Nếu…

Chương 1: Chương 1: Sau này lớn lên tôi mới hiểu, báo đáp một người không phải như thế




Tôi từ nhỏ đã biết, đời này mình tuyệt đối không rời khỏi Cao gia.

Việc tôi sinh ra, nghe đâu là ngoài ý muốn.

Từng có người cho tôi biết mẹ tôi là nữ hầu cấp cao trong Cao gia, tính tình rất tốt, cùng rất ôn nhu; cha tôi là đầu bếp đặc biệt của Cao gia, hôn nhân mỹ mãn được mọi người hâm mộ. Sau không biết vì sao, vừa sinh ra tôi, mẹ đã cùng một người họ hàng của Cao gia ngoại tình. Người đó họ Hồ, có một đứa con tên là Hồ Kiến Quốc.

Sự tình sau đó cũng đơn giản, mẹ tôi cùng người đó bỏ trốn, cha từ chức, rời khỏi Cao gia, để tôi ở lại. Ngày cha đi, ông có nói lại với tôi: “Chúng ta nợ Cao gia, nên con phải trả.”

Khi đó tôi rất hoang mang, vì tôi không biết cái gì gọi là trả nợ. Sau người khác lại luôn ở sau lưng bảo tôi là “nghiệt trái”, tôi mới hiểu, cha muốn tôi dùng đời mình trả nợ cho mẹ, nợ của Cao gia, cả Hồ gia.

Nhưng tôi vẫn không hiểu, thật ra tôi nợ cái gì?

Tôi cũng không ngốc, hiểu rõ địa vị của mình tại Cao gia. Tôi cũng biết người khác đối xử với tôi thế nào. Nên tôi không hỏi, chỉ cố gắng làm tốt công việc duy nhất của mình – chăm sóc đại thiếu gia Cao gia, cũng là lo sinh hoạt hàng ngày của Cao Suất. Những chuyện khác, tôi không quan tâm.

Tôi hẳn là nên cảm tạ Cao Suất.

Tôi bây giờ nếu không có thiếu gia giúp tôi, có thể tôi đang chùi wc, là người làm thấp kém nhất. Những người khác đều gọi tôi là Tiểu Tam, nếu không có thiếu gia lần đầu tiên gọi tên tôi, Lâm Nghị, tôi có lẽ đã quên mất tên mình. Những người khác đều nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, nếu không có thiếu gia lén lút tặng tôi một khối chocolate, tôi có lẽ đã quên mất vị ngọt là thế nào. Nếu không có thiếu gia mãnh liệt yêu cầu, tôi cũng không thể thành người hầu chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho thiếu gia.

Cho nên, đời này, lý do tôi ở lại Cao gia, từ ngày đó, chỉ có một: báo đáp Cao Suất.

Lúc đó, tôi không hiểu báo đáp là gì. Tôi chỉ nghĩ, tôi muốn mình cố gắng nhiều nhất, để thiếu gia càng vui vẻ, càng khoái hoạt.

Sau này lớn lên tôi mới hiểu, báo đáp một người, không phải như thế. Có nhiều cách báo đáp, bằng vật chất, bằng tinh thần. Tuy thiếu gia cái gì cũng không thiếu, tôi chỉ muốn thiếu gia vui vẻ, tôi muốn nhìn nụ cười của thiếu gia. Tên cùng bề ngoài thiếu gia thật xứng, cũng thanh cao, cũng ngạo nghễ. Chỉ là tôi ít khi nào chú ý đến vẻ đẹp của thiếu gia. Tôi chỉ thích nụ cười sáng lạn từ tận đáy lòng kia. Thiếu gia chưa bao giờ khinh thường người làm, thiếu gia đối với ai cũng rất ôn nhu. Cậu học tốt, giỏi thể thao, hoàn cảnh gia đình cũng tốt, tính tình không tệ như những tên thiếu gia lắm tiền khác. Thiếu gia khiêm tốn, lương thiện, giàu tình cảm. Tôi luôn cảm kích, thiếu gia từ nhỏ đã thông minh, giúp tôi giảm bớt không ít việc. Tuy đổi lại, tôi bị người hầu khác bảo đi làm càng nhiều nhưng tôi cũng thật cảm kích.

