[Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] - Bộ 7 - Kiếp Này Chỉ Vì Ngươi

Chương 3: Chương 3




CHƯƠNG 3

Buổi chiều ngày thứ hai, Đổng Thế Quân đột nhiên nhận được thông báo, gọi anh tới văn phòng Liên minh Hội sinh viên.

Đổng Thế Quân vội vàng đi tới, đẩy cửa vào, nhìn thấy bên trong đã có vài người đến trước, đặc biệt hấp dẫn tầm mắt Đổng Thế Quân, không ai khác, chính là Ninh Viễn.

Ninh Viễn mặc áo sơmi trắng, quần kaki, quần áo rất đỗi bình thường được mặc trên người cậu cũng liền trở nên thực đẹp, cậu chính là im lặng ngồi trong góc, tóc đen rủ xuống hai bên thái dương, nhìn từ bên cạnh, gương mặt cậu ấy anh tuấn đến khó tin.

Tim Đổng Thế Quân khẽ đập dữ dội. Đây là lần thứ tư gặp mặt của Đổng Thế Quân cùng Ninh Viễn, cũng là lần gặp nhau ở khoảng cách gần nhất, mơ hồ ngay lúc đó, Đổng Thế Quân có một cảm giác, giống như chính mình cùng Ninh Viễn đã diện ngộ thật lâu.

[Ngươi đã đến rồi, mời ngồi.] Hội trưởng giáo Hội sinh viên đại học Hương Đảo – Lí Đông Hãn ôn nhu mỉm cười với  Đổng Thế Quân.

Đổng Thế Quân ngồi xuống ghế.

Lí Đông Hãn ho nhẹ một tiếng mới cất lời: [Trước tiên để ta giới thiệu bản thân một chút, Lí Đông Hãn của Pháp luật hệ – thân hội trưởng Liên minh Hội sinh viên bản giáo.]

[Xin chào.] Đổng Thế Quân gật đầu, sau đó mới hướng những người còn lại chào hỏi.

Lí Đông Hãn tiếp theo giới thiệu mấy người ngồi bên cạnh, Đổng Thế Quân cũng nhận ra vài người trong số đó, bọn họ đều là thành viên phụ trách các hoạt động chủ chốt của Liên minh Hội.

[Đổng Thế Quân, hôm nay mời ngươi tới đây là có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng.] Lí Đông Hãn ngữ khí thập phần thân thiết.

[Mời nói.]

Lí Đông Hãn lại lần nữa trao đổi ánh mắt với vài người phía sau, nói: [Trước đây, chúng ta đều biết ngươi vì muốn gia nhập Liên minh Hội mà làm bản kế hoạch, cũng đều cảm thấy đó là một phân bản không tồi.]

Đổng Thế Quân nghe được những lời này đột nhiên cảm thấy lửa nóng thiêu đốt trên mặt, nếu anh chưa có xem qua kế hoạch của Ninh Viễn, có lẽ sau khi nghe xong mấy lời vừa rồi của Lí Đông Hãn sẽ cảm thấy dương dương tự đắc, vô cùng hài lòng, nhưng là Đổng Thế Quân đã biết mình cùng người kia chênh lệch, hiện tại được nghe những lời này, chỉ cảm thấy trong ngực dâng lên một trận khí bức, muốn được phát tiết ra ngoài.

Đổng Thế Quân mặt đỏ lên, hai bàn tay nắm chặt, theo bản năng đưa mắt nhìn về phía Ninh Viễn.

Lí Đông Hãn không chú ý tới động thái kìm nén của Đổng Thế Quân, tiếp tục nói: [Ban đầu chúng ta tính chỉ chọn một tân sinh gia nhập giáo Hội sinh viên, hơn nữa cũng đã chọn được người, nhưng là chúng ta hội suy ngẫm một chút, cảm thấy bỏ phí một nhân tài như ngươi thực đáng tiếc, nên muốn mời ngươi tới đây tham gia cùng Liên minh Hội phục vụ toàn thể sinh viên trong trường. Tuy rằng ta cũng nghe nói ngươi đã đồng ý tham gia Hội sinh viên của Học viện Kinh tế và Tài chính, nhưng là vẫn muốn mời ngươi tới thương lượng một chút, ta sẽ đi thỉnh cầu Trương Gia Thành bỏ đi ý thích cá nhân, nhượng ngươi lại cho chúng ta.]

Hít sâu một hơi, Đổng Thế Quân ngẩng đầu, nhìn thẳng Lí Đông Hãn nói: [Các ngươi lúc ban đầu không phải không có lựa chọn ta sao?]

