Ngã Thị Chân Đích Vi Nhĩ Khốc Liễu

Chương 45: Chương 45




Ngày đó Hà Thụ nhìn thấy tình cảnh của lão mẹ, Tô Mạch có lẽ cả đời đều nhớ rõ, khi đói mặt trời chói lọi, một người đứng ở đầu phố, một người đứng ở đầu bên kia, không cử động, chính là nhìn đối phương mà sợ hãi cười. Tô Mạch không khỏi nhớ tới bên trong《 bá vương biệt cơ 》, hai người hát hí khúc cũng đứng bất động như thế này, trong ánh mắt là hàng vạn năm, một màn chuyện cũ chậm rãi chảy qua, thẳng đến bên kia mới hô to: “Bá Vương cùng Ngu Cơ nói chuyện sao có thể cách xa một dòng sông?” Rồi hai người mới lôi kéo túm lấy, đứng cạnh nhau.

Tô Mạch cũng như thế vừa túm vừa kéo, để Hà Thụ đứng trước mặt lão mẹ, mặt Hà Thụ tái nhợt từ từ xuất hiện điểm hồng, hắn không nhịn được khẩn trương, ngay cả xương cốt đều run rẩy, trong ánh mắt chậm rãi khoa trương chảy xuống một chút nước mắt, tràn đầy lông mi. Qua hơn nửa ngày, Tô Mạch mới nghe được Hà Thụ nhỏ giọng kêu một tiếng: “Mẹ…”

Trên trán người đàn bà kia tựa hồ có chút mồ hôi, bộ dáng có chút xa lạ, nhưng tiếng mẹ khiếp nhược thét lên bên tai bà, trong ánh mắt cũng là một mảnh ướt át, cuối cùng tiến tới vỗ lưng Hà Thụ, thuận tay vuốt xuống, bà nói một câu: “Hài tử ngoan, mẹ ở nhà, trong khoảng thời gian này, sợ sệt vô cùng, mẹ lo cho con sống không được tốt.”

Thân mình Hà Thụ lung lay một chút, Tô Mạch chạy nhanh tới đỡ hắn một phen, Hà Thụ đứng vững thân mình, cái mũi hồng hồng kêu một tiếng mẹ, lúc này không ai nói cái gì, chỉ là nhìn nhau, nhìn một hồi ánh mắt lại tự tránh đi, chỉ là dùng ánh mắt lặng lẽ lén nhìn. Tô Mạch đêm qua thấy được, nữ nhân này kiên cường thế nào, lúc này đứng trước con mình lại gò bó khẩn trương, ngay cả một sự sắc sảo cũng không thấy. Tô Mạch trong lòng mềm nhũn, miễn cưỡng tươi cười, cố gắng là hạ nhiệt không khí, cuối cùng vươn tay, tay trái kéo tay Hà Thụ, tay phải kéo tay bà, đem hai bàn tay hợp làm một chỗ, rồi mới buông ra.

Biểu tình của hai mẹ con này đều là một mực khẩn trương, giữ nguyên tư thế dắt tay nhau, Tô Mạch giả bộ không nhìn thấy sự xấu hổ kia, chỉ là đi phía trước dẫn hai người kia đi mua sắm, phía sau hai người đều giữ thói quen im lặng, từ biệt sáu năm, không cần đánh chửi, cũng không biết phải dùng cách nào ở chung, tay chỉ có thể nắm chặt cứng ngắc như thế, rất nhanh lòng bàn tay đều chảy mồ hôi. Hà Thụ thời điểm đi cúi thấp đầu, sờ tầng tầng vết chai trong lòng bàn tay bà, nhỏ giọng kêu một tiếng: “Mẹ, mấy năm nay, có khỏe không?”

Người đàn bà kia sửng sốt một chút, rồi mới đem lòng bàn tay nắm chặt tay kia, vừa khẩn trương vừa siết chặt, liên tục nói vài câu: “Tốt, tốt…”

Tô Mạch yên lặng nhìn, chỉ cười cười, ở phía trước dẫn đường.

