Nếu…

Chương 11: Chương 11: “Vào sinh nhật ta, cậu có thể tặng ta một nụ cười thật sự được không ?”




Tối hôm đó, lúc tôi giúp thiếu gia trải giường, vô tình phát hiện ra tấm ảnh dưới gối. Tôi nhìn qua, nhất định đó là Lí Hiểu. Tôi đặt tấm ảnh ở đầu giường, định khi trải giường xong sẽ lại đặt tấm ảnh vào chỗ cũ. Chợt nghe tiếng thiếu gia ở phía sau: “Lâm Nghị, cậu… gần đây làm việc có mệt không?”

Tôi ngồi lại đàng hoàng, cúi đầu lắc lắc, nói: “Thiếu gia, tôi không sao.”

“Không được gọi ta là thiếu gia, gọi ta là Cao Suất!” Tôi không nhìn thấy vẻ mặt thiếu gia, nhưng nghe giọng nói, hình như thiếu gia có chút giận dữ.

Tôi không nói gì.

Chú Lý thường nói, không có nguyên tắc cũng có giới hạn. Nguyên tắc có thể bị phá vỡ, nhưng người đó, không phải là tôi.

“Gần đây ăn không được sao?” Thiếu gia bước tới, lại hỏi tiếp.

“Ăn được.” Tôi thành thật đáp.

“Vậy sao lại gầy đến thế? Có ai bắt nạt cậu sao? Hay có người bắt ngươi làm việc?” Thiếu gia đến trước mặt, nắm chặt bả vai, buộc tôi nhìn thiếu gia, hỏi.

Tôi thấy lông mày thiếu gia nhíu chặt, lại cảm thấy thiếu gia đáng thương. Nếu không phải vì Lí Hiểu, thiếu gia lúc này chắc đang cười thật tươi. Thiếu gia rất trắng, cười lên rạng rỡ như ánh mặt trời, rất đẹp. Thiếu gia từng tươi cười như thế, giờ lại có dấu nhăn giữa hai hàng lông mày rõ ràng thế.

Tôi đau lòng khi nhìn thiếu gia như thế, lại lắc đầu: “Không có, thiếu gia đừng nghĩ thế, tôi vẫn khoẻ. Trễ rồi, nếu thiếu gia không còn việc gì, tôi muốn đi ngủ.”

Thiếu gia buông lỏng hai tay đang nắm chặt vai tôi. Lâu sau, thiếu gia khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng nói: “Không có gì, cậu đi ngủ đi.”

Tôi gật đầu, xoay người đi ra cửa. Phòng thiếu gia lúc này, chỉ có tiếng bước chân của tôi, ngoài ra, không còn âm thanh gì nữa. Mỗi bước đi, tôi đều cảm thấy lưng mình đầy kim châm. Không, lúc dì Trương lấy kim đâm lưng tôi, tôi đều không khó chịu như vậy. Cảm giác này làm tôi khó thở. Tuy rằng đưa lưng về phía thiếu gia, nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt rất nóng của thiếu gia, như muốn đem tôi nấu chín.

Lúc đi đến cửa, tôi dừng bước, quay đầu lại nói: “Thiếu gia.”

“Lâm Nghị.” Thiếu gia cũng cùng lúc gọi tên tôi.

Thiếu gia thấy tôi gọi, có chút ngạc nhiên, bước nhanh tới trước mặt tôi: “Cậu nói trước đi.”

Tôi im lặng nhìn gương mặt thiếu gia một lúc. Thiếu gia cũng nhìn tôi, ánh mắt gặp nhau.

Tôi chưa từng trải qua cảm giác thế này, chỉ thấy tim đập nhanh hơn. Vì thế, tôi theo bản năng tránh đi ánh mắt thiếu gia, đưa tấm ảnh chụp Lí Hiểu trong tay ra: “Thiếu gia, vừa rồi lúc trải giường tôi nhìn thấy, quên trả lại.”