Lí Đông Hãn lập tức nở nụ cười: [Ban đầu là bởi quy tắc của trò chơi chỉ được thu nhận một tân sinh, vì vậy phải lựa chọn lấy hay bỏ, sau lại bởi vì luyến tiếc ngươi, cho nên chúng ta mới họp bàn lại, cuối cùng quyết định phải mời ngươi gia nhập.]

Chỉ đơn giản nói vài từ, vậy nhưng đã hóa giải những hờn dỗi nghẹt trong lòng Đổng Thế Quân.

[Có nguyện ý không ?] Lí Đông Hãn hỏi.

[Đây là một vinh dự lớn cho ta. Ta nguyện ý gia nhập Liên minh giáo Hội sinh viên, vì mọi người phục vụ.]

[Cảm ơn ngươi.] Lí Đông Hãn tiếp tục nở nụ cười thư thái, bắt tay Đổng Thế Quân.

Điền vào đơn mẫu, Đổng Thế Quân chính thức gia nhập Liên minh Hội sinh viên.

.

[Tiếp theo, sẽ có rất nhiều công việc phải giao cho các ngươi đấy, tạm biệt!] Lí Đông Hãn mỉm cười, gửi lời đến Đổng Thế Quân cùng Ninh Viễn sắp sửa rời đi.

Đổng Thế Quân chính mình cũng không nghĩ đến, sự tình sẽ có thể chuyển biến như thế này, tận sâu đáy lòng, Đổng Thế Quân rất hy vọng có thể làm việc cùng với Ninh Viễn, anh thực muốn tận mắt nhìn một chút xem này văn nhược thanh niên chính xác là có bao nhiêu năng lực.

.

Cửa thang máy từ từ đóng lại, không gian bé nhỏ chỉ còn lại hai người.

Đổng Thế Quân đưa mắt trộm nhìn Ninh Viễn bên cạnh.

Ninh Viễn hơi cúi đầu, giống như đang suy tư, hàng mi dài chớp động, cánh mũi cao thẳng tú lệ, bờ môi màu tím khẽ mân nhẹ, gương mặt anh tuấn của cậu ngưng đọng nơi ánh mắt Đổng Thế Quân, làm anh không khỏi thở dài trong lòng: cậu nhóc này quả thực rất tuấn tú a!

Đổng Thế Quân bản thân vốn rất đẹp trai, xem chuyện đồng tính trong mắt là rất kỳ quái, nhưng hiện tại cũng phải thừa nhận Ninh Viễn thật sự tuấn mĩ, hơn thế nữa Ninh Viễn xinh đẹp tuyệt trần kia thần thái mang khí chất ưu buồn, làm cho những người nhìn cậu không khỏi nảy sinh ý muốn bảo hộ.

Rất muốn nói gì đó đánh vỡ không khí trầm mặc trong thang máy, nhưng là Đổng Thế Quân nói không nên lời.

“Đinh” một tiếng,  thang máy đã xuống tới lầu một, Ninh Viễn đưa chân chuẩn bị bước ra ngoài.

[Ân!] Nhìn Ninh Viễn dời đi, Đổng Thế Quân luống cuống, vội vã mở miệng gọi cậu lại.

Ninh Viễn dừng bước chân, quay đầu nhìn anh.

Bị cặp mắt đen tuyền trong suốt nhìn đến, Đổng Thế Quân nhất thời không biết phải nói gì.

Ngừng lại một chút, nhìn đến Đổng Thế Quân không mở miệng nói tiếp, Ninh Viễn lần nữa xoay người đi.

Đúng lúc ấy cửa thang máy khép lại.

Đổng Thế Quân nhanh lẹ lao đến một bước, nhấn vào nút tầng trên cùng.

Thang máy lại mang theo hai người từ từ đi lên.

.

[Ngươi muốn làm gì?] Ninh Viễn rốt cục mở miệng.

Giọng nói giống như sơn tuyền trong trẻo thanh thấu, truyền tới tai Đổng Thế Quân, khiến anh không khỏi chấn động cơ thể.

A! Ninh Viễn này, đến cả thanh âm cũng thực êm tai.

Đổng Thế Quân không khỏi đánh giá: tướng mạo anh tuấn, khí chất bất phàm, tâm trí thông tuệ, còn có một thanh âm dễ nghe, thượng đế dường như đặc biệt thiên vị cậu.

[Ta…….]

