Nga Mỵ

Chương 142: Chương 142: Mưu sát




Núi Huyền Vũ nằm ở phía nam đại lục Tấn Tiềm, diện tích từ đông sang tây vô cùng rộng lớn, rừng rậm trùng trùng điệp điệp trải khắp dãy núi, kéo dài đến tận biên giới phía Tây phương ngũ quốc. Đường núi khó khăn hiểm trở, cho dù là người tu tiên nếu muốn đến nơi cũng phải mất hơn một tháng. Lúc nhóm người Đề Thiền Thượng đến tới một thôn trấn dưới chân núi thì trời đã tối, đã bắt đầu có khói bếp bốc lên từ giữa thôn, mọi nhà đã bắt đầu lên đèn, ánh đèn ấm áp từ trong cửa sổ toả ra, khiến cho Chu Chu bỗng nhiên nhớ về Chu gia thôn.

Nàng sống ở Chu gia thôn hai năm, mặc dù phần lớn thời gian chỉ là để trông chừng căn phòng trống không vắng vẻ, bà ngoại thì luôn cách một thời gian khá lâu mới trở về. Nàng rất ngưỡng mộ những cụ già, phụ nữ và trẻ em trong thôn, họ có thể vào lúc hoàng hôn thắp một ngọn đèn, sau đó chờ những người thân thương ra ngoài săn bắt hoặc làm nông trở về cũng nhau ăn cơm.

Rồi Doãn Tử Chương xuất hiện, mặc dù thái độ của người này đối với nàng xấu xa, nhưng nàng không còn cảm thấy cô đơn nữa. Vào mỗi buổi tối, dưới ánh đèn sẽ có người cùng nàng ăn cơm, khi nàng làm thức ăn có người cổ vũ, nếu không nàng chỉ có một mình trơ trọi.

Thạch Ánh Lục thấy nàng ngẩn người nhìn chăm chú vào một gia đình nọ, đưa tay lay nhẹ nàng nói: “Sao vậy?”

Chu Chu lắc đầu nói: “Chỉ là muội nghĩ đến gia đình trước đây.”

“Ta cũng có lúc nhớ đến cha mẹ ta, không biết lúc này họ như thế nào, có khoẻ hay không?” Thạch Ánh Lục thở dài nói. Đã bước đi con đường tu tiên, khoảng cách giữa người thân và nàng liền trờ thành rất xa rất xa. Cha mẹ nàng tư chất bình thường, sợ là cả đời này không thể tiến hơn Trúc Cơ, qua mấy thập niên nữa sẽ sinh tử cách biệt. Nàng lại không thể dừng bước ở bên cạnh bọn họ để bầu bạn.

Cơ U Cốc phát hiện ra tâm tình của hai nàng, trong lòng lo lắng một chút, hai nàng tình cảm trần tục còn vướng bận nhiều quá, sợ là sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm, đang muốn lên tiếng chuyển đề tài, đã nghe tiếng Đề Thiền Thượng hít hít cái mũi nói lớn: “Thơm quá, thơm quá! Chết đói Lão tử rồi, tiểu sư muội, muội làm bữa ăn ngon cho chúng ta đi! Lão tử mấy bữa nay không được ăn một bữa nào cho ra hồn rồi.”

Chu Chu gật đầu nói: “Được ạ!”. Tâm tình lúc nãy trong lòng bị Đề Thiền Thượng quấy rầy đã nhanh chóng bỏ qua một bên.

Bọn họ không muốn quấy nhiễu những người bình thường trong thôn. Nên đi thẳng đến vùng đất hoang phụ cận tìm chỗ qua đêm, sáng sớm ngày mai sẽ vào núi.

Doãn Tử Chương lo rằng Chu Chu chậm chạp bị bỏ lại phía sau, nên cõng nàng phía sau, đi được một đoạn, Chu Chu bỗng nhiên nói: “Muội cảm thấy hình như có ai đó đi theo chúng ta…”.

