình thuộc vào một chủng loại nào đó, cho dù một mình thì cũng phải được phân loại.

Nhung tôi và những bà bầu đó không giống nhau. “Một nửa” của họ chờ đợi sinh linh bé bỏng chào đời, còn tôi và bố đứa trẻ này vẫn đang chênh vênh ở giữa ranh giới không chiến không hòa, hôn nhân đang ở bờ vực của sự đổ vỡ.

Tử Đông đương nhiên hiểu tâm sự của tôi, nó ngồi xuống bên cạnh tôi, nói: “Chị, em muốn gặp anh rể để nói chuyện.”

Tôi cười khổ lắc đầu. “Không cần làm như vậy đâu.”

“Lẽ nào chị thật sự muốn ly hôn à?”

“Tử Đông, em không nghĩ chị lấy chuyện ly hôn này làm trò đùa đấy chứ?”

“Con cái dù sao sống trong một gia đình hoàn chỉnh vẫn tốt hơn. Chị có chắc rằng làm một bà mẹ đơn thân, vừa phải đi làm vừa phải một mình nuôi con mà vẫn có thể giữ được tinh thần vui vẻ, thoái mái không? Chị dựa vào cái gì để bảo đảm rằng đứa trẻ chấp nhận sự khuyết thiếu như vậy trong cuộc đời của nó?”

Đương nhiên, tôi chẳng thể bảo đảm được điều gì.

Tôi bỗng yên lặng không nói, Tử Đông có vẻ lo lắng. “Chị, em không có ý làm tổn thương chị đâu.”

“Chị hiểu mà, Tử Đông. Trên lý thuyết, chị hoàn toàn hiểu. Một gia đình hoàn chỉnh có nghĩa là vợ chồng yêu thương nhau, tâm đầu ý hợp, có chung mục tiêu trong cuộc sống, và tràn đầy hạnh phúc chào đón đứa con ra đời ngoài dự kiến, nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời, đồng thời tận hưởng quá trình nuôi con ngày một lớn khôn.”

“Chị không thể đòi hỏi mọi việc quá hoàn hảo, chị, nếu anh rể hối cải...”

“Tử Đông, em nghĩ cuộc hôn nhân của bố mẹ mình có hạnh phúc không?”

Em trai do dự hồi lâu, điều này đã chứng thực suy đoán của tôi. Đúng vậy, trước khi biết bố ruột mình là một người khác, tôi đã chẳng có chút lòng tin nào vào cuộc hôn nhân của bố mẹ tôi. Nếu không có bệnh tật khiến họ phải xa nhau, đương nhiên họ sẽ cùng nhau sống đến đầu bạc răng long. Tuy nhiên, đó là sự hòa bình kỳ quái dựa trên nên tảng nhận nhục chịu đựng không giới hạn và sự hy sinh của mẹ. Họ sống với nhau như hai người ký kết hợp đồng sống chung, ở họ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy tình yêu, thậm chí họ còn chẳng đối xử dịu dàng với nhau bao giờ. Tôi tin Tử Đông cũng có cùng cảm nhận như tôi.

“Nghe nói bố mẹ cãi nhau trước mặt con cái sẽ gây tổn hại rất lớn cho con. Từ nhỏ đến lớn, chị chưa bao giờ thấy bố mẹ cãi nhau nhưng chị luôn cảm thấy không khí gia đình rất nặng nề.”

“Họ đã cãi nhau rồi.”

Tôi kinh ngạc hỏi: “Lúc nào? Sao chị không biết?”

“Lúc đó chị đang học đại học, em học lớp tám, hằng ngày đều học thêm buổi tối, khoảng tám rưỡi mới tan học, về đến nhà cũng gần chín giờ. Một hôm, em bị sốt, thầy giáo cho em về sớm để nghỉ ngơi, lúc em về đến nhà mới có bảy giờ.”

Tử Đông đột nhiên ngừng lại, tôi gần như nín thở đợi nó nói tiếp, dừng lại một lúc lâu, nó mới kể tiếp: “Em lấy chìa khóa mớ cửa, phát hiện bố mẹ đang ở trong phòng ngủ, cửa phòng đóng kín, bên trong có tiếng đồ đạc rơi vỡ, và còn... tiếng cãi nhau.”

Tôi vô cùng ngạc nhiên, định mở miệng hỏi nhưng rồi kịp dừng lại, lẽ nào tôi lại hỏi họ cãi nhau về việc gì? Những chuyện cũ này, tôi không có đủ dũng khí để làm rõ. Tử Đông chắc cũng đoán được ý nghĩ của tôi. “Em khẽ đóng cửa lại, chạy ra khỏi nhà, lang thang ngoài đường hơn hai tiếng, sau đó còn gọi điện thoại cho chị, bạn chị nói là chị đến phòng tự học rồi. Lúc em trở về thì trong nhà đã yên tĩnh, bố đang xem ti vi, còn mẹ đang đọc sách như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nếu không phải em nhìn thấy chiếc bình hoa vỡ ở túi rác trong nhà bếp thì có lẽ em đã nghĩ mình bị sốt cao sinh ra ảo giác.”

“Sau đó sao em không nói với chị?”

“Sau hôm đó, em không muốn nghĩ đến, cũng không muốn gọi điện nói cho chị chuyện này.”

Lúc đó, em trai chỉ mới là học sinh cấp hai, một mình tha thẩn trên đường trong tình trạng đang ốm sốt, tôi thì không có ở đó, tự nhiên tôi bỗng thấy mắt mình rưng rưng, giơ tay ra xoa đầu em trai. Nó cười gượng gạo. “Chị lúc nào cũng coi em như con nít ấy.”

Thực ra, bây giờ em trai rất chín chắn, bình tĩnh, là một bác sĩ được mọi người tín nhiệm, về mặt nào đó, tôi thậm chí còn dựa dẫm vào nó, nhưng vào lúc này, tôi nhớ rất rõ ngày còn nhỏ tôi đã đưa em đến trường như thế nào. Tử Đông nắm chặt lấy tay tôi, nhìn vào mắt tôi, nói: “Chị, em biết cuộc hôn nhân của bố mẹ không hạnh phúc, nhưng nếu cho em chọn lựa, em vẫn muốn có một gia đình hoàn chỉnh.”

“Chúng ta đương nhiên muốn sự hoàn chỉnh: Cuộc đời hoàn chỉnh, nhân cách hoàn chỉnh, tình cảm hoàn chỉnh, gia đình hoàn chỉnh. Vấn đề là không thể miễn cưỡng sự hoàn chỉnh ấy được, hay nói cách khác, có miễn cưỡng cũng không phải là điều mà lúc đầu anh chị muốn. Sau khi mang thai, chị hay nghĩ về cuộc sống của mẹ, lý do mẹ lấy bố có lẽ muốn cho chị một thân phận hợp pháp, một gia đình hoàn chỉnh. Nhưng cả cuộc đời của mẹ thật sự quá buồn phiền, mệt mỏi.”

“Chị nói như vậy là không công bằng với bố đâu.”

“Đúng là chị hơi thiên vị mẹ, nhưng sau đó chị nghĩ thực ra bố cũng là kẻ bị hại. Nhìn người vợ lúc nào cũng ủ rũ, trầm mặc, một người chồng có vô tâm thế nào cũng sẽ nhận thấy có điều bất thường. Ông bị vợ lạnh nhạt, từ chối gần gũi, và có lẽ, sự thô bạo, hạn chế giao tiếp với mọi người, một lòng hướng về anh chị em ruột ở quê của ông cũng có nguyên nhân cả.”

Tử Đông không ngờ tôi lại nói ra nhũng lời này nên nhìn tôi sửng sốt.

“Chị không muốn cuộc sống của chị lại sa vào cái vòng luẩn quẩn này. Tử Đông, chị không rõ bố đẻ là ai, hôn nhân thì đổ vỡ, cuộc sống hiện tại của chị vô cùng rối rắm, thế nên chị chẳng có phương hướng gì về sự hoàn chỉnh cả. Chị chỉ không muốn lặp lại cuộc đời của mẹ, vì con cái mà phải ở cạnh người không yêu mình. Chị không muốn Á Âu vì đứa trẻ mà ở lại bên cạnh chị, như vậy bọn chị đều cảm thấy bất mãn với đối phương, khi không thể nhẫn nhịn, chịu ấm ức nổi nữa, cuối cùng sẽ làm cuộc sống của nhao thêm đau khổ mà thôi.”

“Nhưng chị còn yêu anh rể không?”

Tử Đông không làm bác sĩ ngoại khoa, thực hiện những ca phẫu thuật tinh vi quả là đáng tiếc, vì tôi đã bị em trai điểm đúng huyệt.

Tình cảm biến chất không thể cắt bỏ hoàn toàn như ổ bệnh được. Nếu tôi đủ yêu anh ấy, có lẽ sẽ chấp nhận tất cả để níu kéo anh ấy, huống hồ bây giờ tôi càng có lý do và tư cách để giữ anh ấy.

“Chị không biết, Tử Đông à, nếu nói rằng không còn tình cảm với anh ấy, không đau khổ vì cuộc hôn nhân thất bại thì là nói dối. Chị rất buồn, nhưng cái này không giống với thất tình, chị không thể không xem xét nhiều vấn đề hiện tại. Với độ tuổi sắp trung niên thế này, không có khái niệm yêu hay không yêu thuần túy nữa rồi.”

“Chị làm em mất niềm tin vào tình yêu quá!”

Tôi nhìn chằm chằm vào em trai. Nó cười gượng. “Thật mà, trước đây em nghĩ rằng mặc dù cuộc hôn nhân của bố mẹ chúng ta không hạnh phúc nhưng ít nhất chị và anh rể tâm đầu ý hợp, chị rất yêu anh ấy, cuộc hôn nhân của hai người cũng hạnh phúc.”

“Trên đời này vẫn còn rất nhiều chuyện tình yêu hoàn hảo, đẹp đẽ, đừng chỉ có nhìn vào chị. Tử Đông, chị có sức khỏe, có công việc ổn định, có nhà, có tài khoản nhất định, lại chuẩn bị sẵn sàng cho việc làm mẹ, còn được em quan tâm, giúp đỡ, thế nên chị không đến nỗi bi thảm lắm đâu.”

Em trai buồn bã nói: “Chị không thấy cách cổ vũ em như thế rất thiếu sức thuyết phục à?”

Tôi chỉ biết nói: “Chị xin lỗi.”

Em trai bỗng nhảy dựng lên. “Không không, chị, người nên nói xin lỗi là em. Em giận dỗi không phải lúc. Từ Hàng đặc biệt nhắc nhở em phải quan tâm nhiều đến chị, nhưng em lại làm chị không vui, đúng là em chẳng ra sao!”

