Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

Chương 229: Chương 229: Kỳ Thú






Mệt!.

Rất mệt!.

Đây chính là cảm giác của Trương Tử Tinh hiện giờ.

Không chỉ mệt thân thể, mà tinh thần còn mệt hơn.

Tương lai ở đâu vậy? đường ra ở chỗ nào?

Hắn không có lực lượng có thể hủy thiên diệt địa, cũng không có thiên mệnh hỗ trợ hay cái gì khí vận chiến thắng cuối cùng.

Chỉ là một kẻ xuyên việt bất hạnh, gánh trên mình mệnh vận cuối cùng bị chư hầu bốn phương thảo phạt, tự thiêu mà chết.

Vì mong thay đổi cái số mệnh đáng chết này, hắn mang theo áp lực trầm trọng trong lòng, gắng hết cả năng tiến hành một thứ nỗ lực “ngu xuẩn”.

Cho dù hắn co gian nan phấn đầu, trở thành dạng Huyền tiên như Khổng Tuyên cũng không thể kháng cự nổi lực lượng của thánh nhân, huống chi cảnh giới giờ mới là Kim tiên, càng không chịu nổi một kích.

Mấy “cao nhân” thánh nhân kia phải chăng đã sớm phát hiện ra “âm mưu” của hắn, chỉ là giờ kinh thường không thèm vạch trần?

Hậu thế thường có câu: nhân định thắng thiên.

Nhưng, con người, thực sự có thể thắng được trời sao?

Hay đợi tới lúc cuối cùng, tất cả những nỗ lực đều thất bại trước thứ “thiên mệnh” này?

Hắn vẫn không thể thoát cảnh nước mất nhà tan, vợ chồng li tán, rơi xuống làm một ngôi sao Thiên Hỉ?

Vậy sao hiện tại còn phải khổ cực cố gắng làm gì?

Thực mệt!.

Mệt mỏi chưa từng có trước đây!.

Hắn nhắm mắt, rơi vào giấc ngủ nửa vời, hưởng thụ sự nhẹ nhàng như buông tha hết thẩy, thế nào cũng không muốn mở mắt ra.

Tại lúc này, một tiếng chuông trầm đục vang lên, Trương Tử Tinh rùng mình một cái, không biết vì sao, cảm giác dư âm của tiếng chung vang lên bên tai mình lại hóa thành một tiếng thở dài.

Tiếng thở dài này sao quen thuộc vậy?

Là nàng ư?

Quả nhiên là nàng…

Bóng dáng khắc tại nơi thâm sâu nhất trong lòng hắn.

Tại thế giới kia, hắn đã vĩnh viễn mất đi nàng, cũng mất đi toàn bộ ý nghĩa của cuộc đời.

Nhưng hắn cuối cùng cũng gượng đứng dậy được, một lần nữa điên đầu vào nghiên cứu, nhưng linh hồn hắn sớm đã theo nàng hóa thành tro bụi.

Vậy tại thế giời này thì sao? Ý nghĩa sinh tồn với một kẻ trọng sinh như hắn có giá trị gì? Vì sao vào không tiếc nỗ lực chống trời nghịch thiên?

Quân lâm tứ hải? Trường sinh bất tử? Nhục thân thành thánh? Hay vì vạn dân trong thiên hạ?

Trương Tử Tinh đột nhiên có cảm giác muốn cười to, so với mấy thứ này, nguyện vọng chân chính trong lòng hắn thực kém xa lắm.

Hắn chỉ hi vọng người yêu cùng huynh đệ mình đều có thể bình an vượt qua sát kiếp này, sau đó từ bỏ ngai vàng, tìm một nơi hẻo lánh cùng thê tử của mình an nhàn sinh sống, hoặc đều trường sinh tu luyện, hoặc trở nên già cả qua đời.

Nói cho cùng, hắn chỉ là một con người bình thường, có tư tâm của riêng mình mà thôi!.

Vừa nghĩ tới đây, trong đầu Trương Tử Tinh đột nhiên xuất hiện một tia minh ngộ. Loại minh ngộ này có lẽ không phải loại minh ngộ đề thăng cảnh giới tu vi, mà như một loại thăng hoa tinh thần vậy.

