Nếu Yêu Em Là Ý Trời

Chương 8: Chương 8




Lĩnh chứng xong đã khá muộn. Tô Dần Chính và Chu Thương Thương ở lầu 28 vui vẻ ăn tối dưới ánh nến lãng mạn, ăn xong rồi lại cùng nhau đứng ở ban công nhảy một điệu, trời đêm yên tĩnh, âm nhạc động lòng người, hoa hồng kiều diễm…

Chu Thương Thương rúc vào lòng Tô Dần Chính: “Ông xã!”

Tô Dần Chính ôm Chu Thương Thương, trên đầu là chùm sao lộng lẫy, dưới chân là ánh đèn của vạn nhà, cách đó không xa, tivi quảng cáo thật lớn đang phát một buổi hòa âm.

“Thương Thương, cảm ơn em” Tô Dần Chính thấp giọng.

Chu Thương Thương khẽ cười một tiếng: “Cảm ơn cái gì?”

Tô Dần Chính: “Cảm ơn em vài năm nay làm bạn.”

Chu Thương Thương cười khẽ đứng lên: “Dần Chính, em cảm thấy mặc kệ làm cái gì cũng đều không quan trọng, bởi vì em yêu đúng người rồi, phải không?”

Tô Dần Chính đưa tay xuống thắt lưng Chu Thương Thương, trực tiếp dùng hành động che miệng cô lại.

Thương Thương, kỳ thực em yêu sai người rồi.

Bất quá đây sẽ mãi mãi là một bí mật. Bí mật của riêng anh.



“Tiếp theo muốn đi đâu nào?” Tô Dần Chính cầm áo khoác ôm Chu Thương Thương, trên miệng vẫn là một nụ cười đẹp mắt: “Mệt à?”

Chu Thương Thương lắc đầu: “Ngủ không được.” Cô cúi xuống nhìn đồng hồ. “Hay là về nhà thôi.”

Tô Dần Chính gật đầu.

Ban đêm, xe chạy vù vù trên đường. Dọc đường đèn đuốc sáng trưng, nương theo ánh sáng bên ngoài, Chu Thương Thương tỉ mỉ nhìn chiếc nhẫn kim cương đang đeo trên ngón áp út của mình. Ba ca-ra, cô vẫn luôn cảm thấy quá mức xa xỉ, kim cương óng ánh dưới màu sắc ấm áp của đèn đường lại càng nổi bật hơn.

Tô Dần Chính cầm tay Chu Thương Thương, mười ngón tay đan vào nhau, ngón áp út của Tô Dần Chính cũng đeo một chiếc nhẫn giống như của Chu Thương Thương.



Xe tiến vào gara dưới nhà trọ, đợi đến lúc xe ngửng hẳn, Tô Dần Chính cùng Chu Thương Thương cũng không xuống xe. Không gian tĩnh lặng, lại có một phần va chạm nho nhỏ hòa vào trong không khí.

Không biết là ai bắt đầu trước, Tô Dần Chính mở đèn trong xe, ngọn đèn lam nhạt lấp lánh đánh vào khuôn mặt phiếm hồng của Chu Thương Thương. Tô Dần Chính đem xe cố định, dùng đầu gối tách chân của Chu Thương Thương ra, đem cả người cô kéo vào trong ngực mình.

Chu Thương Thương ngồi trên đùi Tô Dần Chính, thấp giọng hỏi: “Thật sự muốn ở trong này?”

Tô Dần Chính hai tay nâng đầu Chu Thương Thương, thở hổn hển: “Nếu không thử một lần, thế nào?”

Chu Thương Thương cúi đầu cắn miệng Tô Dần Chính: “Dần Chính, tân hôn vui vẻ.”

Tô Dần Chính đưa tay luồn vào tóc Chu Thương Thương: “Thương Thương, tân hôn vui vẻ.”



Tô Dần Chính vòng tay kéo khóa váy của Chu Thương Thương xuống, “ba” một tiếng khóa kéo đã bị kéo đến cuối cùng, váy của Chu Thương Thương bị tuột đến giữa lưng, lộ ra bên trong là chiếc áo ngực màu tím.

Tô Dần Chính lên xuống vuốt thắt lưng Chu Thương Thương, vừa mềm vừa mịn, cảm giác tuyệt vời này lập tức đốt lửa ầm ầm trên người hắn, hắn thở ra một hồi hơi nóng, gục đầu ở giữa ngửi ngửi.

Chu Thương Thương mềm oặt ngồi trong lòng Tô Dần Chính, hai tay cũng luồn vào trong áo sơmi hắn, chầm chậm vuốt ve.

Tô Dần Chính ngẩng đầu hôn Chu Thương Thương, đầu lưỡi đi vào, bá đạo càn quét trong khoang miệng cô, hôn một hồi, không thể kiềm chế cởi bỏ áo ngực Chu Thương Thương. Áo ngực vừa cởi bỏ, bộ ngực trần của cô lập tức dán sát vào ngực hắn, bất quá trung gian còn có áo sơmi chắn ngang, như có như không trêu chọc hắn.

Tay phải Tô Dần Chính đặt lên ngực trái Chu Thương Thương, tinh tế vuốt ve, sau đó như cảm thấy không đủ liền vùi đầu hôn lên, đầu lưỡi đảo quanh, sau đó liên tục cắn mút.

