Nếu…

Chương 26: Chương 26: Nguyên lai có thể thay đổi một người không chỉ có thời gian mà còn có tiền bạc




Nhìn thấy Cao Suất ngồi trong phòng khách uống loại trà rẻ tiền, tôi cư nhiên vẫn rất bình tĩnh. Gò má anh có chút gầy, thân hình rắn chắc hơn trước, da bị phơi nắng cũng đen đi, tóc hỗn độn nhưng ánh mắt vẫn đen và có thần như trước. Anh nhìn tôi chằm chằm thật lâu, thật lâu.

“Lâm Nghị…em còn chưa trả lời tôi. Em gần đây có khỏe không?” Cao Suất rốt cuộc mở miệng hỏi.

Tôi cầm giấy đặt lên bàn, ngồi xổm xuống chậm rãi viết cho anh.

Rất tốt, còn anh?

Cao Suất nhíu mày, theo bản năng nắm chặt chén trà, cúi đầu nhìn vụn lá trong đó, rất lâu sau mới nói: “Trước mắt, cha tôi đang nghĩ cách kêu gọi vốn, thu mua cổ phần công ty, hi vọng còn có thể cứu vãn. Nhưng đám bạn cũ của ông lại không muốn gặp mặt. Hiện tại…tình huống không khả quan lắm.”

Khẩu khí của anh không nghiêm trọng nhưng tôi có thể đoán được tình hình nhà họ bây giờ. Có lẽ đã đến đường cùng rồi.

Dù thế nào, anh không có việc gì là tốt rồi.

Tôi đưa giấy cho anh, nhẹ nhàng cười.

Tôi làm được, thật sự đã làm được. Thời điểm gặp lại anh, tôi muốn nói chỉ cần bình an là được, còn muốn cho anh một nụ cười ấm áp.

“Lâm Nghị, vì sao em bỗng nhiên không thể nói?” Cao Suất như nhớ tới cái gì, kinh ngạc nhìn tôi hỏi.

Tôi không biết phải giải thích với anh thế nào, cũng không thể trả lời là chính tôi cũng không biết, nên chỉ lắc đầu nói với anh không có gì đáng ngại.

Cao Suất không nói gì nữa, chỉ là ánh mắt nhìn tôi rất phức tạp.

“Lâm Nghị, có thể cho tôi ở lại đây vài ngày được không? Hiện tại…tôi đã không còn nơi nào để đi…”

Vốn là một đại thiếu gia nhà giàu lại hướng tôi hạ giọng nói chuyện. Nguyên lai có thể thay đổi một người không chỉ có thời gian mà còn có tiền bạc.

Tô nói với Cao Suất, nơi này đương nhiên có thể ở, nhưng nhà của tôi chỉ có một chiếc giường đơn, đệm lại mỏng, sợ anh không quen. Cao Suất lại cười nói đến đầu đường anh cũng đã từng ngủ, bây giờ chỉ cần thế cũng là tốt lắm rồi.

Nhìn gương mặt mệt mỏi của Cao Suất, tôi không nghĩ được gì. Đó từng là tất cả ánh mặt trời của tôi, nay lại trở nên ảm đạm như vậy. Tôi sợ nói linh tinh sẽ khiên anh đau lòng nên không nói gì nữa.

Đêm đó tôi cùng anh chen chúc trên chiếc giường nhỏ. Tôi nằm quay lưng về phía anh, bên tai là tiếng thở đều đều vững vàng. Anh biết tôi không thể mở miệng, có hỏi cũng không nhận được câu trả lời nên chỉ kể lại một số chuyện trong nhà. Cuối cùng, anh nói một câu, thanh âm rất nhỏ giống như tự tôi tưởng tượng ra: “Lâm Nghị, tôi mệt mỏi quá, thực sự mệt mỏi quá!”