Vì thứ nguyện vọng “tầm thường” này, hắn nhất định tiếp tục nỗ lực, bất kể kết cục thế nào đều chỉ biết hai chữ “kiên trì”.

Rất lâu, tiếng chuông lại vang lên, thanh âm lần này có vẻ càng thêm phấn chấn, Trương Tử Tinh thấy thân thể vốn hết sức mệt mỏi giờ lại tràn đầy lực lượng, rốt cuộc mở mắt ra.

Chớp mắt vài cái, cảnh tượng trong mắt đã lập tức khiến hắn kinh hãi.

Chỉ thấy xung quanh là một vùng sáng rõ, không còn hắc ám như trước. Như đồng hồ Siêu Não báo lại, đây đã quá chính Ngọ, thì ra hắn đã ngủ hơn nửa ngày. Khổng Tuyên đang cõng hắn, toàn thân tán ra thải quang nhàn nhạt, dưới đất còn 5 cỗ thi thể không toàn vẹn.

Phía trước chính là hai nhóm người Thái Vi chân nhân và Kim Linh Thánh Mẫu, đang giương cung bạt kiếm nhìn nhau. Độ Ách chân nhân đứng một bên như rất thích thú nhìn cảnh này, chỉ có Dao chân nhân không rõ đang ở đâu.

Khổng Tuyên mặc dù đeo hắn ở sau lưng, nhưng lại biết Trương Tử Tinh đã tỉnh dậy, dùng tiên thức hỏi: “hoàng huynh tỉnh rồi ư? Thấy trong người thế nào? Nguyên khí có bị tổn thất không?”

Trương Tử Tinh đáp: “không có dị thường gì, tiên lực trong cơ thể lại đang rất sung mãn”.

Khổng Tuyên cảm thấy ngạc nhiên, hoàng huynh vừa rồi vượt qua gió cắt, tiên lực và tiên thức đều gần như khô kiệt, nguyên khí hẳn cũng tổn thương trầm trọng, cho dù có Cửu chuyển thiên nguyên đan củ Hạm Chi Tiên cũng không thể khôi phục lại nhanh chóng như thế. Khổng Tuyên liên tưởng lại lực lượng bạo phát cùng biểu hiện của Trương Tử Tinh lúc này, biết chuyện này hẳn có nguyên nhân, cũng gật đầu không hỏi nữa.

Trương Tử Tinh hỏi Khổng Tuyên vừa rồi có nghe thấy tiếng chuông không, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Trương Tử Tinh thầm ngạc nhiên trong bụng, vậy tiếng chuông mình nghe thấy trong giấc ngủ là gì? Huyễn giác chăng?

Hắn lại hỏi sao có tình cảnh song phương đối trận trước mặt. Khổng Tuyên nói cho hắn, từ lúc hắn hôn mê, Khổng Tuyên cõng hắn vượt qua vài đoạn đường gian nan, rốt cuộc tới được chỗ này. Địa hình trên tiên sơn rất phức tạp, nguy hiểm trung trùng, khó khăn từng nhóm phải trải qua cũng không giống nhau.

Do Trương Tử Tinh “phá quấy”, khiến uy lực của gió cắt tăng lên mấy mươi lần, rốt cuộc hại khổ Thái Vi chân nhân cùng chúng môn hạ. May Độ Ách chân nhân từ phía sau bắt kịp, dựa vào một kiện pháp bảo – chính là Định Phong Châu. Định Phong Châu tuy không thể diệt trừ hoàn toàn gió cắt những cũng đem cường độ trận gió giảm tới mức thấp nhất. Trước người Độ Ách chân nhân hầu như không có chút gió nào, lại thành chỗ dựa cho Thái Vi chân nhân, chớp thời cơ dẫn môn nhân nhanh chóng vượt qua khu vực gió cắt.