Thiếu gia không cầm lấy tấm ảnh, mà nhìn tôi rất lâu. Sau đó, thiếu gia cầm lấy, nhẹ nhàng thở dài, nói: “Lâm Nghị, ngày mốt là sinh nhật ta. Ta định đi chơi với bạn học một ngày nên buổi tối không về ăn cơm. Nhưng cậu không được ngủ, ở đây chờ ta, ta muốn dẫn cậu đến một nơi.”

“Vâng.” Tôi bình tĩnh đáp.

Thời điểm tôi bước chân ra khỏi cửa phòng, thiếu gia lại mở miệng: “Lâm Nghị, cậu biết không. Ta cuối cùng cũng hiểu, cậu rất lạnh nhạt. Có đôi khi, ta còn nghĩ cậu sẽ không bị bất cứ điều gì tổn thương. Từ trước đến giờ, ta chưa thấy cậu thể hiện cảm xúc gì cả, càng chưa thấy qua nụ cười thật tâm của cậu. Vào sinh nhật ta, cậu có thể tặng ta một nụ cười thật sự được không?”

Tôi đứng ở ngoài cửa một chút rồi đóng của phòng lại.

Thiếu gia, không phải tôi không muốn, mà là tôi không thể. Không thể ở trước mặt chủ nhân biểu hiện ra tình cảm gì, là nguyên tắc của người làm. Việc phá hư nguyên tắc thế này, tôi không làm, cũng không dám làm.

Đêm đó, tôi mất ngủ. Tôi nhớ lại lúc thiếu gia nói những câu đó với tôi, nhớ lại vẻ mặt thiếu gia lúc đó. Chân thật, chăm chú, không hỗn loạn. Lần đầu tiên, thiếu gia không xem tôi là thế thân. Thiếu gia nhìn tôi, không phải nhìn xuyên qua để nhìn một người khác. Thiếu gia muốn tôi chờ để mang tôi đến một nơi. Tôi thật sự rất vui, rất rất vui. Thiếu gia luôn dịu dàng như vậy, dịu dàng cười, dịu dàng nói với tôi, dịu dàng nhìn tôi. Mà tôi, chỉ có thể chấp nhận tất cả.

Nhưng, thiếu gia lại nói tôi lạnh lùng.

Cuối cùng thì, cái gì mới là nụ cười thật tâm? Tôi chỉ thích nhìn thiếu gia cười. Lúc thiếu gia cười, tôi sẽ trộm cười theo, tuy rằng giấu kín trong lòng, nhưng tôi cảm nhận được, hạnh phúc, thoả mãn vẹn toàn.

Ngày hôm sau, với tôi dài như một năm vậy. Tôi luôn chờ đêm sinh nhật thiếu gia tới nhanh một chút. Vì quá chờ mong, lúc làm việc, tôi lại phạm sai lầm khiến dì Trương tức giận chửi ầm lên, mà chú Lý cũng không để ý đến tôi.

Rồi cũng tới sinh nhật thiếu gia. Tôi mới sáng sớm đã ngủ dậy, định đi gọi thiếu gia. Không ngơ, vừa mở cửa đã thấy thiếu gia đứng dậy, mặc áo ngủ, nhìn tôi cười, nói: “Sớm a, Lâm Nghị.”

Nhìn thấy thiếu gia cười rực rỡ, tôi cảm thấy thật vui, giống như tình cảm bị hắn cuốn theo. Vì thế, tôi cười gật đầu: “Chào thiếu gia, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.”

Thiếu gia đầu tiên là sửng sốt, sau đó, lập tức ôm lấy tôi reo lên: “Lâm Nghị! Cậu cười rồi! Tuyệt quá, đây là món quà đầu tiên nha, cũng là món quà hiếm có nhất của ta. Cảm ơn cậu.”

Tôi bị thiếu gia ôm một lát, cảm thấy máu trong thân thể dường như tập trung lại mặt mình. Tôi nghĩ lúc đó, mặt tôi chắc sẽ rất đỏ. Tôi xấu hổ, khẽ cựa người, cảm thấy cái ôm này thật bất ngờ. Nhưng, chỉ cần thiếu gia vui vẻ, tôi thế nào cũng không sao.

