Nếu…

Chương 14: Chương 14




Tôi vẫn không muốn buông ra. Thời khắc bị thiếu gia ôm lấy kia khiến tôi chợt nghĩ không biết đến tột cùng là mình muốn cái gì. Chính là cứ ngây ngốc mà để cho hắn ôm, nghe thanh âm quen thuộc đã lâu không thấy và cảm nhận được độ ấm từ người hắn. Tất cả những thứ đó khiến cho trái tim sắp đông cứng của tôi như bị tan chảy. Chỉ đến khi thanh âm của Vương Oánh vang lên, tôi mới bừng tỉnh: “ Cao Suất?”

“ Lão sư, ta muốn đưa Lâm Nghị về nhà.” Khẩu khí của thiếu gia giống như đây là mệnh lệnh, chân thành mà đáng tin, lại có chút gì đó bá đạo. Lòng bản tay nhéo một cái, không hiểu chính mình đang suy nghĩ cái gì đây, dù sao Vương Oánh cũng là chủ nhiệm của thiếu gia mà.

“Hắn không thích hợp ở lại nhà các ngươi, huống hồ hiện tại, nơi này mới là nhà của hắn. Ngươi trở về đi.” Vương Oánh ngữ khí nghiêm khắc. Thiếu gia quay đầu lại, giữ lấy bả vai tôi, dùng ánh mắt vô cùng ôn nhu nói: “ Lâm Nghị, chính cậu quyết định đi, cùng ta trở về hay ở lại đây?”

Tôi ngẩng đầu, nhìn ánh mắt kì vọng của thiếu gia, lại quay qua nhìn ánh mắt Vương Oánh. Vừa định nói thì thiếu gia đã cướp lời: “ Lâm Nghị, tôi biết cậu chịu uỷ khuất, trước kia là tôi hiểu lầm cậu. Tôi thay mặt cả nhà xin lỗi cậu. Thế nhưng, dù sao đó cũng là nhà của cậu, là nơi cậu đã ở lâu như vậy. Cậu có thể rời đi mọi người, có thể rời đi căn phòng nhỏ của mình ư?”

Tôi lắc đầu, nhìn về phía thiếu gia: “ Tôi không nghĩ sẽ trở về.”

Nhìn thiếu gia từ thất vọng chuyển thành phẫn nộ, tôi cư nhiên cảm thấy thật buồn cười. Vì cái gì mà mình phải luyến tiếc? Nơi đó căn bản không phải là nhà của tôi, tôi có thể từ bỏ tất cả chỉ trừ con người trước mặt này. Chính là cậu ấy cho tới bây giờ cũng không phát hiện. Cậu nghĩ lấy “người nhà”, lấy gian phòng nhỏ kia làm cái cớ khiến tôi phải trở về. Nhưng thiếu gia không hiểu được, thứ làm tôi có thể trở về chỉ có cậu ấy.

“Thiếu gia! Tha thứ cho tôi vì vẫn gọi cậu như vậy. Rốt cuộc cậu có biết nhà là cái gì không?” Tôi cố lấy dũng khí, nhìn thẳng vào mắt thiếu gia hỏi. Thiếu gia cũng không trả lời, hiển nhiên là đang chờ tôi nói tiếp. Tôi dừng một lát mới nói: “ Nhà không phải là một gian phòng ở, có bàn ăn hay là có giường. Nhà cũng không phải chỉ có một người, hai người hay vài người bất kể bọn họ có chung huyết thống hay không. Đối với tôi, nhà là một loại cảm giác ấm áp, lòng trung thành. Nó khiến con người ta có thể vừa kiên định, thư thái lại cũng có thể thả lỏng một lúc. Nơi này của Vương Oánh có thể không bằng được nơi đó nhưng nó cho tôi cảm giác của gia đình. Thứ này đối với tôi mà nói chính là quan trọng hơn hết thảy. Thiếu gia có thể hiểu được cảm nhận của tôi hay không?”

Cậu ấy khó hiểu nhìn tôi một lượt sau đó buông bàn tay đang để trên vai tôi ra, quay đầu bước ra ngoài. Lúc này, Vương Oánh chợt chạy theo, nói với thiếu gia: “ Cao Suất, tôi gần đây đang thu thập chứng cứ liên quan đến lạm dụng sức lao động trẻ em. Nếu em không muốn Cao gia gặp phiền toái thì tôi khuyên em không cần lại tới quấy rầy cuộc sống của chúng tôi.”

Thiếu gia dừng bước, thoáng quay đầu nói: “ Cậu rồi sẽ trở về.” Tôi cùng Vương Oánh đừng nhìn bóng dáng của thiếu gia dần biến mất. Lúc này đây, tôi cảm thấy thời gian trôi qua thực lâu. Tôi chợt nghe Vương Oánh nói: “ Lâm Nghị, cô nghĩ chúng ta nên tách ra một thời gian.” Tôi không hỏi Vương Oánh những lời này là có ý gì, bởi vì tôi cũng biết đó là ý gì. Kì thực, cho dù tôi trở về cũng không liên quan đến cô. Một tuần sau, tôi lại nhớ tới Cao gia.