“Sao cô bé lại nghĩ đến điều này?”

Em trai ngập ngừng một hồi, nói khẽ: “Cô ấy đã nhìn thấy anh rể và một người con gái khác đi bên nhau ở đâu đó.”

Hóa ra là như vậy. Tôi cảm thấy hơi bất ngờ nhưng cũng có chút chua xót.

Cô bé này chính tôi đã vô tình làm đảo lộn cuộc sống của cô ấy, cô bé có tư cách than phiền, ca thán cuộc đời bất công hơn tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy cô ấy phàn nàn, nhiều nhất chỉ là nhún vai rồi chấp nhận.

Bề ngoài, cô bé tỏ ra chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì, luôn có dáng vẻ bất cần, nhưng trong lòng thì rất tinh tế, chu đáo và lương thiện, hơn nữa còn quan tâm đến cả tâm trạng của tôi.

2

So với Hà Từ Hàng, phản ứng của chú Hà Nguyên Bình với tôi lạnh nhạt đến mức hoàn toàn vượt xa dự đoán của tôi.

Chú ấy nhìn bề ngoài có vẻ là một người tính cách ôn hòa, thông tình đạt lý. Theo tôi nghĩ, cho dù chú ấy hận mẹ tôi nhưng chắc chắn sẽ rất bất ngờ về sự tồn tại của tôi. Khi bình tĩnh lại, chú ấy nên đến tìm tôi nói chuyện, không có lý do gì để giận đến mức hoàn toàn coi như không biết tôi.

Nhưng biểu hiện của chú ấy hoàn toàn xa cách, vô cùng khách sáo và lạnh lùng, lúc xưng hô với tôi đều nói “Cô Hứa”, hoàn toàn không muốn nói chuyện với tôi. Tôi đứng ra bảo Tử Đông sắp xếp cho sư phụ của chú ấy nhập viện, vậy mà chú ấy không vui chút nào.

Tôi không hiểu và cũng không khỏi cảm thấy buồn.

Tử Đông cũng rất ngạc nhiên và khó hiểu. “Ông ấy vẫn không muốn nhận chị à?”

“Chị của em không phải là cái bánh ngọt ai nhìn cũng thích.”

“Không chỉ là không nhận chị, cả thái độ của ông ấy cũng rất kỳ lạ, giống như không muốn nói chuyện với chúng ta, nhận sự giúp đỡ của chúng ta với vẻ bất đắc dĩ.”

Tôi chỉ biết cười gượng. “Em nể mặt chị, đừng nghĩ nhiều như vậy.”

“Đương nhiên em không nghĩ gì cả. Chị, em chỉ cảm thấy là nếu ông ấy không nhận chị, chị cũng đừng miễn cưỡng nữa.”

“Chuyện này làm sao miễn cưỡng được, em yên tâm đi. Chỉ là chị không thể thuyết phục bản thân từ bỏ được.”

Ông ấy đối xử với sư phụ của mình hết lòng, dù thu nhập của ông không đáng kể gì, vậy mà vẫn cố gắng tích cóp, chạy vay cho sư phụ chữa bệnh, lại còn chăm sóc hết sức chu đáo. Ông ấy lại còn rất quan tâm, thương yêu con gái nuôi, tình cảm hai cha con họ khiến tôi chỉ biết âm thầm ngưỡng mộ.

Tôi không khỏi nghĩ rằng, có lẽ sự giằng xé, đan xen giữa yêu và hận mới là thứ tình cảm khó cởi bỏ nhất, những vướng mắc tình cảm giữa ông ấy và mẹ thật sự đã vượt quá tưởng tượng của tôi.

Cho đến ngày cùng Hà Từ Hàng đến nhà anh trai của ông để tìm ông, tôi mới ý thức được rằng, mình đã nghĩ đúng.

Trước đây, chỉ nghe dì Mai kể lại, sau khi ông ấy bị phạt lao động cải tạo, bố mẹ ông đã đoạn tuyệt mọi quan hệ với ông, sau khi kết thúc đợt lao động cải tạo ấy, họ cũng không cho ông trở về nhà nữa.

Tận tai nghe anh trai của ông lạnh lùng nói ân đoạt nghĩa tuyệt với ông, tôi thực sự chấn động, lúc định thần lại, tôi thậm chí còn cảm thấy phẫn nộ hơn Từ Hàng rất nhiều, chỉ muốn nắm lấy cái cửa chống trộm đang khép chặt đó mà đập phá.

Thế nhưng tôi lại chẳng làm gì cả, tôi vừa không có khả năng bày tỏ thẳng thắn cơn bực tức giống như Từ Hàng, đồng thời cũng không có lập trường để ra mặt giúp ông.

Mẹ tôi mới chính là nguyên nhân khiến ông bị người thân xa lánh ghét bỏ mấy chục năm trời và phải tha hương đến nơi khác sinh sống.

Ông chưa bao giờ nói những lời nặng nề với tôi, như thế đã là một điều đáng khâm phục rồi. Tôi có lý do gì để yêu cầu ông gạt bỏ mọi kỷ niệm buồn đau trong quá khứ để nhận tôi, nắm tay tôi nói lời vui vẻ, yêu thương chứ?

Trái tim tôi bỗng thấy thắt lại.

Tử Đông đưa tôi về nhà. Sau khi mở cửa với tâm trang thẫn thờ, đặt túi xách xuống và ngẩng đầu lên, bỗng nhìn thấy Á Âu đang ngồi trên ghế xô pha trong phòng khách làm tôi sợ giật mình kêu thét lên một tiếng.

Anh lạnh lùng nhìn tôi. “Đang bầu bí thế này mà nửa đêm mới về nhà, không giống với biểu hiện của người tuyên bố hạ quyết tâm làm mẹ lắm đâu.”

“Sau này anh về nhà, xin hãy nói trước với tôi một câu, đừng đột ngột xuất hiện dọa tôi như thế có được không?

“Anh không cần nhắc với em rằng chúng ta vẫn còn là vợ chồng và đây vẫn là nhà của anh đấy chứ?”

Tôi thực sự không còn sức đâu để tranh cãi với anh nên lắc đầu, định bước vào phòng ngủ, nhưng anh đứng lên chặn tôi lại. “Em định làm gì đấy?”

“Tôi còn chưa hỏi anh mấy ngày nay đi đâu đấy!”

“Chắc em có những suy đoán phong phú lắm nhỉ? Có điều đáp án mà anh nói ra sẽ làm em mất hứng đấy. Anh ở trong căn chung cư đường Thẩm Dương mấy ngày vừa rồi.”

Tôi rất bất ngờ. Căn hộ chung cư có hai phòng ở đường Thẩm Dương mà anh mua trước khi cưới nằm ở tầng thứ tám của tòa nhà mười hai tầng thuộc trung tâm thành phố. Tuy diện tích không lớn nhưng ưu điểm là giao thông thuận tiện, nhược điểm là xung quanh khá ồn ào. Sau khi cưới, chúng tôi đã ở đó gần hai năm, rồi mới chuyển đến chổ ở hiện nay, còn căn hộ đó để trống. Anh từng bảo tôi bán đi nhưng tôi tiếc không bán. Tôi rất nhớ thời gian hồi còn ở đó, có điều giai đoạn ấy anh đang bị rắc rối với tòa án, chắc chắn không có cảm nhận giống tôi. Tôi chỉ bảo anh rằng bán cũng chẳng được bao nhiêu tiền, chi bằng cứ để lại, thế nên anh mới không nói gì nữa. Cứ cách một thời gian, tôi lại đến đó quét dọn, ở lại một lúc rồi mới về. Mấy năm trôi qua, anh hầu như không hỏi đến, dường như đã quên luôn sự tồn tại của nó. Nếu anh ở khách sạn, tôi cũng không cảm thấy bất ngờ, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng anh lại chạy đến đó. Cứ nghĩ đến việc Du Vịnh Văn cũng về đó, thậm chí qua đêm ở đó, ngủ cùng với anh, đột nhiên một cảm giác bẩn thỉu trào dâng trong tôi. Tôi cố gắng nhắc nhở bản thân, dù sao cuộc hôn nhân này đã thất bại rồi, đừng so đo chuyện này làm gì để thấy thêm nực cười.

“Tôi mệt, tôi muốn về phòng nghỉ một lát.”

Anh đứng bất động, còn tôi cũng không kìm nén nổi, đưa tay hất mạnh tay anh ra. “Dựa vào cái gì mà anh và cô ta qua lại lén lút không nói với tôi, dựa vào cái gì mà tôi phải giải thích với các người tôi đang nghĩ cái gì, tôi muốn làm cái gì. Nói cho anh biết, tôi chẳng có gì để nói với các người cả. Đứa bé này tôi quyết giữ lại, các người yêu thương nhau thế nào, tôi không quan tâm, đừng đến làm phiền tôi nữa.”

“Du Vịnh Văn đến tìm em ư?”

“Xin anh đừng giả vờ kinh ngạc như vậy có được không? Vói tính cách của cô ta, không đến tìm tôi sau đám tang của mẹ đã là quá lịch sự rồi. Nhờ anh thay tôi cảm ơn sự nhân từ của cô ta, cũng nhờ anh chuyển lời đến cô ta, tôi không định làm hòn đá cản đường tình yêu vĩ đại của hai người, anh và cô ta đi đi, hãy để tôi yên.”

Một lần nữa tôi lại đẩy anh đi như một người đang lên cơn điên, lần này anh không chặn tôi lại nữa mà nắm chặt hai tay tôi. Anh dùng sức rất mạnh khiến tôi đau đến nỗi phải kêu lên, nhưng anh vẫn nắm chặt không buông. Cho đến khi tôi bình tĩnh lại, không có bất cứ hành động nào nữa, anh mới buông ra, rồi nghiêng người bước sang bên cạnh. Tôi nhanh chóng chạy vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại, nằm vật ra giường, cảm thấy sức lực toàn thân như bị ai đó hút cạn, nước mắt cứ thế theo đó lăn xuống.

Tôi nhớ Tử Đông nói rằng nó đã chứng kiến bố mẹ cãi nhau, đánh vỡ bình hoa. Tôi biết chuyện đó thực sự đã xảy ra, nhưng vẫn luôn cảm thấy không thể nào tin được.

Bây giờ mới thấy, đã là con người, không ai có thể kiềm chế được những oán hận, bất mãn trong lòng, cho dù có ngụy trang khéo léo thế nào, cố gắng khống chế bản thân ra sao thì cũng có những thời khắc vỡ òa, thất bại thảm hại.

Tôi tự cho rằng mình không biết cãi nhau, nhưng đến một thời điểm nào đó, cũng biết gào thét chửi bới như một mụ đàn bà nanh nọc, chanh chua.