Giúp thiếu gia mặc trang phục xong, tôi liền cùng thiếu gia ra khỏi phòng. Thiếu gia ăn vội bữa sáng, liền lấy ô tô chạy đi. Tôi sửa soạn một chút phòng thiếu gia, phát hiện ảnh chụp Lí Hiểu đã không còn dưới gối nữa. Xem ra thiếu gia thật sự quý tấm ảnh đó, mang theo trong người, thích là có thể xem được.

Giữa trưa, tôi tìm Tiểu Tứ nói chuyện, không ngờ, Tiểu Tứ đã ngồi ở bậc thang hút thuốc.

“Cậu học hút thuốc bao giờ vậy?” Tôi có chút khó chịu nhìn hắn.

“Ha, lâu rồi, lúc nào buồn thì hút một điếu, cậu muốn không?” Hắn đưa tôi một điếu thuốc rồi hỏi.

“Không cần, cậu cũng ít hút thôi. Thứ này vừa tốn tiền vừa có hại, cậu…”

“Đừng nói nữa,” Tiểu Tứ đem tàn thuốc vứt xuống, lấy chân chà chà, “Tiểu Ny cuối tháng này bắt đầu phải lo, chậm nữa, sợ không kịp.”

“Thế, thế có đủ tiền không?” Tôi cũng thấy cốt ruột, “cậu chờ tí, tôi về lấy tiền, lát nữa tôi qua tìm cậu, đừng đi đâu, nghe chưa?” Tôi đứng lên, đi về nhà, lấy dưới giường mình ra một bình thiết. Đem tất cả tiền trút ra, gói vào tờ báo, nhét vào ngực, chạy ra ngoài.

Tiểu Tứ không còn ở đó nữa, chắc là về làm việc. Tôi không nghĩ nhiều, gõ cửa nhà Hồ gia. Bác Vương, quản gia Hồ gia ra mở cửa cho tôi.

“Tiểu Tam, cậu tìm Tiểu Tứ sao?” Bác Vương giọng hơi khàn khàn.

“Chào bác Vương, tôi muốn tặng Tiểu Tứ… tặng chút đồ, hắn ở đâu vậy?” Tôi chỉ gói báo trong ngực, nói.

“À, làm cỏ ở sau nhà, cậu đi tìm đi.” Bác Vương chỉ cửa sau, tôi theo hướng đó chạy đi. Hôm nay hình như người Hồ gia cũng không có, nhà vắng vẻ, chỉ có ba người là bác Vương, Tiểu Tứ và Tiểu Ny. Tôi tới sân sau, thấy Tiểu Ny đang ngồi nhìn Tiểu Tứ làm cỏ. Tôi chạy qua, đưa gói báo nhét vào lòng Tiểu Ny. Nói với Tiểu Tứ: “Đây tôi có khoảng hai trăm, tạm thời chưa dùng, hai người cầm đi, có đủ hay không thì cũng xem như tấm lòng tôi. Tôi cũng hết rồi.” Tôi quay lại nói với Tiểu Ny, “Tiểu Ny, hiện thân thể không tốt, để ý một chút, phải cẩn thận, có gì thì gọi Tiểu Tứ liền. Thôi nghỉ đi, tôi về trước, có gì thì tìm tôi nha!”

“Tiểu Tam!” Tiểu Ny gọi tôi, trong ánh mắt có hơi nước, như muốn nói gì. Tôi hiểu nàng cảm động, vì thế tôi khoát tay, “Không có gì, giờ tôi không thiếu tiền, hai người cứ dùng, như vậy nhé. Chào!”

Trên đường về nhà, tôi nghĩ, con gái đúng là hay khóc. Có hai trăm đồng đã cảm động như thế, hơn nữa, tôi cũng đâu phải cho luôn, không cần phải thế

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.