Trong núi, rừng rậm um tùm, cảm giác của Chu Chu đặc biệt nhạy bén, Thạch Ánh Lục trời sinh thần hồn cũng tương đối mạnh mẽ, nghe Chu Chu nói cũng phát hiện ra có điều không ổn. Hai nàng không hẹn mà cùng chỉ vào bên trái con đường phía trước: “Ở bên kia!”

“Vốn để cho các ngươi sống lâu thêm nửa ngày. Nếu các ngươi đã phát hiện, lão phu không còn cách nào khác hơn là đưa tất cả bọn các ngươi cùng nhau xuống suối vàng!” Một trận cười lãnh lẽo quái dị vang lên, cùng lúc đó hai thân ảnh xuất hiện giữa rừng cây trùng điệp.

Một người là Tuần trưởng lão, nhóm Đề Thiền Thượng không nhân ra, có điều trên người hắn phát ra uy áp của Tu sĩ Kết Đan Kỳ!

Người kia đương nhiên là Mai Trừ Tịch, hắn dương dương đắc ý nhìn thần sắc năm người phía trước đại biến. Lớn giọng nói: “Không nghĩ tới sao, hừ! Các ngươi ở Phần thành lấy hết danh tiếng! Đệ tử nhập thất của Nguyên Anh tổ sư thì thế nào? Hôm nay bổn thiếu gia sẽ cho các ngươi biết hậu quả của việc đắc tội với ta! Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của các ngươi!”

Hắn nói rõ ràng như vậy là muốn hạ sát, năm người phái Thánh Trí liếc nhìn nhau, vẻ mặt của ai cũng ngưng trọng, so sánh lần này với lần đối mặt Chu Vương ở Đoạn Tiên Cốc nguy hiểm hơn nhiều lần. Thực lực của lão già trước mặt xấp xỉ với Chu Vương, nhưng thật chất là một Tu sĩ chính tông, sao độ linh hoạt Chu Vương có thể sánh bằng, hơn nữa trên tay bọn họ không có xuất trận bùa, trận chiến này xác định là một trận đánh không có đường lui, nếu không phải ta chết thì là ngươi chết.

Chu Chu len lén viết mấy chữ trên lưng Doãn Tử Chương, hắn gật đầu rồi thả nàng xuống đứng trên mặt đất. Chu Chu thả Tiểu Trư ra rồi từng bước lui về phía sau.

Đề Thiền Thượng chống nạnh cười lạnh nói: “Ếch nhái mà cũng đòi cắn người, khẩu khí thật lớn! Loài cóc như ngươi mà cũng dám mơ tưởng đến sư muội của Lão tử. Ngươi muốn tìm cái chết, Lão tử đây sẽ thành toàn cho ngươi!”

Mai Trừ Tịch cơn giận đã lên tới đỉnh điểm, nói với Tuần trưởng lão: “Sư phụ, người đừng cho bọn chúng chết quá thoải mái, ta muốn hành hạ bọn chúng từng chút một cho đến chết!” giọng điệu hết sức ngoan độc.

Thạch Ánh Lục không nghĩ hắn vì một ân oán nhỏ như vậy muốn giết chết năm người đồng môn bọn họ, sắc mặt trở nên lạnh lùng nói: “Mai Trừ Tịch, ngươi có biết nếu chuyện này truyền ra ngoài, ngay cả Mai thế bá cũng không cứu được ngươi không!”

Phái Thánh Trí muốn gây khó dễ cho Mai gia, cho dù Mai gia không đến mức từ nay về sau sẽ biến mất ở Tây Nam thì cũng sẽ tổn thất thê thảm. Mai Khuông Chúc của Mai gia cũng không phải người muốn gây thù chuốc oán với thiên hạ. Mai Trừ Tịch làm ra chuyện như vậy, rất có thể sẽ giao thầy trò Mai Trừ Tịch cho phái Thánh Trì để giải quyết rắc rối.

