Nếu Thiên Đường Có Anh

Chương 123: Chương 123: Bảo Vệ Quá Đáng




Tập đoàn DCL.

Tôn Hạo đã ngồi ở sofa này một lúc khá lâu nhưng vẫn thấy Hạ Quân Dật ngồi đọc đống tài liệu cao ngất ở trên bàn làm việc. Thấy người bạn thân chẳng thèm để ý đến mình, anh ta có phần hơi tức giận:

- Này Hạ Quân Dật, Lương Vũ Tranh của cậu đã rời viện được mấy ngày rồi đấy. Không quan tâm đến cô ta nữa à?

- Thời gian này nên để cô ấy một mình thì tốt hơn. Mình không muốn cô ấy gặp mình rồi lại tức giận.

- Cậu có bảo vệ quá cho Lương Vũ Tranh không vậy? Cậu bảo vệ cô ấy như vậy nhưng cô ấy nghĩ gì về cậu nào? Một sát nhân giết người, ngay cả con đẻ cũng giết đấy.

- Mọi chuyện tự khắc về sau cô ấy sẽ hiểu ra thôi.

Lúc này Hạ Quân Dật mới đặt tài liệu sang một bên, đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, đi ra ngồi xuống sofa, tự rót cho mình một ly rượu, không hoàn toàn để ý đến Tôn Hạo.

- À phải, vì mình có mối quan hệ sâu rộng với giới truyền thông nên cậu mới nhờ mình gỡ sạch mấy bài báo kia. Xóa thì đã xóa, nhưng còn một số bài vẫn để lại.

- Cậu nói cái gì?

Ánh mắt Hạ Quân Dật lạnh lùng, lại thêm tức giận khiến Tôn Hạo chỉ có thể cười trừ:

- Thì là tin tức vẫn còn...

- Cậu có biết là Lương Vũ Tranh có thói quen đọc tin tức mỗi ngày không? Cậu làm vậy mà cũng làm được à. Mình đã bảo cậu cho người gỡ toàn bộ những bài báo ấy xuống còn gì. - Hạ Quân Dật đang trách móc Tôn Hạo làm việc tắc trách.

- Cậu đang ích kỷ với chính bản thân mình đấy. Tin tức đòi gỡ bằng hết để cho Lương Vũ Tranh hiểu lầm mình. Bản thân cậu cứu cô ta và cũng bị thương nghiêm trọng nhưng lại cố gắng không nói gì. Mình biết là thời gian Lương Vũ Tranh nằm viện, cậu mỗi tối đều đứng trước cửa phòng cô ta. Những việc cậu làm cho cô ấy đã là quá đủ rồi. Bây giờ tình hình đã thành ra như thế, Lương Vũ Tranh đã rời đi, giữa cậu và cô ta đã hết rồi.

Hạ Quân Dật chẳng nói gì cả. Tôn Hạo từ nãy đến giờ vẫn để ý sắc mặt của anh, lại nói:

- Quân Dật, bọn mình đều biết chuyện giữa cậu và Lương Vũ Tranh, những thù hận giữa cậu và cô ta. Chuyện của Lương Vũ Tranh vừa rồi cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến cậu. Nhưng mà Quân Dật, cậu yêu cô ta, yêu trong thù hận như thế này, sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Lương Vũ Tranh và cậu vốn dĩ đã không thể ngay từ đầu rồi.

- Những lời cậu nói, Thừa Huân cũng đã nói lần trước rồi.

- Thế thì suy nghĩ lại đi.

Ngay cả một người lý trí như Hạ Quân Dật trong lúc này cũng chẳng biết nên làm gì cho vẹn toàn.

- Thôi, chuyện đấy nói sau đi. Mà này, cậu có biết là Trình Minh Viễn hiện đang nằng nặc đòi hủy hôn với Tiêu Tuyết Vân không? Nhà họ Trình đang loạn lên đấy. Trình lão gia thậm chí còn muốn từ mặt Trình Minh Viễn nữa cơ. Hóa ra bao nhiêu năm nay, Trình Minh Viễn vẫn yêu Thẩm Băng Tâm chứ không phải Tiêu Tuyết Vân. Không ngờ em gái Thẩm lại có ảnh hưởng lớn đến Trình tổng này như vậy.

- Ban đầu mình cũng nghĩ, Minh Viễn nên ở bên Thẩm Băng Tâm thì sẽ tốt hơn. Minh Viễn từng yêu Tiêu Tuyết Vân, nhưng cậu ấy và cô ta không hợp nhau.

- Nhưng mà Quân Dật, có lẽ lần này Trình Minh Viễn sẽ không buông tay Thẩm Băng Tâm nữa đâu. Nghe Minh Thành nói, Minh Viễn sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ để có thể ở bên Thẩm Băng Tâm.

Nghe Tôn Hạo nói như vậy, Hạ Quân Dật thật sự rất cảm động trước tình yêu của Trình Minh Viễn giành cho Thẩm Băng Tâm. Nhưng ít ra, tình yêu của Trình Minh Viễn và Thẩm Băng Tâm cũng không chứa đầy thù hận như của anh và Lương Vũ Tranh.

- Trình Minh Viễn… rất có thể từ bỏ được mọi thứ vì Thẩm Băng Tâm. Mình tin đối với cậu ấy, chẳng có gì có thể ngăn cản được tình yêu của cậu ấy nữa rồi.

Hạ Quân Dật bình thản nói. Câu nói này của anh khiến cho Tôn Hạo phải chú ý.

- Cậu có tin là Trình lão gia sẽ đi gặp em gái Thẩm để tác động này nọ không? Chỉ cần có tài ăn nói và nói được ra những trọng điểm, rất có thể Trình lão gia sẽ khiến cho em gái Thẩm quyết định buông tay Minh Viễn như ngày xưa cậu ta đã làm với cô ấy.

- Nhưng bây giờ còn gì để mất đâu?

- Chẳng còn gì để mất. Chỉ là chuyện lan ra, cổ phiếu của Trình Thị đã xuống đến mức thảm hại rồi. Trình Minh Viễn mấy ngày nay cứ ở bên Thẩm Băng Tâm thôi, chẳng quan tâm đến Trình Thị nữa.

- Tôn Hạo, chẳng phải từ trước đến nay cậu vẫn ủng hộ Minh Viễn với Thẩm Băng Tâm còn gì?

- Ừ, rất ủng hộ. Mong bọn họ đến với nhau nhưng không phải trong tình huống này.

Hạ Quân Dật không nói gì, cầm ly rượu đứng dậy, tiến đến chỗ cửa sổ sát đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.