Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

Chương 221: Chương 221: Kim Tiên Dữ Thiết Tha






Trương Tử Tinh nghĩ thông chuyện này, trong lòng đã có cảm ngộ, không khỏi yên tâm lại, cất tiếng cười to. Ma khí trong ma trận lập tức cảm ứng, thân thể Gia Cát Lượng cùng tám quang đoàn kia bắt đầu tỏa ra từng trận khói đen, bọc lấy Trương Tử Tinh.

Trương Tử Tinh bảo trì tâm thái, mặc ma khí dũng mãnh kia nhập vào trong cơ thể, nhất thời huyễn niệm lại sinh ra. Ma khí kia như sóng biển ngập trời bốc lên, cho dù ngàn vạn cự luân cũng sẽ bị lực lượng cuồng bạo này đánh nát. Trương Tử Tinh như một chiếc lông chim bập bềnh trên biển sóng, mặc kệ lực lượng kia hung dữ thế nào cũng không bị cuốn đi, không chịu chút ảnh hưởng nào.

Lúc này, trong lòng Trương Tử Tinh lại sinh ra một tia minh ngộ, không tiếp tục đong đưa trên sóng, tá lực đả lực nữa mà biến thành chính diện ứng phó. Đối diện với ma khí đáng sợ chồm tới, hắn không chỉ không sử dụng bất cứ huyền công nào đề kháng, mà ngược lại nhắm chặt mắt, cả người như một khối đá to, bị vô số nước biển đập xuống. Lực lượng trùng kích ngày càng mãnh liệt, tâm cảnh Trương Tử Tinh cũng không ngừng được gột rửa cùng thuế biến.

Theo thời gian trôi đi, ma hải hung dữ từ lúc đầu công kích Trương Tử Tinh đã từ từ chậm lại, lấy hắn làm trung tâm xoay quanh đó, hình thái cũng biến hóa, dần ngưng tụ lại một viên cầu hắc sắc, tựa như tinh vân trong tiên thức của hắn vậy.

Một đoàn tinh vân kim sắc đột nhiên xuất hiên bên người Trương Tử Tinh, tựa hồ có tính chất dẫn đạo, hình thái và quy luật chuyển động của hắc sắc tinh vân cùng kim sắc tinh vân này dần dần đồng bộ, kim sắc tinh vân chậm rãi di động, chạm vào hắc sắc tinh vân. Cứ thế, chạm nhau rồi lại rời đi, hắc sắc tinh vân như đã hấp thu được một bộ phận lực lượng của kim sắc tinh vân, màu sắc sắc dần biến thành màu ám kim.

Khi Trương Tử Tinh từ từ mở mắt, thì tinh vân kim sắc kia đã biến mất từ lúc nào, lại trở lại cảnh tượng lúc đầu với thân thể Gia Cát Lượng đối diện trước mặt, xung quanh còn có tám quang đoàn.

Trên trán Gia Cát Lượng hiện ra một chữ “trí“, hồi lâu vẫn không nhập vào trong cơ thể. Cũng cùng lúc này, đôi mắt “Gia Cát Lượng” chậm rãi mở ra, mặt lộ một nụ cười, khom người hướng Trương Tử Tinh thi một lễ. Trương Tử Tinh cũng chắp tay đáp lễ, mặt cũng cười cười.

Gia Cát Lượng không tiếp tục có động tác dư thừa nào, mà là khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt điều tức. Trương Tử Tinh cũng không kinh động hắn, tâm tình vui vẻ rút ý thức khỏi Cửu cung ma phiên. Chờ tới ngày cửu hồn hoàn toàn luyện hóa xong cũng là lúc Cửu cung ma phiên hoàn toàn khôi phục. Những hồn phách dựa theo anh kiệt thời Tam quốc này nên gọi là Chiến hồn a!.

Khi hắn trở về thực tại, bước ra khỏi phòng bế quan liền phát hiện Khổng Tuyên, Ứng Long và Viên Hồng đều đang đứng chờ ở ngoài, lúc đó hắn mới biết mình đã bế quan hơn chín ngày. May phía triều chính có mấy người Thương Thanh Quân, Phương Mạt; Đát Kỷ cũng bị Huyễn thủy châu mê hoặc, không có đại sự gì phát sinh.

