[Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] Bộ 10 Anh Thảo Trong Gió

Chương 9: Chương 9




CHƯƠNG 9









Sáng hôm đó, Tiểu Mễ thức dậy từ rất sớm, trong ánh nắng ban mai trông thấy Lôi Hạo ngủ yên bên cạnh, lòng cảm thấy rất khó chịu.

Cậu yêu Lôi Hạo, cũng biết anh thích mình, nhưng dù vậy cũng không đủ. Được Lôi Hạo ôm trong lòng cũng coi như hoàn thành tâm nguyện rồi, Tiểu Mễ cảm thấy thực mỹ mãn.

Tiểu Mễ hướng về phía khuôn mặt anh, hôn nhẹ một cái, sau đó lặng lẽ đứng dậy mặc quần áo rời khỏi nhà Lôi Hạo.

Sau chuyện đêm qua, cậu không biết đối mặt với Lôi Hạo như thế nào, cũng không biết nên nói gì với anh. Càng không thể dựa vào chuyện đó để đổi lấy một lời hứa hẹn nào. Đấy không phải là tình yêu cậu khao khát, cho nên cậu quyết định ra đi trong im lặng, cho Lôi Hạo cũng như cho mình một chút không gian riêng và thời gian để suy nghĩ.

Đứng trong nhà sách, Tiểu Mễ cảm thấy vô cùng mệt mỏi bởi đêm qua thật tiêu hao thể lực. Nhưng chỉ cần nghĩ đến sự ôn tồn khi hoan ái kia, Tiểu Mễ lại cảm thấy thực hạnh phúc. Lôi Hạo tuy rằng vô cùng mãnh liệt nhưng cũng rất ôn nhu.

Tiểu Mễ từng chút từng chút hồi tưởng lại những việc đêm qua, nhớ lại những ngón tay Lôi Hạo, đôi môi bị anh lấp đầy khi hôn.

Lôi Hạo cuối cùng cũng thức dậy, mang theo đầy bụng nghi vấn đi làm.

Sau đó, Tiểu Mễ vẫn không có liên lạc với Lôi Hạo.

Lôi Hạo càng nghĩ càng không rõ cảm giác của mình, rõ ràng là thích hoan ái với Tiểu Mễ, cũng hi vọng có người bầu bạn, nhưng tại sao hắn vẫn không cho cậu một lời hứa hẹn? Hắn biết Tiểu Mễ thích mình, gửi gắm tình cảm hết sức chân thành cho mình, nhưng chính mình lúc ấy lại không đón nhận… Lôi Hạo bắt đầu cẩn thận suy tính chuyện Tiểu Mễ.

Muốn nói với cậu thế nào? Muốn thổ lộ với cậu ra sao? Sau đêm đó… Nếu lúc này đi nói, có thể hay không làm Tiểu Mễ hiểu lầm, nghĩ hắn vì việc đêm đó mới chịu trách nhiệm mà như vậy?

Lôi Hạo cảm thấy mọi chuyện dường như đã bị chính hắn phá hỏng.

Trong thời gian này, Tiểu Mễ tìm được một công việc mới, làm vệ sinh cho một công ty lớn.

Công việc này đa phần là làm ca đêm, phụ trách việc vệ sinh cho mấy khu buôn bán của tòa nhà. Buổi tối tám giờ đi làm, dùng những máy móc cùng dụng cụ tẩy rửa để lau hành lang bằng đá cẩm thạch, công việc kéo dài đến rạng sáng.

Công việc tuy vất vả nhưng cũng rất tốt, nhất là tiền lương không tệ, không chỉ có thêm tiền trợ cấp, mà còn có tiền ăn khuya. Vì thế, Tiểu Mễ nghỉ việc ở tiệm đĩa CD, ban ngày làm ở nhà sách, buổi tối đến làm vệ sinh ở công ty.

Đồng nghiệp làm ở công ty vệ sinh đa phần là đàn ông trung niên, tuổi cũng hơi cao, mọi người gần như bằng tuổi ba của Tiểu Mễ, ai cũng chất phác, lại luôn chăm sóc Tiểu Mễ.

Kiều và Khải biết việc Tiểu Mễ làm nhân viên vệ sinh thì đối cậu vô cùng bội phục, lại có chút đau lòng. Nhưng Tiểu Mễ ngược lại không hề nghĩ mình khổ cực gì, còn coi đó như là một việc rèn luyện, thậm chí sau một thời gian làm việc, Tiểu Mễ còn cảm thấy thân thể mình trở nên khỏe khoắn hơn.

Lôi Hạo cuối cùng cũng gọi điện cho Tiểu Mễ, mời cậu đi ăn cơm.

