Nếu Thiên Đường Có Anh

Chương 138: Chương 138: Nơi Tình Yêu Bắt Đầu




Lúc Lương Vũ Tranh và Hạ Quân Dật đến sân bay thì mới gần 6 giờ sáng. Tống Cường cùng với mấy vệ sĩ đã có mặt sẵn ở đó. Khi biết việc quan trọng mà Hạ Quân Dật nói là đưa Lương Vũ Tranh sang Paris chơi thì Tống Cường lộ rõ vẻ ngạc nhiên, sau đó lại cố gắng nghiêm túc trở lại.

Lương Vũ Tranh lúc này mới nhìn kỹ Tống Cường, bộ dạng nghiêm túc của anh ta khiến cô suýt bật cười.

Hạ Quân Dật cũng thấy Lương Vũ Tranh đang nhìn Tống Cường. Anh đứng chắn trước mặt cô, nói:

- Anh vừa rồi đã nói với em, ngoài anh ra thì trên đời này em không được nhìn bất kỳ người đàn ông nào khác.

- Này, em có nhìn ai đâu?

- Thế sao em cứ nhìn chằm chằm Tống Cường như thế? Như vậy là có ý gì đây?

Tống Cường nghe thấy những lời này của Hạ Quân Dật thì cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng lên nữa.

- Hạ Quân Dật, anh ghen à?

- Ừ, ghen đấy. Đi thôi, sắp muộn rồi.

Hạ Quân Dật kéo tay Lương Vũ Tranh lên máy bay. Lương Vũ Tranh đi theo anh, mỉm cười rất hạnh phúc.

…………………………….

Máy bay cất cánh đã được 10 phút.

Hạ Quân Dật nhìn Lương Vũ Tranh đang cười, hỏi:

- Sao em cứ cười mãi như thế?

- Chuyện vừa rồi anh ghen với Tống Cường khiến em buồn cười quá, không nhịn được.

- Anh không cho phép em cười nữa.

- Được rồi được rồi, không cười nữa. Keo kiệt.

Thấy vậy, Hạ Quân Dật hơi nhíu mày hỏi:

- Em không ngủ à, còn lâu mới đến Paris. Cứ thức mãi đến lúc xuống máy bay lại ngáp lên ngáp xuống.

- Vậy anh có thể cho em mượn vai anh một chút được không?

- Ừ.

Lương Vũ Tranh tựa đầu lên vai của Hạ Quân Dật, nụ cười mỉm trên môi vẫn chưa tắt.

…………………………………

- Vũ Tranh, Vũ Tranh…

Là tiếng Hạ Quân Dật gọi, Lương Vũ Tranh nheo mắt lại, vẫn còn ngái ngủ, ngước lên nhìn anh.

- Em đang ngủ mà, anh quá đáng.

- Nào, sắp hạ cánh rồi.

Lương Vũ Tranh vươn vai mệt mỏi, ngủ được một giấc như vậy cũng khá thoải mái. Còn Hạ Quân Dật anh thật sự… rất đau vai và cũng buồn ngủ. Lương Vũ Tranh dựa vào vai anh, gần 7 giờ liền khiến vai anh đã đau càng đau hơn, như vậy lại càng không thể ngủ ngon.

- Anh sao vậy? – Lương Vũ Tranh quay lại nhìn Hạ Quân Dật.

- Không sao, chuẩn bị hạ cánh rồi, thắt dây an toàn vào đi.

Anh vừa nói xong liền giúp cô thắt dây an toàn. Thắt xong, cô cười tinh nghịch như trẻ con.

- Lát nữa chúng ta đi chơi nhé, Paris đẹp lắm.

- Anh…

- Đi đi mà…

- Được rồi, khi nào hạ cánh hãy tính tiếp đi.

Máy bay hạ cánh, cửa mở, Hạ Quân Dật cùng Lương Vũ Tranh đi xuống. Đã có sẵn tài xế và vệ sĩ ở đây.

………………………………..

Bọn họ nhanh chóng đến căn biệt thự của Hạ Quân Dật ở Paris. Lần đầu tiên đến Paris, Lương Vũ Tranh hứng thú nhìn khắp nơi. Còn đẹp hơn cả những bức ảnh ở trên mạng nữa kìa.

Cô thoáng chốc quên mất Hạ Quân Dật ở bên cạnh. Anh cũng tranh thủ chợp mắt một lát.

Xe vừa đến nơi đúng lúc anh vừa tỉnh dậy. Hạ Quân Dật nhanh chóng đi vào bên trong.

- Quân Dật, anh không đi chơi à? – Lương Vũ Tranh vừa đi theo Hạ Quân Dật vừa nói.

- Không, anh buồn ngủ lắm rồi. Hôm nay em trên máy bay ngủ ngon lành như vậy còn anh thì ngủ không nổi. Giờ cho anh đi ngủ đã, mai đưa em đi chơi.

- Không được…

- Sao, em muốn ngủ cùng anh hả?

Nghe vậy cô ngượng đỏ hết cả mặt lên.

- Muốn ngủ cùng anh hả? – Anh nhắc lại lần nữa.

- Anh buồn cười nhỉ, em muốn ngủ riêng phòng.

- Không được. Mấy tháng nay em không ở bên anh, anh cũng chẳng có phụ nữ nào ở bên cạnh. Thời gian trống vắng vừa qua của anh, em cũng nên bù lại đi. Anh nói mà không biết ngượng, cứ nhìn gương mặt đang ngượng gần chết của Lương Vũ Tranh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.