Nếu…

Chương 7: Chương 7: Tôi không cần biết trong lòng anh tôi là ai. Anh có thể dùng tôi để phát tiết, có thể dùng tôi làm người thay thế, anh




Tôi đi lại, ngồi xổm bên cạnh thiếu gia, đang do dự không biết có nên nắm bờ vai ấy, thiếu gia bỗng nhiên ôm tôi, mạnh mẽ ôm tôi vào lòng, toàn thân run rẩy, tựa đầu vào vai tôi, nức nở nói: “Lí Hiểu, tôi thích em, tôi thật sự rất thích em… Tôi không dám tỏ tình… Tôi sợ bị cự tuyệt. Nhưng… Tôi khó chịu, thật sự khó chịu…”

Mùi rượu của thiếu gia so với ngày hôm qua còn nặng hơn. Thấy thiếu gia hai ngày liên tiếp say luý tuý, tôi đau lòng đến khó hình dung, cảm giác thở không thông, cảm giác được sự tiều tuỵ này, cảm giác vô lực này, giống như đem tôi dồn đến bờ vách núi mà ngay sau đó, tôi sẽ nhảy xuống vậy.

Tôi ôm lại thiếu gia, nhẹ nhàng vuốt tóc, lặng lẽ nói bên tai: “Tôi không đi… Tôi ở bên anh, mãi mãi thế, được không?”

Câu trả lời của thiếu gia, là nụ hôn nặng mùi rượu. Thiếu gia ôm đầu tôi, đầu lưỡi tuỳ ý đảo trong miệng tôi. Tôi nhìn mặt thiếu gia, vẻ mặt đó như đang bảo tôi rằng thiếu gia đang bị tổn thương rất sâu, rất sâu. Tôi không đành lòng nhìn thiếu gia yếu ớt như vậy. Vì vậy tôi nhắm hai mắt lại, cố gắng thích ứng với nụ hôn của thiếu gia.

Thiếu gia, anh biết không? Tôi không cần biết trong lòng anh tôi là ai. Anh có thể dùng tôi để phát tiết, có thể dùng tôi làm người thay thế, anh có thể hôn tôi để rồi sau này quên hết tất cả… Chỉ cần anh đồng ý, tôi lúc nào cũng ở bên cạnh anh, cho đến ngày anh không cần tôi nữa.

Sau khi kết thúc nụ hôn nồng nhiệt đó, thiếu gia kéo tôi về nhà. Với sự quan tâm của chú Lý và dì Trương, thiếu gia một câu cũng không nói. Thiếu gia kéo tôi về phòng, trực tiếp đóng cửa lại. Nhìn thấy thiếu gia như dã thú bị thương trước mặt, tôi bỗng nhiên thấy có chút khẩn trương. Tôi không biết thiếu gia vì sao lại trở nên như vậy. Nhưng tôi nhìn thấy trong mắt thiếu gia, vẫn còn loại tình cảm khác.

“Thiếu gia, tôi…” Tôi chưa kịp nói hết câu, thiếu gia đã trực tiếp che môi tôi lại, ấn tôi ngã vào giường, bắt đầu cởi áo tôi ra.

“Thiếu gia…” Tôi sợ hãi. Tuy không biết thiếu gia tiếp theo sẽ làm gì mình, nhưng tôi có thể đoán được, đó không phải là chuyện tôi muốn. Đáng tiếc, thiếu gia căn bản không cho tôi cơ hội nói chuyện. Thiếu gia đưa lưỡi vào trong miệng tôi, quấn lấy đầu lưỡi tôi, hai tay đang cởi toàn bộ quần áo tôi.

“Tôi muốn em…” Đây là câu duy nhất thiếu gia nói với tôi đêm nay, giọng nói trầm thấp, khàn khàn lại mang theo dục vọng. Tôi tự nhiên hiểu “muốn” của thiếu gia là thế nào, nhưng thân thể tôi thật sự quá mệt mỏi. Cả ngày nay tôi chỉ uống có một bát cháo, hiện tại chưa lả đi, tôi đã muốn cảm ơn trời đất. Nếu cứ như vậy, có lẽ tôi không thấy được mặt trời ngày mai mất.