Mà Tiểu Mễ hiện tại lại không biết phải đối mặt với anh thế nào, dũng khí đêm hôm đó đã dùng hết rồi, hiện tại quan hệ có bước tiến mới, Tiểu Mệ cảm thấy không biết làm sao để tiếp tục.

Vì thế Tiểu Mễ khéo léo từ chối Lôi Hạo, chỉ nói là mình không có thời gian.

Sau khi buông điện thoại, Lôi Hạo ở ban công đứng lặng thật lâu.

Lôi Hạo cảm thấy trong lòng chua xót, Tiểu Mễ nói không có thời gian? Gần đây… Làm ăn tốt lắm nên không có thời gian sao?

Lôi Hạo nghĩ tới bộ dạng của Tiểu Mễ hôm đó, cậu thực dịu ngoan phục tùng, mặc cho mình bài bố, cảm giác từng ngón tay vuốt lên làn da non mềm của cậu, chạm đến những nơi mẫn cảm của cậu, tiếng rên rỉ mê người, cầm lấy tay mình, yêu cầu càng nhiều, khi cậu muốn hắn đánh sâu vào, đạt tới cao trào thì biểu tình mị hoặc làm cho hắn có khoái cảm chinh phục mãnh liệt… Những điều đó, người khác cũng có thể nhìn thấy sao?

Lôi Hạo hơi hơi nheo mắt lại, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ.

Đột nhiên, Lôi Hạo cảm thấy thật giận Tiểu Mễ, tim hắn trở nên hỗn loạn, sau đó liền vội vàng rời khỏi nhà.

Nghĩ đến những đi điều đấy, Lôi Hạo liền đứng ngồi không yên.

Lại một lần nữa đến quán “Mèo Ba Tư”, nơi này vẫn náo nhiệt như cũ. Lôi Hạo dùng ánh mắt sắc bén tìm kiếm xung quanh, thế nhưng thế nào cũng không thấy Tiểu Mễ.

Lôi Hạo thầm nghĩ, có thể hay không đã ra ngoài? Lập tức trong lòng một trận không thoải mái.

Lúc này, một người tiến lại gần hắn, “Di, anh Hạo…”. Ra là Kiều.

Lôi Hạo chẳng còn quan tâm điều gì, vội vàng hỏi, “Tiểu Mễ… Đang ở đâu? Đi nơi nào rồi?”

Kiều mở to hai mắt chằm chằm nhìn Lôi Hạo, “Nó đã không còn làm ở đây nữa, anh Hạo, anh không biết sao?”

Lôi Hạo lập tức ngây dại, “Không làm…”

“Đúng vậy, khi tết đã không còn làm, tính ra đã được… vài tháng rồi đi! Cũng không có quay trở lại, còn nói sẽ không trở về nữa, nó không nói cho anh biết sao?”

Lôi Hạo run rẩy một hồi, lắc đầu.

Kiều thở dài một hơi, “Đột nhiên nói không làm nữa, vốn đâu có dễ, sau mười tám tuổi có thể quang minh chính đại đi làm, lại kiên quyết kiếm việc khác! Kết quả là qua năm mới, trước đêm sinh nhật liền nói với chúng ta sẽ không đến nữa.”

Lôi Hạo bắt lấy Kiều, hỏi, “Em ấy hiện tại đang làm cái gì?”

“Làm công, đi làm ở tiệm thức ăn nhanh, nhà sách, mệt đến chết cũng chả than một tiếng, hiện tại làm tới hai công việc, mỗi ngày ngủ không được mấy tiếng, bất quá tinh thần không tệ… Ai, cũng không biết nó rốt cuộc đang nghĩ cái gì?”

Lôi Hạo lập tức hiểu rõ, cảm ơn Kiều, liền rời khỏi làng chơi.

Về nhà, Lôi Hạo ngồi trên sô pha, tiếp tục suy nghĩ thật lâu.

Thì ra, trước sinh nhật Tiểu Mễ đã rời khỏi làng chơi, vì sao không nói cho hắn biết?

Thế nhưng, cậu thật sự rất dũng cảm, nguyện ý thay đổi, ngược lại chính hắn thì sao, vì sao ngay cả chuyện tình cảm cũng nghĩ đến phức tạp đến thế? Thích cậu, thương cậu, thế mà lại không cho cậu một lời hứa hẹn? Không chịu hứa hẹn, lại đối tốt với cậu, thấy được hi vọng trong mắt cậu thì hắn lại trốn tránh…… Lôi Hạo giơ tay, cho mình một cái tát thật mạnh.