Chỉ thốt ra được một chữ, Đổng Thế Quân không biết phải tiếp tục như thế nào, trong lòng không khỏi thầm hận chính mình yếu kém.

Ninh Viễn muốn nói lại thôi, đôi mắt đen láy nhìn đến Đổng Thế Quân.

Hai người vẫn giữ nguyên sự im lặng cho đến khi thang máy lên tới tầng cao nhất.

“Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra, một lát sau lại đóng lại.

Ninh Viễn đưa tay lên, nhấn nút lầu một.

.

[Ta…… ta đã xem qua bản kế hoạch của ngươi……] Đổng Thế Quân rốt cuộc gạt bỏ xấu hổ của bản thân, phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

Ninh Viễn nghiêng đầu, thùy hạ mi mắt, chú mục ánh nhìn vào riêng một Đổng Thế Quân, không nói gì, như thể chờ cho Đổng Thế Quân tiếp tục.

Hít một hơi, Đổng Thế Quân cúi đầu, đưa tay lên gãi gãi chóp mũi, sau đó cất tiếng: [Ta cảm thấy so với của ta hoàn hảo hơn.] Lúc Đổng Thế Quân nói ra những lời này, phải dùng tới một nỗ lực rất lớn, con người anh kiêu ngạo như vậy lại phải thừa nhận mình thua cuộc là một việc không hề dễ dàng.

[Của ngươi cũng tốt lắm.] Ninh Viễn nhẹ giọng nói.

Đổng Thế Quân ngẩng đầu: [Ân, ngươi đã xem qua?] Nhắc đến phân kế hoạch kia, anh cảm thấy khuôn mặt mình lại bắt đầu nóng lên.

[Học trưởng cho ta xem.]

Đổng Thế Quân thầm nghĩ: cũng phải, mình có một cao niên học trưởng che đỡ, Ninh Viễn hẳn cũng có.

[Kế hoạch của ngươi rất tốt, thực sự.] Đổng Thế Quân nói những lời này, là toàn tâm thành ý.

[Của ngươi cũng xuất sắc.]

Đúng lúc Đổng Thế Quân đang nghĩ tới đổi đề tài khác, thang máy đã xuống tới lầu một, cửa một lần nữa mở ra.

Theo sau Ninh Viễn, Đổng Thế Quân đi ra đại sảnh.

Nhìn Ninh Viễn bước theo hướng ngược lại, Đổng Thế Quân mở miệng, lại không nói được gì. Anh vốn tưởng Ninh Viễn cũng sẽ cùng mình muốn nói chuyện phiếm một chút, không phải là hai người sắp cộng sự với nhau sao? Nói ra chẳng phải Ninh Viễn trước cũng từng qua Học viện Kinh tế và Tài chính? Đổng Thế Quân đã nghĩ Ninh Viễn kia tám mươi phần trăm là muốn tới tìm hiểu mình.

Cảm thấy thái độ của Ninh Viễn tựa hồ có chút kiêu ngạo, Đổng Thế Quân khẽ hừ một tiếng, có điểm không hài lòng, quay hướng Học viện Kinh tế và Tài chính bước đi, Đổng Thế Quân âm thầm lẩm bẩm: [Cái gì chứ…… thậm chí còn không thèm nói chuyện với ai.]



Đến khi Ninh Viễn trở về nhà rồi, trái tim vẫn không khỏi khẽ nảy lên.

Rốt cuộc lại nhìn thấy anh ta, rốt cuộc…… lại gặp anh ta, rốt cuộc không thể tránh khỏi cùng anh ta cộng tác một chỗ.

Ngã người xuống giường, khoát tay lên làm gối đầu, Ninh Viễn nhìn lên trần nhà, lâm vào một tầng sương mờ.

Nhận thức Đổng Thế Quân đã là một chuyện tình thật lâu, ah! không, không phải là nhận thức Đổng Thế Quân, mà chính xác là nhận thức một người cùng Đổng Thế Quân có bộ dạng giống nhau như đúc, cùng mang họ Đổng……

Đổng Quân Võ…….

Trước mắt Ninh Viễn dần dần trở nên mông lung mơ màng …



[Bạc Ngôn! Bạc Ngôn!]

Trên con đường sỏi xanh, hai đứa trẻ vai khoác túi vải đang chạy đuổi nhau.

[Quân Võ ca, ngươi nhanh lên.]

[Bạc Ngôn, từ từ kẻo ngã, ngươi đừng chạy, ngươi đừng chạy nữa, chờ ta cùng đi.]