Khổng Tuyên nhìn ngó Trương Tử Tinh hồi lâu, buột miệng khen: “đốn ngộ cùng tiến cảnh của hoàng huynh thực khiến người đố kị, lần này bế quan luyện hóa pháp bảo, không ngờ cũng có thể đột phá tiến giai!”.

Ứng Long nghe vậy, kinh ngạc hỏi : “như nhị ca nói, hôm nay hoàng huynh đã tới cảnh giới Kim tiên sao?”. Khổng Tuyên gật đầu đáp: “hoàng huynh vốn tu luyện Chân Vũ Linh Quyết, luyện ra ảnh tượng Huyền Vũ, rất giỏi việc ẩn giấu khí tức. Với tu vi của hoàng huynh bây giờ, trừ phi là Huyền tiên, nếu không dù là Kim tiên thượng giai cũng không thể nhìn ra cảnh giới của hoàng huynh là thế nào”.

Trương Tử Tinh cũng cảm giác được tiên lực và tiên thức của mình đã có bước nhảy vọt, tựa như thoát thai hoán cốt vậy. Chỗ quan trọng nhất là, việc lĩnh ngộ lực lượng cũng đã có một loại biến đổi về chất, còn cụ thể là gì hắn nhất thời cũng không nói ra được.

Ứng Long tỏ ra hưng phấn bừng bừng muốn thử xem, hướng Trương Tử Tinh nói :”hoàng huynh, giờ huynh đã tới cảnh giới Kim tiên, không bằng cùng tiểu đệ đùa vui một chút, thế nào?”

Trương Tử Tinh cười nói:”ta đang có ý này, nhưng trong cơ địa không tiện ra chân ra tay, chúng ta đổi địa phương khác đi”.

Cho nên, bốn người cưỡi độn quang tới một khu đất trống ngoài thành Triều Ca.

Ứng Long đang muốn tiến lên, Viên Hồng đã vội vàng chạy ra trước, nói: “tam sư thúc, để sư điệt cùng đại sư bá thử qua một chút đã, người là trưởng bối, hẳn không thể tranh giành với sư điệt a”.

Ứng Long thấy bộ dạng năn nỉ của Viên Hồng, buồn cười nói: “hầu nhi ngươi thật xảo trá, một câu trưởng bối như vậy, giờ bảo ta ăn nói sao giờ, nhìn người giống như thân truyền đệ tử của đại sư bá ngươi mới đúng”.

Trương Tử Tinh nghe thế vội xua tay: “tam đệ chớ nói lung tung, con khỉ này trời sinh giảo hoạt, liên quan gì tới ta?”

Khổng Tuyên không ngờ lại châm một câu : “hoàng huynh không cần khiêm tốn, lần trước không phải người nói cái gì gần mực thì đen sao? Vậy xem ra, Viên Hồng giờ xảo trá vậy không thể thiếu được công lao của hoàng huynh”.

Ba huynh đệ nhìn nhau cười lớn, Khổng Tuyên nói : “Viên Hồng đã luyện tới đệ ngũ trọng của Bát Cửu Huyền Công nên muốn múa may một phen. Hoàng huynh tiện đây phải giáo huấn con khỉ này một trận”.

Trương Tử Tinh bước ra phía trước, Viên Hồng hướng hắn thi một lễ, thu lại vẻ nghịch ngợm, Huyền tang côn hiện ra trong tay, đằng không bay lên, nhắm Trương Tử Tinh đánh xuống. Trong cảm giác của Trương Tử Tinh, động tác của Viên Hồng tựa hồ chậm hơn trước không ít, hắn biết đây tất là do lực cảm ứng của bản thân đã tăng mạnh sau khi tiến giai Kim tiên, hai chân không hề động đậy, chờ Huyền tang côn tới gần mới khẽ lắc người tránh qua. Công kích như cuồng phong bạo vũ tiếp đó của Viên Hồng đều bị hắn nhẹ nhàng di động một, hai bước chân dễ dàng tránh qua.

Viên Hồng lấy làm kinh hãi, khẽ phân thần giây lát nhưng Trương Tử Tinh đã lập tức chớp thời cơ bắt đầu phản kích, một quyền tung ra đánh thẳng vào ngực Viên Hồng. Viên Hồng muốn thử xem lực lượng của hắn nên cũng không tránh né, giơ ngực ra chịu đòn. Một quyền này nhìn rất bình thường, nhưng trong đó lại ẩn chứa lực lượng hết sức cường đại. “tang, tang, tang”, Viên Hồng trúng một quyền này, thân hình lập tức lảo đảo trượt lại hơn mười bước, cuối cùng đành phải mượn Huyền tang côn chống sâu xuống đất mới có thể ổn định thân hình, may cũng không bị thương.

