Ngã Thị Chân Đích Vi Nhĩ Khốc Liễu

Chương 14: Chương 14




Nghe được Tô Mạch nói một câu như vậy, thần tình của Hà Thụ đều là kinh ngạc, chưa từng có người nào nói qua như vậy, khiếp sợ bất thình lình biến thành trên mặt hắn cư nhiên mất tự nhiên nổi lên một khối đỏ ửng, cũng không biết là xấu hổ hay là lúng túng.

Tô Mạch nói ra lời trước nay chưa bao giờ thu lại, Tô Mạch nói: “Tôi nghĩ cậu biết mà. Tôi là người chưa bao giờ là người có tính tình tốt, lại lạm giao cũng sẽ không cùng người đáng ghét trên giường.”

Hà Thụ cảm thấy y nói rất có đạo lý, thế là có chút khốn quẫn sờ sờ đầu, Tô Mạch thấy hắn không hề phản kháng, theo bản năng cảm thấy được chính mình cũng có thể thân sĩ một chút, ngược lại ngượng ngùng dùng sức mạnh. Thế là ngừng một chút, cùng Hà Thụ nói: “Cậu không cần sửa chữa cái kia, đi theo tôi.” Tô Mạch nói, vài bước đã đi đến cửa văn phòng, mở cửa đi ra ngoài, Hà Thụ do dự, vẫn là đem bóng đèn cùng thang để ở trong văn phòng, chính mình đi theo. Tô Mạch đi rất nhanh, biến thành Hà Thụ một đường cơ hồ chạy theo, biến thành toàn thân lại bắt đầu đau đớn, đi thang máy tới bãi đỗ xe ngầm, đã nhìn không thấy bộ dáng của Tô Mạch, luẩn quẩn thật lâu, mới nhìn thấy Tô Mạch đang đứng ở phía Ferrari ở trước hắn, tựa hồ bộ dáng đợi thật lâu, mặt nhăn mày trứ. Tô Mạch nhìn đến Hà Thụ chật vật không chịu nổi chạy đến, mày lúc này mới hơi giãn ra một chút, giúp Hà Thụ mở ra vị trí bên chỗ kế tay lái, nhìn hắn đi vào, mình mới lên xe chạy, nhấn ga, một bàn tay để trên tay lái, một bàn tay để ở trên ghế dựa, thực lưu loát chuyển hướng, rồi mới chuyển tay lái, thẳng tắp đi ra ngoài.

Hà Thụ cảm thấy được có chút như lọt vào trong sương mù, lắp bắp nói: “Hiện tại… Bây giờ là thời gian đi làm.” Tô Mạch nhướng nhướng mày, lộ ra một hàm răng nanh trắng giả bộ lừa bịp, “Tôi thay mặt cho cậu, cậu còn sợ cái gì, không phải sớm một giờ sao? Tôi coi như cậu bị tai nạn lao động, mời khách ăn cơm, nhưng cũng đừng không hãnh diện a.”

Hà Thụ xấu hổ cười, hắn thật là không có thói quen cự tuyệt, chính là cảm thấy được thực ngượng ngùng, lấy tay giảo quần, ánh mắt dao động, bình thường ngay cả có cũng không bỏ được, ngồi loại xe sang quý này, tội liên đới cũng sẽ không bị, chỉ cảm thấy mau bình ổn lại, phong cảnh ngoài cửa sổ lướt qua.

Tô Mạch dọc theo đường đi, nói vài cái tên nhà hàng, hỏi Hà Thụ muốn ăn gì, giống như bào ngư xào nấm đông cô, vi cá, tự nhiên là chưa từng nghe qua, chính là càng thêm khốn quẫn. Cuối cùng ở nhiệt độ cực nóng, chỉ bức ra một câu: “Tôi thật sự không biết, tôi… Tôi cho tới bây giờ cũng chưa ăn qua mấy cái này, ăn không nổi… Tôi cũng không có thói quen.”

Tô Mạch vỗ nhẹ tay lái một chút, một cái quay ngược trở lại, đứng ở ven đường, khẽ nhếch cằm, một ánh mắt tà tà nhìn Hà Thụ, nói: “Vậy cậu nghĩ muốn đi nơi nào…”

Hà Thụ thành thật tính toán một chút, cảm thấy được nhà mình tựa hồ còn chưa mua rau dưa, tựa hồ còn có thịt lạnh xa xỉ trong tủ lạnh, thế là thành thành thật thật nói: “Tôi muốn về nhà.”

Tô Mạch lông mi khiêu lại nhìn hắn, miệng nổi giận đùng đùng nói: “Tôi đây làm sao?”

Hà Thụ xấu hổ giảo quần, do dự nói: “Anh… Anh cũng có thể đến.”

Tô Mạch khóe miệng tựa hồ có chút ý cười, nhưng khẩu khí vẫn không tốt như cũ: “Cậu mời tôi đi nhà cậu?”

Hà Thụ khẽ cúi thấp đầu, lộ ra đằng sau gáy gầy gầy, hắn chỉ nói là: “Chỗ kia của tôi nhỏ, anh đương nhiên… Có thể đến… Chỉ cần anh không chê.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.