Vậy mà tôi vẫn dám nói rằng mình sẽ cố gắng giữ một thái độ vui vẻ, bình tĩnh, đúng là hoang đường đến mức ngông cuồng, không biết sống chết là gì.

Đêm khuya khiến cho tất cả những điều buồn bã đến đâu cũng chấm hết, và giấc ngủ chính là một sự hồi phục tốt nhất của con người, tạm thời dẫn chúng ta thoát khỏi buồn phiền, mệt mỏi.

Hôm sau tỉnh dậy, tôi vẫn cảm thấy rất mệt, bước ra khỏi phòng ngủ, phát hiện Tôn Á Âu vẫn chưa đi. Anh liếc mắt nhìn tôi rồi nói: “Phiền em đi trang điểm đi, đừng cứ như vậy đi làm, nếu không người ta lại tưởng bị chồng bạo hành.”

Tôi cười gượng, nhấc cánh tay lên, ở đó có một vết tím bầm rất rõ. Tôi cười đùa. “Có lẽ nếu tôi đến tòa án tố cáo anh tội bạo hành, không chừng sẽ danh chính ngôn thuận đuổi anh ra khỏi nhà được đấy, cho nhà cửa yên tĩnh chút.”

Anh nắm tay tôi xem xét rồi nói: “Xin lỗi, anh không cố ý mạnh tay thế. Hay là thoa ít rượu thuốc nhé?”

“Thai phụ làm sao thoa được rượu thuốc. Không sao đâu tôi hiểu anh không muốn để tôi quá xúc động. Sau này tôi sẽ chú ý khống chế tâm trạng của mình.”

“Về việc khống chế tình cảm, em đã làm quá xuất sắc rồi. Từ lúc chúng ta kết hôn đến bây giờ, đây là lần đầu tiên anh thấy em nổi nóng.”

Tôi mệt mỏi nói: “Chỉ có thể nói đó là một mặt khác tiềm ẩn trong tôi mà chính tôi cũng không nhận thấy.”

Anh im lặng một lúc lâu, sau đó nói: “Anh xin lỗi “

Anh không mấy khi xin lỗi, nhưng tôi không muốn tiếp tục nói về chuyện này nữa nên đứng dậy vào bếp làm bữa sáng. Thực га tôi chẳng muốn ăn uống gì, chỉ là cố gắng thuyết phục bản thân phải ăn uống vì đứa bé trong bụng. Tôi vừa nướng xong bánh mì, định rán trứng thì điện thoại reo vang, là Tử Đông gọi đến. Nó nói với tôi đã tìm được chú Hà Nguyên Bình, đã đón ông ấy về bệnh viện rồi.

“Cảm ơn trời đất.” Tôi thực sự xúc động. “Một lúc nữa chị sẽ tới.”

Tử Đông nói qua điện thoại: “Không phải vội đâu, tình trạng ông ấy vẫn tốt. Bây giờ chuyện cần làm nhất là phải thay ông ấy nghĩ cách giải quyết vấn đề viện phí, nhìn hai bố con nhà ông ấy, haizz, đúng là buồn thật.”

“Ừ, để chị nghĩ cách.”

Tôi vội vàng ăn sáng, trở về phòng thay quần áo, trang điểm nhẹ, sau đó gọi điện cho đồng nghiệp nhờ xin đi làm muộn, lúc bước ra ngoài phòng khách đã không thấy Á Âu ở đó. Tôi không nghĩ ngợi gì, đi xuống lầu, ra khỏi khu chung cư, định bắt xe taxi thì Tôn Á Âu đã lái xe của anh đến đỗ trước mặt tôi, còn với tay ra giúp tôi mở cửa xe ở chỗ ghế phụ, bình thản nói: “Anh thấy xe em không đậu ở chỗ cũ.”

“Tử Đông đi xe đến bệnh viện rồi.”

“Để anh đưa em đến công ty.”

“Tôi muốn nhờ anh chở đi có việc.”

“Lên xe đi, anh đưa em đến đó.”

Sau khi lên xe, tôi nói cho anh địa chỉ nhà anh trai của dì Mai. Anh chăm chú lái xe, cũng không hỏi tôi đến đó làm gì. Đến nơi, tôi gọi điện cho dì Mai xuống, rồi nói kế hoạch của tôi với dì, nhờ dì giúp đỡ. Người phụ nữ lương thiện ấy tỏ ra rất khó xử, không muốn dùng danh nghĩa của mình để làm việc này, nhưng tôi nài nỉ nhiều quá nên dì đành nhận lời.

Dì ngồi xe của chúng tôi đến Bệnh viện Trung tâm thành phố, đợi dì lên tầng, tôi nói với Tôn Á Âu: “Tôi đi lấy chìa khóa xe ở chỗ Tử Đông, một lát nữa sẽ đưa dì Mai về, sau đó đi làm luôn, anhbkhông cần đưa tôi đi nữa đâu.”

Anh ngồi yên không nói, tôi không biết làm thế nào. “Á Âu, tôi thừa nhận tối qua tôi mất bình tĩnh, nhưng lời tôi nói là thật. Tôi không muốn bị làm phiền nữa. Lúc tôi có bầu, anh không muốn nói chuyện ly hôn, nhưng tôi có thể nói được. Chúng ta có thể bàn bạc một chút về việc phân chia tài sản, sau đó viết giấy ly hôn, rồi đường ai nấy đi.”

“Anh thật sự muốn biết, em định đưa ra những điều kiện gì? Tôi ngạc nhiên nhìn anh. “Ở tại đây sao?”

Chúng tôi đứng trước khoa bệnh nhân ngoại trú, xung quanh người đi ra đi vào, hoàn toàn không thích hợp để nói chuyện. Anh nhún vai. “Đương nhiên vấn đề này nói chuyện ở nhà thì thích hợp hơn, nhưng hình như em không muốn anh về nhà nữa thì phải. Chi bằng chúng ta đứng đây nói chuyện cũng được.”

Tôi nghĩ ngợi một lát, đành nói: “Tôi muốn tạm thời ở căn hộ này, anh có thể giữ lại căn hộ chung cư ở đường Thẩm Dương, các tài sản lưu động thì tôi muốn một nửa, cách chia này có lẽ không hoàn toàn công bằng với anh, nhưng sau này phí nuôi dưỡng con cái anh có thể gửi bao nhiêu cũng được, nếu không muốn gửi, tôi cũng không có ý kiến gì.”

“Nghe ra có vẻ em đã suy nghĩ rất chu đáo rồi!”

“Nếu sau này anh muốn thăm con, tôi sẽ không phản đối, chúng ta sẽ bàn bạc đưa ra một thời gian biểu cụ thể. Anh không muốn thăm con cũng là quyền của anh. Dù sao, anh cũng đã nói từ trước là anh không muốn có con rồi.”

“Thế có nghĩa là, em không để bụng khi anh là một thằng khốn nạn triệt để. Điều anh tò mò là, sau này em sẽ giải thích cho đứa bé thế nào về sự tồn tại của anh?

“Đợi khi con hiểu vấn đề này, tôi sẽ nói: “Có những người thích hợp làm bố, làm chồng, có những người không thích hợp, chúng ta phải chấp nhận hiện thực không thể thay đổi này. Tôi nghĩ đáp án đó không đủ thuyết phục nhưng cũng có thể chấp nhận được.”

“Như vậy là em vẫn cố chấp muốn giữ đứa bé lại, em đang muốn bù đắp những thiếu sót trong đời sống tình cảm của mình phải không?”

“Anh lại thế rồi. Anh rất muốn làm tôi bực bội, đúng không? Tôi cũng muốn nói những câu để anh nhảy dựng lên tức giận, nhưng sao phải làm như vậy chứ? Tôi có công việc phải làm, tôi còn muốn mình là một người tốt, có tâm trạng ổn định, sống thật tốt, thật sự không muốn lằng nhằng, dây dưa với anh mãi.”

“Nếu anh nói rằng anh không muốn ly hôn?”

Tôi chẳng thể nào bình tĩnh được nữa. “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”

Ánh mắt anh dịch chuyển ra phía sau tôi, tôi quay đầu nhìn, Hà Từ Hàng đang bước đến. Cô bé thông minh tinh ý này, thoạt nhìn đã đoán ra chuyện giữa hai chúng tôi, có điều cô bé luôn rộng lượng hơn tôi, không tò mò mọi chuyện. Trước khi đi, ánh mắt cô bé còn đảo qua giữa tôi và Á Âu, ánh mắt của người hiểu rõ sự tình.

Tôi ngẩn người trong giây lát, rồi quay sang Á Âu. “Bị một cô bé mười tám tuổi nhìn với ánh mắt như vậy, tôi thật sự cảm thấy... cuộc sống của mình quá thảm hại. Á Âu, tôi không muốn tiếp tục nữa, thế nhé!”

Lúc còn trẻ, điều chúng tôi muốn là tình yêu, bất kể trả giá và được mất.

Sau năm ba mươi tuổi, sự tôn nghiêm dường như trở nên quan trọng hơn, hay nói cách khác, thời gian đã mài mòn tình yêu của tôi.

Cứ nghĩ như vậy là thấy thật thê lương.

Nhưng cuộc đời con người có biết bao điều không thể thay đổi, chúng ta đành phải làm quen và chấp nhận điều đó.

3

Du Vịnh Vân hoàn toàn có cái nhìn khác về cuộc sống.

Cô ta lại đến tìm tôi, lần này thì đến thẳng công ty của tôi. Nghe quầy tiếp tân thông báo, tôi cảm thấy khá bực nhưng không thể không ra và đưa cô ta vào phòng tiếp khách.

“Cô làm tôi thật khó xử, cô Du, tôi không muốn gặp lại cô nữa. Lẽ nào lần trưóc tôi nói chưa được rõ ràng?”

“Nhưng vấn đề giữa chúng ta vẫn chưa giải quyết xong.”

“Giải quyết? Nếu tôi không hiểu sai thì cách giải quyết tốt nhất mà cô muốn là tôi bỏ đứa bé này, sau đó ly hôn với Á Âu, để anh ấy kết hôn với cô mà không còn vướng bận dây mơ rễ má gì nữa, đúng không?”

Mắt trừng trừng nhìn tôi, một lát sau, cô ta mới nói: “Chị coi tôi là đứa lòng dạ ác độc, còn chị lúc nào cũng tỏ ra cao quý hơn người, đạo đức hơn người, chỉ cần vì điểm này thôi, đáng lẽ chị nên chào mừng tôi xuất hiện trước mặt chị chứ!”

