Nga Mỵ

Chương 69: Chương 69: Người ngậm bồ hòn mà im




Tiếng nổ rất lớn ở trên lôi đài khiến không ít người chú ý, đương nhiên cũng bao gồm cả mấy người ở trên trung tâm đài vẫn chú ý đến tình hình chiến đấu ở bên này, khuôn mặt Tô Kinh vốn đang mỉm cười chờ Tô Lăng giết chết Chu Chu ngay tại chỗ, nhưng không nghĩ tới chỉ trong nháy mắt tình huống đã xảy ra đảo ngược nghiêng trời lệch đất, đứa chắt gái của mình lại bị nổ thành một người đầy máu rơi xuống đài!

Ông chẳng quan tâm đến những chuyện khác, vận chuyển toàn lực linh khí trong cơ thể bay vút lên trời mấy bước đã bay đến bên cạnh Tô Lăng.

Cánh tay phải của Tô Lăng bị nổ đứt, đầu tóc quần áo thậm chí ngay cả da thịt cũng là một mảnh cháy đen, vết thương huyết nhục mơ hồ, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Nàng ta chỉ có tu vi Luyện Khí kỳ tầng sáu, cường độ thân thể cùng với năng lực khôi phục mặc dù hơn được người bình thường, nhưng mà chưa chắc đã chịu đựng được thương tổn nặng như vậy, cho dù chữa trị tốt thương thế, một lần nữa nối lại cánh tay phải, thì cũng chỉ sợ sẽ trở thành một phế nhân, cũng không còn cách nào tu luyện được nữa.

Chu Chu ở trên đài cũng bị sợ ngây người, ngày hôm qua rõ ràng nàng thấy trên đài còn có pháp trận phòng hộ, mỗi lần tỷ thí mà có đệ tử gặp phải công kích trí mạng mà không có cách nào tránh né, thì cũng sẽ bị trận pháp bắn ra ngoài, cách ly làm giảm các loại pháp thuật pháp lực gây tổn thương, tại sao Tô Lăng lại sẽ bị thương thành như vậy?

Trịnh Quyền sợ Tô Kinh nổi điên sẽ thương tổn đến Chu Chu, cũng đi theo chạy tới, quả nhiên là khi Tô Kinh xử lý qua thương thế của Tô Lăng, liền hung tợn nhìn Chu Chu, căm hận nói: “Được! Được! Hôm nay bổn tọa sẽ bắt ngươi phải bồi thường tính mệnh cho Tô Lăng!”

Trịnh Quyền cười lạnh nói: ”Xuất hiện chuyện ngoài ý muốn như vậy, chẳng lẽ không phải đầu tiên Tô trưởng lão nên hỏi tại sao pháp trận lại mất đi hiệu lực?”

Sắc mặt Tô Kinh trắng bệch, ánh mắt lóe lên miễn cưỡng nói: “Chuyện pháp trận mất đi hiệu lực đương nhiên là muốn hỏi, nhưng mà càng không thể bỏ qua thủ phạm ám toán làm Tô Lăng bị trọng thương!”

Trịnh Quyền nhìn hắn nói: “Tỷ thí trên lôi đài trước mắt bao nhiêu người thì tại sao có thể nói là ám toán. Lời này của Tô trưởng lão không khỏi quá mức buồn cười đi. Hơn nữa, Tô trưởng lão tựa hồ đối với chuyện pháp trận mất đi hiệu lực hoàn toàn không có cảm giác ngoài ý muốn a. . . . “

Bùi Cốc và Bảo Pháp Hổ ở dưới đài ung dung thản nhiên đi tới bên cạnh trọng tài ở bên sân. Người trọng tài kia rõ ràng cũng bị kết quả ngoài dự đoán của mọi người này khiến cho chấn động bối rối, nhìn Tô Kinh run rẩy nói không ra nửa lời.

Chưởng môn Phù Ngọc mang theo Tằng Phát Cố cùng đến đây để khuyên giải, nghe được câu hỏi vặn của Trịnh Quyền, lại nhìn thấy bộ dạng của trọng tài kia, thì nhất thời sinh lòng nghi ngờ, nhưng trên mặt vẫn an ủi Tô Kinh mấy câu rồi lại tuyên bố là sẽ tra rõ chuyện này, cho Tô Lăng một câu trả lời thỏa đáng, nhưng mà không hề đề cập đến việc xử lý đối với Chu Chu.