Đứa trẻ chạy ở phía trước liền giảm tốc độ, quay đầu lại, dưới ánh mặt trời, đôi con ngươi màu đen láy giống như ngọc quý sáng lên lấp lánh.

Đứa trẻ chạy phía sau đã đuổi kịp, kéo tay đứa kia: [Đi thôi!]

Hai đứa nhỏ nắm chặt tay nhau, dảo bộ trên con đường.

[Quân Võ ca…….]



Ninh Viễn giật mình, mở mắt, con đường cũ xa lạ, hai bên là những cửa hàng mua sắm, nam nữ mặc áo dài và sườn xám, xe kéo cùng người bán rong tấp nập,… phồn thịnh trước mắt từ từ biến mất, chuyển thành trần nhà màu trắng xóa, hạ xuống tầm mắt là một khung cửa sổ màu trắng, những ô kính thủy tinh trong suốt, rèm cửa màu lục nhạt, dưới cửa sổ còn có bàn làm việc.

Nhấc tay đặt lên trái tim đang khẽ đập, Ninh Viễn từ từ ngồi dậy, nhìn thấy trước mắt là căn phòng quen thuộc.

.

Đây là nhà của mình, như vậy, vừa rồi xuất hiện chỉ là mơ sao? Giấc mơ kỳ lạ ấy Ninh Viễn đã mộng không biết bao nhiêu lần, cậu cảm thấy đối với thành phố trong mơ kia, ngã tư đường, nhân vật quen thuộc, hết thảy cơ hồ như cuộc sống thật sự của chính mình.

Trong mộng thường xuất hiện hai đứa trẻ, trong đó có một tiểu hài tử tên Bạc Ngôn, gương mặt so với Ninh Viễn thời thơ ấu chính là y như đúc. Đứa trẻ kia Ninh Viễn không biết là ai, cho tới một ngày nhập học đại học Hương Đảo, cậu rốt cuộc biết tiểu hài tử kia là người nào.

Gương mặt kia, khuôn mặt của đứa bé trong mơ, rõ ràng chính là Đổng Thế Quân, nhưng như thế nào lại thế? Tại sao? Vì cái gì… Ninh Viễn không tài nào hiểu.

Bắt đầu từ năm bảy tuổi, Ninh Viễn đã thường trông thấy giấc mơ ấy, ở trong mộng, Ninh Viễn nhìn thấy cậu bé kia với mình gương mặt giống nhau như đúc, cuộc sống của mình, chuyện xưa của mình. Ninh Viễn ngày một lớn lên, đứa bé trong mơ cũng ngày một lớn, từ một đứa bé thành một cậu thanh niên. Cảnh trong mơ phảng phất như một câu chuyện xưa, lại giống như mỗi thước mỗi cảnh trong một bộ phim truyền hình bày ra trước mắt, cho cậu được thấy cuộc sống của một người khác……. Cậu đem giấc mơ này đặt ở trong lòng, cũng không nói cho ai biết.

Lớn hơn một chút, Ninh Viễn thông qua mạng internet, từ từ tìm hiểu thành phố trong giấc mơ, kết quả làm cậu chấn động……. Thành phố trong mộng kia, chính là nơi Ninh Viễn sinh ra, thành phố nơi cậu lớn lên, sự khác biệt là kia không phải bộ dáng trong thời điểm hiện tại, mà là bối cảnh những năm ba mươi của thế kỷ trước.

Đối với cảnh tượng lần nữa lặp lại trong mơ, Ninh Viễn không khỏi hoài nghi Trữ Bạc Ngôn chính là bản thân mình kiếp trước, vấn đề này thực vô cùng làm khó cậu, cậu cảm thấy bản thân dường như đồng thời sống trong giấc mơ kia, trải nghiệm một cuộc sống khác.

.

Sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học của mùa hè năm ấy, những giấc mơ thường xuất hiện ấy bỗng biến mất, Ninh Viễn rất lấy làm ngạc nhiên, nhưng cũng cảm thấy như vừa thoát được một mối phiền phức, trong lòng thầm vui mừng, lúc sau phụ thân được thăng chức, chuyển tới Hương Đảo công tác, Ninh Viễn cũng theo tới nhập học đại học Hương Đảo.

Ngày đầu tiên tới nơi này, Ninh Viễn lại nằm mộng giấc mơ quen, nhân vật trong giấc mơ cũng không phải người thanh niên trẻ, mà trở lại là hai đứa trẻ con, mọi tình cảnh trong giấc mơ Ninh Viễn đều đã từng thấy qua, giống như ôn lại chuyện cũ, nghĩ tới giấc mơ kia Ninh Viễn cảm thấy có chút bất đắc dĩ, có phải hay không mộng này sẽ cùng theo mình cả đời.?

