Nếu Thiên Đường Có Anh

Chương 150: Chương 150: Sắp Xếp Mọi Chuyện




Câu nói ấp úng của Trình Minh Viễn khiến cho mọi người đều phải chú ý. Hạ Quân Dật tò mò hỏi:

- Minh Viễn, cậu muốn nói chuyện gì à?

- Quân Dật, mình thật sự chúc mừng chuyện của cậu và Lương Vũ Tranh. Nhưng giữa hai người vốn dĩ có một vách ngăn không rõ rang, chuyện đó đã thẳng thắn nói hết cho nhau chưa?

Nghe Trình Minh Viễn nói vậy, Hạ Quân Dật bỗng dưng im lặng chẳng nói được gì.

- Minh Viễn nói đúng đấy Quân Dật. Mình cũng lo ngại chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cậu và Lương Vũ Tranh.

- Anh đã chọn muốn kết hôn với Lương Vũ Tranh, hẳn anh đã phải suy nghĩ rất nhiều. Nhưng những thù oán giữa hai người giống như một cái gai trong lòng vậy, có nhổ ra được không?

Hạ Quân Dật bỗng nhiên thở dài, nói:

- Toàn bộ sự thật trong chuyện này, Lương Vũ Tranh không biết và mình cũng không nói cho cô ấy nghe và càng không muốn để cô ấy biết. Nếu như Lương Vũ Tranh biết được toàn bộ sự thật, mọi người nghĩ cô ấy sẽ như thế nào? Liệu cô ấy còn muốn kết hôn với mình nữa không? Thời gian qua, cô ấy đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi, mình không muốn khiến cô ấy phải rơi nước mắt thêm nữa. Lương Vũ Tranh nếu như chỉ biết như vậy, thì hãy để cô ấy biết như thế thôi. Hy vọng mọi người cũng đừng nhắc đến chuyện này nữa.

- Được rồi, nếu như cậu đã suy nghĩ kỹ mọi chuyện thì bọn mình cũng sẽ không thắc mắc nữa.

- Những chuyện xưa chấm dứt ở đây.

Biết mọi người hiểu rõ tâm ý của mình, Hạ Quân Dật cảm thấy rất tốt. Anh nở một nụ cười rất thoải mái.

………………………………..

Minh viên.

Về đến Minh viên, Hạ Quân Dật thấy Lương Vũ Tranh đã ngủ. Anh không muốn đánh thức cô, chỉ nhẹ nhàng lấy quần áo đi tắm. Không ngờ lúc đi ra, Lương Vũ Tranh đã tỉnh giấc.

- Anh về lâu chưa?

- Cũng mới thôi.

Hạ Quân Dật lên giường, ngồi xuống bên cạnh Lương Vũ Tranh, ôm chặt cô vào lòng.

- Hai ngày nữa anh sẽ đi Nhật Bản đàm phán về việc ký kết hợp đồng. Sau khi trở về thì chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn và chuẩn bị tổ chức đám cưới luôn, được không em?

- Em thì thế nào cũng được, nghe lời anh hết.

- Vũ Tranh, tập đoàn DCL là của anh và cũng là của em. Anh muốn em tìm hiểu sâu hơn về tập đoàn, để nhỡ sau này anh gặp chuyện gì thì em có thể tự mình quản lý DCL được.

Lương Vũ Tranh nghe thế thì ngẩng đầu lên nhìn Hạ Quân Dật, gương mặt không vui nói:

- Anh đang nói cái quái gì thế hả? Cái gì mà gặp chuyện gì? Anh đang trù ẻo bản thân anh đấy hả?

- Anh chỉ muốn nói “nếu như” thôi. Đến lúc ấy, em vẫn có thể đứng vững ở DCL mà không cần anh phải giúp đỡ. Nếu như sức khỏe anh không tốt, em có thể giúp anh san sẻ công việc mà.

- San sẻ công việc giúp anh thì nghe còn đỡ. Được, nếu anh đã nói thế thì khoảng thời gian này em sẽ chăm chỉ đọc tài liệu về DCL, giúp anh việc tập đoàn để anh không phải mệt mỏi thêm nữa.

Hạ Quân Dật ôm chặt Lương Vũ Tranh ở trong lòng, một cảm giác hạnh phúc lại dâng trào.

- Vũ Tranh, em hãy cẩn thận với những người trong hội đồng quản trị, bọn họ không phải dễ chơi đâu. Em cũng đừng hiền lành quá, đừng nhún nhường quá, nếu không bọn họ sẽ nghĩ em sợ họ. Có anh đứng ở phía sau em, em thích làm gì thì làm, chẳng cần phải sợ ai cả.

- Anh thấy em yếu đuối quá à? Đừng lo như thế, em mạnh mẽ hơn anh tưởng đấy. Anh yên tâm đi.

- Ừ. Thật sự anh rất muốn sớm có thể cùng em tổ chức một đám cưới thật lớn.

Lương Vũ Tranh nghe vậy thì bật cười, điều anh nói cũng là điều cô nghĩ đến.

- Anh không cần phải vội như thế đâu, đợi giải quyết xong công việc cũng chưa muộn mà.

- Anh đã bảo với Tuyết Tâm và Cảnh Dương thiết kế đồ trang sức và nhẫn cưới rồi. Sau khi anh về, chúng ta sẽ đến gặp họ để bàn bạc thêm về chuyện này, được không?

- Được.

- Muộn rồi, đi ngủ thôi.

Hạ Quân Dật tắt đèn ngủ, ôm chặt Lương Vũ Tranh mà ngủ. Chưa bao giờ anh lại mong thời gian trôi qua thật nhanh như thế, mau chóng đến ngày họ tổ chức đám cưới.

Nhưng không chỉ riêng Hạ Quân Dật, Lương Vũ Tranh cũng rất mong ngày này đến thật nhanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.