Viên Hồng nhìn vết chân mình trên mặt đất cùng dấu quyền trên ngực mình, sợ hãi hít sâu một hơi: “lực lượng của đại sư bá không ngờ đã tăng tới mức mạnh như vậy!”.

Nếu một quyền này đánh vỡ núi đá thì cũng không có gì khó hiểu, nhưng quần áo vốn là vật mềm mà sau khi trúng quyền của Trương Tử Tinh lại hóa thành bụi phấn, từ đó có thể thấy được lực phá hư kỳ dị trong đó. Trương Tử Tinh cũng hiểu được cảnh giới Kim tiên và Chân tiên khác nhau tới mức nào, cho dù lực lượng là tương đương, lực phá hư cùng khả năng khống chế lực lượng đã vượt xa Chân tiên rồi.

Nếu như nói Chân tiên là lượng thì Kim tiên là chất, mà giờ hắn mới chỉ là tấn giai Kim tiên thôi, càng về phía sau, số “chất” nắm được càng thêm cường đại. Vậy Huyền tiên thì sao? Nếu như tu tới Huyền tiên, lực lượng có được khi đó sẽ là cảnh giới thế nào? Trương Tử Tinh đột nhiên tràn ngập chờ mong với việc thu đủ tứ linh khí.

Viên Hồng đã luyện thành đệ ngũ trọng của Bát Cửu Huyền Công, thân thể cứng rắn như sắt thép, một quyền vừa rồi của Trương Tử Tinh tuy cực mạnh song cũng không tạo thành thương tổn nào với hắn. Nhưng dù là vậy, hắn cũng không dám tiếp tục đỡ thẳng nữa, xoay người một vòng, lại mãnh liệt xông lên. Trương Tử Tinh dùng chút xảo kình định đánh bật Huyền Tang côn ra, đột nhiên phát hiện Huyền Tang côn không phát ra lực thổ mộc nồng nặc như ngày thường, lòng biết có khác thường, lực lượng lập tức hạ xuống, phát hiện ra “Viên Hồng” trước mặt chỉ là một cái lông khỉ mà thôi.

Trở thành Kim Tiên xong, cảm ứng lực của hắn tăng lên rất nhiều, tiên thức lập tức cảm giác được thân hình Viên Hồng đã xuất hiện trên đầu mình, đang giơ bổng đập xuống.

Viên Hồng mắt thấy sắp đánh trúng Trương Tử Tinh thì không khỏi mừng rỡ, nhưng khi Huyền Tang côn vừa chạm vào thân thể Trương Tử Tinh thì thân thể đại sư bá đã đột nhiên hóa thành vô số quang điểm nhỏ tản ra bốn phía, khiến Huyền tang côn đánh vào khoảng không. Đây chính là thần thông “tán thể” có được từ việc thôn phệ Văn đạo nhân lần trước. Trương Tử Tinh cảm giác thời gian “tán thể” bây giờ dài hơn trước nhiều, khả năng cảm ứng cùng khống chế quang điểm cũng mạnh gấp vài lần, lập tức dùng ngay hình thái quang điểm đó vây Viên Hồng lại.

Viên Hồng cũng từng tham gia chuyện đoạt bảo ở Nam Hải, tất nhiên biết Văn đạo nhân đáng sợ thế nào, giờ thấy vô số quang điểm bay gần lại, không khỏi rùng mình một cái. May hắn vốn có kinh nghiệm tác chiến cùng Văn đạo nhân, lập tức vận khởi Bát Cửu Huyền Công, hóa thành một con dơi cực lớn, há miệng nuốt lấy quang điểm.

So với lần tại Nam Hải, con dơi do Viên Hồng hóa ra cũng lợi hại hơn không ít, vừa có thể cùng lúc tránh né quang điểm vừa nhanh chóng thôn phệ. Tại lúc này, con dơi đột nhiên cảm thấy đầu óc chậm chạp xuống, không cách nào chỉ huy thân thể nữa, đầu óc không thể xác định được vị trí của quang điểm, thậm chí cả phi hành bình thường cũng trở nên khó khăn. Con dơi lảo đảo trên không trung một đoạn thời gian, còn chưa kịp thu hình tiếp tục biến hóa thì đã bị một đoàn quang điểm bọc lấy ép hắn rơi xuống đất, hiện ra nguyên hình. Quang điểm cũng hóa lại thành hình dạng Trương Tử Tinh, một tay đang tóm gáy Viên Hồng.

