Nếu Thiên Đường Có Anh

Chương 119: Chương 119: Nếu Là Giá Như Thì Tốt Biết Bao




Ba ngày sau... Bệnh viện.

Mấy ngày nay Lương Vũ Tranh như người mất hồn vậy, cô không rời giường nửa bước, chỉ ngồi dựa lưng lên đầu giường rồi nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt u buồn.

Cô cũng chẳng ăn được bao nhiêu khiến cho Vương Nhã Đồng hết sức lo lắng.

Hôm nay, Hạ Quân Dật mới đến bệnh viện. Vết thương của anh đã đỡ hơn nhiều. Mặc dù biết Lương Vũ Tranh không muốn gặp mặt anh nhưng anh vẫn cứ đến. Anh rất lo cho cô.

- Anh đến rồi hả? - Vương Nhã Đồng vừa hỏi, vừa nhìn ra ngoài thấy Thẩm Gia Tuấn và hai viên cảnh sát lần trước.

- Tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy, cô có thể ra ngoài một lát được không?

- Vậy anh vào đi.

- Cảm ơn.

Anh đi nhẹ nhàng đến chỗ giường của Lương Vũ Tranh, ngồi xuống. Thấy bát cháo trên bàn kia, anh biết rằng cô vẫn chưa chịu ăn.

- Vũ Tranh à, em thật sự không muốn gặp anh đúng không?

Lương Vũ Tranh bất giác quay đầu lại nhìn Hạ Quân Dật. Mấy ngày nay trông anh gầy đi trông thấy.

- Nếu không muốn nhìn thấy anh thì em hãy ăn chút gì đó đi, đừng tự làm tổn thương bản thân mình như vậy.

- Tôi phải làm gì để không phải nhìn thấy anh nữa. - Cô hỏi.

- Ăn uống, bồi bổ sức khỏe thật tốt. Đó là cách tốt nhất để em không phải nhìn thấy anh. Anh cầm bát cháo lên, nhìn cô hỏi:

- Có cần anh giúp không?

- Nếu mọi chuyện là giá như thì tốt.

- Nhưng vẫn chỉ có kết quả như vậy thôi. Bên ngoài có Thẩm Gia Tuấn muốn gặp em lấy lời khai. Lý Bội Linh đã chết, nhưng bọn bắt cóc em vẫn còn bên ngoài vòng pháp luật...

- Tôi muốn gặp họ.

- Được, ăn cháo trước đi đã.

Cô đón lấy bát cháo từ tay anh, cố gắng nuốt vào mặc dù cô không muốn.

Một lúc sau, Hạ Quân Dật ra bên ngoài.

- Các anh có thể vào gặp cô ấy được rồi. Nhưng... đừng gây áp lực cho cô ấy. Tình hình bây giờ của cô ấy không tốt.

- Chúng tôi biết rồi, cảm ơn anh.

Thẩm Gia Tuấn gật đầu nhìn Hạ Quân Dật. Anh ta cùng 2 cảnh sát khác đi vào trong, còn Hạ Quân Dật ngồi ghế ngoài hành lang.

........................................................

Bên trong phòng.

- Lương tiểu thư, chào cô. Tình hình cô vẫn ổn chứ?

- Chào anh, cảnh sát Thẩm, tôi vẫn ổn.

- Cô là nạn nhân trong vụ ám sát mà người đứng đầu là Lý Bội Linh. Hiện nay Lý Bội Linh đã chết, nhưng chúng tôi vẫn chưa bắt được đồng bọn của cô ta. Cô là người đã tiếp xúc với bọn chúng, cô có thể kể lại một chút gì đó không? Nó có thể là manh mối giúp chúng tôi tìm ra bọn chúng.

- Tôi có thể phác thảo chân dung, nếu cô có thể miêu tả được tên bắt cóc cô cụ thể thì tôi sẽ tiến hành vẽ theo miêu tả của cô.

Cô nhẹ nhàng gật đầu.

- Vậy làm phiền anh rồi.

Cô cố gắng lục lọi ký ức ngày hôm đấy, ngày bi thảm nhất cuộc đời cô, nhớ lại tên mà đã giết con cô. Cô cố gắng miêu tả thật kỹ để cho viên cảnh sát kia có thể vẽ được. Và cô cũng cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân lúc này.

Một lúc sau, viên cảnh sát đưa bản phác thảo cho cô.

- Cô xem có điểm nào giống không?

- Rất giống. Đúng là tên này.

- Vậy thì tốt rồi.

- Bọn họ có ba tên, nhận tiền từ Lý Bội Linh để giết tôi. Nhưng Lý Bội Linh tại sao lại chết?

- Cô ta dùng súng uy hiếp cô gái vừa rời phòng này lúc nãy, bị Hạ tiên sinh và vệ sĩ của anh ta bắn chết.

- Cái gì?

Cô không thể tưởng tượng nổi. Lý Bội Linh bị Hạ Quân Dật giết chết sao?

- Cô đừng lo, chúng tôi sẽ mau chóng tìm ra đồng đảng của Lý Bội Linh nhanh thôi.

Cô khẽ gật đầu.

- Xin phép cô, chúng tôi đi trước.

Bọn họ nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

Trong lòng Lương Vũ Tranh lúc này rất hỗn loạn. Là Hạ Quân Dật đã giết Lý Bội Linh? Anh giết cả đứa con của anh sao? Sao lại có thể như vậy được? Tại sao anh lại làm như thế? Đứa bé không có tội mà, nó vô tội, anh sao nhẫn tâm quá như vậy?

Hạ Quân Dật đứng bên ngoài nhìn Lương Vũ Tranh, ánh mắt cô vẫn hướng ra ngoài cửa sổ ấy. Chuyện này, anh phải làm thế nào đây? Cô cứ như vậy càng khiến anh đau lòng hơn, hơn cả việc cô đánh anh đến nỗi rách vết thương lần trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.