Ngã Thị Chân Đích Vi Nhĩ Khốc Liễu

Chương 12: Chương 12




Hà Thụ xin nghỉ một ngày bệnh, lúc sau thất tha thất thiểu ngồi xe chen chúc đến công ty, cảm thấy được cả người đều là lung lay sắp đổ. Đi vào phòng làm việc kia của hắn, hắn phát hiện bên trong phòng làm việc đều yên tĩnh đến kỳ quái, rồi mới rỉ tai thì thầm, Hà Thụ có chút cứng ngắc, cuối cùng vẫn là do dự ngồi vào bàn làm việc, đó là một cái bàn ở góc, mặt trên một đống các loại tạp vật, Hà Thụ thực cố gắng muốn bảo trì sạch sẽ, chính là trừ bỏ ngăn kéo có khóa lại,những thứ khác luôn sau một ngày một lần nữa bị nhồi đầy đồ vật này nọ, có cái là áp-phích bên trong tủ kính, có cái là báo cáo xét duyệt, có cái là hóa đơn ngân hàng cần phải ký, hắn dù sao cũng không phải thành phần tri thức gì, bất quá chính là một người chạy việc vặt.

Những người đó còn đang nghị luận, thỉnh thoảng vang lên hai tiếng cười nhạo, Hà Thụ không biết tại sao cảm thấy được tiếng cười này là hướng về mình, loáng thoáng nghe được cái gì “Phát sinh phong hóa”… Những thứ khác lại nghe không được, đành phải chịu thôi.

Hà Thụ làm bộ như dọn đồ đạc, xấu hổ cầm lấy một đống tư liệu che ở trước mặt, thân mình khẽ cúi đầu, nghĩ muốn ngăn trở mặt mình, lúc này, chủ nhiệm văn phòng đột nhiên kêu hắn một tiếng: “Này, bóng đèn ở phòng tổng tài bị hư, cậu đi đổi đi.”

Hà Thụ sửng sốt một chút, chuyện này rõ ràng không phải phạm vi công tác của hắn, từ khi bắt đầu từ một tuần hắn tiến vào công ty, hắn cũng chỉ là một gã sai vặt, nhẹ thì bưng trà rót nước, nặng thì khiêng đồ vật. Hắn nghe xong lời này, nghĩ nghĩ, rồi mới ngồi xổm xuống, từi dưới ngăn kéo lấy ra một cái bóng đèn mới, nắm ở trong tay, mặt sau không khỏe khi hắn ngồi xổm người xuống một khắc lại cuồn cuộn đi lên, nhăn mặt, đi tới phía sau cánh cửa lấy cái thang gấp, cúi đầu bước nhanh đi ra ngoài, tiếng động trong phòng làm việc lại xôn xao lớn lên. Hà Thụ chạy nhanh, vài bước đã tiến vào thang máy, muốn đem tiếng động kia để ra sau đầu.

Văn phòng tổng tài nhớ rõ ở tầng cao nhất của công ty. Hà Thụ chưa từng đi, cũng không muốn đi, công ty cho tới bây giờ đều là kết cấu theo kiểu Kim Tự Tháp, một tầng xếp cao hơn một tầng, hắn bất quá là loại người bị đặt ở tầng dưới chót nhất, bị dồn ép tới thực vất vả, vất vả đến hắn ngay cả khí lực nhìn lên tầng trên cùng đều không có. Hà Thụ nghĩ: Đây không phải là một cái thế giới. Nếu như trước kia hắn còn có thể hâm mộ, hắn hiện tại, ngay cả khí lực hâm mộ đều mất đi.

Hà Thụ nhớ rõ người khác từng nói qua: Lòng hiếu kỳ có thể giết chết mèo. Hắn không biết lòng hiếu kỳ có thể hay không giết chết mèo, bởi vì hắn đã bị giết đi tự tôn duy nhất của chính mình.

Hắn chỉ là muốn biết chuyện kia, biết đồng tính làm rốt cuộc là như thế nào — không hơn a, hắn lại làm sai chút gì sao?

Trừ bỏ đau, vẫn là đau.

Hối hận vô hạn.

Hà Thụ cười khổ nắm chặt bóng đèn, chẳng lẽ hắn hiện tại, còn có thể ảo tưởng cầu xa chút gì sao? Còn dám sao?

Thang máy tới kêu một tiếng keng nhắc nhở, cửa thang máy chậm rãi tách ra, Hà Thụ do dự tiêu sái ra thang máy, bố trí của tầng cao nhất cùng tưởng tượng cũng không phải thực giống nhau, giống thì chỉ là sàn nhà bằng đá cẩm thạch màu trắng cùng cửa gỗ.

Hà Thụ nắm chặt hai tay, làm cho móng tay đâm thật vào tay của mình, một chút đau đớn làm cho hắn đứng thẳng sống lưng, hắn đứng ở trước cửa tổng tài, nhẹ nhàng gõ cánh cửa, nghe được hai chữ “Tiến vào” này, Hà Thụ đẩy ra cánh cửa, trong phòng làm việc tựa hồ có hai nam nhân đang đứng ở đó, Hà Thụ không có chú ý nhiều, trên trần nhà có đèn treo phức tạp từ hai hay ba mươi cái bóng đèn tạo thành, đẹp lại tốt, tổn hại cũng ít. Hà Thụ rất nhanh tìm bóng đèn hư phía dưới, tạo ra cái thang thấp, bắt đầu vặn cái đèn không làm việc, lúc này nghe được có một người nam nhân nói: “Ai, Tô Mạch, cậu xem người này lớn lên rất giống người chúng ta gặp lần trước ở trong quán rượu?”

Hà Thụ sửng sốt một chút, do dự chậm rãi xoay qua chỗ khác, nhìn đến nam nhân trời sinh khắc hắn kia, lúc này y ngửa cái trán nhìn hắn, khóe miệng tự tiếu phi tiếu, cũng không biết là biểu tình gì.

Tâm cả kinh, chống đỡ lại không được bệnh. Tay nhoáng lên một cái, chân không còn theo cây thang thẳng tắp té xuống —- tựa hồ mỗi lần nhìn thấy người kia, đều là thời điểm mà hắn chật vật, Hà Thụ nghĩ như vậy.

Hắn rốt cuộc làm sai cái gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.