“Cho tôi, ngoan…” Hai mắt thiếu gia không nhúc nhích, vẫn nhìn tôi chằm chằm. Nhìn ánh mắt đó, tôi chợt có cảm giác muốn khóc. Thiếu gia lúc này, đã bị tổn thương rất sâu, chắc chắn là rất khổ sợ phải không? Ánh mắt tuyệt vọng như vậy, bi thương như vậy, tôi sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt?

Sau đó, tôi nhẹ nhàng gật gật đầu.

Tôi vẫn không khóc, tuy biết rằng mình chắc hẳn đã chảy máu. Động tác thiếu gia thô lỗ cùng tàn nhẫn khiến cơ thể tôi như tan nát, khổ không nói nên lời. Tôi ôm chặt lưng thiếu gia, nhìn thấy thiếu gia cau mày, trong lòng có trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nếu có thiếu gia có thể nhìn tôi một lần thì tốt rồi, nhưng hiện tại, thiếu gia nhắm chặt hai mắt, chìm đắm trong sự dày vò của dục vọng. Trán tôi đầy mồ hôi, cơ thể cũng dần sinh biến hoá, cảm giác vựng huyễn như thuỷ triều tràn lên trong tôi, cùng thiếu gia mãnh liệt luật động, tôi cũng bắt đầu rên rỉ.

Tôi ra trước thiếu gia. Trong giây phút xuất ra đó, tôi khẽ nhắm hai mắt lừa dối chính mình rằng tôi cuối cùng cũng có thể ở bên người tôi yêu nhất, tôi yêu anh và anh, cũng yêu tôi.

Thiếu gia lập tức hôn lên mắt tôi, hơi thể nặng nề, cùng với mùi rượu, phả lên mặt tôi. Thiếu gia cắn môi dưới tôi, hạ thể càng đâm sâu vào mãnh liệt. Rốt cục, tôi cũng cảm thấy trong cơ thể có một dòng nước ấm. Thiếu gia cũng đã xuất ra ra. Lúc đó, tôi nghe rõ ràng ba chữ: “Tôi yêu em…”

Tôi đã không còn có thể cảm giác được gì nữa. Nhưng ngay sau đó, tôi lại nghe hai chữ, “Lí Hiểu…”

Kì thật, tôi đã sớm đoán được. Thiếu gia từ đấu đến cuối, chỉ yêu mỗi mình Lí Hiểu. Trong mắt thiếu gia, tôi chỉ là một người trong mơ có độ ấm. Mỗi tiếng nói, cử động của tôi, mỗi ánh mắt, động tác, trong mắt thiếu gia, đều trở thành của một người khác. Tôi chỉ cần tận lực nói theo mong muốn của thiếu gia, làm cho thiếu gia chìm đắm trong ảo tưởng – cũng làm cho tôi chìm đắm trong ảo tưởng của mình.

Sau đó, tôi nằm mơ.

Trong giấc mơ, trước mặt tôi, thiếu gia cùng một người xa lạ nắm tay nhau, trò chuyện, giống như tôi là không khí. Sau đó, thiếu gia và bóng dáng đó đột nhiên biến mất. Thay vào đó là hình bóng của cha mẹ tôi. Bọn họ đi càng lúc càng xa, rồi cùng một lúc, cha mẹ nói, chúng ta không cần con. Tiếp theo, dì trương, chú Lý, dì Triệu vây quanh tôi, không ngừng đánh tôi, đá vào bụng, vào chân, vừa đánh vừa mắng: “Đồ con kỹ nữ, mày ở lại Cao gia làm gì? Dám câu dẫn thiếu gia nhà tao, đồ thối tha, tao đánh chết mày, đánh chết mày.”

Lúc mở mắt ra, tôi đã nằm ở phòng ngủ của mình, bên cạnh là gương mặt lạnh lùng của dì Trương.