Vương Oánh rời đi. Trước khi đi, nàng bất đắc dĩ nói cho tôi biết người của Cao gia đã tìm thấy tung tích em trai của nàng. Nàng muốn đi tìm hắn, ngoài ra còn dặn ta dù thế nào, cũng không thể cùng người có tiền đấu. Tôi nghĩ muốn nói cho nàng rằng tôi chưa từng đấu. Thực ra, tôi chỉ là đang nhẫn nại, nhẫn đến cực điểm rồi.

Tôi cũng không biết Cao gia đem ra thứ gì mà lại có thể chứng minh quyền giám hộ tôi là của bọn họ, bắt buộc tôi phải trở về nơi đó, tiếp tục cuộc sống chăm sóc thiếu gia như trước đây, chỉ khác là lần này tôi và thiếu gia cùng phòng.

Lão gia và phu nhân bởi vì hàng năm đều không ở nhà nên mội chuyện lớn nhỏ đều là thiếu gia làm chủ. Thiếu gia muốn tôi cùng cậu ở cùng phòng thì không ai dám phản đối. Kì thật, tôi có thể bỏ trốn nhưng tôi cự tuyệt nó. Bởi tôi có Tiểu Tứ, còn có Tiểu Ny bụng đang ngày càng lớn kia. Cũng bởi vì tôi không thể từ chối sự ôn nhu của thiếu gia.

Tiểu Tứ cần tiền không phải là vì đứa nhỏ trọng bụng Tiểu Ny mà là hắn đã hút thuốc phiện. Tôi thương Tiểu Ny, một cô gái tốt cứ như vậy mà bị huỷ. Có người nói, thế giới này, hạnh phúc luôn đi đôi với bất hạnh.

So sánh với bọn họ, tôi có quyền gì mà thương hại chính mình đây? Cuộc sống cứ hư vậy mà trôi qua, về tình thân hay tình yêu, tôi đã từ bỏ tất cả. Đối với tôi mà nói, chúng là những thứ quá xa xỉ.

Lần này trở về, tôi thấy Tiểu Tứ đen đi rất nhiều, người cũng gầy, mắt thì dại ra, răng thực vàng. Tôi không biết Tiểu Ny có phải vẫn chờ đợi Tiểu Tứ của ngày xưa hay không, nhưng là tôi biết Tiểu Tứ hiện tại trừ bỏ thuốc phiện thì cái gì cũng không còn hứng thú.

“ Tiểu Tứ…” tôi thử gọi hắn một tiếng.

Hắn chậm rãi quay đầu lại, hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm tôi sau đó đứng lên, hướng cái cửa đằng sau đi vào.Lúc hắn đi tới cửa có nói gì đó nhưng tôi không nghe được thanh âm của hắn. Chỉ là theo khẩu hình miệng hắn thì tôi có thể khẳng định chính là “ Thực xin lỗi.”

Tôi cứ như vậy mà tha thứ cho Tiểu Tứ. Hắn hiện tại chính là bằng hữu duy nhất của tôi, tốt cũng được mà xấu cũng chẳng sao. Vô luận hắn như thế nào thì tôi không thể quên được hình ảnh hắn vươn hai tay ra cho tôi. Ngay lúc không ai quan tâm tới tôi, hắn là người duy nhất cười, nắm chặt tay tôi nói tên của hắn là Tiểu Tứ. Hắn chưa bao giờ xem thường tôi, đương nhiên, tôi cũng không xem thường hắn. Sau này, nếu như hắn cai nghiện được, nếu như cần giúp đỡ tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Bởi hắn là bằng hữu duy nhất của tôi.

Lúc tôi trở về cũng gặp được Tiểu Ny. Nàng khóc, quỳ xuống trước mặt tôi nói thực xin lỗi. Tôi vội đỡ nàng đứng dậy, giúp nàng lau nước mắt rồi mới nói tất cả đều đã là quá khứ.

Trở lại phòng của thiếu gia, tôi hít một hơi thật sâu, trong đầu đều là hình ảnh khuôn mặt tràn đầy nước mắt của Tiểu Ny. Sự tình trong quá khứ có phải là thật hay không tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết sẽ lại có chuyện sắp đến. Về phần đó là chuyện tốt hay xấu thì ai cũng không thể nói trước.

Tựa như hiện tại, tôi căn bản chưa từng nghĩ đến thiếu gia sẽ ôm tôi vào lòng. Nhưng là đối với tôi mà nói chuyện này thật sự rất tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.