Ngày hôm sau, tôi đem Cao Suất giới thiệu với Vệ thúc, Vệ thẩm. Hai người già bọn họ đều rất nhiệt tình, hiếu khách. Đối với chuyện Cao Suất ở lại cũng là thêm một bộ bát đũa mà thôi. Cao Suất đối với họ rất khách khí. Mỗi ngày anh sẽ giúp Vệ thúc đi lấy báo và làm một số việc nặng. Anh còn thường xuyên tự đi mua một ít vị thuốc kì quái về nấu canh cho cả nhà uống. Tôi không hỏi anh tiền ở đâu. Dù sao những chuyện anh muốn đều có thể làm được. Hàng ngày, ăn cơm xong chúng tôi sẽ đi dạo, anh kéo tôi tới một con hẻm gần đó nghe một ông cụ hát tiểu khúc. Anh nói đó là một môn nghệ thuật, là di sản văn hóa. Tôi tuy rằng không hiểu nhưng cũng không đến mức khó nghe nên mỗi ngày đều theo anh nghe mấy chục phút, thi thoảng còn có thể lẩm bẩm hát theo.

Nhạc Dương rất nhanh đã biết tin Cao Suất ở nhà tôi. Ngày đó tôi vừa mở hàng không lâu, anh đã chạy tới, thở hồng hộc nói: “Lâm Nghị, đi cùng tôi nói chuyện một chút!” Nói xong, anh cũng không cùng Vệ thúc nói một tiếng đã lôi kéo tôi tới quán trà đối diện.

“Lâm Nghị, đây rốt cuộc là sao? Hắn thế nào lại chạy tới nơi này? Cậu sao lại giữ hắn ở lại? Hắn trước kia đối xử với cậu thế nào cậu đã quên rồi à? Cậu không phải nói cậukhông còn yêu hắn sao? Cậu như này là có chuyện gì xảy ra?” Nhạc Dương hỏi một chuỗi vấn đề.

Tôi đưa trà cho anh sau đó lấy ra giấy bút nói Cao Suất hiện tại không có chỗ ở nên mới ở tạm nhà tôi.

“Chỉ đơn giản như vậy? Tôi không tin. Lâm Nghị, trong lòng cậu nghĩ thế nào tôi còn không biết sao? Cậu còn trông mong hắn yêu cậu? Lại nói nếu hắn thực sự muốn cùng cậu một chỗ tôi tuyệt đối không đồng ý. Hắn sẽ liên lụy cậu. Vạn nhất hắn ngày nào đó rời đi thì cậu làm sao bây giờ? Cậu chỉ là một đứa nhỏ đầu óc đơn giản, nếu có chuyện gì thì làm sao đây? Tôi cũng không muốn đứa em của mình cả ngày mất hồn. Nghe lời, đem hắn đuổi đi, sau đó phủi tay một cái, hắn đi cửa dương quan, cậu ở bên này cầu độc mộc, hai người các cậu không ai nợ ai.”

Nhạc Dương nói nửa ngày khiến tôi cảm thấy có chút tức giận, nhưng nhìn phản ứng của anh, tôi nói, Cao gia dù sao cũng đã nuôi tôi hơn mười năm, bọn họ bây giờ gặp khó khăn, tôi cũng không thể không giúp. Nếu tôi đuổi Cao Suất đi, lương tâm sẽ bất an. Đây cũng chỉ là báo đáp ân tình, không liên quan tới chuyện yêu đương.

Nhạc Dương nửa tin nửa ngờ, một lần nữa hỏi tôi có thật không. Tôi chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Cuối cùng anh thở phào một hơi nói: “Vậy tôi yên tâm rồi.”

Tiễn Nhạc Dương đi, tôi đang định quay về cửa hàng thì thấy một thân ảnh quen thuộc cách đó không xa.

Anh và người đàn ông áo xám đang trao đổi gì đó. Tôi không biết trong túi da người kia đưa cho anh là thứ gì nhưng tôi thấy rõ ràng, Cao Suất đưa cho người đó một xấp 100 tệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.