Các bạn thấy không, cãi nhau với một người có thái độ trẻ con như vậy đúng là tự chuốc nhục vào thân. Tôi chỉ biết dở khóc dở cười. “Được rồi, xin lỗi, tôi không nên mù quáng đoán mò mục đích đến đây của cô, nhưng ngược lại, cô cũng chẳng giống người đến đây tỏ ý hối lỗi vì đã can dự vào cuộc hôn nhân của người khác chút nào.”

“Tôi chăng có gì phải hối lỗi cả. Cuộc hôn nhân bị người khác can dự vào thì sớm muộn cũng sẽ không có tình yêu.”

“Cô ngụy biện hay lắm, nghe thì rất có lý đấy, có điều cô đừng quên rằng, hôn nhân là bản thỏa thuận được lý lết giữa hai người trưởng thành trên nguyên tắc tự nguyện, ngoài tình yêu, trách nhiệm cũng là một phần rất quan trọng. Tôi không phải là kẻ đê tiện không biết đến ai như cô đâu.”

Cô ta cười mỉm. “Tôi đoán không lầm, quả nhiên chị muốn nhắc đến trách nhiệm. Tôi chia sẻ với chị một chút về quá trình trưởng thành của tôi nhé. Bố mẹ tôi sống vói nhau nhưng không hạnh phúc, nhưng họ vì tôi, cuối cùng vẫn cố gắng duy trì cuộc hôn nhân đó, cho đến khi tôi đi du học mới lặng lẽ ly hôn. Họ giấu tôi gần ba năm, sau đó tôi mới biết được sự thật này từ một người họ hàng. Tôi gọi điện về hỏi mẹ, bà khóc và nói cho tôi biết, trước lúc đó, bọn họ đã từng bốn lần viết đơn ly hôn nhưng rồi lại xé đi, lý do là vì: Đợi Văn Văn học xong trung học, đợi Văn Văn thi xong đại học, rồi đợi Văn Văn biết sống tự lập một chút. Chị có biết khi tôi nghe được điều đó thì cảm thấy thế nào không?”

Đương nhiên tôi không lên tiếng hỏi theo yêu cầu của cô ta mà chỉ yên lặng nhìn. Cô ta nhún vai. “Tôi chẳng thấy cảm kích về việc họ làm chút nào. Tôi đã phải chịu đụng quá đủ không khí nặng nề trong gia đình rồi. Từ nhỏ đến lớn, tôi sống trong tiếng cãi nhau không ngừng nghỉ của họ, rõ ràng họ chán ghét nhau nhưng vì tôi mà phải ràng buộc lẫn nhau. Họ còn cho đó là sự hy sinh vĩ đại, đã làm một việc tốt đẹp cho tôi.”

“Theo cách nói và những gì cô đã trải qua, không phải cô muốn nói với tôi là cuộc hôn nhân không có hạnh phúc sẽ không có lợi cho đứa bé, đúng không? Không sao, tôi chấp nhận.”

Thái độ bình tĩnh của tôi hình như ít nhiều làm cô ta không chịu nổi nữa, thế nên hỏi thẳng: “Vậy khi nào hai người ly hôn?”

“Cô Du, kết hôn cần sự kết hợp của hai người, ly hôn cũng vậy. Tôi đã đề nghị ly hôn rồi, vấn đề nay, cô không cần phải hỏi lại tôi nữa.”

“Anh Á Âu bây giờ rất khó xử.”

“Cô có thể kể cho anh ấy nghe câu chuyện của cô, để anh ấy hạ quyết tâm là được.” .

“Anh ấy đã biết rồi. Tôi nghe tin bố mẹ ly hôn khi đang học ở Mỹ. Tâm trạng tôi lúc ấy rất tồi tệ, thế nên đã gửi email cho anh ấy. Tôi chỉ muốn tâm sự một chút, nào ngờ chưa đầy một tháng sau, anh ấy đến thăm tôi. Anh ấy nói với tôi rằng, anh ấy biết bố mẹ không hòa hợp sẽ như thế nào, không ai có thể chọn môi trường để trưởng thành, nhưng sau khi trưởng thành rồi, có thể tự chọn cuộc sống của mình.”

Chuyện này cô ta đã có lần nhắc đến khi gọi điện cho tôi, tôi vốn định giữ im lặng, nhưng nghe đến việc chồng mình vượt cả đại dương xa xôi để đến an ủi bạn gái cũ, tôi không kiềm chế được nữa, chỉ cố gắng hít thở thật sâu, ra lệnh cho bản thân bình tĩnh lại.

“Anh Á Âu chắc cũng nói với cô là anh ấy không muốn ly hôn, thế nên cô lại đến tìm tôi, muốn nói với tôi những lời này, tôi đoán không sai chứ?”

“Không phải anh ấy không muốn ly hôn, chỉ là không nhẫn tâm bỏ rơi chị trong tình trạng này.”

'Tôi có kinh tế độc lập, có khả năng tự gánh vách trách nhiệm làm mẹ, không cảm thấy ly hôn là việc bị người khác bỏ rơi. Thế nên tôi mới đề nghị ly hôn cũng đã nói rõ điều kiện ly hôn với anh ấy, những điều kiện đó chắc chắn không quá đáng, không thể làm một người đàn ông như anh ấy sợ hãi được. Nếu anh ấy không muốn ly hôn thì…”

Tôi dừng lại, đến lượt mặt cô ta đột nhiên biến sắc. “Chị muốn ám chỉ rằng, chị không cần anh ấy nữa, nếu anh ấy không muốn ly hôn, sợ rằng có lẽ vì tôi không đủ dể cho anh ấy hạ quyết tâm rẽ sang một tình cảm mới.”

“Tôi nói sự thật, không cần ám chỉ làm gì. Cô Du, cho dù xuất phát với mục đích gì, cũng đừng đến tìm tôi nữa. Những chuyện mà cô kể thực sự làm tổn thương tôi, nhưng những chuyện mà tôi nói ra có thể cũng khiến cô khó chịu, sao phải tiếp tục như vậy làm gì? Thời gian của tôi có hạn, không thế cùng cô đấu một trận tay đôi để thỏa mãn việc cô đã trải qua ngàn vạn khó khăn, tay không cướp một người đàn ông được. Nếu rảnh rỗi, cô hãy dành thời gian, sức lực mà đi thuyết phục anh ấy.”

Du Vịnh Văn tỏ ra lưỡng lự muốn nói nữa nhưng đành phải bỏ đi.

Đợi cô ta đi rồi, tôi giơ hai tay lên ôm lấy đầu, hai ngón cái ấn chặt vào huyệt thái dương, cúi xuống chiếc bàn thở dốc, nhưng đây không phải là kiểu hít thờ bình thường mà là gần như muốn nôn ọe.

Khinh bỉ, bị xúc phạm, phẫn nộ... tôi không thể nói rõ cảm giác lúc này của mình, tim như bị một tảng đá to đè nặng, không cách nào xê dịch được, muốn giải quyết sự khó chịu này dường như là điều không thể, chỉ có thể cố gắng kìm nén cái cảm giác thiếu dưỡng khí ấy và cho mình chút an ủi tượng trưng.

Lúc này có người gõ nhẹ vào cửa kính phòng tiếp khách, tôi vội vàng điều chỉnh cảm xúc, ngẩng đầu lên, đứng ở đó là Hà Từ Hàng. Cô bé băn khoăn nhìn tôi một lúc lâu. “Chị không sao chứ?”

“Không sao, Từ Hàng, sao em lại đến đây?”

Nhưng cô bé lại hỏi tôi: “Người phụ nữ đó chạy đến đây tìm chị làm gì?”

Tôi ngạc nhiên nhưng ngay lúc đó cũng nghĩ đến lời Tử Đông đã nói với tôi là cô bé từng nhìn thấy Tôn Á Âu và Du Vịnh Văn ở bên nhau. Tôi chỉ biết cười gượng, nói: “Không có gì.”

“Em không muốn hỏi chị chuyện riêng tư, nhưng nhìn sắc mặt chị không tốt chút nào.”

“Chuyện riêng của chị, thật ra em cũng biết, chỉ có điều chị không muốn nói về cô ta nữa. Từ Hàng, em đến tìm chị có việc gì không?”

Cô bé gật đầu, lấy từ trong túi xách ra một chiếc phong bì, đưa vào tay tôi. “Trong đó có một nghìn tệ, bố em bảo em đưa cho chị, bố nói sẽ trả tiền viện phí cho chị theo từng kỳ, chỉ có điều cần một chút thời gian.”

Tôi kinh ngạc nhìn Từ Hàng, cô bé xua tay. ''Em không nói gì đâu. Nhưng không biết bố quay trở lại khu tập thể nhà máy hóa chất ấy lúc nào, nhưng nghe hàng xóm khu tập thể bàn tán với nhau là tiền vẫn chưa chính thức được phát nên bố đương nhiên đoán được chị đã gửi tiền qua dì Mai.”

Tôi hiểu là chú ấy không muốn dính dáng đến tôi trong bất cứ chuyện gì. Tôi dựa vào lưng ghế cảm tưởng như bản thân không còn sức lực chống đỡ cơ thể nữa. Một lúc lâu sau, tôi mệt mỏi hỏi: “Bây giờ ông Trương thế nào rồi?”

“Hai tuần trước vì bị sốt nên lại phải đến bệnh viện huyện nằm vài ngày, nhưng đã xuất viện rồi. “Chị Hứa, chị đừng trách bố em nhé.”

“Chị chẳng trách ai cả.”

Có lẽ từ sắc mặt cho đến giọng nói của tôi đều rất đáng thương nên Hà Từ Hàng do dự một lúc rồi bước đến cạnh tôi, quỳ xuống, bàn tay áp lên bụng tôi, ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt chứa đựng sự cảm thông, thương xót. Nhưng không hiểu vì sao, tôi không hề cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng. Cô bé này có mái tóc dày và xoăn tự nhiên, cột thành đuôi ngựa, nhưng vẫn có vô số sợi tóc rối xõa xuống bù xù, nhìn từ góc độ này xuống, trông sống động như một loài vật nhỏ.

“Bụng của chị to lên rồi đấy.”

“Ừ, đứa trẻ ngày một lớn, đã được hơn bốn tháng rồi.”

“Chị có cảm giác gì về đứa bé?”

Tôi không hiểu, cô bé mỉm cười. “Thực ra là em rất tò mò, đứa trẻ và mẹ xây dựng mối liên hệ như thế nào?”

“Liên kết nhờ dây rốn, cơ thể mẹ sẽ cung cấp dưỡng chất và dưỡng khí cho thai nhi.”

“Không không, em nói liên hệ tình cảm cơ. Chị vốn không muốn có con, nhưng rồi lại quyết định sinh nó ra, bây giờ chị đã dành tình yêu của người mẹ cho nó chưa?”