Thái Vi chân nhân oán hận chuyện lúc trước, thừa lúc Khổng Tuyên cõng Trương Tử Tinh, rình tại nơi “nhược thủy” ra tay đánh trộm hắn, nhưng không ngờ tu vi Khổng Tuyên giờ đã hơn xa tưởng tượng của hắn, diệu dụng của Ngũ Sắc Thần Quang càng hơn xa lúc trước. Thái Vi chân nhân không chỉ không đắc thủ, ngược lại bị Khổng Tuyên dễ dàng tiêu diệt ba tên đệ tử, cuối cùng chỉ đành tạm thời buông tha không đánh trộm nữa.

Vượt qua nhược thủy, lại trải qua vài nơi nguy hiểm nữa mới tới gần trung tâm của tiên sơn, chư tiên phân tán lúc trước nay lại một lần nữa tụ tập ở đây. Môn nhân Triệt giáo tổn thất một người, trọng thương một người, còn bị thiệt hại nặng nhất tất nhiên là nhóm người Thái Vi chân nhân.

Sau đó mọi người vượt qua một cái đầm cực lớn đầy huyễn cảnh, trên đầm bày ra trận pháp, chín cửa chết một cửa sống, lại liên tục thay đổi, rất khó tìm ra cửa sinh. Thái Vi chân nhân năm đó từng có kinh nghiệm vượt qua đầm này, cố ý dùng quỷ kế dẫn dụ môn nhân Triệt giáo vào cửa tử thăm do, kết quả toàn bộ 4 vị đệ tử của Quy Linh Thánh Mẫu đều bị thương quá nặng chết đi, tọa kỵ của Dư Nguyên – đệ tử Kim Linh Thánh Mẫu – Ngũ Vân đà cũng chết trong hơi độc của đầm này, phe Triệt giáo rốt cuộc chỉ còn lại ba người Kim Linh Thánh Mẫu mà thôi.

Thái Vi chân nhân tuy cũng tổn thất bốn gã môn nhân, nhưng đa số đều an toàn từ cửa sinh vượt qua ao đầm đầy huyễn cảnh này. Độ Ách chân nhân dựa vào dị bảo Tinh la bàn vượt qua, còn Khổng Tuyên dựa vào linh giác cường đại, tìm ra sinh môn, nhớ tới Trương Tử Tinh nói Kim Linh Thánh Mẫu từng có ân cứu mạng với hắn, bèn ngầm chỉ điểm cho ba người Triệt giáo, đồng thời vượt qua huyễn cảnh. Chỉ có vị mỹ phụ Dao chân nhân kia tựa hồ bị ai đó đánh lén, tới giờ vẫn chưa thoát khỏi trận.

Gian nan vượt qua huyễn cảnh xong, ba người Kim Linh Thánh Mẫu cũng không thèm chờ nhìn thấy Hỗn Độn chung, trực tiếp đi tìm nhóm Thái Vi chân nhân đòi tính sổ, cũng không biết đấy có phải là dụng ý chân chính Khổng Tuyên hỗ trợ ba người ngay không. Thái Vi chân nhân vừa sai môn nhân đi trước tìm tòi, không ngờ Triệt giáo lại ra tay nhanh vậy, một chút không cẩn thận liền có vài gã đệ tử bị ba người giết chết.

Trong ấn tượng của Trương Tử Tinh, Thải Vân Tiên Tử là một gã sư phụ trong khó khăn cũng không bỏ rơi đệ tử, nhưng, tình cảnh phát sinh sau đó lại hoàn toàn làm sụp đổ hình ảnh quang minh này.

Thái Vi chân nhân này không tranh đấu với Kim Linh Thánh Mẫu, ngược lại còn đem trách nhiệm đổ lên đầu một gã đệ tử thân tín, nói mình bị hắn xúi dục đầu óc hồ đồ, lập tức giết chết tên đệ tử kia, lại giết thêm ba người nữa, nói rằng đủ số bốn người trả lại công đạo cho bốn vị môn nhân Triệt giáo bất hạnh, còn bồi thường một kiện pháp bảo cho Quy Linh Thánh Mẫu.