Trương Tử Tinh thả tay ra, kéo Viên Hồng đứng lên. Viên Hồng giơ tay đập đập vào đầu, miệng tâm phục khẩu phục nói: “đại sư bá quả nhiên lợi hại, chỉ là không biết người dùng kỳ thuật gì lại có thể phá được biến hóa Bát Cửu Huyền Công của sư điệt?”

Trương Tử Tinh cười nói: “lần này ta thắng cũng là may mắn thôi, nếu ngươi không hóa thành loài dơi, ta còn không thể thắng dễ dàng như vậy được”.

Trong giới tự nhiên, loài dơi có thể phát ra siêu thanh, lợi dụng nó xác định vị trí. Phần tai trong của loài dơi rất phát triển, có thể tiếp thu được sóng siêu thanh tần số cực cao lẫn cực thấp. Khiến người kinh ngạc là, trong một giây loài dơi có thể phát ra cùng nhận tín hiệu lên tới 250 lượt, mà khả năng phân biệt trúng rất cao, cho dù tín hiệu trả về rất yếu ớt, nó cũng có thể dựa vào đó phân biệt ra vận thể. Tuy loài dơi có năng lực phá nhiễu thanh rát mạnh, nhưng thứ Trương Tử Tinh sử dụng lại là một loại siêu thanh đặc thù do Siêu não phát ra, cho dù là radar sinh vật cùng máy cảm biến lợi hại nhất thế kỷ XXIV cũng không thể không bị máy siêu thanh này quấy nhiễu, Viên Hồng hóa thân thành một con dơi tất nhiêu là thua không cần phải bàn.

Trương Tử Tinh cũng đồng dạng hết sức hài lòng với Bát Cửu Huyền Công của Viên Hồng. Tầng thứ 5 Bát Cửu Huyền Công của hắn không tệ, không chỉ giúp thân hình cứng như sắt thép, ngoại lực cơ hồ rất khó thương tổn, mà năng lực và thời gian biến hóa, cùng cả hóa thân bằng lông khỉ kia nữa, tất cả đều là những thứ tầng thứ 4 không thể so sánh được.

Ứng Long thấy Trương Tử Tinh có thần thông như vậy cũng hết sức bội phục, bước lên nói: “tu vi của hoàng huynh tiến nhanh như vậy, hẳn không bao lâu nữa tiểu đệ sẽ bị hoàng huynh vượt qua thôi. Hoàng huynh vừa rồi thử tay cùng Viên Hồng, bị tiểu đệ nhìn ra chút thần thông, tiểu đệ cũng không tiện chiếm tiện nghi, vậy cùng hoàng huynh làm chút văn đấu vậy”.

Trương Tử Tinh nghe vậy lập tức hứng thú, hỏi: “văn đấu như thế nào?”

“Hoàng huynh hẳn biết đệ giỏi dùng thủy nguyên lực, gần đây cùng nhị ca một chỗ điều dưỡng nguyên khí, được nhị ca chỉ điểm, tu thành thần thông Long hống (rồng gầm) của Long tộc. Bất kể hoàng huynh dùng phương pháp nào, chỉ cần an toàn đỡ được hai chiêu của đệ, đệ liền nhận thua”.

Trương Tử Tinh lập tức đáp ứng, Khổng Tuyên hướng sang Viên Hồng dặn dò: “long hống này không phải bình thường, lát nữa ngươi nhớ vận công, bảo hộ tâm thần”.

Trương Tử Tinh vừa nghe Khổng Tuyên dặn dò Viên Hồng, biết đây nhất định là một loại công kích âm thanh. Hắn từng sử dụng vũ khí âm thanh trong cuộc chiến Khuyển Nhung, nếu lúc đó không phải bị Vũ Dực Tiên phá đám thì đã không tốn viên tốt nào dễ dàng tiêu diệt hết địch quân. Giờ Ứng Long lại định dùng thứ lực lượng tương tự này đối phó mình, nhất định là rất lợi hại.

