Ngã Đích Đa Đa Dữ Tiểu Đa Đa Nhị Tam Sự

Chương 4: Chương 4




Thế nhưng nếu cọ trong lòng phụ thân, tiểu phụ thân sẽ ăn dấm chua của phụ thân, dốc sức đoạt ta, sau đó ba người cùng ngã trên mặt đất thành một hàng, bất quá dù cuối cùng ta có bỏ trốn, cũng bị phụ thân đem ra ngoài xử lý, rồi thì Lâm bá của Thất vương phủ sẽ đến dẫn ta đi, phụ thân thì đóng kín mít cửa phòng, ta hỏi Lâm bá vậy để làm gì, Lâm bá nói không thích hợp cho trẻ con nên cho tới giờ cũng không có giải đáp cho ta.

Ta quyết định, lần sau sẽ thử hỏi Nhược Sở ca ca.

Có đôi khi chẳng biết tại sao tiểu phụ thân sáng sớm lại không dậy, cho nên nếu ta dậy sớm, phụ thân sẽ cho ta chui vào chăn bông ấm áp của tiểu phụ thân, sau đó phụ thân cũng vào tảo triều ~

Nhưng kết quả thông thường của việc ấy là ta ngủ quá nhiều=_=|||

Bởi vì tiểu phụ thân thích nhất ta tiến vào chăn rồi kể chuyện xưa cho ta.

“Vân nhi, ta kể cho con nghe một cố sự.”

Tiểu phụ thân híp mắt lười biếng mở đầu. Hóa ra tiểu phụ thân muốn kể chuyện ~~ ta gật đầu cao hứng. Tiểu phụ thân mới bắt đầu nói.

“Thưở xưa, có một cô nương, mẫu thân của nàng bị bệnh, chứng bệnh của mẫu thân nàng là sắc mặt vàng vọt, môi trắng nhợt, hôn mê bất tỉnh, khi lạnh khi nóng, hoặc là co giật, dần dần xuất hiện tình trạng thổ huyết, mê man nói mớ. Cô nương lên núi tìm thuốc cứu mẹ, nàng hái long tu thảo, tang chi kim, còn có mộc vĩ thảo. Ba loại dược liệu ấy nghiền nát phối trộn, dùng nước uống vào. Long tu thảo rễ nhiều, râu nhiều, sắc vi hoàng, có công hiệu thuận khí. Tang chi kim, lá xanh thẫm, gân lá phức tạp mà rõ nét, cành to, lấy cành đem ngao dược dùng, có công dụng dưỡng thần giải độc…”

“Tiểu phụ thân, người đang nói cái gì vậy a? Vân nhi nghe không hiểu.” Ta nửa mơ nửa tỉnh hỏi.

“Ta nói với con về y thuật a.” Tiểu phụ thân uể oải đáp.

“Tiểu phụ thân, người không phải nói muốn kể chuyện xưa cho ta nghe sao?”

“Theo ta mà nói, y thuật cũng là chuyện xưa, ta vì muốn chiều con, nên đã quyết định cho thêm một cô nương vào.” Tiểu phụ thân như thế nói =_=|||

Ta hối hận điểm điểm đầu đáp ứng để tiểu phụ thân kể truyện cho ta nghe…>_<|||

Người nói ta có thể không ngủ quá nhiều không? Người ngược lại phải xem đúng sai đi nha…

Phụ thân cũng rất thích theo ta kể chuyện xưa.

So tiểu phụ thân, truyện của phụ thân rõ ràng là trội hơn hẳn, ta rất thích nghe phụ thân kể truyện, phụ thân kể đa phần đều là thời gian Nam chinh Bắc chiến.

