Nếu…

Chương 29: Chương 29




“Lâm Nghị…” Cao Suất dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi giống như có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể nói.

“Lâm Nghị, anh biết em là người tình cảm, luôn có thể mẫn cảm phát hiện ra một số chuyện không nên biết. Em cũng thật trong sáng, vô luận là bề ngoài hay nội tâm. Em biết không, mãi tới khi em đi rồi, anh mới phát hiện ra bản thân thích nhìn em nhợt nhạt nở nụ cười, nó khiến người khác cảm thấy rất thoải mái, chỉ là trước kia vẫn không để tâm. Lâm Nghị, anh biết chuyện bị đuổi khỏi Cao gia với việc em mất đi giọng nói đều là trách nhiệm của anh. Bọn họ không có quyền đuổi em mà anh lại không lên tiếng bảo vệ. Em là một người thiện lương. Anh biết em không trách ai, lại luôn đem trách nhiệm gánh lên vai. Lâm Nghị, em không chỉ có một mình, trước kia có lẽ là vậy nhưng sau này tuyệt đối không phải. Anh ở đây, ngay bên cạnh em, chỉ cần em muốn, anh sẽ khiến em tin tưởng. Anh biết có lẽ em nghĩ hiện tại anh không thể giúp em việc gì nhưng ít nhất anh có thể cho em dựa vào, tiếp thêm sức mạnh. Em…em hiểu ý anh không?”

Cao Suất khẩn trương nhìn tôi chằm chằm chờ đợi đáp án.

Tôi có chút do dự lắc đầu.

Cao Suất giống như quả bóng cao su xì hơi, một hồi hưng phấn vừa rồi lập tức biến mất không dấu vết. Anh đem tôi kéo lên giường, dùng sức đè tôi lại, nói: “Lâm Nghị, em sao lại không hiểu. Anh thích em!”

Ba chữ này tựa như sương mù quấn quanh suy nghĩ, hung hăng cắn môi một cái, thì ra không phải là mơ. Cao Suất thực sự nói thích tôi.

“Lâm Nghị, em cho anh chút phản ứng được không? Anh nói…anh thích em. Em không thích anh sao? Hay là em không biết nên đáp lại thế nào? Nói cho anh biết em cũng thích anh được không? Chỉ cần nhẹ nhàng gật đầu là tốt rồi, được không?”

Tôi nhìn bộ dáng kích động của anh, chậm chạp gật đầu.

Còn chưa kịp phản ứng, Cao Suất đã ôm lấy tôi, dùng toàn bộ khí lực giam tôi trong lồng ngực. Anh hưng phấn không ngừng gọi tên tôi. Thấy thế, tôi vội giãy ra, che miệng anh lại, ý bảo không cần đánh thức Vệ thúc, Vệ thẩm. Cao Suất bừng tỉnh gật đầu, lại ôm tôi thật chặt.

Lúc này tôi mới nhớ cái túi kia vì vậy mang nó đặt trước mặt anh chỉ chỉ.

Cao Suất cầm lấy cái túi, ôm tôi nói: “Lâm Nghị, chờ tới thời điể thích hợp anh sẽ nói cho em biết. Hiện tại…còn chưa phải lúc.”

Cuối cùng anh cũng không nói cho tôi biết bên trong là thứ gì. Tối đó Cao Suất ôm tôi, trong căn nhà nhỏ ấm áp nói rất nhiều. Anh hỏi tôi đã từng oán trách anh hay chưa, có từng nghĩ buông tay đoạn tình cảm này không? Tôi không cho anh một đáp án chính xác. Đau đớn cùng oán hận kia dường như đã bị bánh xe thời gian nghiền nát, dù nông hay sâu thì sau này cũng sẽ từ từ bình thản trở lại. Yêu cũng được mà hận cũng thế, bất quá chỉ là chuyện trong chớp mắt. Tôi không biết có nên nghĩ như vậy không nhưng vẫn cảm thấy tình yêu không có vĩnh hằng nên hận cũng như vậ, giống như Cao Suất cũng đã rất yêu Lý Hiểu, hôm nay…anh lại không yêu cậu ấy nữa. Nằm trong lòng anh, tôi không biết tình cảm anh dành cho tôi sẽ kéo dài bao lâu. Tôi không muốn nghĩ nữa, dù sao cũng không có ý nghĩa gì, chỉ cần bây giờ bên nhau vui vẻ, những thứ khác ai sẽ quan tâm? Tôi cứ như vậy từ từ ngủ mất, trong cơn mơ nghe thấy anh nói:

“Lâm Nghị, em còn nhớ lần đầu bị anh đuổi ra khỏi nhà không? Lần đó em bị oan, anh dưới cơn giận mà để em đi…Bây giờ nghĩ lại, lúc đó thật quá lỗ mãn, quá manh động. Anh biết rõ em không thể nào là kẻ trộm…nhưng có lẽ trong tiềm thức có nguyên nhân khác.

Anh cảm giác bản thân không thể rời khỏi em.

Khi đó anh cho rằng mình vẫn yêu Lý Hiểu nhưng mỗ lần suy nghĩ lại nghĩ tới em. Nghĩ tới em theo anh đi đá bóng, theo anh đi xem phim, theo anh tới quán ăn ven đường, theo anh nói chuyện phiếm, nghe anh kể khổ…sau đó anh viện một cái cớ, mang em trở lại cũng là để những người khác không dám khinh thường em. Anh biết lời nói dối đó không thể mãi giấu được, anh cũng không có ý định giải thích, chỉ cần em có thể trở về, như thế nào cũng không sao. Chỉ là…anh không biết rõ tình cảm của mình với em, khiến em thương tâm. Lễ đính hôn đó có lẽ không phải lời chia tay với Lý Hiểu mà là với em…Anh không biết, khi đó rất hỗn loạn, anh không nghĩ gì, cứ một mực cho rằng trong lòng chỉ có Lý Hiểu. Anh là một kẻ ngu ngốc khốn kiếp…Lâm Nghị…em ngủ rồi à? Không sao cứ ngủ đi, từ nay về sau anh sẽ không để em rời xa nửa bước. Hứa với anh, sau này dù em biết chuyện gì cũng đừng buông tay anh được không? Nếu em không lên tiếng vậy coi như là đáp ứng rồi.”

Hạnh phúc luôn tới đột ngột như vậy. Tôi chưa từng nghĩ bản thân vốn chỉ muốn lấy cái túi kia xem trộm một lát, nay lại có thể nằm an ổn trong lòng người mình yêu.

Nhưng chuyện ngoài ý muốn đã đến, so với hạnh phúc còn nhanh hơn, khiến người ta trở tay không kịp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.