Thẳng tới ngày đến trường báo danh, ở cổng trường đại học gặp được một người trong giấc mơ của mình, điều này khiến Ninh Viễn chấn kinh một hồi.

Ninh Viễn lén tìm hiểu tên của cậu trai xa lạ kia và hỏi thăm được một số sự tình, kỳ thực là Ninh Viễn muốn biết Đổng Thế Quân có phải hay không cũng có giấc mộng kia như mình? Chỉ là làm thế nào để mở miệng, chính cậu lại không biết.

.

[Tiểu Xa!] Ngoài cửa, mẹ cậu khẽ gọi, [Tiểu Xa! Cơm được rồi! Ra ăn cơm thôi.]

[Con ra đây.] Ninh Viễn lên tiếng, đưa tay vỗ vỗ mặt mình, sau đó đứng lên.

Lưu Thục Trinh thấy khuôn mặt con trai có chút nhợt nhạt, lo lắng hỏi: [Tiểu Xa, làm sao vậy, con thấy không khỏe chỗ nào sao?]

Ninh Viễn vội vàng lắc đầu: [Không có, con không sao.]

Lưu Thục Trinh đưa tay vuốt ve hai má Ninh Viễn.

Ninh Viễn vỗ nhẹ một bên má, giải thích: [Con thực sự không sao, chẳng qua vừa rồi chợp mắt một chút, mơ một giấc.]



Đổng Thế Quân cùng Ninh Viễn chính thức ra nhập Liên minh Hội sinh viên của đại học Hương Đảo, phục vụ cho tất thảy sinh viên. Nhân cơ hội này, Đổng Thế Quân hy vọng tiếp cận Ninh Viễn, anh muốn tìm hiểu con người cậu, xem cậu cùng mình có cái gì bất đồng, muốn biết vì cái gì Ninh Viễn luôn hơn mình một chút.

Tưởng rằng cùng nhau công tác một chỗ sẽ có rất nhiều cơ hội gặp mặt, nhưng là Đổng Thế Quân phát hiện ngoài các cuộc họp thường kỳ mỗi tháng một lần của Liên minh giáo hội, ở trường học ít khi gặp được Ninh Viễn, mà ở các cuộc hội nghị thường kỳ hai người cũng không có nói chuyện với nhau, hơn phân nửa thời gian đều chỉ ngồi lắng nghe.

Theo bản năng Đổng Thế Quân có một chút khó chịu cùng sự tức giận không rõ ràng, khó gọi tên.

.

Ở trường, hai tân sinh năm nhất rất được chú ý, sau khi gia nhập Liên minh Hội sinh viên lại càng trở thành nhân vật tiêu điểm. Bị mọi người chú ý kỳ thực cũng không phải là một điều hoàn toàn xấu, nhưng khiến Đổng Thế Quân không thoải mái chính là dù cho mình có làm được điều gì, đưa ra những ý tưởng thế nào, đều bị mang ra xem xét chung với Ninh Viễn so sánh một phen.

.

Hiện giờ đang là tháng mười, vì đầu tháng mười một sẽ tổ chức đại hội thể dục thể thao trong toàn trường, mọi thành viên của giáo Hội sinh viên đều vô cùng bận rộn. Đổng Thế Quân cũng không ngoại lệ, mỗi ngày ngoại trừ lên lớp học, đều toàn tâm tham gia chuẩn bị đại hội; anh là kiểu người am hiểu vận động, còn quen biết không ít thành viên đội bóng của trường, vì thế bị giao cho việc ghép đôi các đội tham gia thi đấu. Công việc này cần phải chạy qua chạy lại giữa các trường cao đẳng khác nhau, điều phối các sân đấu bóng cùng phân đội các thành viên tham dự.

Ninh Viễn phụ trách tổ chức khai mạc thế vận hội cùng công tác bế mạc và các công việc liên quan. Lễ khai mạc và nghi lễ bế mạc cần biểu diễn các tiết mục văn nghệ, bởi vậy bên người Ninh Viễn luôn tụ tập một đám lại một đám nữ sinh.

Điều này làm cho không ít nam sinh bốc hỏa, Ninh Viễn lại tựa hồ không chú ý tới điều này, cậu mỗi ngày đều phải cùng các sinh viên của Học viện Nghệ thuật gặp mặt thảo luận, an bài tiết mục.