Hắn thật quá đáng! Khi đó nên chấp nhận Tiểu Mễ, nói cái gì không có năng lực, hai người có thể cùng nhau, chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Lôi Hạo quyết định đi tìm Tiểu Mễ nói chuyện.

Tiểu Mễ tan ca đêm liền ra trạm xe điện ngầm đón chuyến cuối cùng, sau đó quay về nhà trọ trên đường Bát Lan.

Mới vừa đi tới cửa vào trạm xe, Tiểu Mễ liền thấy một người đứng ở đó không xa, đang nhìn về phía cậu.

Là Lôi Hạo…

Lôi Hạo đi đến trước mặt Tiểu Mễ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vương bụi đường của cậu, cực kì đau lòng.

“Chúng ta về nhà đi.” Lôi Hạo đưa tay.

Tiểu Mễ không kháng cự, ngoan ngoãn để Lôi Hạo nắm lấy tay, hướng xe anh.

“Anh đã biết.”

Nghe Lôi Hạo nói thế, Tiểu Mễ cúi đầu.

“Em vì sao không nói cho anh biết?” Tiểu Mễ vẫn không trả lời câu hỏi của Lôi Hạo.

Lôi Hạo cũng không về nhà, hắn mang Tiểu Mễ đến chợ đêm ăn cơm.

Tiểu Mễ tất nhiên là rất đói bụng, há to miệng ăn cơm gà.

Lôi Hạo tâm sự nặng nề, không có khẩu vị, chỉ uống một chút cháo.

Sau khi về nhà, ngồi trên sô pha, Lôi Hạo lập tức nắm lấy tay Tiểu Mễ, nhưng hắn lại không nói được gì. Hắn nhìn vầng trán Tiểu Mễ dường như tăng thêm một chút quật cường so với ngày trước, hắn cảm thấy mình hiện tại bất luận nói cái gì, đối với cậu đều giống như là vũ nhục.

Thấy Lôi Hạo không nói gì, Tiểu Mễ ngược lại yên tâm hơn, nghĩ rằng nếu Lôi Hạo cái gì cũng biết, cậu cũng sẽ không giải thích gì, chỉ im lặng ngồi cạnh Lôi Hạo.

Cậu yêu hắn, nhưng cậu càng muốn trái tim của hắn hơn, không phải là sự đồng tình hoặc một cái gì khác thay thế, phải là tình cảm chân thành, hơn nữa còn là toàn bộ tâm tư, nhưng cậu đột nhiên lại cảm thấy mình quá tham lam, nên cậu đành phải lựa chọn trốn tránh.

Tiểu Mễ nghĩ tới mâu thuẫn trong lòng mình, cúi đầu nở nụ cười.

Lôi Hạo thấy Tiểu Mễ cười, cho nên có điểm không rõ, suy nghĩ, vẫn không tìm được nguyên nhân khiến cậu cười.

“Tiểu Mễ, đi tắm đi! Nghỉ sớm một tí.”

Tiểu Mễ gật gật đầu.

Cầm khăn mặt, Tiểu Mễ vào nhà tắm.

Tiểu Mễ đã rất quen thuộc nơi này, an tâm dùng vòi sen, mở ra nước ấm, sảng khoái tắm rửa.

Lôi Hạo cũng vào phòng tắm, trong tay cầm một cái chai, “Tiểu Mễ, anh xả nước vào bồn rồi, gội đầu sạch sẽ rồi ra đi!”

Trong tiếng nước, Tiểu Mễ không nghe rõ lời Lôi Hạo, chỉ “Vâng.” một tiếng.

Lôi Hạo bật nước nóng vào bồn rồi cho muối khoáng vào, lại phát hiện Tiểu Mễ vẫn chưa ra, vì thế hắn gõ gõ cửa thủy tinh của gian vòi sen.

“Tiểu Mễ, Tiểu Mễ?” Tiểu Mễ đang tắm trong vòi sen, một tay chống trên mặt thủy tinh, một tay mở cửa, “A? Anh Hạo?”

“Anh có mua muối khoáng để tắm, nghe nói có thể làm dãn nở cơ bắp, em thử đi.”

Tiểu Mễ xoa xoa mớ tóc còn ẩm ướt đi ra, “Cảm ơn anh Hạo.”

Phía sau của Tiểu Mễ đã lộ ra trọn vẹn, Lôi Hạo thì lại đứng rất gần gian tắm vòi sen.

Sau khi tắm vòi sen làm da thịt có màu mận đào, trong không khí cũng ẩn ẩn mùi dầu gọi đầu, lông mi dài ướt át cũng đôi mắt mở to khiến người khác khó lòng có thể kháng cự.