Trên thực tế, trong việc này Chu Chu cũng căn bản không có trách nhiệm gì.

Tô Kinh bị Trịnh Quyền phản bác đến một chữ cũng không nói ra miệng. Trong gia tộc của hắn Tô Lăng là hậu bối có tư chất tốt nhất, nhưng không nghĩ tới còn chưa kịp đợi tới khi luyện thành tài đã biến thành bộ dáng như vậy, nếu như không phải là do lúc trước ông sai người ta âm thầm động tay động chân với pháp trận phòng hộ, thì nhiều lắm Tô Lăng chỉ có tổn hại mặt mũi và bị một ít vết thương nhẹ, nhất định sẽ không đến mức như thế này.

Chuyện này nếu tiếp tục truy cứu thì đối với ông quả thực là bất lợi. Tô Kinh làm người câm ngậm bồ hòn mà im, ngực nâng lên hạ xuống buồn bực không ngừng đau đớn, ánh mắt nhìn Chu Chu một cái giống như loại rắn độc. Hắc hắc hai tiếng, để cho đệ tử khiêng Tô Lăng trở về chữa trị, không nói một lời liền xoay người trở về trên trung tâm đài.

Người trọng tài bị áp giải đi xuống, đổi người khác đến rồi đem pháp trận kiểm tra khởi động lại một lần nữa. Kiểm tra lại nhiều lần cũng không có vấn đề, lại một lần nữa mới bắt đầu tiếp tục tỷ thí.

Sắc mặt Chu Chu trắng bệch đứng ở dưới đài. Nhớ tới tình cảnh thảm thiết vừa rồi còn có chút thẫn thờ, giọng nói Đề Thiền Thượng tấm tắc nói: ”Thế nào, làm sao muội lại nghĩ đến việc giấu bùa ở bên trong pháp bảo khiến cho nàng ta bị chém giết? Lão Tử vốn còn đang sợ muội không ném được người ta làm lãng phí bùa đây.”

Chu Chu nhẹ giọng nói: “Ta không muốn. . . . . Thật là đáng sợ. . . . . . .”

Nàng biết cho dù mình có Linh động phù trong người, cũng rất khó khăn đến gần người đối phương để đối với Tô Lăng tạo thành thương tổn gì, trừ phi là ném bùa với số lượng lớn, nếu không thì tỉ lệ trúng mục tiêu cũng không cao, một kích mà không trúng, thì đối phương sẽ có phòng bị, lại muốn có công hiệu tất nhiên sẽ không dễ dàng. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn bùa mà Đại sư huynh làm ra cũng có hạn, tiếp sau không biết nàng còn có bao nhiêu trận đấu, cần phải tiết kiệm một chút không được hao phí.

Từ lúc vừa mới bắt đầu. Nàng đã cố ý chỉ thả ra một món bảo khí Tam Nhãn Ban Xà Cốt Tiên chính là chuyên để làm mồi dụ, quả nhiên là Tô Lăng bị nàng kích thích đến mức nổi trận lôi đình có nhu cầu nóng lòng muốn kết thúc. Một hơi đã đem con mồi nuốt vào.

Nhưng mà cái kết quả đáng sợ kia cũng không phải là chuyện nàng có thể tưởng tượng, nàng chỉ cho rằng nhiều lắm thì Tô Lăng bị pháp trận bắn ra khỏi lôi đài thua trận ván này mà thôi. Nếu như mình không có chút chuẩn bị nào mà lên đài, thì người hiện tại bị khiêng xuống sống chết không rõ đúng là nàng đi. . . .

Doãn Tử Chương nắm lấy cánh tay của nàng nói: “Trước đó do trong lòng bọn họ có rắp tâm muốn giết ngươi, Tô Lăng bị thương thành như vậy đúng là tự tìm lấy diệt vong, ngươi không cần áy náy.”