Trong con mắt cảm nhận của đám nữ sinh, ôn hòa khiêm tốn, phong độ chỉ có Ninh Viễn, giống như một bạch mã vương tử.

.

Vương tử, này đã thực sự trở thành một biệt danh của Ninh Viễn.

Hàn Ngâm Thần nghe được ngoại hiệu này lập tức thay Đổng Thế Quân bất bình lên tiếng.

[Rõ ràng Đổng Thế Quân mới là vương tử, họ Ninh kia tiểu tử lại muốn đếm hành lá (?)] đứng trong ký túc xá, Hàn Ngâm Thần tức giận nói.

Nghe mấy lời này, Đổng Thế Quân vội vàng đánh gãy lời nói của Hàn Ngâm Thần: [Ai, không, không, này ta không đủ trình độ.]

[Thế nào không đủ trình độ? Ta xem, thấy thế nào cũng đủ. Hừ! Toàn bộ chú ý cho tân sinh nổi bật đều bị tiểu tử ở Học viện Văn học kia đoạt đi rồi, ta không phục, tên đó có khả năng gì chứ? Còn không phải là liếc mắt tán tỉnh nữ sinh.]

Nghe Hàn Ngâm Thần nói, Trịnh Sĩ Trác cùng Lí Á Quân đều cười lớn.

[Sao lại khiến người ta cảm thấy ngươi đang ghen tỵ đấy.] Trịnh Sĩ Trác vuốt vuốt gáy tóc nói.

[Tên đó giúp cho mĩ nữ của Học viện Nghệ thuật ca hát, khiêu vũ, quả thực cứ một đám lại một đám vây quanh Ninh Viễn, đi rồi một đám lại đến một đám, tiểu tử này làm cho người ta không ghen tỵ thực khó đây. Ai! Ta nói Thế Quân, ngươi như thế nào mĩ lực lại kém như vậy? mỗi ngày đều chạy qua lại giữa các học viện, vẫn chỉ gặp gỡ chung quanh một đám nam nhân.] Lí Á Quân cũng lên án Đổng Thế Quân.

[Mỗi người phụ trách một nhiệm vụ khác nhau, cậu ấy có khí chất văn học, lại biết chơi dương cầm, thường tới phòng đàn của Học viện Nghệ thuật, cậu ấy với bên đó quen thân hơn.]

Trịnh Sĩ Trác đối Đổng Thế Quân nói: [Ta nói ngươi lần sau cũng theo cậu ta đi, tốt xấu cũng lấy lòng được vài mĩ nhân, biết không?]

Đổng Thế Quân cau mày, mỉm cười.

Lí Á Quân ngồi trên giường mình, nhìn ba người còn lại ngồi quây thành một vòng tròn, chờ khi ánh mắt họ đều thu hút về phía mình, rồi cất tiếng: [Nghe nói có rất nhiều nữ sinh theo đuổi Ninh Viễn.]

Đổng Thế Quân gật đầu, anh cũng từng nghe được điều này, nhưng bởi vì không được tận mắt chứng kiến, cũng không biết sự tình cụ thể là như nào.

[Ta cũng nắm được kha khá chuyện này.] Trịnh Sĩ Trác cũng tham gia thảo luận.

[Ngay cả hoa khôi học tả bổn giáo cũng đối với cậu ta có chút yêu thích, rất hay thể hiện sự quan tâm tới cậu ấy.]

[Ai!] Trịnh Sĩ Trác biểu tình khoa trương há to miệng, [Các nữ sinh đều làm sao vậy? Cậu ta có cái gì hảo, gương mặt trắng nõn thon thả, bộ dáng yếu đuối mỏng manh.]

Lí Á Quân ở một bên cười nói: [Ta nghe nói a, các nàng đều nói bởi vì Ninh Viễn có một cỗ khí chất u buồn, có thể kích thích bản năng làm mẹ của các cô gái, không thể không muốn tiếp cận cậu ta. Những người khác thấy cũng không sai, cậu ấy rất bình dị gần gũi.]

Đổng Thế Quân ngồi một bên nghe mấy người kia đàm luận, trong lòng lại thầm nghĩ rằng nếu đã làm việc cùng với Ninh Viễn được một thời gian, cũng cùng nhau tham dự các cuộc thảo luận sẽ biết, Ninh Viễn bề ngoài tinh tế mảnh mai kỳ thật lại rất mạnh mẽ, nội tâm quả cảm, sự kiên nghị của cậu không người nào có thể sánh được.