Lôi Hạo cảm thấy yết hầu phát ra âm thanh, trong thâm tâm giấu đi từng đợt xốn xao, hắn liền nghĩ lại buổi tối đặc biệt kia.

Tiểu Mễ hướng nhìn Lôi Hạo, thấy được đôi mắt đầy vẻ say mê khác thường của hắn, liền hiểu rõ ý niệm.

Lôi Hạo nắm tay, áp chế đi ý nghĩ của bản thân, trong lòng hắn âm thầm mắng chính mình, thật là giống một con sói!

Tiểu Mễ đột nhiên nở nụ cười, thả người ôm lấy cổ Lôi Hạo, thân thể cũng chủ động nép vào.

“Anh Hạo…”

Lúc Lôi Hạo nghe tiếng gọi “Anh Hạo ” của Tiểu Mễ, phòng thủ vừa tạo ra bỗng nhiên vỡ tan, hoàn toàn vô lực chống đỡ, không thể khống chế được, một bước tiến vào trong gian tắm vòi sen.

Không gian nhỏ hẹp, hai người cứ như thế dính sát nhau.

Tiểu Mễ rướn lên cao, kéo cổ Lôi Hạo, sau đó hôn lên môi hắn.

Nụ hôn này giống như thêm dầu vào lửa, không thể vãn hồi.

Lôi Hạo đang bối rối liền vội vàng cởi bỏ nút áo sơ mi, tay kia cũng không quên ôm sát thắt lưng Tiểu Mễ, trên mặt, trên môi cậu cũng không ngừng hạ xuống những nụ hôn.

Tiểu Mễ cũng chủ động giúp Lôi Hạo.

Quần dài bị hắn tùy tiện ném đi, hắn ôm lấy Tiểu Mễ, đặt trên tường trong gian tắm vòi sen.

Lôi Hạo nồng nhiệt hôn môi Tiểu Mễ, đem tình cảm của mình biến thành nhiệt huyết, cả hai như muốn cắn nuốt đối phương mà tham lam hấp duyệt đầu lưỡi của nhau.

Lôi Hạo thì thầm nói, “Anh nghĩ em muốn chết rồi… Như thế nào lại không chịu gặp anh…”

“Em cũng nghĩ, anh Hạo. . .”

Trong vội vàng, Lôi Hạo bắt lấy một chân Tiểu Mễ, nâng lên, đặt tại thắt lưng hắn.

Tiểu Mễ cũng chủ động nâng eo, phối hợp cùng Lôi Hạo.

Bàn tay to lớn của Lôi Hạo lướt trên da thịt ướt át của Tiểu Mễ, lưu lại những hồng ngân.

“Tiểu Mễ, Tiểu Mễ, anh không muốn làm đau em, anh không muốn, nhưng mà, anh… Thật sự rất muốn, rất muốn……”

“Anh Hạo…” Tiểu Mễ cảm giác được thứ cực đại của Lôi Hạo tiến vào thân thể mình, thật sự cửa vào vẫn chưa hoàn toàn được chuẩn bị tốt, Tiểu Mễ nhắm mắt lại, cắn môi, áp lực tràn trề, mơ hồ rên rỉ.

“Tiểu Mễ… Tiểu Mễ……” Lôi Hạo nhận ra biểu tình đau đớn của Tiểu Mễ dù hắn đã cật lực nhẫn nại, không dám trừu động, sau khi chậm rãi tiến vào vẫn yên lặng bất động, đợi Tiểu Mễ thích ứng. Khi hắn cảm giác được Tiểu Mễ đã chậm rãi thích ứng cùng thả lỏng, hắn mới dần dần tăng tốc độ, lực trừu động cũng dần tăng lên.

Hai thân thể phối hợp vô cùng, ôm chặt, tác cầu lẫn nhau.

“Tiểu Mễ, Tiểu Mễ… ” Lôi Hạo không ngừng thì thầm tên Tiểu Mễ, ôm chặt Tiểu Mễ, để Tiểu Mễ nằm trên.

Tiểu Mễ khẽ thở ra những tiếng rên rỉ phập phồng, “Ân…… A…”

Sau cao trào, Lôi Hạo thở hổn hển, hắn nhẹ nhàng buông Tiểu Mễ ra, vòng tay ôm lấy cậu.

Tiểu Mễ trên mặt mang theo một cỗ mị ý.

Lôi Hạo ôm Tiểu Mễ, đặt hắn vào bồn tắm, chuẩn bị tốt nước ấm, lúc này vừa vặn dùng đúng chỗ.