Kim Linh Thánh Mẫu không ngờ người này lòng dạ độc ác tới vậy, hành động lại quá lạnh lùng, có điều tình thế giờ rất đặc thù, không tiện tranh đấu với hắn. Nhưng do oán hận với Thái Vi chân nhân, nàng không thu lấy pháp bảo kia, chỉ đáp ứng tạm thời không truy cứu chuyện này. Trương Tử Tinh tận mắt chứng kiến hành vi của vị Thái Vi chân nhân tiên phong đạo cốt này, một trận rùng mình lan khắp toàn thân.

Độ Ách chân nhân mỏ miệng nói: “hai vị đạo hữu có thể lấy đại cục làm trọng thực khiến bần đạo bội phục. Bần đạo có một chuyện muốn hỏi Thái Vi đạo hữu, lần trước bần đạo lên tiên sơn, chỉ đi tới ao đầm là dừng, không biết phía trước có gì nguy hiểm?”

Thái Vi chân nhân trầm ngâm chốc lát, đáp: “không dấu đạo hữu, 600 năm trước bần đạo cũng chỉ đi tới đây mà thôi, năm đó bị tiếng chuông của Hỗn Độn chung công kích, không cách nào tiếp tục tiến lên, nên lần này mới sai đệ tử đi trước dò xét. Lần trước Kim Linh đạo mẫu cũng lên được tiên sơn, nhưng lại đi khác đường với ta, không hiểu có biết được gì không?”

Kim Linh Thánh Mẫu thấy hắn nhắc đến mình, khẽ chau mày nói: “ta cũng không khác Độ Ách đạo hữu, còn chưa từng đi qua ao đầm”.

Ánh mắt Thái Vi chân nhân rơi trên người Khổng Tuyên, nói: “vị đạo hữu này cũng là người quen cũ lần trước, thuật pháp lại tinh kỳ, hơn xa chúng ta, năm xưa từng đi trước ta khá lâu…”

Câu “hơn xa chúng ta” này của Thái Vi chân nhân như muốn nhắc nhở mọi người, Khổng Tuyên mới là đối thủ tìm bảo lớn nhất lần này. Khổng Tuyên là người nào chứ, không thèm phản bác, cười nhẹ nói: “tên đạo nhân ngươi thực biết dối trá, biết rõ đặc tính đất này nhưng không chịu nói rõ. Phía ngoài không tính, chỗ này gần với nơi Hỗn Độn chung tọa lạc, thuộc về phạm vi cảm ứng lực của Hỗn Độn chung mạnh nhất, nếu cố tình sử dụng pháp bảo, khiến cho linh khí ba động, bị Hỗn Độn chung cảm ứng, lúc đó tiếng chuống vang lên, không sao chống cự được!”.

Khổng Tuyên nói xong, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén: “ta vốn không bao giờ mang theo pháp bảo trên người, năm đó còn chưa tìm được chỗ Hỗn Độn chung đã bị tiếng chuống kia đả thương phải chạy, nhất định là do ngươi sau khi vượt qua ao đầm sử dụng pháp bảo hại ta!, Năm đó coi như không biết đi, giờ sao vẫn dấu diếm không nói, rốt cuộc là có ý đồ gì?”

Lời này vừa ra, chúng nhân lập tức đem ánh mắt thù địch đặt lên người Thái Vi chân nhân. Thái Vi chân nhân không ngờ thủ đoạn ăn nói của Khổng Tuyên cao vậy, lập tức kinh hãi trong lòng, nhất thời không biết bào chữa ra sao. Kim Linh Thánh Mẫu cũng hiểu được sao 600 năm trước khi mình tới trước ao đầm huyễn cảnh liền bị tiếng chuông đánh lui, lửa giận vừa cố dẹp xuống nay lại bừng bừng lên.

Khổng Tuyên lại nói: “năm đó sau khi ta vượt qua ao đầm, phía trước gặp phải một loài kỳ thú, hết sức đáng….”

Khổng Tuyên còn chưa nói xong, phía trước đã truyền lại một tiếng kêu thảm.