“Tỉnh sao? Đồ vô dụng, sao thiếu gia kéo mày về? Mày nói thiếu gia rằng chúng tao khi dễ mày sao? Bớt giả vờ đáng thương, mày là cái thá gì! Thiếu gia là người tốt mới thương mày, chúng tao thì không! Nếu không phải thiếu gia bảo tao ở đây chăm sóc mày, tao đã mặc kệ rồi!” Dì Trương không ngừng mắng, nhưng tôi nghe không nổi. Không biết khi nào, dì Trương bỗng ngừng lại, tôi quay đầu lại thì thấy thiếu gia đẩy cửa vào.

“Dì Trương, cô ra ngoài trước đi.” Thiếu gia ra lệnh.

“Thiếu gia, ngài coi chừng lây bệnh… Tôi ra ngoài trước vậy.” Dì Trương như tránh ôn dịch, vội vàng đi ra rồi đóng cửa lại.

Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt thiếu gia, nên nhắm mắt lại đứng lên, nhẹ nhàng nói: “Thiếu gia…”

“Gọi ta là Cao Suất!” Thiếu gia hình như có chút tức giẩn, nhưng ngay sau đó, giọng lại dịu đi, “Còn khó chịu sao? Nếu không thoải mái… cậu… cậu cứ nói với ta.”

“Vâng…” Tôi vẫn như cũ không dám nhìn lên.

“Lâm Nghị… tối hôm qua…” Thiếu gia giống như là không biết mở miệng thế nào. Tôi trộm liếc mắt, nhìn gương mặt ảo não của thiếu gia, biết thiếu gia định giải thích với mình. Lòng tôi bỗng nhiên bị một tảng đá lớn chặn lại, lòng chợt bị nén xuống. Tôi không định làm thiếu gia khó xử, nguyện vọng của tôi, vẫn như trước kia, tôi chỉ muốn nhìn nụ cười ấm áp như mặt trời của thiếu gia. Vì thế tôi dùng chút khí lực cuối cùng, mở miệng nói: “Thiếu gia, tôi không sao, thật sự đấy. Nếu cậu thấy ngại với tôi thì… có thể kể chuyện cho tôi nghe không?”

“Kể chuyện?” Thiếu gia không hiểu sao tôi đưa ra yêu cầu kì quái như vậy, nhất thời có chút kinh ngạc.

“Phải, tôi muốn nghe… chuyện của thiếu gia và Lí Hiểu.” Tôi lại nhìn thiếu gia cười.

Nghe tôi nói xong, thiếu gia khẽ khựng lại một chút, rồi mấy giây sau, lại cười, đến bên giường tôi, ngồi xuống và bắt đầu kể: “Ngày đầu tiên vào trung học, ta đã để ý cậu ấy. Ta chưa từng gặp người đáng yêu như vậy. Cậu ấy cười lên, có thể làm mọi người động tâm. Cậu ấy thiện lương, kiêu ngạo, tuỳ hứng, nhưng cũng đơn thuần. Ta không biết làm thế nào để miêu tả một người phức tạp đến thế, nhưng cũng đơn giản như thế. Bên cạnh cậu ấy, ta thấy được ánh mặt trời cùng hy vọng, giấc mơ của ta. Lúc đó, ta có cảm giác mình tìm được suối nguồn động lực cho mình…”

Trong một buổi sang đầy nắng thế này, thiếu gia từ tốn kể tôi nghe mối tình đầu của mình. Tôi có thể tưởng tượng được hình ảnh một người con trai luôn nghĩ mình rất hình phúc, vào giây phút gặp người con trai kia, phát hiện bi ai của chính mình. Cùng với đó, là hứng phấn, bất an, bàng hoàng, mất mát, khẩn trương. Hai người cùng luyện quyền đạo, sau đó cùng làm nhiệm vụ vào mùa xuân, rồi đến thất hẹn trong vũ hội Giáng sinh, đến khi thiếu gia nghe tôi cổ vũ mà viết thư khiêu chiến. Mỗi một chuyện, theo lời nói nhẹ nhàng, êm ái đến bên tôi. Tôi thậm chí có thể cảm nhận được tâm tình hụt hẫng của thiếu gia, chua xót và đau khổ thế nào.

Chuyện chưa kể xong, mi mắt tôi đã nặng trịu. Rồi từ từ, trong giọng nói ôn nhu của thiếu gia, tôi lần thứ hai chìm vào giấc ngủ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.