Nếu Thiên Đường Có Anh

Chương 136: Chương 136: Nói Lời Yêu




Khi nhìn đồng hồ thấy đã hơn 5 giờ chiều, Lương Vũ Tranh mới đứng dậy rời khỏi quán café.

Cô cứ đi, không xác định điểm đến. Đôi mắt cứ phảng phất nỗi buồn không tả nổi.

Rồi Lương Vũ Tranh lấy điện thoại trong túi xách ra, cứ nhìn mãi vào số máy đề tên của Hạ Quân Dật. Sau một hồi lâu băn khoăn, Lương Vũ Tranh cũng quyết định bấm gọi.

- “Ừ.” – Một giọng nói nhẹ nhàng và rất ấm áp ấy, đã rất lâu rồi Lương Vũ Tranh không nghe thấy.

- Hiện giờ anh đang ở đâu?

- “Anh vừa mới về Minh viên. Nhưng giọng em nghe hơi lạ, lại gặp chuyện gì nữa à?”

- Đợi tôi một chút, tôi sẽ đến Minh viên.

Không cần đợi Hạ Quân Dật trả lời, Lương Vũ Tranh tắt máy, nhanh chóng bắt một chiếc taxi, vội vàng đến Minh viên.

…………………………..

- Lương tiểu thư?

Thím Lý rất kinh ngạc khi nhìn thấy Lương Vũ Tranh lại xuất hiện ở Minh viên này. Lần trước bà gặp Vương Nhã Đồng đến thu dọn đồ đạc cho Lương Vũ Tranh thì cứ nghĩ cô sẽ không bao giờ muốn trở về Minh viên nữa. Nhưng hóa ra vẫn còn có ngày này.

- Thím Lý.

Lương Vũ Tranh mỉm cười nhìn thím Lý.

Thím Lý rất mừng rỡ, vội vàng nắm lấy cánh tay của Lương Vũ Tranh, hỏi dồn dập:

- Tiểu thư, tôi cứ nghĩ là cô một lần nữa sẽ không trở về Minh viên. Dạo này cô vẫn khỏe chứ? Cô sống như thế nào, có tốt không?

- Cháu vẫn ổn. Thím và mọi người vẫn khỏe chứ?

- Đương nhiên là rất tốt.

- Vũ Tranh!

Giọng nói của Hạ Quân Dật vang lên. Nhìn sang, Lương Vũ Tranh thấy anh đang đứng ở cầu thang.

- Tiên sinh, Lương tiểu thư đã về rồi ạ.

- Thím Lý, thím đi làm việc đi.

- Vâng.

Thím Lý nhìn Lương Vũ Tranh rồi lại nhìn Hạ Quân Dật, sau đó mới đi vào bên trong.

Hạ Quân Dật đi đến trước mặt Lương Vũ Tranh, nói:

- Em đến rồi à? Có vẻ như em có chuyện với anh thì phải. Muốn nói ở đây hay lên thư phòng?

- Lên thư phòng đi.

- Ừ. Đi thôi.

Lương Vũ Tranh đi theo Hạ Quân Dật lên thư phòng. Cô đi phía sau Hạ Quân Dật, cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh.

…………………………….

Lương Vũ Tranh nhìn xung quanh thư phòng, mọi thứ vẫn nguyên như cũ, chẳng có gì thay đổi cả. Nhìn một đống giấy tờ ở trên bàn, có lẽ dạo này Hạ Quân Dật đang rất bận.

- Dạo này anh rất bận à?

- Phải, hơi nhiều việc một chút. Anh nghe Thừa Huân với Tôn Hạo nói rồi. Em cũng an tâm rồi chứ?

- Tại sao anh lại làm như vậy?

- À, có thể em sẽ cảm thấy tức giận nhưng nói thật, anh không ưa Lâm Kiệt đâu.

Lương Vũ Tranh bỏ túi xuống sofa, đi đến trước mặt của Hạ Quân Dật, nắm lấy tay anh, nói:

- Hôm nay em đã nói chuyện với Tôn Hạo, cũng đã nghe anh ta nói hết rồi. Anh đã làm rất nhiều điều vì em.

Hạ Quân Dật nắm lấy tay của Lương Vũ Tranh, nói:

- Vũ Tranh, anh yêu em, anh thật sự rất yêu em. Anh không biết anh yêu em từ lúc nào nữa, anh chỉ biết là anh yêu em thôi. Nhưng anh cũng không biết, anh còn có thể yêu em nữa hay không.

Những lời nói của Hạ Quân Dật khiến cho Lương Vũ Tranh cuối cùng cũng phải rơi nước mắt rồi ôm chầm lấy anh.

- Hạ Quân Dật, anh là tên ngốc đúng không? Anh vì em mà bị thương, tại sao lại không nói ra, tại sao lại cứ âm thầm chịu đựng như thế? Anh có biết là sau khi nghe Tôn Hạo nói hết mọi chuyện của anh cho em nghe, em đã đau lòng thế nào không? - Anh biết.

Lương Vũ Tranh buông tay ra, gạt đi những dòng nước mắt ở trên mặt, nhìn thẳng vào Hạ Quân Dật mà nói:

- Hạ Quân Dật, em yêu anh, em thật sự rất yêu anh. Em không biết từ khi nào em đã yêu anh nữa, em chỉ biết là càng ngày em càng yêu anh mà thôi. Khi tất cả những biến cố đồng loạt xảy ra, em đã nghĩ, có thể cả đời này em cũng sẽ không được gặp lại anh nữa, chứ đừng nói đến việc có thể được ở bên cạnh anh. Em lại càng không nghĩ đến, rồi có ngày em cũng có thể thú nhận tình yêu này với anh.

Hạ Quân Dật lau nước mắt cho Lương Vũ Tranh rồi nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.