Tôi do dự một lúc. “Thực ra, đa phần là cảm giác trách nhiệm.” Haizz, trách nhiệm và tình yêu, làm thế nào cũng không thoát khỏi hai từ này, nhưng điều chúng tôi muốn là gì chứ? Tôi lắc đầu xua đuổi ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu. “Một người bạn chị nói, sau khi có bầu thì tình yêu thương dành cho con cứ thế trào dâng, không thể khống chế được, có lẽ cảm nhận mỗi người mỗi khác.”

“Vâng.”

Tôi bỗng nhớ ra, Từ Hàng đã từng là một đứa trẻ bị bỏ rơi khi chào đời không lâu, cô bé hỏi như vậy có lẽ là nghĩ đến thân phận của mình, tôi đúng là chẳng ra sao cả. Đang lúc không biết an ủi thế nào thì cô bé đoán ra tâm tư của tôi, cười, bảo: “Không sao, chị nói đúng, mỗi người mỗi khác, em không băn khoăn về thân thế của mình đâu. Chị cũng đừng nghĩ đến chuyện buồn nữa nhé!”

“Chị hiểu, Từ Hàng, không cần lo cho chị đâu.”

“Vâng.”

“Nói với bố em, nếu thực sự muốn trả chị tiền cũng không cần gấp đâu. Có thể từ từ cũng được, đừng để ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày.”

Cô bé gật đầu, đứng dậy rồi lùi lại một bước, chăm chú quan sát tôi. “Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, nhìn tướng mặt chị, sau này chắc chắn sẽ có cuộc sống tốt đẹp.”

Cho dù chất chứa bao nhiêu tâm tư, tôi vẫn nở nụ cười u ám. “Ông Trương nhà em dạy em xem tướng à?”

“Chị đừng cười, ông ấy dạy em thật đấy. Ngày trước, trong vòng bán kính mười mấy dặm, ai cũng biết đến ông và tìm đến nhờ ông xem bói, cho dù là tiền vận, hậu vận, lành hay dữ, ông ấy đều nói được. Bỏ qua những danh từ hoa mỹ, sự bí ẩn hay sợ hãi thì chị cũng phải thừa nhận, cái gọi là “tướng do tâm sinh” tức là thông quа tướng mạo, hành vi, ngôn ngữ cử chỉ, có thể phán đoán tính cách của con người, mà tính cách quyết định vận mệnh luôn là một đạo lý.”

“Nhưng chị cảm thấy tính chị quá ủy mị, mềm yếu, không được phóng khoáng như em.”

Cô bé lại nhìn tôi một hồi, sau đó nói chắc nịch: “Chị sẽ buông bỏ được.”

Từ trước tới nay tôi không hề tin vào bói toán, hằng ngày xem báo, tuần nào cũng nhắc đến chòm sao thế nào, vận mệnh ra sao, nhưng tôi đều bỏ qua, chưa bao giờ xem tỉ mỉ. Cô bé chỉ mười tám tuổi, mới học đại học năm nhất, vậy mà vẻ mặt kiên định, trấn tĩnh lại khiến cho cô bé có sức thuyết phục vượt qua cả độ tuổi của mình. Tôi nghĩ, đương nhiên rồi, tôi cần phải buông bỏ, nếu khong chúng sẽ giày vò bản thân tôi đến chết, mà có khi lại còn ảnh hưởng đến đứa con trong bụng.

“Cảm ơn em.”

“Không có gì, chị nên đi trang điểm lại đi.”

“Không vội mà, bây giờ chị đang có bầu, trông tiều tụy chút cũng chẳng ai nhận ra đâu.”

Cô bé có vẻ ngập ngừng. “Vừa nãy em bước vào, thấy có một chị ở quầy tiếp tân đang đứng bên ngoài, nhìn thấy em liền ngại ngùng bỏ đi, có lẽ chị ấy đã nghe được không ít.”

Cô gái ở quầy tiếp tân là người hay ngồi lê đôi mách, trước đây đã có lần buôn điện thoại riêng rất lâu khiến khách hàng phàn nàn và đã bị tôi phê bình. Cô ta nghe trộm được có nghĩa là cả công ty này sẽ biết cuộc hôn nhân của tôi đang trong tình trạng đổ vỡ, nghĩ đến đó, tâm trạng tôi vô cùng nặng nề. Từ Hàng dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, lắc đầu, nói: “Chị Hứa, lẽ nào chị định lặng lẽ ly hôn, không nói cho ai biết ư?”

“Cùng lắm thì chỉ nói cho người thân biết thôi. Chuyện riêng tư một khi đã công khai sẽ phải chịu đựng những lời xì xào, đồng cảm hay suy đoán này nọ. Chị chỉ muốn tránh tất cả điều này.”

Cô bé bật cười, rồi lại để lộ ánh mắt kiểu “Sao chị lại ngây thơ như thế?” như cái lần gặp mặt đầu tiên. “Em sống ở thị trấn, thấy mọi người có hứng thú nhất là bàn tán những chuyện như: chồng đi ngoại tình bị bắt quả tang, hay chị dâu có tình cảm vụng trộm với em chồng… Nếu bị bọn họ bắt quả tang hay bình luận tại trận thì càng náo nhiệt, rôm rả.”

Tôi không kiềm chế được, thở dài một tiếng. “Với những chuyện ngồi lê đôi mách, chị không muốn thấy chút nào.”

“Nhưng làm sao mà tránh được. Cuộc sống ở thành phố rất sôi động, nhộn nhịp, có lẽ không đến nỗi bị soi mói, bàn tán như ở thị trấn nhỏ, nhưng con người mà, chuyện xảy ra với đồng nghiệp ngay cạnh mình, chắc chắn họ sẽ thấy hào hứng, tò mò hơn cả chuyện của các ngôi sao. Họ sẽ bàn tán về chị, có lẽ bây giờ họ đã xì xào rồi đấy, chị nên chuẩn bị tâm lý đi.”

Tôi buồn đến nỗi không nói nên lời.

“Em rất có kinh nghiệm về chuyện này, vì từ nhỏ em đã bị người ta bàn luận, xì xào rồi mà.”

“Tại sao?”

“Vì em không có mẹ, là đứa trẻ không có lai lịch rõ ràng, lớn lên dưới con mắt của họ, thế nên có thể coi là tiêu bản sống để họ bàn luận.”

Tôi ngớ người, không ngờ cô bé phải sống cuộc sống như vậy. Cô bé cười. “Nhìn chị kìa, cái vẻ thương người của chị lộ hết trên mặt rồi, thực ra em không bi đát như chị nghĩ đâu. Sau đó em phát hiện ra rằng, em càng đế ý thì họ càng bàn tán sôi nổi, cảm giác như làm tổn thương em chính là một trong những niềm vui của họ vậy. Em đã nghĩ thoáng hơn, không để ý đến chuyện đó nữa, và họ cũng không còn hứng thú xì xào nữa. Đồng nghiệp của chị đều là người làm trong công sở, cuộc sống không tẻ nhạt như cư dân ở làng quê, trình độ nhận thức, văn hóa của họ cũng cao hơn, vài ngày là họ tìm được niềm vui khác ngay thôi. Chị cứ mặc kệ họ bàn tán, đó là cách trả lời và thái độ tốt nhất đấy!”

Cô bé tuy còn ít tuổi mà đã phải trải qua rất nhiều chuyện, so ra, tôi quá thật còn quá non nót, nên chỉ biết gật đầu. “Ừ, chị hiểu rồi.”

Cô bé dìu tôi đến nhà vệ sinh, nhìn tôi trang điểm lại, đột nhiên nói: “Trông chị vẫn rất đẹp.”

Lời khen quá bất ngờ làm tôi chỉ biết cười gượng. “Cám ơn sự cổ vũ của em.”

“Vậy em đi trước đây, tạm biệt.”

4

Nhờ “phúc” của mạng internet, hiệu suất lan truyền tin tức về tôi trong văn phòng vô cùng cao.

Đúng như Hà Từ Hàng dự đoán, khi tôi bước từ nhà vệ sinh ra, đi qua hành lang vào văn phòng chung thì đã nhận được ánh mắt khác lạ của đồng nghiệp.

Dù sao, chẳng có đồng nghiệp nào lại không hứng thú muốn khám phá sự thật, thế nên họ chặn tôi lại hỏi:

“Cuộc hôn nhân của chị rốt cuộc thế nào rồi?”

“Người con gái đó là người tình của chồng chị à?”

“Chị thật sự muốn ly hôn à?”

Tôi không buồn nhìn họ, cứ thế bước thẳng cào căn phòng của mình, tiếp tục làm công việc đang dang dở, tôi tỉnh bơ đến nỗi bọn họ đành phải lên QQ chat với nhau.

Bề ngoài, công việc khiến chúng tôi phải đoàn kết với nhau và phải bỏ ra nhiều công sức, tâm huyết để làm việc. Có lúc, tôi tự hỏi làm như thế có đáng không, nhưng bây giờ tôi lại nghĩ khác, một phần là do công việc khiến tôi phải hợp tác với người khác, phải để ý, nổ lực thì mới hoàn thành được, còn đa phần là nó giúp tôi không đi lệch khỏi quỹ đạo bình thường. Thế nên, tôi phải cảm ơn công việc mình đang làm.

Tan làm rồi mà trong tay vẫn còn cái PPT* chưa hoàn thành, nhưng tôi vẫn tắt máy tính, ra khỏi văn phòng và lái xe về nhà, không muốn ở lại công ty làm thêm, tránh để đồng nghiệp nhìn thấy lại xì xào bàn tán.

* Trình chiếu Power Point.

Lúc về đến nhà, tôi thấy chị Lý giúp việc theo giờ đang nấu bữa tối. “Ồ, hôm nay cô về sớm thế, đợi một chút, canh sắp xong rồi.”

“Vâng, chị không cần vội đâu.”

Lúc tôi thay quần áo bước ra, chị Lý đã bày sẵn cơm canh trên bàn. “Cô Hứa, dạo này sao không thây chồng cô về nhà?”

Dường như bất cứ ai cũng tò mò về cuộc sống riêng tư của người khác. Tôi đành nói: “Anh ấy đang ở chỗ khác ạ.”

“Cô có mang rồi, đã làm việc vất vả như vậy, lại còn thường xuyên phải làm thêm giờ, cậu ấy nên về chăm sóc cô chứ!”

Tôi cười, bắt đầu uống canh, thế nên chị ấy không nói gì nữa, đi vào dọn dẹp trong bếp một lúc. “Tôi dọn xong rồi, bây giờ tôi về đây. Cô muốn ăn gì thì cứ viết giấy dán ở tủ lạnh nhé!”

“Cảm ơn chị Lý, tạm biệt.”