Ngồi trong lòng Lôi Hạo, đầu cậu tựa trước ngực hắn. Trong làn nước ấm, cơ thể căng cứng cũng dần thả lỏng, người cũng thoải mái hơn.

Bàn tay to lớn của Lôi Hạo khẽ vuốt ve trên da thịt của Tiểu Mễ, “Sờ thế này thật tốt, có lẽ là do bỏ thêm muối khoáng, Tiểu Mễ, có cảm thấy thoải mái không?”

“Vừa rồi mới thoải mái.” Tiểu Mễ vừa nói xong, mặt lập tức đỏ.

Lôi Hạo đầu tiên là sửng sốt, sau đó khóe miệng chợt nở nụ cười, bàn tay vuốt ve bên trong đùi Tiểu Mễ, đầu ngón tay xoa nhẹ vùng da thịt mịn màng, một bên nói, “Có muốn thoải mái thêm nữa hay không…”

TIểu Mễ cười vặn vẹo cơ thể, muốn chừa một chút khoảng không với Lôi Hạo, thế nhưng ngay lập tức bị hắn ôm lấy thắt lưng, tha trở về, “Em còn muốn chạy sao… Anh không cho em chạy.” Lôi Hạo đem mặt vùi bên cổ Tiểu Mễ thấp giọng nói.

Tiểu Mễ ôm lấy Lôi Hạo, nhẹ gọi, “Anh Hạo.”

Lôi Hạo ôm chặt lấy cậu.

Tiểu Mễ thực ôn thuần, tùy ý để Lôi Hạo bắt lấy chân, đem chân kia đặt trên bồn tắm, đưa lưng về phía hắn. Sau đó, Lôi Hạo từ phía sau ôm lấy thắt lưng Tiểu Mễ, cầm phân thân giữa hai chân cậu, động tác xoa nắn vô cùng ôn nhu, vô cùng yêu thương.

Bị trước sau giáp công, Tiểu Mễ vô lực ở trong nước đong đưa cơ thể.

“A.. Anh Hạo…”

“Tiểu Mễ..” Đợi cho đến khi bị Lôi Hạo từ phòng tắm ôm ra, đặt trên giường lớn, Tiểu Mễ muốn động cũng không động được.

Hạ nhỏ đèn bàn, Lôi Hạo ôm trụ Tiểu Mễ, nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai hắn.

“Tiểu Mễ.”

“Vâng?” Tiểu Mễ đã thấm mệt, dùng giọng mũi đáp.

“Em chuyển đến sống cùng anh đi, được không?” Đây là thổ lộ từ tận đáy lòng của Lôi Hạo, hắn không hi vọng Tiểu Mễ lại lưu lạc ở bên ngoài, muốn mình chăm sọc thật tốt cho cậu. Lời nói của Lôi Hạo vô cùng chân thật, xuất phát từ lòng yêu thương, đối với một người đàn ông tính cách như hắn mà nói, đây chính là một lời hứa hẹn.

Tiểu Mễ không trả lời ngay, một lát sau, mới nhỏ giọng đáp, “Vẫn là không cần…”

Nghe Tiểu Mễ cự tuyệt, Lôi Hạo lập tức sửng sốt, ngây người một hồi mới hỏi lại, “Vì sao?”

“Ừ, không cần…” Lôi Hạo đột nhiên cảm thấy lạnh ngắt từ đầu đến lòng bàn chân.

Tiểu Mễ vì sao không cần? Có thể hay không là do lời thổ lộ của hắn có vấn đề? Hay là hắn đã làm sai cái gì? Hay là Tiểu Mễ hiểu lầm gì, không muốn sống cùng hắn… Cho nên mới cự tuyệt?

Sẽ không, không phải, trong lúc nhiệt tình ôm lấy nhau, Tiểu Mễ hẳn có thể cảm nhận tình cảm của hắn đối với cậu, cái ôm như vậy tuyệt không phải chỉ là vì ***, chỉ có yêu mới có thể có cái ôm như thế.

Ôm Tiểu Mễ, Lôi Hạo vẫn không ngủ được, trời gần sáng mới chợp mắt được một chút.

Lôi Hạo vẫn là nghĩ mãi không ra vì sao Tiểu Mễ lại không đồng ý, đột nhiên cảm thấy thật bất an.

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Mễ giống như trước, chính mình lặng lẽ rời khỏi.