Mỗi ngày, các thành viên của Liên minh giáo Hội sinh viên đều cùng họp lại, thảo luận về tiến độ chuẩn bị các hạng mục của đại hội thể dục thể thao, đại khái thảo luận xong lúc sau sẽ túm năm tụm ba nói chuyện phiếm.

Có người hỏi Đổng Thế Quân: [Thế Quân, ngươi tham gia vào hạng mục nào không?]

[Có, bóng đá và điền kinh.]

[A, kia thực không tồi, ta tham gia nhảy cao.]

Không biết ai hỏi một câu: [Ninh Viễn, ngươi tham gia vào hạng mục nào?]

Ninh Viễn ngẩng đầu một cái, sau trả lời: [Ta sao, không tham gia mục nào.]

[Này, ngươi như thế nào lại không tham gia?]

Còn không đợi Ninh Viễn trả lời, Lí Đông Hãn ngồi ở một bên làm gì đó trên máy tính đã ngẩng đầu: [Tiểu Xa, cậu ấy không thích hợp vận động thể thao.]

Đổng Thế Quân để ý tới lúc này biểu tình của Ninh Viễn có chút mất tự nhiên, khẽ nổi lên một ánh tím bạc nhục.

Một vài người ngồi bên cười nói: [Làm sao lại thế, làm sao lại có người không thích hợp vận động đâu? Ninh Viễn, đừng làm mất mặt Hội sinh viên như vậy chứ, thể hiện chút tài năng gì cho mọi người xem đi.]

Ninh Viễn tựa hồ như muốn nói điều gì, không đợi cậu mở miệng, Lí Đông Hãn đã bắt đầu cất tiếng trước: [Mỗi người đều có sở trường sở đoản riêng, này không là gì.]

Một tiền bối khác cũng thay Ninh Viễn lên tiếng: [Ninh Viễn đệm đàn dương cầm chẳng phải rất tuyệt sao, đợi tới lễ hội của Học viện Nghệ thuật, khi đó có thể hảo hảo ra tay rồi.]

Sau đó Lí Đông Hãn liền thay đổi đề tài.

.

Đổng Thế Quân ngồi một bên, nhìn thấy cách gượng ép bắt đầu trong cách nói chuyện của Lí Đông Hãn cùng cái cúi đầu im lặng của Ninh Viễn, trong lòng thâp phần không thoải mái, mới chỉ qua vài ngày, hai người kia cư nhiên đã muốn thân thiết như vậy, thậm chí y gọi cậu “Tiểu Xa”.

Đổng Thế Quân nhíu mày, trong lòng giống như có lửa nóng, thiêu đốt chính mình đứng ngồi không yên, hội nghị vừa kết thúc liền lập tức rời khỏi phòng họp.

Trốn trong thư viện đọc sách nửa ngày, tới lúc đi ra, nhức nhối trong Đổng Thế Quân vẫn không thể tiêu tan.

Trở lại phòng ký túc xá, Đổng Thế Quân nhăn nhó không nói năng gì, lập tức ngã xuống giường mình.

Phát hiện tâm trạng Đổng Thế Quân khác thường, ba người còn lại trao đổi một cái nháy mắt, Lí Á Quân ngồi xuống bên giường Đổng Thế Quân, tay đẩy đẩy vai anh: [Này! Làm sao vậy?]

Đổng Thế Quân quay mặt đi, vùi đầu vào khuỷu tay, không muốn nói chuyện: [Không có gì.]

[Nói dối!]

Đổng Thế Quân quay đầu lại, rầu rĩ nói: [Ta cảm thấy có chút kỳ lạ…]

[Cái gì?] Ba người còn lại đều nghển cổ chờ ngóng.

[Hội trưởng đối với Ninh Viễn đặc biệt tốt.]

[Oh?] Vừa nghe mấy lời này, ba người còn lại nhất loạt quay mặt nhìn nhau.

Trịnh Sĩ Trác đấm cái gối một cái, căm giận nói: [Ta đã biết mà!]

[Biết cái gì?]

[Người khoa văn đương nhiên hướng về người khoa văn a! Lí Đông Hãn là hệ Pháp luật, nói đi nói lại thế nào cũng sẽ hướng về người của Trung ngữ hệ.]

[Là như vậy thật sao?] Đổng Thế Quân hỏi.

[Còn phải hỏi, nhất định thế.]

Đổng Thế Quân bán tin bán nghi.

.