Chị giúp việc đi rồi, tôi thở phào một cái. Sớm muộn cũng có ngày ai cũng biết về tình trạng hôn nhân của tôi mất, cứ nghĩ đến lúc phải nhận bao nhiêu ánh mắt tò mò, thương hại của mọi người, tôi lại cảm thấy chẳng muốn ăn uống gì hết.

Ân xong bữa tối, tôi nghỉ ngơi một chút rồi vào phòng đọc sách mở máy tính xách tay tiếp tục làm nốt bản PPT. Lúc sắp làm xong thì bỗng nhiên cảm thấy bụng hơi động đậy, tôi kinh ngạc ngồi thẳng người, đưa tay xoa bụng, lại không thấy động tĩnh gì nữa. Cảm giác đó rất khó diễn tả. Tôi đẩy máy tinh ra, ngồi yên lặng chờ đợi, cuối cùng trong khoảng khắc tĩnh lặng đó, tôi cảm giác như thai nhi đang khe khẽ chuyển động, không giống như lần trước, không phải là một thoáng, mà lần này liên tiếp máy động trong mười mấy giây, vẫn rất nhẹ, rất nhỏ, nhưng không thể nhầm lẫn được.

Tôi gần như nín thở để cảm nhận, khi cảm giác thai nhi đã ngừng động, tôi lập tức đi tìm cuốn hướng dẫn mang bầu, thấy sách có viết: “Máy thau lần đầu thường xảy ra vào tuần thứ mười tám đến tuần hai mươi, rất dễ bị nhầm lẫn giữa sự chuyển động của bé so với sôi bụng khi đói, đầy bụng hoặc các hoạt động nội tạng khác…” Sao có thể như vậy được, tôi không nhịn được bật cười. Đây rõ ràng là cảm giác hoàn toàn khác mà. Nó giống như sóng nước dâng lên, rồi giống như một chú bướm nhỏ đang đập cánh bay lượn trong bụng, truyền đi thông điệp về một sự sống, một sự kỳ diệu khiến tôi kinh ngạc xen lẫn niềm vui khôn tả. Ban sáng tôi còn nói với Từ Hàng là cảm giác đối với thai nhi đa phần cũng chỉ là trách nhiệm, nhưng thời khắc này tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng mình đã có cảm nhận thật sự của một bà mẹ yêu con.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy chỉ có ba người mà tôi có thể gọi điện thông báo tin này là Tử Đông, Hạ Vân và dì. Tử Đông mặc dù là bác sĩ nhưng cũng là đàn ông, e rằng chẳng thể nào hiểu được cảm nhận của một người phụ nữ với thiên chức làm mẹ. Hạ Vân đang ở nước ngoài, chúng tôi chỉ thường chat với nhau qua mạng, không cần thiết vì chuyện này mà gọi điện đáng thức cô ấy. Còn dì biết tôi mang bầu mà vẫn quyết định ly hôn với Á Âu thì rất kinh ngạc. Hai dì cháu không chỉ gọi cho nhau một cuộc điện thoại, có lúc còn nói chuyện rất lâu, thậm chí hơn tiếng đồng hồ. Dì hết lòng khuyên tôi nếu quyết định sinh đứa bé thì nên nối lại quan hệ với Á Âu.

Cả hai chúng tôi đều không thuyết phục được nhau.

Từ nhỏ đến lớn, tôi rất yêu dì, và dì cũng vậy. Trước khi tôi trưởng thành, dì vừa giống chị gái tôi vừa là người mẹ trẻ của tôi. Tôi hiểu dì vô cùng lo lắng cho cuộc sống tương lai của tôi, nếu bây giờ tôi lại hớn hở kể cho dì nghe chuyện máy thai thì không phải là ý hay lắm.

Thời tiết đã bắt đầu ấm lên, tôi pha một cốc sữa nóng, bưng ra ban công ngồi, vừa uống vừa để bản thân trấn tĩnh lại.

Ngẩng đẩu nhìn lên, bầu trời đêm của thành phố lấp lánh những sắc đỏ sẫm, không nhìn thấy ngôi sao nào cả.

Bầu trời sao đẹp nhất mà tôi được ngắm trong đời là ở Queenstown, New Zealand.

Đó là kỳ nghỉ đầu tiên ở nước ngoài của tôi và Á Âu sau khi kết hôn. Tối hôm đó, chúng tôi ngồi cáp treo lên đỉnh núi, những dãy núi cao sừng sững dần dần chìm trong bóng tối mênh mông, không khí trở nên vô cùng thanh khiết, gió se se lạnh thổi tới, và trên bầu trời cao, hàng ngàn hàng vạn ngôi sao đang tỏa sáng lung linh.

Anh ôm tôi vào lòng, lấy áo gió che cho tôi, ngón tay anh đan vào ngón tay tôi. Sự ồn áo, huyên náo đã bị bỏ xa, thế giới dường như chỉ còn lại hai chúng tôi. Tôi chưa bao giờ biết anh yêu tôi nhiều thế nào, nhưng ít nhất trong thời khắc ấy, tôi biết mình đã chiếm trọn được trái tim anh, cũng giống như hình dáng anh lúc đó đang lấp đầy trong trái tim tôi.

Chúng ta thường muốn quên đi, cố gắng không nhớ lại những kỷ niệm chua xót. Vậy còn những hồi ức tốt đẹp thì sao? Khi nó đã lùi xa càng khiến chúng ta đau lòng hơn.

Cảm giác buồn chán, đau đớn cứ thế tràn ngập trong lòng tôi. Lúc đó, một bóng người từ phòng khách hắt ra, tôi kinh ngạc quay đầu lại, Tôn Á Âu đang đứng ở góc cửa sổ. Anh lảo đảo bước lại gần, tôi nhất thời không biết mình đang hoảng hốt vì điều gì, chỉ nhìn anh chằm chằm.

“Chào em.”

Tôi định thần lại, cứ thế ngồi nhìn anh, không lên tiếng.

Anh mở cửa bước lại gần tôi. “Gió to rồi, ngồi bên ngoài sẽ lạnh đấy.”

“Ừ. Tôi ngồi một lúc rồi vào.”

“Vịnh Văn tìm đến tận công ty em, anh xin lỗi.”

Tôi hơi ngạc nhiên. “Cô ta nói với anh chuyện đến tìm tôi sao?”

”Không, chiều nay Hà Từ Hàng đến công ty tìm anh, thuyết giáo cho anh một hồi.”

Tôi càng ngạc nhiên hơn, hoàn toàn không ngờ Từ Hàng vì tôi mà làm chuyện này.

“Có một điều cô ấy nói đúng, em không đáng bị làm phiền như vậy. Anh đã nói rõ với Vịnh Văn rồi, chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa.”

“Vậy... cảm ơn anh!”

Trong giọng nói của tôi mang theo chút lạnh lùng, anh đương nhiên nhận ra, im lặng một hồi lâu, anh mới nói: “Hứa Khả, cho dù anh nghĩ thế nào, em cũng nhất định giữ đứa bé lại à?”

Vừa mới cảm nhận được máy thai, lại nghe nhắc đến vấn đề này, sự xót xa, cùng quẫn trong lòng tôi không thể diễn tả thành lời, nhất thời chẳng thể nói được câu nào, chỉ biết dồn hết sức nói từng chữ: “Á Âu, đây không phải lần đầu tiên tôi mang thai. Đứa bé trước tôi bỏ nó cũng đã được mười năm rồi. Còn chuyện bố của đứa bé là ai, chắc cũng không cần tôi phải nói ra.”

5

Đúng, tôi chính là cô gái to đầu mà dại dột trong quá khứ.

Điều nực cười là, mẹ tôi là một bác sĩ khoa sản giàu kinh nghiệm nhưng ở nhà bà không bao giờ nhắc đến công việc của mình. Lúc tôi bắt đầu dậy thì, mẹ đưa cho tôi một cuốn sách nhỏ phổ cập về vệ sinh của phái nữ, dặn tôi đọc cẩn thận. Tôi đọc xong, thấy những câu chữ trong cuốn sách ấy rất khô khan, chẳng mang chút màu sắc tình cảm nào. Điều đó đủ khiến cho một đứa con gái đang bước vào tuổi dậy thì, không có chút hiểu biết gì về nam giới phải sự đến nỗi gặp ác mộng, giống như chuyện dì tôi lúc mười lăm tuổi ngồi trong bệnh viện chờ mẹ tôi sinh tôi, nghe thấy những tiếng kêu, tiếng la hét đã sợ gần chết, thì tôi cũng sợ hãi và băn khoăn lo lắng khủng khiếp như thế, không hiểu tại sao con gái lại gặp phải nhiều vấn đề đau đớn khổ sở như vậy.

Đương nhiên, việc tôi không hề yêu đương trơng suốt thời gian học đại học cũng không thể trách được cuốn sách nhỏ kia. Tính tôi khá nhút nhát, sống nội tâm, không có thói quen bộc lộ tình cảm, thế nên cũng không biết làm thế nào đối phó vói sự theo đuổi của bọn con trai. Thời gian cứ thế trôi đi, tôi cũng chẳng có một trải nghiệm tình cảm nào rõ ràng. Cho đến năm hai mươi tư tuối, trong một lần tình cờ gặp Á Âu, tôi bị đắm chìm trong dòng sông tình yêu đó cũng chẳng có gì là lạ.

Lúc phát hiện mình có thai, tôi đang trong thời gian nghỉ việc và bận rộn tìm công việc mới, còn anh năm ngày rồi mà chưa liên lạc với tôi. Tôi gọi điện cho anh, anh nói đang đi công tác, giọng khá lạnh nhạt. Tôi hỏi thêm một câu bao giờ anh trở về, anh bèn nói với giọng mệt mỏi: “Đang họp, chút nữa anh gọi lại.”

Đợi suốt hai ngày mà anh vẫn chưa gọi lại.

Tôi không trách anh. Ngay từ đầu, tôi đã biết anh không nghiêm túc trong tình yêu này, vì tôi nghĩ mình là đứa cầu không được mà ước cũng chẳng thấy, trèo cây có bao giờ bắt được cá đâu. Thế là tôi quyết định cả gan tìm một bệnh viện nhỏ ở thật xa, xếp hàng lấy số rồi lên bàn phẫu thuật.

Đó là một trải nghiệm vô cùng đáng sợ, tôi chưa bao giờ kể cho ai nghe, bao gồm cả người bạn thân nhất của tôi là Hạ Vân.