Chu Thương Thương gò má hồng hồng, không ngờ cơ thể lại bị Tô Dần Chính ôm gắt gao, chỉ có thể gục đầu trên vai hắn, kịch liệt thở gấp.

“Thương Thương…” Tô Dần Chính thấp giọng rên rỉ. Bởi vì cô ngồi trên đùi hắn cho nên dễ dàng cảm thấy bên dưới có biến hóa, càng ngày càng nóng, càng ngày càng cứng rắn.

Chu Thương Thương cúi đầu, cởi bỏ thắt lưng Tô Dần Chính, “rắc” một tiếng, thắt lưng đã cởi bỏ, tiếp đến là nút quần, trong mắt Chu Thương Thương đầy ý xấu, vừa cọ xát vừa chậm rãi đứng lên, loay hoay một hổi mới ngẩng đầu: “Không cởi được a.”

Tô Dần Chính đành phải nới lỏng tay đang ôm thắt lưng Chu Thương Thương, chính mình tự động thủ kéo khóa quần, sau đó đến quần đùi, hành văn liền mạch lưu loát.

Vật kia sớm đã vận sức chờ lệnh. Tô Dần Chính đưa tay sờ vào giữa đùi Chu Thương Thương, xoa nắn trái phải, lại đưa một ngón tay đi vào, cảm thụ nhiệt độ ấm nóng bên trong.

“Có thể chứ, Thương Thương?” Tô Dần Chính thấp giọng hỏi, vừa hỏi xong liền đem vật đó đặt ở trước lối vào.

Chu Thương Thương giống như đột nhiên nhớ tới cái gì. “Cái kia…”

Tô Dần Chính “ân” một tiếng “Em muốn nói cái gì?” Nói xong liền một tay nâng thắt lưng Chu Thương Thương, một tay cầm vật nóng bỏng kia, đi vào một nửa.

“Đi ra ngoài. Đi ra ngoài,” Chu Thương Thương vỗ đầu Tô Dần Chính. “Anh cố ý phải không? Hả?”

Tô Dần Chính tất nhiên đâu chịu ra ngoài: “Thương Thương, em… thoải mái một chút, em làm đau anh.”

Nói xong lại ngẩng đầu hôn nhẹ Chu Thương Thương. “Thương Thương, anh đã chuẩn bị rất tốt để làm cha rồi.”

Chu Thương Thương hung hăng cắn Tô Dần Chính: “Nhưng em còn chưa chuẩn bị…”

Tô Dần Chính một bên đi vào, một bên trấn an cô: “Không có việc gì, cho dù hôm nay trúng thưởng thì vẫn còn thời gian 10 tháng để chuẩn bị.” Nói xong liền toàn lực đâm vào, xuyên thẳng đến hoa tâm.

Chu Thương Thương “hít hà” một tiếng, hai tay ôm chặt lưng Tô Dần Chính. Chưa hết giận, cô còn hung hăng cào một chút.

Tô Dần Chính ăn đau nhưng trên mặt vẫn mang theo tươi cười như trước, đôi mắt đen láy bởi vì nhiễm dục vọng mà càng thêm sáng ngời.

“Thương Thương, chúng ta sinh con được không?” Tô Dần Chính lại mở miệng hỏi một lần.

Chu Thương Thương cúi đầu cắn Tô Dần Chính: “Ai muốn sinh con cho anh chứ?”

“Đương nhiên là Tô phu nhân a,” Tô Dần Chính cúi người gia tăng tốc độ, Chu Thương Thương rốt cuộc không nhịn được hừ hai tiếng: “Dần Chính, anh có phải hay không sắp không được…”

Tô Dần Chính đặt tay lên lưng Chu Thương Thương, hận không thể xé nát cô gái này. Chỗ ngồi trên xe bằng phẳng, càng thuận tiện cho hắn đem chân Chu Thương Thương vắt trên vai mình. Tô Dần Chính tương đối tàn nhẫn, ra vào một hồi, Chu Thương Thương bắt đầu cầu xin tha thứ: “Dần Chính, em sai rồi, sai rồi…”

Tô Dần Chính rốt cuộc cũng xuất ra, vươn tay kéo Chu Thương Thương vào lòng, bởi vì hai cơ thể vẫn dính chặt vào nhau, chỉ cần một cử động nhỏ bộ phận mẫn cảm liền rục rịch.

Tô Dần Chính vuốt mái tóc rối loạn của Chu Thương Thương: “Bà xã, anh yêu em.”

Chu Thương Thương: “Ông xã, em cũng yêu anh.”



Ly hôn đêm đó, cô hỏi hắn “Vậy anh còn yêu tôi sao?”

Yêu, thế nào không yêu. Nhưng bởi vì giữa hai người đã tồn tại thương tổn cùng vết rách, càng yêu càng hỏng bét, càng yêu càng thương tổn cô, cho nên không dám yêu.

Lúc này đây, nắm chắc con đường mà đi cho tốt, tư vị nước đổ khó hốt hắn đã trải nghiệm qua. Về sau càng phải nắm chắc tay cô, đem tên cô khắc lên tim chính mình.

- Tô Dần Chính, anh nguyện ý lấy Chu Thương Thương làm vợ sao?

- Tôi nguyện ý.

- Chu Thương Thương, cô nguyện ý gả cho Tô Dần Chính sao?

- Tôi nguyện ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.