Ngã Đích Đa Đa Dữ Tiểu Đa Đa Nhị Tam Sự

Chương 5: Chương 5




Phụ thân nói quái thú rống một tiếng, phong vân biến sắc, bắt được người cắn một cái đứt đầu, cắn đến chung quanh đều là máu, trên cái cổ trơ trụi máu áo ạt chảy ra ngoài, thậm chí còn bị móc cả tim gan ngũ tạng, xung quanh đều là ngũ tạng đủ mọi hình dáng, còn có mặt xanh nanh vàng, gương mặt trắng bệch, lưỡi dài một thước, huyết hồng huyết hồng, liếm lên mặt người, lạnh băng băng thật đáng sợ…

Ta run rẩy ngồi dậy. Xung quanh tối đen thăm thẳm, gió thổi vù vù, mưa rơi ào ào, ta đều tự ngủ một mình, làm sao đây làm sao đây ~~~~ nếu thực có quái thú thì làm sao đây a ~~~

Ta thở hổn hển tuột xuống giường, chân đất cuống cuồng chạy, đầu cũng không dám quay lại, chung quy là vì có cảm giác phía sau quái thú mặt mày hung dữ đang truy đuổi ta.

Ta hổn hển chạy qua một hành lang tối đen, một mạch chạy tới phòng của tiểu phụ thân và phụ thân, lúc đang muốn gọi lớn một tiếng ‘phụ thân, tiểu phụ thân’, thình lình ta kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, động cũng không dám động.

Giữa tiếng mưa xôn xao xào xạc có vài thanh âm nhỏ vụn từ trong phòng truyền ra, dường như là thanh âm của tiểu phụ thân nga. Thế nhưng kia là thanh âm thở dốc, tựa như rất rất đau, liên tục rì rầm không biết nói gì.

Ta đánh run một cái, tăng thêm can đảm nhìn qua cửa sổ.

>o tại sao có thể như vậy chứ!!!!

Đây là làm sao a!!!!!

Ta nhìn thấy tiểu phụ thân nằm đấy, còn có người đè lên trên. Thế nhưng ta nhìn không rõ lắm,vì tiểu phụ thân tương đối trắng, có chút giống bánh bao trắng vẫn thường ăn buổi sáng, cho nên dù trong bóng đêm ta vẫn thấy rõ sự khổ sở, thế nhưng cái người da dẻ ngăm đen kia, nhìn không ra rốt cuộc là ai.

!!!!!Không hay!!!! Phụ thân nói quái thú muốn ăn tiểu phụ thân ~~~~~~~~!!!!!!!!! Làm sao bây giờ a!!!!

Ta sợ đến đầu váng mắt hoa, ta muốn xô cửa vào cứu tiểu phụ thân, thế nhưng ta sợ a ~~~~~~

Hảo ~~~~~ ta phải chạy vào ~~~~~ ta phải cứu tiểu phụ thân~~~~~~

Thình lình, từ đằng sau vươn ra một cánh tay, gắt gao bịt miệng ta, ta liều mạng giãy dụa vật lộn, ô ô kêu, đáng tiếc bị tiếng ầm vang của cơn dông che lấp toàn bộ.

Ta nghĩ xong rồi, ta bị quái thú đánh lén, ta sẽ bị nó tươi sống cắt đầu nuốt vào bụng ~~~

Nhược Sở ca ca, người nói tặng ta một con tuấn mã, ta lúc này không cần nó nữa, còn nói muốn ta tặng ngươi nụ hôn đầu đời gì ấy và các thứ lung tung ~~ thế nhưng ta bị quái thú ăn thịt mất rồi, đều không phải ta không muốn cho!!! >_<!!!

Bị ‘quái thú’ kéo đi hồi lâu, kéo tới trù phòng, ta nghĩ mà sợ, lần này thật sự xong đời rồi, quái thú này hóa ra là một biến chủng, chắc chắn so với phụ thân nói còn lợi hại hơn, vì nó biết nấu nướng, nó muốn đem ta nấu lên mới ăn, làm sao bây giờ, ô…

“Vân thiếu gia, Vân thiếu gia!” Quái thú gọi.

Nga, không đúng, thanh âm nghe thấy hình như là của quản gia Lâm bá bá, thế nhưng ai có thể bảo chứng Lâm bá bá này không phải là quái thú mà phụ thân nói hóa thân gạt ta chứ?

Lâm bá bá đưa tới một chén canh nóng, ha hả cười: “Vân thiếu gia a, trẻ con không có việc gì đừng chạy tới phòng của Vương gia nga ~ không việc gì không việc gì, uống hết chén canh ngoan ngoãn đi ngủ ~”

Một tia chớp đánh xuống, vừa vặn soi sáng gương mặt hiền lành của Lâm bá bá, ta sợ đến run cầm cập, gương mặt người trắng bệch u ám, người nói ta dám không nhận sao?

Ta gồng tay nhận chén cháo, nhắm mắt uống một hơi cạn sạch.

Việc sau đó ta không nhớ rõ, chỉ nhớ mơ mơ hồ hồ ăn canh.

Lúc tỉnh lại đã là giữa ngày hôm sau.

Ta nhu thuận dụi mắt, ngồi dậy, đánh đánh tay, duỗi duỗi chân, lại sờ sờ đầu, nga ~ ta toàn thân trên dưới đều còn nguyên a ~ ta không sao ~~ ta không bị quái thú nuốt sống a ~~ thật thoải mái a!!!

Ta đoán phụ thân tối qua chạy tới đánh bại quái thú, cứu ta trở về. Ha ha, chờ phụ thân về ta phải hôn cảm tạ phụ thân đã cứu ta một mạng mới được!

Được rồi, tiểu phụ thân đâu?

Ta vội vã xông ra ngoài, trông thấy phụ thân cùng tiểu phụ thân đều ngồi ở lương đình ăn điểm tâm, tiểu phụ thân nhìn qua vết thương gì cũng không có.

Ta vui vẻ nhào tới, cọ qua cọ lại bên người phụ thân, hôn phụ thân ba một cái, sau đó nghiêng nghiêng người, lại hôn hôn tiểu phụ thân ba một cái.

Phụ thân cùng tiểu phụ thân bộ dạng cao hứng nói, phụ thân cầm một khối phượng lê tô đưa đến miệng ta, ta cắn một cái, nhai nhai rồi nuốt xuống, dù răng ta còn chưa đánh. =_=|||

Ta đem chuyện tối qua nói với phụ thân và tiểu phụ thân. Mặt tiểu phụ thân lập tức nóng bừng lên, phụ thân thì cười cười, mày kiếm nhếch lên, lại gần hôn nhẹ tiểu phụ thân một cái, ta cảm thấy biểu cảm của phụ thân rất… háo sắc a >_<|||

Tiểu phụ thân gạt tay, hung hăng đánh bả vai phụ thân một cái, phụ thân đau đớn rên lên một tiếng.

Phụ thân ôm ta, giả bộ nghiêm túc nói: “Vân nhi a, ban đêm không được đến phòng ta nga. Ban đêm có khi quái thú sẽ tới đó, phụ thân ta phải hết sức cố gắng bắt ~ dọa đến con thì không hay rồi.”

Ta khờ khạo gật gật đầu.

Lúc này, Nhược Sở ca ca tới tìm ta, muốn dẫn ta đi dạo phố. Phụ thân ném ta cho Nhược Sở ca ca: “Tiểu tử, ngươi không được ức hiếp Vân nhi nhà ta, bằng không ta xem ngươi đẹp mặt ra sao.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.