Kỳ thật lúc nghe được câu nói “chuyển đến đây” của Lôi Hạo, trong lòng Tiểu Mễ thật cao hứng, nhưng cậu vẫn cự tuyệt, bởi vì nếu cậu chuyển tới sống, cũng chỉ là quan hệ chủ nhà – khách trọ. Đây không phải là điều cậu muốn, hơn nữa Lôi Hạo đã biết tình huống hiện tại của cậu, nhất định cũng biết có thu tiền cũng không lấy bao nhiêu, cho nên đại khái Lôi Hạo muốn Tiểu Mễ không cần vì tiền nhà mà khổ sở, muốn giúp cậu tiết kiệm một chút tiền bạc.

Nhưng đây không phải là điều Tiểu Mễ muốn, cậu muốn một lời hứa hẹn, là tình yêu, là chân tâm. Hiện tại cậu chỉ có thể biết giữa mình với Lôi Hạo là có tình, cũng biết được Lôi Hạo đối với cậu thực tốn tâm tư, nhưng Tiểu Mễ vẫn muốn nhiều hơn nữa.

Đội trưởng phát hiện đôi mắt thâm quầng , trong ánh mắt cũng vương tơ máu của Lôi Hạo, hỏi hắn, “Cậu ngày hôm qua có chuyện gì vậy?”

Lôi Hạo cúi đầu, không hé răng.

Đội trưởng cười đen tối, “Người thanh niên nha… Trong lòng suy nghĩ cái gì phải nói ra rõ ràng, người ta mới hiểu được…”

Lôi Hạo chợt tỉnh, chính mình đã không nói rõ ràng sao? Chẳng lẽ Tiểu Mễ nghĩ, trừ bỏ cậu, hắn còn để cho người khác vào nhà?

Lôi Hạo đột nhiên nghĩ đến lần thổ lộ kia của Tiểu Mễ.

“Anh Hạo, anh nuôi em đi…”

Cảm giác an toàn…… Tiểu Mễ là muốn cảm giác an toàn sao? Tiểu Mễ thường nói muốn có được một gia đình, cậu thường cô độc phiêu bạt, thực không có cảm giác an toàn, ngoại trừ thương cậu, yêu cậu, chiếu cố cùng che chở cậu, còn cần mang đến cho cậu cảm giác an toàn!

Lôi Hạo vỗ đầu suy nghĩ.

Ngày sau đó, Tiểu Mễ lại không liên lạc cùng Lôi Hạo.

Lôi Hạo nhận được giấy báo ngân hàng của thẻ tín dụng thì phát hiện thẻ ngân hàng mình đưa Tiểu Mễ không có ghi lại tiêu phí gì.

Lôi Hạo nhìn biên lai thở dài.

Lúc đọc báo, Lôi Hạo đọc được một quảng cáo giới thiệu về trường đào tạo, Lôi Hạo chợt nảy ra một ý tưởng. Hắn nghĩ, Tiểu Mễ hiện tại làm công nhân vệ sinh, cái đó cũng không phải kế lâu dài. Tuy rằng Tiểu Mễ tuổi còn nhỏ, có thể làm thêm được vài năm nữa, nhưng công việc này không cần kỹ năng gì, đối Tiểu Mễ tuổi còn nhỏ như vậy thật là lãng phí.

Tiểu Mễ cần có một kĩ năng để sinh tồn trong xã hội. Có lẽ để cho Tiểu Mễ quay về trường học là không có khả năng, nhưng nếu nắm được một kỹ năng chuyên môn gì, chuyện này tuyệt đối không có vấn đề.

Lôi Hạo lập tức kích động, cơ hồ không thể ngồi yên được, muốn ngay lập tức nhảy dựng lên, hắn rốt cuộc đã hiểu được mình nên làm thế nào rồi!

Lôi Hạo dùng hai ngày để thu thập tài liệu, sau đó lại một lần nữa đi tìm Tiểu Mễ.

Lúc này, Tiểu Mễ gặp Lôi Hạo đang chờ mình ở trạm xe điện ngầm.

“Anh Hạo….”

Lôi Hạo biểu tình thực nghiêm túc nói với cậu, “Tiểu Mễ, đến nhà anh đi, anh có lời muốn nói với em.”

Tiểu Mễ phát hiện Lôi Hạo trước giờ chưa có biểu tình nghiêm túc như thế, không biết xảy ra chuyện gì, trong lòng bất an không yên.

Ngồi trên xe, Tiểu Mễ khẩn trương nắm hai tay, không hé răng.

Lôi Hạo nhận ra biểu tình khẩn trương của Tiểu Mễ, hắn cười cười, mở radio trên xe, trên radio đang ngân nga ca khúc:

“Ừ, nói, nói em yêu anh, không cần biết đến điều gì , yêu mạnh mẽ……

Ừ, nói, nói em yêu anh, không cần biết đến điều gì, yêu mạnh mẽ…

Ừ, chớ sợ hãi, hãy dũng cảm lên, không cần quan tâm gì, yêu mạnh mẽ…

Yêu sâu sắc…

Yêu mạnh mẽ…

Nói em yêu anh, không quan tâm gì, không quan tâm chi, mạnh mẽ yêu, yêu yêu……”

Tiểu Mễ nghe bài hát này, bỗng nhiên kinh ngạc.