Nếu mọi chuyện kết thúc ở cái phòng phẫu thuật đó, có lẽ tôi sẵn sàng gạch số xóa tên nó trong ký ức. Nhưng ác mộng của tôi vẫn tiếp tục đeo bám sau khi đã xuất viện. Sau ca phẫu thuật đó, liên tục hơn nửa tháng trời tôi bị ra máu, vậy mà tôi vẫn phải chạy đi khắp nơi nộp hồ sơ, rồi còn phải đến mấy công ty phỏng vấn, trong lòng lo lắng, mặt mày trắng bệch, ngay cả trang điểm vẫn không che giấu nổi. Một buổi tối, mẹ gọi tôi vào phòng rồi đóng cửa lại, hỏi tôi xảy ra chuyện gì. Tôi vừa xấu hổ vừa áy náy, lại mang cảm giác sợ hãi, miệng lắp bắp, nói không nên lời. Mẹ không hỏi nữa nhưng cứ nhìn tôi chằm chằm, muốn biết đáp án gì.

Đột nhiên, tôi đánh liều, nhìn thẳng vào mắt mẹ, nói với mẹ chuyện tôi đi phá thai, sau đó chờ đợi cơn giận dữ trút xuống đầu. Mẹ ngạc nhiên, nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp nhưng không nổi cáu, chỉ hỏi tôi kỳ kinh cuối cùng vào ngày nào, thời gian làm phẫu thuật và tình hình sức khỏe hiện nay của tôi. Cách nói và thái độ ra dáng bác sĩ của mẹ khiến tôi ngỡ ngàng, tôi chỉ biêt hỏi đâu đáp đấy. Cuối cùng mẹ dặn tôi nghỉ ngơi sớm, sáng hôm sau hết giờ làm thì đến bệnh viện chỗ mẹ làm việc.

Không cần mẹ nhấn mạnh, tôi cũng biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Lúc tôi đến bệnh viện, mẹ đang tiếp một bệnh nhân. Tôi đứng bên ngoài chờ, chỉ nghe thấy cô y tá phụ trách đón tiếp người đến khám bệnh và đồng nghiệp nói chuyện: “Bác sĩ Nghiêm lúc nào cũng nói năng nhẹ nhàng, khám bệnh giỏi, chính vì điều này mà có bệnh nhân nữ không xếp hàng lấy số, chen ngang vào xin xỏ mấy câu là bác sĩ lại cho vào. Hằng ngày có không biết bao nhiêu bệnh nhân đến khám, ảnh hưởng đến cả việc tan ca của bọn mình.” Đồng nghiệp của cô y tá cười, nói: “Thôi, đừng phàn nàn nữa, bác sĩ lúc nào cũng hết lòng với bệnh nhân, nếu mình gặp vấn đề về sức khỏe mà phải đợi để được bác sĩ kiểm tra giúp thì mình cũng sẽ đợi.” Sau khi đồng nghiệp đi khỏi, cô y tá lạnh lùng nói với tôi. “Này, cô không cần đợi đâu, thời gian khám bệnh buổi sáng kết thúc rồi.”

Tôi không cảm thấy ngại, cũng chẳng lên tiếng. Cô y tá không thể quát mắng nên sắc mặt trông càng khó coi.

Đợi khoảng nửa tiếng sau, cuối cùng bệnh nhân được khám xong cũng đi ra, mẹ bảo cô y tá đi ăn cơm, rồi ra hiệu cho tôi vào phòng và kiểm tra cho tôi.

Tôi cởi quần áo, động tác rất chậm chạp, khó khăn. Thực ra tôi đã từng nằm trước mặt một bác sĩ xa lạ có vẻ mặt lãnh cảm để người ta kiểm tra và phẫu thuật. Bà là mẹ của tôi, đối diện với mẹ, đáng lẽ tôi không nên cảm thấy xấu hổ, sợ hãi mới đúng. Thế nhưng cảm giác ngại ngùng cứ thế xâm chiếm lấy tôi, như muốn dìm tôi xuống bằng dòng nước mắt lã chã tuôn rơi. Mẹ lấy khăn giây đưa cho tôi, hành động đó khiến trong phút chốc tôi như được quay về thời thơ ấu, tiếng khóc bỗng trở nên nấc nghẹn. Cùng lúc ấy, tôi nhận ra, cho dù khi còn nhỏ, tôi cũng chưa bao giờ được khóc thỏa thuê như thế này trước mặt mẹ. Mẹ ngồi xuống bên cạnh và nắm chặt lấy bàn tay tôi.

Hành động đó hoàn toàn khiến tôi bất ngờ, nhưng tôi vẫn có cảm giác mẹ chỉ giống như một bác sĩ khoan dung, đáng mến, chứ không phải là một người mẹ thực sự. Ý nghĩ ấy thoáng hiện lên làm cảm giác căm phẫn của tôi càng mãnh liệt: Tôi làm gì có tư cách đòi hỏi nhiều hơn!

Đợi tôi bình tĩnh lại, mẹ mới kiểm tra cho tôi. Mẹ bảo tôi nguyên nhân ra máu không ngừng là do việc nạo thai chưa hết, vậy nên mẹ đã tự làm lại cho tôi thật sạch sẽ.

Nằm trên bàn phẫu thuật, để mẹ đích thân làm việc này cho mình, đó là một trải nghiệm vô cùng tủi hổ, còn hơn cả suy nghĩ phá bỏ cái thai đi.

Tôi đoán mẹ cũng như tôi, trong lòng không tránh khỏi cảm thấy buồn, nhưng biểu hiện của mẹ vẫn rất chuyên nghiệp giọng nói bình tĩnh, động tác nhẹ nhàng, ti mỉ. Sự sợ hãi của tôi dần dần được xoa dịu, nhưng tôi không hề thấy nhẹ nhõm, trong lòng ngập tràn cảm giác chán ghét bản thân.

Sau khi xong xuôi, mẹ kê đơn thuốc cho tôi, giảng giải những nguy hại có thể xảy ra: “Với nhũng loại phẫu thuật như thế này, dù con không muốn cho mẹ biết cũng nên tìm đến một bệnh viện đáng tin cậy. Nếu chứng viêm nhiễm không kịp thời chữa trị, sẽ lan sang các bộ phận có liên quan, thậm chí có thể ảnh hưởng đến việc sinh nở sau này.” Mẹ bổ sung thêm: “Đương nhiên, đó chỉ là tình huống xấu nhất, nếu lịp thời chữa khỏi thì hoàn toàn có thể tránh được.”

Tôi thản nhiên nói: “Không sao, con không quan tâm, dù sao sau này con cũng không muốn có con.”

Mẹ nói với vẻ nghiêm túc: “Khả Khả, mẹ biết đối với nữ giới trải qua cuộc phẩu thuật như thế này là điều rất đáng sợ, sẽ ảnh hưởng đến tình cảm và tinh thần, nhưng sức khỏe của con hoàn toàn có thể hồi phục. Con cần có niềm tin chứ.”

“Không, thực ra từ lâu con đã có ý nghĩ này rồi.”

“Tại sao?”

Tôi hỏi ngược lại: “Mẹ, mẹ có hối hận khi lập gia đình và sinh con không?”

Mẹ sững sờ không nói.

“Nếu con là mẹ, con chắc chắn sẽ hối hận. Rõ ràng là một bác sĩ có chuyên môn vững vàng, nhưng vì bận rộn công việc, lại phải làm việc nhà, mẹ đã từ bỏ học chuyên sâu, từ bỏ cơ hội chuyển đến bệnh viện tốt hơn, nhận chức vị quan trọng hơn…”

“Ai nói với con thế?”

“Dì ạ.”

Mẹ cười khổ. “Dì ấy ở tận Bắc Kinh đâu có hiểu được hết tình hình.”

“Con thấy dì nói đúng mà. Từ nhỏ đến lớn. con rõ nhất chuyện này. Nếu không có con và Tử Đông, mẹ sẽ sống thoải mái hơn nhiều. Mẹ, mẹ không phải là tuýp phụ nữ hài lòng với tất cả mọi thứ khi có con, con không nghĩ mẹ có được niềm vui từ cuộc sống gia đình mà chỉ thấy mẹ phải gánh chịu rất nhiều đau khổ.”

Gương mặt mẹ tỏ ra ngạc nhiên, rồi bỗng để lộ vẻ mệt mỏi, tôi gần như hối hận về những lời mình vừa nói. Một lúc lâu sau, mẹ mới nói: “Cuộc sống của mỗi người đều không dễ dàng, cuộc sống của mẹ cũng không khổ sở hơn người khác là bao nhiêu.”

“Vâng, dù sao con cũng không muốn sống cuộc sống như của mẹ. Không, mẹ đừng nhìn con như vậy, mẹ à, con hứa sẽ không để xảy ra chuyện xấu hổ như vậy nữa.”

Mẹ lắc đầu. “Khả Khả, mẹ không có ý trách con. Không ai có thể bảo đảm rằng mỗi sự lựa chọn của mình là đúng đắn, thậm chí sau khi lựa chọn rồi còn vô cùng hối hận nữa là. Cho dù con muốn sống cuộc sống thế nào, mẹ đều hy vọng con sống vui vẻ.”

Vui vẻ, tưởng là một chuyện đơn giản, nhưng ở một giai đoạn nào đó lại trở nên quá xa xỉ. Tôi im lặng không lên tiếng.

“Cậu ấy... là người như thế nào?” Mẹ do dự, cuối cùng cũng hỏi một câu thể hiện sự quan tâm của một người mẹ.

Tôi thản nhiên nói: “Không quan trọng nữa, bọn con chia tay rồi.”

Mẹ không nói gì thêm nữa.

6

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ kinh ngạc, ngỡ ngàng của Á Âu. “Em chưa bao giờ nói với anh chuyện này.”

“Nói với anh có nghĩa gì chứ? Anh sẽ kết hôn với tôi nếu thấy tôi có bầu ư?”

Anh im lặng.

“Đương nhiên là không rồi. Lúc đó, anh hoàn toàn không có ý định lập gia đình, thậm chí là yêu chân thành. Cho dù miễn cưỡng kết hôn với tôi, đó cũng chỉ là một sai lầm của anh.”

“Nhưng anh nghĩ mình là người chịu trách nhiệm với những việc làm của mình.”

Tôi cười mỉa mai. “Cái gọi là chịu trách nhiệm của anh, cùng lắm chỉ là cùng tôi đến bệnh viện, trả cho tôi phí phẫu thuật chứ gì. Thế thì không cần đâu, chi phí cũng không đắt đỏ gì, mọi việc cũng không quá khó khăn, tôi không cần thêm một người đi cùng làm gì. Đã quyết định chia tay với anh, tôi cam tâm chịu đựng một mình.”

“Tại sao em phải làm như vậy?”

“Vì còn trẻ, vì sợ hãi, vì xấu hổ… Á Âu, tôi có rất nhiều lý do, không cần thiết phải hỏi đến cùng đâu. Tôi cũng không trách anh mà.”

