Nếu Thiên Đường Có Anh

Chương 116: Chương 116: Máu, Nước Mắt Và Sự Trả Giá (6)




Hai tiếng nữa lại trôi qua....

Đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt. Trong lòng Hạ Quân Dật như lửa đốt. Anh lo lắng đến mức tay nắm chặt lại, hơi run run.

Lý Bội Linh được đám vệ sĩ đưa đến cùng bác sĩ Triệu. Bác sĩ Triệu đưa cho anh tờ giấy xét nghiệm.

- Hạ tiên sinh, anh xem đi.

Anh lật đến trang cuối. “ĐỨA BÉ TRONG BỤNG LÝ BỘI LINH KHÔNG PHẢI CON CỦA HẠ QUÂN DẬT”

Anh vứt kết quả xét nghiệm xuống ghế, Vương Nhã Đồng thấy vậy nhặt nó lên xem. Cô tức giận chạy qua tát Lý Bội Linh một cái đau đớn.

- Mày cũng ghê gớm thật. Đứa nghiệt chủng trong bụng mày là con của Hạ Quân Dật sao? Mày tính lừa cả thế giới này sao?

- Đúng đấy. Tao vốn mang thai con của anh ta rồi, nhưng không ngờ anh ta ép tao uống thuốc tránh thai. Tao chỉ còn cách này thôi.

- Mày... con tiện nhân...

Lý Bội Linh vội rút súng từ một vệ sĩ, chĩa thẳng vào mặt Vương Nhã Đồng, kéo cô lại làm con tin. Cảnh sát, vệ sĩ đều đồng loạt giơ súng ra.

- Vương tiểu thư... - Giọng Thẩm Gia Tuấn lo lắng.

- Lý Bội Linh, cô đã nhận tội rồi, nếu bây giờ bỏ súng xuống, chúng tôi sẽ giúp cô giảm mức án phạt.

- Các người cho rằng tôi ngu sao? Các người tha cho tôi, nhưng Hạ Quân Dật chắc gì đã tha cho tôi? Anh ta sẽ để tôi sống sót nếu Lương Vũ Tranh chết sao?

- Lý Bội Linh, nếu cô bỏ súng xuống, chúng tôi sẽ bảo vệ cô. Hạ tiên sinh sẽ không làm gì cô được.

Cô ta hừ lạnh, kéo Vương Nhã Đồng đi từ từ đến chỗ thang máy.

- Các người mà lại gần, tôi sẽ bắn chết cô ta.

Cô ta nổ súng, tiếng súng khiến mọi người lo sợ.

- Dừng tay lại, tất cả mọi người bỏ hết súng xuống đi. - Lưu Cảnh Dương vội vàng ra lệnh.

Tất cả vệ sĩ bỏ súng xuống. Hạ Quân Dật vẫn bình tĩnh đứng nhìn những hành động tiếp theo của cô ta.

Cô ta nhanh chóng kéo Vương Nhã Đồng vào trong thang máy, ấn tầng 1.

- Đợi đã. Trợ lý Trần, lập tức thông báo cho lực lượng vệ sĩ bên dưới kia chuẩn bị vào vị trí. - Hạ tiên sinh... - Thẩm Gia Tuấn nói.

- Sao?

- Anh tính làm gì?

- Đảm bảo an toàn cho mạng sống của tất cả mọi người.

Sau đó bọn họ, kể cả Hạ Quân Dật đều cùng đi xuống tầng 1.

.......................................................

Tất cả mọi người trong bệnh viện hoảng loạn vì thấy Lý Bội Linh cầm súng. Vương Nhã Đồng lo sợ cực kỳ.

Cùng lúc đó, đám người Hạ Quân Dật xuất hiện.

- Lý Bội Linh, cô không còn đường lui nữa đâu.

- Hạ Quân Dật, anh nghĩ anh là ai? Con tin nằm trong tay tôi, anh có thể làm được gì?

Hạ Quân Dật và mọi người càng tiến lên thì Lý Bội Linh càng lùi. Cô ta kéo Vương Nhã Đồng ra đến giữa đường.

Giao thông lập tức tắc nghẽn.

- Cô nghĩ xem, cô có thể thoát khỏi đây không?

- Nếu không thoát được, tôi sẽ kéo cô ta chết cùng tôi. Các người chẳng lẽ không coi trọng mạng sống của cô ta sao?

- Đừng uy hiếp tôi. Cô sẽ chẳng bao giờ uy hiếp được tôi đâu. Tôi khuyên cô nên thận trọng giữ mạng sống của bản thân trước đi.

Nghe vậy cô ta nghi hoặc ngó xung quanh. Hạ Quân Dật nhanh như cắt cầm khẩu súng bắn vào tay cô ta.

Vương Nhã Đồng nhanh chóng chạy về phía Thẩm Gia Tuấn.

Cảnh sát chuẩn bị nhập cuộc.

Nhưng...

Hàng loạt tiếng “Đoàng” khiến họ không thể làm gì được nữa.

Vệ sĩ của Hạ Quân Dật theo hình tròn, bắn súng giết chết Lý Bội Linh.

Cô ta trúng mấy chục phát súng, miệng chảy nhiều máu, chết ngay tại chỗ.

Mọi người sợ hãi chạy toán loạn, đường đã tắc nghẽn nay càng tắc nghẽn hơn.

- Hạ tiên sinh, anh có biết là...

- Các anh chẳng phải cũng sẽ làm như vậy sao? Nếu như cô ta cầm súng giết người vô tội thì các anh sẽ làm gì? Thay vì áp giải cô ta về sở cảnh sát kéo theo cái chết của một vài người, tôi giết cô ta giúp các anh. Chẳng phải là việc tốt hay sao?

Nói xong, anh lập tức rời hiện trường khủng khiếp này đi lên phòng phẫu thuật của Lương Vũ Tranh.

Vũ Hinh sợ hãi được trợ lý Trần đưa đi ngay sau đó.

Tống Thừa Huân ở lại làm thủ tục.

Không thể bắt Hạ Quân Dật được, chính anh ta đã thay cảnh sát làm những việc đó. Đó là những suy nghĩ của Thẩm Gia Tuấn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.