Mai Trừ Tịch cười lạnh nói: “Các ngươi đều chết hết, chuyện này sao có thể truyền đi? Ánh Lục muội muội yên tâm, chỉ cần ngươi biết đều nghe lời một chút, hầu hạ thầy trò chúng ta vui vẻ, cho ngươi một con đường sống là chuyện có thể.” Hắn hết sức hạ lưu nhìn chằm chằm thân thể mềm mại uyển chuyển của Thạch Ánh Lục, hận không thể lập tức nhào đến.

Cơ U Cốc mặt lạnh tanh, nói: “Hôm nay vô luận thế nào cũng phải lưu lại cái mạng của ngươi!”

Mai Trừ Tịch không thể chống lại cái nhìn lạnh đến thấu xương, không tự chủ được, cả người chấn động rút lui hai bước.

Tuần trưởng lão lãnh đạm nhìn mấy người bọn họ, không thể không thừa nhận, những đệ tử này của phái Thánh Trí quả thật quá ưu tú, chẳng qua ở tình thế trước mặt, bọn họ có vùng vẫy thế nào cũng vô dụng.

“Chỉ bằng những Tu sĩ Trúc Cơ Kỳ nho nhỏ như các ngươi mà dám nói khoác không biết ngược! Chịu chết đi!” Hắn tiến lên trước một bước, hai tay kết ấn, trên người phát ra vạn đạo kim quang, biến hoá tạo ra một thanh trường thương to bằng miệng chén ăn cơm, nhanh như tia điện nhằm đánh tới Cơ U Cốc, thế đánh chí mạng, trường thương tập trung vào khí tức của Cơ U Cốc, không thể không đỡ. Sát khí lớn đến nổi, cho dù Chu Chu đứng cách mấy trượng ở bên ngoài cũng cảm thấy tóc gáy cả người dựng đứng, lực áp bức kinh khủng đến nổi làm người ta hít thở khó nhọc.

Đề Thiền Thượng, Thạch Ánh Lục và Doãn Tử Chương đường như đồng thời xuất thủ. Mỗi người chiếm mỗi góc Đông, Tây, Nam, Bắc, đồng thời toàn lực làm phép, nhưng cũng không trực tiếp ngăn cản đường thương kinh thiên động địa, mà quán chú pháp lực đến một phương quỷ dị.

Bên cạnh đó, không biết từ lúc nào, bọn họ đã đi vào trận địa, trận địa được pháp lực bốn người kích hoạt, phía trước là một hư ảnh cự nhân (cự nhân ảo) cao mười hai trượng được bốn người tạo thành.

Kim thường đã gần đâm tới trước mặt Cơ U Cốc, nhưng lại bị cư nhân này vừa đỡ vừa đẩy trật phương hướng, đốn ngã mấy chục đại thụ to cỡ hai ba người mới ôm hết.

Một thương này của Tuần trưởng lão đã dùng hết bảy phần công lực, không nghĩ là sẽ uổng công vô ích. Nhìn lại tư thái của bốn người bọn họ không khỏi nhíu mày, biết rõ bọn họ hợp lực dùng một loại trận pháp để đối phó với mình.

Tu sĩ Cơ Trúc Kỳ bình thường, cho dù có dùng tám mười người hợp lực thì trong mắt hắn cũng như một lũ kiến hôi. Nhưng mấy tiểu tử này lại có thể đỡ được một kích của mình, quả nhiên là không thể coi thường, lập tức thu hồi sự khinh địch, dùng toàn bộ mười phần công lực của mình tạo lại trường thương.

Hắn cũng muốn xem thử mấy tiểu tử này có thể ngăn chặn được mấy thương của hắn!

Chu Chu nhìn chuôi trường thương kim quang ngày càng gia tăng. Rõ ràng pháp lực tụ thành hư ảnh lại ngưng thực như thật, chỉ cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.