Cao gia rất lớn, chuyện đó không cần phải nói, cũng rất nhiều tiền, rất có thế lực. Mỗi người hầu tùy thân đều dựa vào địa vị chủ nhân để định ra địa vị của mình, trừ tôi và Tiểu Tứ. Cao Suất mặc dù là nhất nhị tại Cao gia, vô cùng cao quý, nhưng địa vị của tôi, vẫn như cũ, bất quá thì hơn dì Triệu chùi wc. Tiểu Tứ là người hầu của Hồ Kiến Quốc, mà Tiểu Tứ lại chỉ là cô nhi, nên mọi người đều xa lánh hắn, vì thế chúng tôi trở thành bạn tốt. Mỗi khi tôi bị dì Triệu kéo đến trước bồn cầu chưa chùi, mắng to rằng, mẹ tôi còn nhơ bẩn hơn; mỗi khi tôi bị người hầu phu nhân là dì Trương kéo đến một góc, bị cô dùng kim dâm vào lưng để giảm bớt buồn khổ trong lòng; mỗi khi tôi bị người hầu lão gia là chú Lý tự nhiên dùng tay đánh vào mặt, tôi cũng chưa từng khóc. Tôi chỉ nghĩ đến những chuyện đó, xem như đùa giỡn kể lại cho Tiểu Tứ. Sau đó, chúng tôi ôm lấy nhau, động viên đối phương và động viên chính mính.

Tôi không ngốc đến nổi đem chuyện này nói cho Cao Suất.

Cao Suất tuy thật ôn nhu, hiểu chuyện nhưng thật biết chăm sóc, nhưng dù thiếu gia có tìm đám người làm nói chuyện thì tôi cũng có được gì đâu? Chỉ là càng có thêm chuyện cười thôi. Bác Chu đầu bếp vốn là bạn cha tôi. Vì cha tôi bỏ đi, bác ấy đem mọi chuyện đổ lên tôi và mẹ. Nhưng mẹ không còn ở đây, nên chỉ có thể nổi giận với tôi. Mỗi lần bác ấy nói với tôi rằng đừng tưởng chủ nhân tôi là Cao Suất mà có thể dựa hơi thiếu gia, không phân biệt lớn nhỏ, mẹ tôi là dâm phụ, nên tôi cũng chẳng tốt đẹp gì, cha tôi bị mẹ con tôi ép đến mức bỏ đi thì tôi phải ở lại đây, dùng đời mình trả nợ tất cả.

Mỗi lần nghe thế, tôi lại phản bác trong lòng, không phải thế, tôi ở lại chỗ này, chỉ có một lý do, là làm cho Cao Suất tươi cười. Mặc kệ người khác đối với tôi thế nào, mặc kệ lòng tôi có bao nhiêu ủy khuất, chỉ cần Cao Suất cười với tôi, tất cả tôi đều không quan tâm.

Thiếu gia là đóa hoa lớn lên trong nhà kính, không biết mọi chuyện trước đây, mà trách nhiệm của tôi là chăm sóc cuộc sống thiếu gia, nên không thể nói chuyện không hay này. Cho nên, mỗi khi thiếu gia cười hỏi tôi hôm nay làm việc vui không, mỗi khi thiếu gia kiên nhẫn dạy tôi tập viết chữ, mỗi khi thiếu gia khoe phiếu điểm, tôi đều cảm tạ ông trời cho tôi được sống trong thế giới thiếu gia, được chăm sóc cậu ấy, cho tôi thấy được nụ cười động tâm của thiếu gia.

Không biết từ khi nào, tôi dần phát hiện trong lòng mình, có một loại tình cảm mới mẻ lại đáng sợ. Tiểu Tứ nói cho tôi biết, hắn cũng bắt đầu có loại tình cảm đó. Tình cảm đó, nó gọi là… Tình yêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.