Nếu…

Chương 2: Chương 2: Đó là lần đầu tiên tôi nghe cái tên “Lí Hiểu”




Hôm nay, thời tiết rất đẹp, ánh nắng sáng sớm theo cửa sổ vào, chiếu lên nền gạch trắng làm người ta cảm thấy thoải mái. Tôi đang thay quần áo cho thiếu gia, cũng hơi kích động, tôi giúp cậu ấy gấp áo ngủ mới cởi ra lại, cười hỏi: “Thiếu gia, có phải đã chờ ngày này lâu rồi không?”

“Lâm Nghị, đã nói nhiều lần rồi, không cần gọi ta là thiếu gia. Bất quá, hôm nay ta thật chờ mong, ha ha, hết nghỉ hè, cuối cùng cũng khai giảng. Cuộc sống trung học nhất định rất thú vị phải không? Ha ha ha.”

Nhìn thấy thiếu gia tươi cười tôi chỉ có một cảm giác, nụ cười của thiếu gia, còn chói mắt hơn ánh mặt trời ngoài cửa sổ.

Lúc thiếu gia đi, tôi treo lên túi sách của thiếu gia một cái móc, lén xoa nhẹ, mặt trên là hai chữ “hạnh phúc”. Tôi hy vọng thiếu gia có thể vui vẻ học ba năm trung học. Về sau, có thể giống như trước đây, dạy tôi một ít.

Tiễn thiếu gia rồi, tôi liền đi làm nhiệm vụ được phân công, giúp dì Triệu chùi bồn cầu, đi phòng bếp giúp bác Chu nấu cơm. Hết chuyện cũng đã là giữa trưa, tôi có chút rãnh rỗi liền tìm Tiểu Tứ nói chuyện phiếm. Tiểu Tứ cho tôi biết, hai ngày trước, hắn gặp một cô gái. Đó là nữ hầu của Hồ Kiến Quốc, thật nhu thuận, thật đáng yêu. Hắn nói, hắn thích cô ấy, thích cô ấy tươi cười, không thích cô ấy buồn. Cảm giác đó, gọi là tình yêu. Khi đó, tôi thật hâm mộ Tiểu Tứ, vì hắn có người để yêu. Tôi thì không có, nên tôi cảm giác, so với tôi thì hắn hơn một chút. Vì thế, tôi cuối cùng thật sự nghe chuyện của hắn, mỗi lần hắn cùng cô gái đó gặp nhau thì khẩn trương, kích thích, hưng phấn cùng bất an thế nào, tôi đều cảm nhận được.

Thời gian nghỉ trưa chỉ có nửa giờ. Buổi chiều tôi phải cùng chú Lý cùng dì Trương dọn phòng, tiếp theo cùng người hầu khác nghe dạy dỗ gia quy. Mấy điều lệ đó tôi đã thuộc từ lâu, nên không để tâm, hay do chú Lý cứ lặp lại nhàm chán, không hề thú vị nên cũng xem như nghỉ ngơi một giờ. Học gia quy xong, là lúc chuẩn bị cơm chiều. Đó là thời điểm tôi trông chờ nhất, vì giờ ăn chiều là lúc thiếu gia đi học về.

Lúc đi học về, thiếu gia còn đặc biệt vui vẻ, ăn nhiều cơm hơn. Tuy thế, tư thế ăn cơm của thiếu gia vẫn tao nhã, làm tôi không khỏi cảm khái, người có giáo dục, không bao giờ để lộ trước người khác bộ dáng chật vật của mình. Ăn cơm xong, tôi cùng thiếu gia về phòng, giúp thiếu gia thay quần áo. Thiếu gia rất vui vẻ lấy di động ra, kéo tôi đến một bên, hưng phấn nói: “Lâm Nghị, hôm nay ta đi học thấy một người đẹp lắm, đây này.”

Tôi cẩn thận nhìn vào màn hình, thấy một thằng bé cực kì xinh đẹp, đang nổi giận đùng đùng trừng mắt với cái gì bên cạnh, biểu tình buồn cười, vô cùng đáng yêu.

Đó là lần đầu tiên tôi nghe cái tên “Lí Hiểu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.