Lúc sau tắt đèn, nằm ở trên giường, Đổng Thế Quân vẫn không tài nào ngủ được, đầu gối lên hai cánh tay đang vắt chéo, ngẩn người nhìn chăm chăm vào thành giường.

Nói cũng thật lạ, suy nghĩ trong không gian bỗng dưng chuyển hướng, vô thanh vô thức, chậm rãi hết thảy đều tập trung về một người……

Biểu tình mỉm cười, biểu tình trừng mắt, biểu tình kiên nghị, biểu tình nghiêm túc, vui vẻ bật cười, ngưng mắt trầm tư, ánh nhìn nghi vấn, tiêu sái xoay người,… còn có, thanh âm của cậu khi nói chuyện, những ngón tay linh hoạt lướt nhẹ trên phím đàn, hàng mi khẽ hạ mang theo cả bầu không khí u sầu, khẽ giương lên khóe miệng, bạc môi mỏng màu tử đinh hương phi thường nhu thuận, xinh đẹp……

Đổng Thế Quân mãnh liệt chấn động, sợ hãi ngồi bật dậy, vội vàng nâng tay đặt trên ngực, dường như chấn áp lại hơi thở dồn dập của chính mình.

Như thế nào lại nghĩ đến nhiều như vậy, như thế nào hỗn loạn…

Càng muốn, Đổng Thế Quân càng cảm thấy rõ ràng mình cùng Ninh Viễn giao lộ không nhiều, thời gian gặp mặt nói chuyện càng ít, nhưng không hiểu vì cái gì, chính mình lại không thể không chú ý tới cậu, không thể không bị cậu hấp dẫn.

Vì cái gì? Vì cái gì luôn cảm thấy cậu giống như đã từng quen biết, cảm thấy dường như đã nhận thức cậu thật lâu, chính mình đối cậu lại có một loại cảm xúc không thể nói rõ, cậu có gì mà có thể khiến anh cảm nhận đớn đau? Hừ! ta cũng không phải nữ sinh….. chính mình âm thầm nghĩ vậy, Đổng Thế Quân nhịn không được muốn đánh cho mình một trận

Lúc này cố tình muốn chuyển ý nghĩ, nhưng vừa tưởng tượng lại Lí Đông hãn đối với Ninh Viễn có chút thiên vị Đổng Thế Quân lại cảm thấy không được thoải mái, ghen tuông như bọt bóng nơi đáy nước. Anh không thích cảm giác này.

Trở mình trên giường, Đổng Thế Quân tự bảo mình đi vào giấc ngủ, không được nghĩ gì nữa. Tay nhéo lấy một góc gối, Đổng Thế Quân rủa thầm ở trong lòng: [Hừ! Tiểu tử, ngươi câu dẫn nữ nhân ừ thì thôi, cư nhiên… còn muốn câu dẫn cả nam nhân…… Hừ!]



Lúc này cũng ở trong bóng tối nhìn chằm chẳm trần nhà, thật không thể đi vào giấc ngủ còn có Ninh Viễn.

Từ sau khi cùng Đổng Thế Quân gia nhập Liên minh Hội sinh viên, thi thoảng một chút thời gian, cậu thường xuyên có thể nhìn thấy anh, nhưng là mỗi khi nhìn đến chính mình trong mộng gọi tên người ấy, khi cùng một gương mặt ấy xuất hiện, tâm Ninh Viễn luôn không thể bình tĩnh.

Bởi trong giấc mơ kia, người ấy luôn bảo vệ cho mình, chiếu cố tới mình, cứ như vậy, là như vậy…… dần chính mình cũng đem lòng yêu….

Vô tình, tàn khốc chính là sự thật xa vời mộng mơ, vài lần quan sát từ trên xuống, Ninh Viễn cơ hồ có thể xác định Đổng Thế Quân hoàn tàn không biết giấc mộng này của mình, anh cũng hoàn toàn không quen biết cậu, thậm chí Đổng Thế Quân của thực tế đối với mình còn có thái độ thù địch không thể hiểu được.

Ninh Viễn không khỏi nắm chặt bàn tay, đặt trên ngực, cảm nhận trái tim đang đập mạnh.

Trái tim này, từ khi sinh ra đã là một trái tim chằng chịt những sẹo, liệu có thể không được anh che chở, luyến tiếc, yêu thương……  còn có thể hay không? Ninh Viễn thầm cười nhạo chính mình, nguyên lai chính mình đúng là khát vọng được yêu thương.

Nếu như kết quả cũng giống như lời nói…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.