Nếu Thiên Đường Có Anh

Chương 141: Chương 141: Lần Đầu Tiên




Món ăn đã được bày hết lên, Lương Vũ Tranh nói “Cảm ơn” bằng câu tiếng Pháp. Câu này là Hạ Quân Dật đã dạy cho cô.

Sau đó, mùi thơm của những món ăn này khiến cô chịu không nổi mà phải cầm đũa ngay.

- Ngon quá à...

Cô mỗi đĩa thử một miếng. Những món ăn này tuy chẳng phải đồ cao cấp gì nhưng mà quá ngon.

- Sao anh không ăn? Đồ sắp nguội đến nơi rồi.

- Những món này... Lần đầu tiên anh thấy đấy.

- Lại lần đầu tiên. Sao anh hôm nay cái gì cũng “lần đầu tiên” vậy? Nào là lần đầu tiên xách đồ cho người khác, lần đầu tiên mặc áo có hình Pikachu, lần đầu tiên đi ra ngoài với phong thái không của Hạ Quân Dật.... Bây giờ là lần đầu tiên thấy những món ăn này.

Nghe lời này của Hạ Quân Dật, Lương Vũ Tranh chỉ có thể bĩu môi.

- Em chẳng phải lần đầu tiên cũng thấy nó sao?

- Anh chê sao? Vậy anh đến khách sạn hoặc về biệt thự mà dùng bữa tối đi. Món ăn ngon như vậy mà cũng chê.

- Không phải đầu bếp của anh thì anh ăn không quen.

Cô bật cười nói:

- Nếu như về sau không có đầu bếp thì anh phải làm thế nào? Ngày nào cũng ra ngoài dùng bữa sao? Mà anh nhiều tiền như vậy nên chắc cũng chẳng phải lo gì cả. Nhưng anh có nghĩ đến những người nghèo không? Có khi họ chỉ được mẩu bánh mỳ, một chút cơm, nhưng đối với họ nó đã ngon lắm rồi. Còn anh thì sơn hào hải vị đầy bàn mà còn chê. Giống người ngoài hành tinh thật đấy.

- Được rồi, được rồi, chỉ là dùng bữa thôi mà sao em toàn nói những chuyện không liên quan gì vậy. Anh ăn là được chứ gì.

- Có thế chứ.

Hạ Quân Dật cũng ăn thử một chút, không tồi.

- Cũng không quá tệ.

- Cái gì mà không quá tệ? Anh chắc nấu ăn giỏi hơn họ nên mới nói vậy phải không?

- Không. Bởi vì anh có em nấu ăn giỏi.

- Nấu ăn giỏi sao? Sự thật là em cũng biết nấu ăn, nhưng không giỏi đến mức đó đâu.

- Nói chung thì đồ của em nấu ngon hơn tất cả những đầu bếp giỏi nhất thế giới này.

Lương Vũ Tranh bật cười:

- Đừng có nói xạo, còn không mau ăn nhanh đi.

- Anh biết rồi.

Và bọn họ có một bữa tối tại một quán ăn nhỏ rất vui vẻ.

………………………………

Dùng xong bữa tối tại quán ăn nhỏ này, Hạ Quân Dật thanh toán tiền. Biết ngay là đến cuối cùng đồ vẫn còn thừa lại mà.

Anh đưa cô trở về biệt thự.

Ngay sảnh biệt thự, cô rút điện thoại ra, kéo Hạ Quân Dật lại gần.

- Em làm gì vậy?

- Khoảnh khắc khó quên của anh, phải chụp lại chứ?

Anh nhanh chóng lấy tay che mặt lại. Với bộ dạng hiện tại của anh, áo màu xanh nước biển có hình Pikachu thì cả thiên hạ này cười cho.

- Anh làm gì vậy, che mặt làm gì chứ? - Em nghĩ rằng với bộ dạng hiện tại này của anh chụp hình thì sẽ như thế nào đây hả?

- Đẹp mà.

- Anh đi tắm trước đây.

Anh hơi tức giận đi vào trong. Nhưng rồi nỗi tức ấy nhanh chóng biến mất. Còn Lương Vũ Tranh, cô một mình ở sảnh cười toe toét.

……………………………..

Lương Vũ Tranh hứng khởi đi lên phòng. Vừa rồi mấy người giúp việc đã đem đồ của cô mang lên phòng rồi.

Cô nghe thấy tiếng nước chảy ở trong phòng tắm, tâm trạng hôm nay rất vui. Khi Hạ Quân Dật vừa bước ra thì cô cầm quần áo vào bên trong.

Hôm nay quả thật rất vui nhưng cũng khá mệt mỏi. Mỗi lần cảm thấy như vậy, Lương Vũ Tranh chỉ muốn ngâm nước nóng. Cô loay hoay trong nhà tắm suốt hơn một tiếng. Lúc đi ra ngoài thì cũng đã 10 rưỡi đêm.

- Em làm cái gì mà lâu quá vậy?

- Tắm chứ làm gì.

Cô vừa bước đến, vừa lấy chiếc điện thoại rồi lên giường ngồi cạnh Hạ Quân Dật.

- Em đã đăng ảnh của anh lên mạng xã hội DCL rồi. Nên nói thế nào nhỉ? Mọi người sẽ nói gì đây?

- Cái gì? Em đăng bức ảnh dó lên mạng sao? Lương Vũ Tranh, em hết trò rồi ư? Mau xoá nhanh lên.

- Cũng đã hơn 2 giờ kể từ khi đăng ảnh rồi, tấm ảnh đã được lan rộng rãi, khỏi lo. Mai chúng ta cùng lên trang nhất.

- Thật là...

- Vào được rồi, xem mọi người nói gì nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.