Câu nói này đột nhiên làm anh nổi cáu. “Em cảm thấy em sống lí trí như thế vẫn chưa đủ ư?”

“Tôi không hề lí trí, nếu không sẽ không...

“Sẽ không kết hôn với anh?” Anh lạnh lùng tiếp lời.

Tôi không trả lời, thái độ này đồng nghĩa với ngầm thừa nhận. Anh nhìn tôi, khuôn mặt không có bất cứ biểu cảm nào.

“Thực ra anh cứ nghĩ mãi, không hiểu vì sao em lại lấy anh. Em chịu rất nhiều đau khổ vì anh, lúc đó anh đang gặp xui xẻo, việc gì cũng không thuận, tính tình cũng không tốt, không đối xử chu đáo với em, ở tình trạng đó, tránh xa anh mới là sự lựa chọn bình thường. Nhưng em lại bao dung hết, thậm chí còn đồng ý với anh về chuyện không sinh con.”

“Vì lúc đó tôi yêu anh. Tình yêu có nhiều khi chính là một hành động không có lý trí, tôi không hề trách bản thân yêu anh, đương nhiên càng không hối hận đã kết hôn với anh. Sự lựa chọn của tôi là cam tâm tình nguyện, hôn nhân của chúng ta cũng đã mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui. Nhưng tất cả chuyện đó đã là quá khứ rồi. Nói lại những điều này không phải là muốn anh áy náy hay hối hận gì. Tôi chỉ muốn nói với anh, về chuyện đứa bé, “tôi đặt tay lên bụng, giống như dựng một tấm bình phong, che chắn cho nó khỏi tất cả mọi khó khăn trên thế giới này, “khi tôi còn trẻ người non dạ, trong những phút giây yếu mềm đã phạm phải sai lầm, vì anh và cuộc hôn nhân giữa hai chúng ta, tôi mới hứa không muốn có con. Nhưng bây giờ là cơ hội cuối cùng để tôi được làm mẹ, tôi không muốn từ bỏ. Nếu có sự ủng hộ của anh thì càng tốt, không ủng hộ cũng chẳng sао, anh nghĩ thế nào, tôi không quan tâm...”

Tôi đứng dậy, đi qua người anh. “Tôi đã không còn yêu anh nữa.”

Trở về phòng ngủ, tôi nằm trên giường, kéo chăn chùm kín người, cố gắng điều chỉnh hơi thở, để đôi tay và hai bàn chân lạnh ngắt của mình được ấm áp trở lại.

Trái tim đã phủ bụi từ lâu, tôi chưa từng nghĩ vì nhất thời tức giận mà đánh thức nó dậy.

Có những nỗi đau giờ đây đang dội ngược lên, như vết thương chưa bao giờ khép miệng.

Nghĩ đến mẹ, cổ họng tôi lại nghẹn đắng.

Sau khi trải qua chuyện đó, quan hệ giữa mẹ con tôi vẫn không trở nên thân thiết hơn, nhưng tôi phải thừa nhận, từ đó về sau, dường như có một sợi dây nào đó gắn kết tôi và mẹ, tôi đã hiểu mẹ nhiều hơn.

Mẹ hiểu và tôn trọng tôi, để tôi quyết tâm trở thành một người tốt hơn. Thời khắc mẹ hỏi tôi, tôi đã tự hạ quyết tâm, cho dù có tiếc nuối bao nhiêu, đau khổ thế nào, cũng phải cắt đứt quan hệ với Á Âu.

Có điều, quyết tâm của tôi chỉ duy trì trong khoảng ba năm. Anh một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi, không ai biết tôi đã đau khổ như thế nào trong sự giằng xé, mâu thuẫn vói chính bản thân mình, nhưng sau đó tôi vẫn nhận lời ở bên anh.

Khi tôi thông báo cho gia đình việc tôi chuẩn bị kết hôn với Á Âu, bố mẹ tôi đều hết sức kinh ngạc. Bạn trai trước của tôi là người đồng nghiệp của bố đã nhiệt tình giới thiệu, điều kiện kinh tế hay phẩm chất đạo đức đều đã được họ “kiểm duyệt“. Bố tôi đặc biệt không chấp nhận được một đứa con gái nói chia tay là chia tay như tôi, lại còn trong một thời gian ngắn đã quyết định ở bên người con trại khác. Bố còn nói thẳng: “Con làm như vậy, người ta sẽ nói là đồ lẳng lơ đấy!”

Mặt tôi đỏ như gấc nhưng không thể giải thích, chỉ biết cúi đầu im lặng.

Lúc ở riêng với tôi, mẹ nói: “Chắc chắn con có lý do riêng, nhưng con nên suy nghĩ kĩ, hôn nhân đại sự không thể làm bừa được.”

“Con biết.”

“Con chắc chắn mình đã có sự lựa chọn đúng đắn?”

Không, tôi không chắc chắn, chỉ là tôi quyết tâm một lần nữa đi theo tiếng gọi của con tim. Tôi nhìn mẹ qua làn nước mắt nhạt nhòa. “Mẹ ơi, mẹ đã từng nói, không ai có thể báo đảm rằng mỗi sự lựa chọn của mình là đúng, nhưng con sẽ cố gắng sống thật tốt. “

“Khả Khả, chuyện khác mẹ có thể không can thiệp, nhưng hôn nhân là canh bạc quá lớn, mẹ và bố con không thể nhìn con hành động tùy tiện như thế được. Hãy để bố mẹ gặp cậu ây rồi nói sau.”

Tôi hẹn Á Âu cùng ăn tối với gia đình, bố mẹ từ đầu đến cuối đều giữ vẻ mặt lạnh lùng, còn Á Âu cũng không phải là một người sốt sắng muốn lấy lòng người khác, hay thể hiện mình là người thân thiện, hòa nhã, nên bữa cơm hôm đó gần như ăn trong bầu không khí im lặng tẻ nhạt. Bố hỏi công việc của anh ấy, anh ấy nói thẳng là đang thất nghiệp. Bố tôi kinh ngạc, suýt chút nữa đẩy ghế đứng dậy, may mà mẹ kịp giữ lại.

Sau đó, mẹ nghiêm túc nói với tôi: “Cậu ta không có gì là không tốt, thậm chí tạm thời không có công việc cũng không phải là vấn đề lớn. Tuy nhiên, tính cậu ta khá ích kỷ, chưa chắc đã là một người chồng tốt.”

“Con biết.”

“Sống với một người luôn coi mình là trung tâm, con sẽ rất khổ.”

Giọng tôi càng lí nhí. “Con biết.”

Mẹ nhìn tôi hồi lâu rồi thở dài. “Đã như vậy, mẹ không còn gì để nói nữa.”

Mẹ nói chuyện với bố như thế nào, tôi không biết, nhưng sau đó tôi không thấy bố nói gì nữa. Và thế là tôi kết hôn, chỉ đơn giản là đi đăng ký ở Cục dân chính, sau đó chuyển đến căn hộ chung cư nhỏ của anh ở đường Thẩm Dương, không chụp ảnh cưới, không mở tiệc mừng, không đi tuần trăng mật. Sau khi Á Âu đi làm trở lại, chuyến đi New Zealand coi như là tuần trăng mật mà anh ấy bù đắp cho tôi.

Sau đó, sự nghiệp của Á Âu càng ngày càng thành công, bố tôi dần dần cũng chấp nhận anh, lúc ngồi cùng nhau cũng nói chuyện được dăm câu ba điều. Mẹ thì luôn giữ thái độ chu đáo, hòa nhã, không có bất cứ ý kiến gì về cuộc hôn nhân của tôi nữa. Cho đến mấy ngày cuối cùng trước khi mất, tôi ngồi đờ đẫn bên giường mẹ, mẹ đột nhiên hỏi tôi: “Khả Khả, con sống có ổn không?”

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn mẹ, gương mặt mẹ bị phù nề, ánh mắt đờ đẫn, mỏi mệt nên tôi không biết thần trí mẹ có tỉnh táo hay không. Tôi nắm tay mẹ, nói: “Mẹ, con sống rất tốt.”

“Thế thì tốt, thế thì tốt.” Mẹ thở dài rồi không nói gì nữa.

Bây giờ mới thấy, mẹ chưa bao giờ yên tâm về tôi.

Nước mắt cứ thế từ khóe mắt chảy ra.

Năm đó, tôi nằm trong bụng mẹ, chắc chắn cũng đã từng co duỗi chân tay như vậy. Lúc đó, mẹ đang ở xa quê hương, người thân, một mình cảm nhận sự có mặt của tôi trên đời trong tình trạng cô độc, không biết lúc đó tôi đã mang lại cho mẹ sự kinh hãi như thế nào.

Tại sao mẹ không thử nói chuyện với chú Hà Nguyên Bình về việc mẹ có thai để hai người cùng nhau đối diện?

Tại sao mẹ vì sự ích kỷ, an toàn của mình lại khiến cho chú ấy phải lâm vào tình trạng như thế?

Tại sao mẹ lại giữ lại đứa bé là tôi? Ở giai đoạn nào thì mẹ cảm được tình yêu của mình dành cho tôi?

Tại sao mẹ chọn cách im lặng đến cùng, không hề lộ bất cứ điều gì về thân phận của tôi cho tôi biết?

Dựa vào cái gì mà tôi chắc chắn rằng mình là một bà mẹ tốt?



Đó không phải là những câu hỏi mà giống như một nút thắt chết, không có người cởi, tôi cũng chẳng thể nào tự tháo gỡ được, đành phải dẹp sang một bên, để chúng tự sinh tự diệt. Nghĩ đến câu Á Âu nói rằng tôi muốn giữ đứa bé lại là để tìm giải đáp cho những hoài nghi về cuộc đời mình, tôi thấy vô cùng bất an. Có những lúc, chúng ta không thể đối mặt với những suy nghĩ thật trong lòng nên đã tạo ra một cái cớ. Tôi không muốn bị anh ấy đoán trúng là tôi định để đứa bé này thay tôi gánh vác trách nhiệm nặng nề như thế.

Nhưng làm thế nào mới có thể buông bỏ được đây?

Tôi đặt tay lên bụng, rất muốn cảm nhận những thông điệp khác từ bào thai truyền đến.

Đứa bé có lẽ đang ngủ ngon, chắc sẽ không cảm nhận thấy những đợt sóng trào dâng trong tim tôi. Nghĩ đến việc một sinh linh đang lớn lên an toàn và yên tĩnh trong cơ thể mình, tôi cảm thấy rất thảo mãn.

Tuy nhiên, cô đơn đến mức không có ai để chia sẻ thì cho dù niềm vui có lớn đến thế nào cũng trở nên thật bi thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.