Mọi người cùng tới con đường buôn bán, Tô Mạch âm thầm đánh giá ánh mắt mẹ Hà Thụ, nữ nhân kia liếc mắt nhìn quần áo trong tủ, liền chạy nhanh xông tới trong quán, kêu người bán hàng lấy ra xem. Bà xem quần áo, chủ yếu đều là loại quần áo dầy, không nhiều lắm, lại càng không quý, Tô Mạch luôn cố gắng mặc cả, thẳng đến khi trong mắt người kia không có khác biệt, mới bỏ tiền thanh toán. Lúc trả tiền, trong mắt bà có chút ý tứ xấu hổ, Tô Mạch liền nháy mắt với Hà Thụ, thẳng đến chung quanh điện bắn ầm ầm, Hà Thụ rốt cuộc mới thông suốt, nói với mẹ mình một câu: “Mẹ, anh ấy trả trước, đừng lo lắng, trở về con sẽ trả lại, chúng con vốn là thế này.”

Người đàn bà kia lúc này mới yên tâm.

Tới giờ dùng cơm trưa, ba người đi đến nơi ăn uống, nhưng nơi này lớn, sạch sẽ hiếm thấy, đặc biệt là phòng nhỏ tách biệt, hướng nơi kia ngồi xuống, điều hòa thổi tới, duỗi thẳng tay chân, ngồi thực thoải mái. Miệng Tô Mạch cơ hồ chưa dừng, y chưa bao giờ là một người nói nhiều thế này, nhưng lúc này cố gắng cứng rắn nói, vừa nói vừa cười, cố gắng đón nhận mỗi câu nói của người kia, sau cảm thấy da mặt đều rút gan, mới dễ dàng đàm phán tiến vào bữa tiệc, trừ phi là danh sách gì triệu phú hơn ngàn vạn, còn không y chưa bao giờ cố gắng lấy lòng như vậy. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt cảm kích của Hà Thụ, lại cảm thấy không vất vả gì.

Y chỉ cảm thấy đau lòng, tươi cười lấy lòng hèn mọn như vậy. Thế là trộm dưới bàn ăn nắm tay Hà Thụ, nắm thật chặt. Tay kia theo lẽ thường gắp một ít rau quả tỉa hình hoa bỏ vào chén của hai người kia, miệng còn nói một hai câu: “Dì, chúng ta nói đến đâu?”

Hà Thụ cảm thấy được phía sau, tim đập vô cùng lợi hại.

Sau khi dùng cơm được một nửa, khi đó mẹ Hà Thụ mới nói chuyện trong nhà với Hà Thụ, bà nói: “A Thụ, vài năm này trong nhà trôi qua rất tốt, con không cần lo lắng.”

Hà Thụ dạ một tiếng.

Bà còn nói: “Thiếu tiền đều được trả hết, hiện giờ không còn người nào tới cửa đòi tiền nữa, ngày trôi qua rất thư thả.”

Hà Thụ vẫn dạ. Tô Mạch cảm thấy có chút kỳ quái, sau phát hiện trong lòng bàn tay Hà Thụ đều là mồ hôi, lại thấy, trên mặt hắn toàn là mồ hôi, mặt trắng bệch một mảnh, môi gắt gao cắn chặt, tay không ngừng run. Trong óc Tô Mạch oanh một tiếng, cơn nghiện của Hà Thụ lại tới.

Y nhớ rõ Hà Thụ từng nói, giữa trưa một lần, buổi tối một lần, Nhưng khuôn mặt y lúc này chỉ cố miễn cưỡng cười, nói chút chuyện, rồi mới nhẹ nhàng vỗ vai Hà Thụ, ý bảo hắn đi toilet rửa mặt.