“Tam đệ, đệ xuất thủ đi!”, Trương Tử Tinh cẩn thận ngưng tụ lực lượng, kêu lên với Ứng Long.

Vẻ mặt Ứng Long hiện lên một tia cười có chút giảo hoạt: “hoàng huynh, đệ sớm đã xuất thủ rồi…”

Lời vừa nói xong, Trương Tử Tinh lập tức cảm giác một làn băng hàn truyền tới từ dưới chân, hai chân đã bị hàn khí đông cứng từ lúc nào, lòng biết Ứng Long có tu vi Kim tiên trung giai, hơn xa Viên Hồng, vừa rồi lại cố ý “đánh lén”, cho nên kẻ mới tới tu vi Kim Tiên như Trương Tử Tinh đây không hề phát hiện ra.

“Ứng Long ngươi giỏi lắm, thì ra cũng biết đánh trộm rồi cơ đấy…”, lời còn chưa dứt, Trương Tử Tinh đã bị đông cứng lại thành một băng điêu (người băng), băng xung quanh băng điêu không ngừng tiếp tục đông cứng, thẳng cho tới lúc thành một vật thể hình hộp khá lớn mới ngừng “sinh trưởng”.

Ứng Long nhìn hoàng huynh trong băng điêu đang nghiến răng kèn kẹt, bật cười nói: “ở chung với hoàng huynh lâu vậy, không khỏi bị tiêm nhiễm chút tính xấu…”

Viên Hồng bên này rất xấu xa gật đầu nói: “quả nhiên là gần mực thì đen a!”.

Khổng Tuyên nheo nheo mắt nói : “tam đệ, chớ có lơi lỏng!”.

Lúc này chợt nghe một tiếng “rak”, khối băng cực lớn kia bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, tiếp đó, số vết nứt càng lúc càng nhiều, cuối cùng “oành” một tiếng, hóa thành bột phấn từ từ rơi xuống, còn chưa lạc xuống đã tan đi không còn chút nào.

Ứng Long ánh mắt có chút khó tin nhìn băng điêu trong nháy mắt bị phá hủy. Khổng Tuyên khen ngợi: “hoàng huynh tiến giai Kim tiên xong, uy lực của Thủy hỏa tương dung này cũng thành rất mạnh, cho dù là đệ ngũ trọng Bát Cửu Huyền Công của Viên Hồng sợ rằng cũng không thể hoàn toàn chống đỡ”.

Ứng Long nhìn Trương Tử Tinh đang cười nhẹ với hắn, ánh mắt rốt cuộc lộ ra thần sắc nhận chân thực lực của hoàng huynh. Vì tính ra, trừ khi đối thủ có pháp lực hơn xa mức Kim tiên trung giai của Ứng Long, hoặc có pháp bảo phụ trợ, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy phá được khối băng kia. Mà giờ Trương Tử Tinh thuần túy là dựa vào lực lượng bản thế làm được, điều này không khỏi khiến Ứng Long bội phục. Từ giờ phút này, Ứng Long đã đem vị hoàng huynh này trở thành một địch thủ ngang hàng với mình, hét lên: “hoàng huynh cẩn thận, xem Long hống của đệ đây!”.

Liền thấy Ứng Long hít một hơi dài, hướng về phía Trương Tử Tinh gầm lên một tiếng, tại lúc đó, thân hình hắn mơ hồ hóa thành hình bạch long hai cánh.

Lực lượng của tiếng gầm này tương đối kinh người, cát bụi sỏi đá dưới chân nhất tề bị bốc lên, không trung cũng sinh ra một vùng áp thấp đáng sợ. Viên Hồng sớm đã có Khổng Tuyên dặn dò, lập tức vận Bát Cửu Huyền Công bảo hộ tâm thần. Nhưng cho dù là vậy, Viên Hồng vẫn thấy phần ngực như bị một chiếc cự chùy liên tiếp đánh lên, hết sức khó chống, chỉ đành cắn răng ngưng tụ lực lượng, toàn lực chống đỡ loại công kích đặc thù này.

Khổng Tuyên tựa hồ không bị ảnh hưởng chút nào, nhưng ánh mắt hắn lại phát ra ánh sáng chờ mong, nhìn chằm chằm về vị trí của Trương Tử Tinh, ngay vẻ mặt hàng ngày lạnh nhạt cũng không khỏi xuát hiện một tia kích động.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.