Chính mình đối Lôi Hạo không phải như vậy sao? Nhất kiến chung tình, sau đó thì không cần quan tâm bất cứ điều gì mà bám theo anh, chú ý hình bóng anh.

Thực sợ hãi anh rời khỏi mình, thực sợ hãi anh chỉ là nhất thời hứng thú… Tin tưởng anh sẽ không thế, nhưng anh cũng chưa từng hứa hẹn gì… Lại thấy thực may mắn, ít nhất trong khoảng thời gian quen biết nhau, anh đối với cậu thực tốt lắm, thực săn sóc ôn nhu.

Nghĩ đến đây, Tiểu Mễ cảm thấy thực thỏa mãn.

Lôi Hạo nắm tay lái, chú ý về phía trước.

Hắn lúc này, đã nghĩ rất rõ ràng, hắn cảm thấy mình cũng phải không quan tâm gì, dũng cảm yêu đương. Hắn từng sợ mình sẽ không thể cho Tiểu Mễ cái gì, cũng sợ mình sẽ không thể hảo hảo che chở cho cậu đã chịu quá nhiều thương tâm, nhưng mà hắn hiện tại sẽ không dao động nữa, hắn sẽ kiên định lòng tin, chỉ cần hai người có thể gần nhau, bên nhau là đủ.

Đến nhà Lôi Hạo, Lôi Hạo đi vào phòng đọc sách lấy ra một đống giấy, sau đó ngồi đối diễn với Tiểu Mễ đang ngồi trên sô pha.

Tiểu Mễ nhìn Lôi Hạo, khẩn trương mím môi.

Lôi Hạo đem đống tư liệu đưa cho Tiểu Mễ, “Anh muốn đưa em đi học.”

“Đi học?”

Lôi Hạo gật đầu, đáp, “Đúng.”

Tiểu Mễ cúi đầu nhìn bảng báo cáo số liệu học viên đào tạo, cùng với thâm niên, tuyên dương linh tinh.

“Anh đã nghĩ, em ở nhà sách cùng công ty vệ sinh làm việc cũng không phải kế sách lâu dài, vẫn là nên học một số kỹ nằng chuyên môn mới có thể phát triển. Nếu em trở lại trường đi học cũng không biết có thể theo kịp hay không, cho nên anh nghĩ vẫn là nên tìm cho em một số chương trình đào tạo chuyên nghiệp, cũng là muốn em học bổ túc, sau đó quay trở về trường học, em hãy nhìn đi.”

Nói xong, Lôi Hạo chăm chú nhìn Tiểu Mễ, “Em cảm thấy thế nào? Ban ngày hay buổi tối đều có chương trình học, em đối ngành nào có hứng thú, hoặc là cảm thấy có thể học được, em cứ chọn lấy.”

Tiểu Mễ ngơ ngác nghe Lôi Hạo nói, cậu cảm thấy mình thật nên trở lại trường học, chỉ là hiện tại cậu thu nhập rất ít, thời gian cũng không có.

Mắt Tiểu Mễ đã ươn ướt, “Anh Hạo…”

Cầm tay Tiểu Mễ, Lôi Hạo tiếp tục nói, “Anh nghĩ em nên nghỉ việc đi! Vừa vất vả lại mất thời gian. Em hãy chọn khóa học nào đó, anh cùng em đi báo danh, mặc kệ ban ngày hay buổi tuối, anh sẽ cố gắng đưa đón em. Em ở cùng anh, chỉ cần chuyên tâm học tập là được, cái gì cũng không cần làm.”

Tiểu Mễ mở to mắt, “Anh Hạo?”

Lôi Hạo từ trong bóp tiền lấy ra một hộp nhung nhỏ màu xanh, đưa trước mắt Tiểu Mễ, sau đó hắn quỳ một gối xuống, ngẩng đầu nhìn Tiểu Mễ, vô cùng nghiêm túc, “Tiểu Mễ… Anh nuôi em… Tiểu Mễ, ý của anh là, anh hi vọng có thể cùng em chính thức quen nhau, bên nhau vui vẻ, trân trọng lẫn nhau, quý trọng, chăm sóc lẫn nhau, anh sẽ yêu thương em… Anh muốn mãi mãi bên nhau, chính thức quen nhau, hi vọng em có thể ở lại đây, cùng sống với anh. Được không? Đồng ý với anh đi, Tiểu Mễ…”

Tiểu Mễ nhìn Lôi Hạo, lại nhìn chiếc nhẫn trong tay hắn, bỗng nhiên khóc lên, nhào vào trong lòng Lôi Hạo.