Hà Thụ che miệng, cúi người một đường chạy thẳng ra khỏi phòng, Tô Mạch giả bộ không có chuyện gì đối mặt với ánh mắt của bà, đánh giá qua vài phút, Tô Mạch liền đứng lên, cười nói: “Dì, Hà Thụ không phải là mất trong WC đi, ngài cứ ăn trước, con đi nhìn cậu ấy.”

Nghe được nữ nhân a một tiếng, vội vàng chạy tới, vọt vào WC, để ở trước cửa tấm bảng “WC đang sửa chữa”, lúc này mới đi vào.

Lúc đi vào, nhìn thấy mặt Hà Thụ trắng bệch, không ngừng dùng nước lạnh rửa mặt, thân mình mềm nhũn, liền chạy nhanh tới ôm lấy. Hà Thụ giống như thấy được cứu tinh cầu y: “Tôi không được, cho tôi một tí, tôi không được rồi, một chút là được, bằng không tôi cái dạng này, không thể ra gặp bà.”

Tô Mạch hung tợn nói với hắn: “Cậu cầu tôi cứu cậu, cậu như vậy tôi sao có thể cứu cậu đây? Tôi cho cậu biết, mẹ cậu ở bên ngoài, cậu ngẫm lại đi nếu mình là bà, cậu sao nhẫn tâm hút thứ này!”

Cả người Hà Thụ run lên, sắc mặt trắng bệch, chính là nhìn Tô Mạch nói: “Tô Mạch, tôi khó chịu, thật là khó chịu, cứu tôi, cứu tôi…”

Tô Mạch hung hăng hít vào một hơi, nghĩ muốn thời gian nhanh trôi qua, nữ nhân kia đang lo lắng, lập tức từ trong túi lấy bao đồ kia, đặt ở trong lòng bàn tay, Hà Thụ không dám đụng, chính là đáng thương nhìn Tô Mạch.

Tô Mạch một tay trống rỗng, một tay nắm bọc giấy, vẻ mặt nghiêm túc cùng Hà Thụ nói: “Này, nếu cậu chọn tay này, là bạch phiến, cậu có thể hút, muốn hút bao nhiêu tùy cậu, tôi mặc kệ.”

Tô Mạch giơ giơ tay kia, nói: “Chọn cánh tay này, cậu một chút bạch phiến cũng không thể động tới, sau này cũng không được hút, ngoan ngoãn nghe lời của tôi, tuyệt đối nghe theo tôi mà làm, cậu chọn cái gì?”

Hà Thụ hiển nhiên có chút không hiểu được, hai cái điều kiện kia tựa hồ quá khác biệt, trách Tô Mạch không chịu nói lý. Hà Thụ mặt trắng bệch cố gắng tự hỏi, cuối cùng trong đầu hắn cuối cùng chậm rãi biến thành bao bột phấn màu trắng, tay kia thì ở trong đầu hóa thành hai chữ thật to Tô Mạch. Giống như đèn chiếu phim chiếu qua từng khoảng khắc: trước mặt người kia, tất cả đều bị nghiền nát sụp đổ.

Tô Mạch nhìn vẻ mặt tự hỏi “to be or not to be” của Hà Thụ, mở trừng hai mắt, lại mở trừng hai mắt, rồi mới lắc lắc đi tới, chọn tay không có gì, chính là ướt sũng ôm lấy thắt lưng mình, chẳng sợ mồ hôi lạnh trên mặt chảy xống tí tách, ánh mắt ở dưới mồ hôi cố gắng mở, mở thật to, nhìn mình, nói: “Tôi chọn Tô Mạch.”

Tô Mạch sửng sốt một chút, rồi mới vươn tay lấy áo lau mồ hôi cho hắn, nở nụ cười với hắn một chút, đem hắn kéo ra ngoài, nói: “Mẹ cậu sẽ lo lắng, chúng ta đi ra ngoài đi.”

Hà Thụ lúc này không biết, bên trong bàn tay trống rỗng kia, thực ra đang nắm một thứ rất đặc biệt.

Tô Mạch từng quyết định không cho ai… Món đồ kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.