Chu Chu lắc đầu nói: “Ta không cảm thấy áy náy, chẳng qua là ta sợ.” Tâm địa nàng có tốt hơn nữa thì nàng cũng không có tốt đến mức đi đồng tình với một người có mưu tính muốn giết chết nàng. Nhưng mà nàng chỉ là một thôn cô nhỏ bình thường, máu tanh trên tay giỏi lắm thì là giết gà cùng với Tiểu Linh thú thôi, muốn nàng lập tức thích ứng với việc mình ngoài ý muốn đem một tiểu cô nương vui vẻ nổ thành trọng thương tàn phế, thì có rất nhiều khó khăn.

Đề Thiền Thượng trợn mắt lên nói: “Có cái gì phải sợ, nếu không ban nãy không phải nàng ta chết thì chính là muội chết, có lẽ muội nên vui vẻ, may mắn muội đã đắc thủ trước, nếu không thì hiện tại người chết chính là muội.”

Chu Chu biết là hắn đang muốn an ủi mình, miễn cưỡng cười cười nói: “Ta nghĩ mà sợ cũng không được sao”

Doãn Tử Chương giận tái mặt đối với Chu Chu nói: “Pháp trận đã khôi phục, chuyện vừa rồi sẽ không phát sinh lần nữa, nếu như trận thứ năm ngươi rút được vẫn là người của núi Ngẫu Nguyên, thì nhất định phải cẩn thận. . . .Cần phải nhẫn tâm!”

Chu Chu gật đầu nói: “Ta hiểu. . .. . . “

Thật ra thì nàng vẫn không hiểu, tu tiên không phải là vì để theo đuổi trường sinh sao? Nhưng khi nhìn thấy Tô Lăng, nếu như không phải là bởi vì trở thành tu sĩ, có thắng được pháp lực của người thường, rất thích tranh đấu tàn nhẫn lập nhiều ý xấu, về phần sao tuổi còn trẻ đã bị tàn phế, tính mạng có thể giữ được hay không cũng là vẫn đề, đã sớm biết như thế, còn không bằng đàng hoàng làm một người bình thường, ít nhất ở nhà cũng có người có thể che chở bình an đến già.

Chẳng qua là hiện tại đã là tên đã lắp vào cung, thì chỉ có thể quyết chí tiến lên. Nàng không muốn cùng người khác tranh đấu, nhưng người khác cũng sẽ không nguyện ý bỏ qua cho nàng.

Bóng dáng mặt trời nghiêng ở phía tây là đúng lúc trận chung kết tới lúc kết thúc, Chu Chu nghênh đón trận thứ năm, cũng đúng là một cuộc tỷ thí cuối cùng trong trận chung kết, trận này đối thủ rút trúng là một gã đệ tử núi Ngẫu Nguyên Luyện Khí kỳ tầng tám Bối Túy.

Bối Túy lên đài trước, là một người cao lớn anh tuấn Trúc Cơ kỳ đệ tử núi Ngẫu Nguyên đi tới, ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu, Bối Túy nghe lời nói của hắn, thì vẻ mặt ngưng trọng gật gật đầu.

Đệ tử Trúc Cơ kỳ này chính là Hàn Nguyên tộc huynh của Hàn Hanh, đồng thời cũng là đệ tử nhập thất của Tô Kinh. Lời hắn nói với Bối Túy rất đơn giản – đem hết toàn lực ra, coi đối phương trở thành đối thủ mạnh nhất để đối phó, không được có nửa phần khinh thường.

Rất hiển nhiên, thủ đoạn Chu Chu đem phong ấn bùa Cửu Chuyển Cương Lôi Chú giấu ở trong Tam Nhãn Ban Xà Cốt Tiên khiến nổ tung, dẫn tới việc đối phương dè chừng sợ hãi.

Hàn Nguyên nói xong với Bối Túy, lạnh lùng nhìn Chu Chu một cái, đứng lại tại chỗ bên cạnh đang xem cuộc chiến.

Tu vi của Bối Túy so với Tô Lăng còn muốn cao hơn hai tầng, thực lực ở trong một tổ này được xếp vào mười người đứng đầu, muốn dùng bùa đánh trúng hắn, có thể một lần phải ném ra năm cái hoặc thậm chí còn nhiều hơn, bùa cũng là đồ dùng một lần, Chu Chu nghĩ sau khi tiến vào trận chung kết còn phải có ít nhất năm cuộc tỷ thí, đương nhiên không thể tùy tiện lãng phí.

Vậy phải làm sao để đối phó với Bối Túy này mới được đây? Chu Chu nhíu mày.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.