Truyện của phụ thân thường nghe xong phải bình tức tĩnh khí, nghẹn họng nhìn trân trân, nhưng mà dù truyện có hay đến mức nào, khi nghe vẫn gây ảnh hưởng, khiến ta buổi tối ngủ không được >_<|||

“Vân nhi, phụ thân kể cho ngươi câu truyện này. Lúc phụ thân Bắc chinh biên cương, nơi ấy cát bụi mênh mông, ngay cả mắt cũng mở không ra, buổi tối thường có thanh âm ô ô rét buốt, còn khiến cho mặt mày trắng bệch, quỷ dạ xoa mặt xanh nanh vàng tối muộn tập kích, ta một buổi tối phải chém đứt ba bốn cái đầu phun ra máu tươi. Liêu binh đều là ba đầu sáu tay, chém một cánh tay, lập tức sẽ có cánh tay khác dài ra, phải một nhát chém đứt đầu của chúng mới được. Vân nhi, ta phụ thân ngươi khi đó chém đến cả người đầy máu. Còn có những Liêu binh cưỡi ngựa, đều là quái thú bộ dạng hung dữ, chỉ cần bọn chúng cùng nhau rống một tiếng, tức khắc phong vân biến sắc, bọn chúng nắm được người sẽ cắn đứt đầu họ, cắn đến chung quanh đều là máu, trên cái cổ trơ trụi máu tuôn ào ạt, thậm chí còn moi cả tâm can ngũ tạng, khắp nơi đều là ngũ tạng đủ mọi hình dáng.”

Dáng vẻ phụ thân bất thình lình trở nên âm trầm đáng sợ, ngón tay cũng cong thành móng vuốt, lao đến trước mặt ta nói: “Bọn chúng còn có thể nắm người đang sống kéo rách ~~~”, người bắt đầu nắm cánh tay ta kéo trái kéo phải.

Ta sợ đến lạnh run >_<

“Vân nhi, con nói phụ thân lợi hại hay không lợi hại hả? Liêu binh đáng sợ như vậy cũng bị phụ thân đánh bại ~~ lợi hại không ~~~”

Phụ thân như vậy hỏi.

Ta sùng bái nhìn người, “Phụ thân thật lợi hại quá ~~ quái thú cùng Liêu binh đáng sợ như vậy cũng có thể đánh bại ~~ thế nhưng phụ thân chỉ đuổi họ ra khỏi biên cảnh mà thôi a, nếu sau đó Vân nhi đụng phải bọn họ thì làm sao? Vân nhi không lợi hại như phụ thân >_<” ta vẻ mặt đưa đám, tội nghiệp nhìn phụ thân.

Lúc này, một cái cốc bay tới, hiểm hiểm bể nát bên tai phụ thân.

Tiểu phụ thân ở bên kia giận dữ hét lên: “Triệu Vĩnh Hoàn đáng chết!! Ngươi dám hù con?! Ngươi đừng có dạy hư tiểu hài tử!!!”

Tiểu phụ thân lại gần, nhẹ nhàng xoa mặt ta, hôn một cái, sau đó một tay sờ sờ, cười rộ lên: “Vân nhi, đừng tin phụ thân ngươi, tên hỗn đản này nói bậy đó. Ở đâu mà có thần linh như thế? Liêu binh cũng là người bình thường thôi, rất nhục cước*.”

“Thế nhưng nếu con thật sự gặp phải những quái thú kia thì sao? Vân nhi không có võ công giỏi như phụ thân…”

“Con lo gì cái ấy?” Tiểu phụ thân lại hôn nhẹ lên mặt ta, “Con chỉ cần chạy vào lòng Triệu Nhược Sở tiểu tử kia là được ~~”

Trên gương mặt tuấn tú của phụ thân nhất thời hiện lên hắc tuyến: “Phỉ Phỉ… Rốt cuộc ai là người dạy hư hài tử a…” =_=|||

Bình thường nghe xong chuyện xưa của phụ thân cũng không tồi, chính là ban đêm rất sợ. Đặc biệt là những đêm có sấm, nhớ tới câu truyện của phụ thân ta cả người run rẩy.

—————————————————

*nhục cước: đây là Đài ngữ (Đài Loan), là rất thối nát, cũng mang nghĩa rau quả. Thường dùng lời này trong các cuộc tranh đấu, tỷ như nói kẻ nào đó là ‘thịt cước’, thì đối thủ có thể hoàn toàn yên tâm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.