“Anh Hạo… Ô…”

“Được rồi, ngoan, đừng khóc, cùng anh một chỗ thực sự đáng sợ vậy sao? Vì sao lại khóc?”

Tiểu Mễ vẫn nắm chặt tay, nhẹ nhàng gõ lưng Lôi Hạo.

Lôi Hạo cầm lấy nhẫn đưa cho Tiểu Mễ, “Hãy đeo vào đi.”

Tiểu Mễ cầm lấy nhẫn, lại nhìn Lôi Hạo, “Anh sẽ không hối hận chứ?”

Lôi Hạo lắc đầu, “Không hối hận. Tiểu Mễ, anh yêu em.”

Nước mắt Tiểu Mễ lại rơi xuống.

Lôi Hạo vội vàng ôm lấy, “Tiểu Mễ đáng yêu của anh, em như thế nào lại thích khóc đến vậy a? Lại không biết làm thế nào mới dỗ được em đây.”

Sau khi đeo nhẫn vào, Lôi Hạo nhìn nhìn ngón áp út của tay trái, đắc ý, “Nè, anh quả thật rất đẹpt trai nha.”

Vừa nghe xong câu này, Tiểu Mễ nhịn không được nắm tay đánh nhẹ vai Lôi Hạo.

Ôm nhau nằm trên giường, Lôi Hạo bàn với Tiểu Mễ kế hoạch, nhắc tới những việc tương lai phải làm.

Tiểu Mễ rúc trong ngực Lôi Hạo, hạnh phúc như thế làm cậu sợ hãi.

“Anh Hạo… Em cảm thấy sợ…”

Lôi Hạo cười hắc hắc, “Sợ cái gì, nhìn thấy nhẫn không, anh đã là của em rồi mà, nha, anh chính là cừu trong tay em đó.”

“Anh mà giống cừu cái gì, anh là một con sói thì có.”

“Kia cũng là sói trong tay em, anh liền đi theo em, coi chừng dùm em, chăm sóc em, bảo bối nha, nè, ngoan nha!”

Sau khi bàn bạc khi nào thì chính thức chuyển đến nhà Lôi Hạo, Lôi Hạo không ngừng nói muốn mua thêm mấy cái này cái kia cho Tiểu Mễ, bàn bạc đến mệt, Lôi Hạo liền ôm lấy Tiểu Mễ đi ngủ.

Ngày hôm sau, lúc vừa mở mắt, Lôi Hạo liền một phát bắt lấy người Tiểu Mễ không ta, ôm chặt lấy cậu.

“Anh Hạo…”

“Em không được chạy, cũng không thể giống như hai lần trước, vừa tỉnh dậy, không thấy em đâu, trong lòng anh thật khó chịu.”

Nghe Lôi Hạo nói như vậy, nhìn đến biểu tình của hắn trong lúc vô tình thổ lộ kia toát ra biểu tình thống khổ, Tiểu Mễ ôm lấy cổ Lôi Hạo, “Em sẽ không chạy…”

Lôi Hạo ôm lấy Tiểu Mễ, nghĩ đến một vấn đề, “Tiểu Mễ, anh còn không biết tên thật của em nha!”

Tiểu Mễ sửng sốt, “Hả?”

“Đã kết giao, em còn không tính nói cho anh biết tên thật sao?”

Tiểu Mễ nhớ tới mình thật chưa nói với Lôi Hạo tên bản thân.

“Nói đi, tên rất kỳ quái sao? Nói cho anh biết đi, anh sẽ không cười đâu.”

“Em tên là Chương Hiểu Đồng.”

Lôi Hạo nghe xong, lặp lại một lần nữa, “Chương Hiểu Đồng…… Tên rất êm tai nha, vì sao trước đây lại dấu không nói cho anh biết.”

Tiểu Mễ ngượng ngùng cúi đầu.

Kết quả là cho đến khi Lôi Hạo rửa mặt, ăn cơm, vẫn cứ liên tục gọi tên Tiểu Mễ, “Chương Hiểu Đồng, Chương Hiểu Đồng, Chương Hiểu Đồng……”

Cho tới khiTiểu Mễ chịu không nổi nữa, “Anh Hạo , đừng niệm nữa.”

“Anh phải gọi bù cho trước kia, vẫn chưa niệm đủ đâu nha!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.