Thái Vi chân nhân nghe ra đó chính là tiếng của tên đệ tử phái đi tìm đường, môn nhân này có tu vi Kim tiên, hàng ngày làm việc cơ cảnh, không ngờ ngay cơ hội bỏ chạy cũng không có đã trúng ngay độc thủ.

Tiếng kêu qua đi, tầng không trước mặt đột nhiên có một thân ảnh xuất hiện. Chúng nhân căng mắt nhìn, phát hiện đó là một quái vật tựa như chim ưng tướng mạo hung dữ, toàn thân sắc lam, cánh như cánh dơi, có bốn chân, , móng vuốt sắc bén.

Khổng Tuyên chau mày, tức tốc dùng tiên lực truyền âm dặn dò Trương Tử Tinh một phen, miệng nói: “cẩn thận!”.

Ánh mắt của quái vật lam sắc này thực lợi hại, chớp mắt đã phát hiện ra chư tiên, lập tức kêu một tiếng như tiếng quạ, tức tốc lao từ trên xuống, mục tiêu chính là Dư Nguyên đang đứng trên cùng.

Dư Nguyên tự thị có Kim cương bất hoại thân, không chút sợ hãi, nghênh kiếm đón đỡ. Ngờ đâu động tác của quái vật cực nhanh, không ngờ có thể dễ dàng tránh né thoát tiên kiếm của Dư Nguyên, giơ móng vuốt chụp thẳng vào người hắn. Đạo bào của Dư Nguyên hoàn toàn bị xé rách, nhưng không bị chút thương tổn nào. Có điều quái vật kia bị lực phản chấn của Kim cương bất hoại thân, móng vuốt gẫy một vuốt, đau đớn vỗ cánh bay lên.

Dư Nguyên thấy kỳ thú “cực kỳ đáng sợ” trong miệng Khổng Tuyên bất quá như vậy mà thôi, đang muốn cười nhạo vài câu, bỗng quái vật kia lại quay trở lại, trong mỏ phát ra một tiếng kêu hùng hậu. Dư Nguyên không kịp đề phòng, chỉ thấy một cơn đau từ tim truyền tới, trường kiếm trong tay run lên rơi xuống đất, cả người thiếu chút đứng không vững. Chúng nhân bên cạnh cũng cảm thấy trong người khó chịu, tu vi cao còn đỡ, mấy môn nhân tu vi thấp kém bên người Thái Vi chân nhân nhất tề ôm lấy phần tim, vẻ mặt hết sức đau đớn.

Trương Tử Tinh vừa rồi được Khổng Tuyên dặn dò, sớm đã vận huyền công bảo vệ ngũ tạng lục phủ, cũng không thấy bị sao cả.

Khổng Tuyên hét lên: “mấy kỳ thú này đều công kích bằng thanh âm làm chính, mọi người cẩn thận!”.

Kim Linh Thánh Mẫu thấy Dư Nguyên bất lợi, vội vàng tiến lại gần, cầm lấy trường kiếm của đồ đệ, vận Thượng Thanh tiên quyết bắn về phía quái vật, xuyên thủng qua người nó. Quái vật kêu thảm một tiếng rơi ph ịch xuống đất, từng tiếng rít kỳ dị trong miệng nó, không bao lâu kiệt lực mà chết.

Dư Nguyên tạ ơn sư tôn, kinh sợ nói: “thanh âm của quái vật này không khác gì một kiện pháp bảo thanh âm, cực kỳ lợi hại, đồ nhi tuy có Kim cương bất hoại thân nhưng cũng không sao ngăn được”.

Thái Vi chân nhân hết sức e dè tu vi của Khổng Tuyên, ý đồ muốn hắn bị phe khác cảnh giác, lập tức cười lạnh nói: “ngươi biết rõ thú này có công kích thanh âm, nhưng giờ mới chịu nói ra, chẳng nhẽ muốn dựa vào mấy quái vật này diệt trừ chúng ta sao?”

Khổng Tuyên không chút yếu thế, đập ngay lại: “ta vừa rồi đã bắt đầu nói đến chuyện kỳ thú, chỉ có điều con thú kia tới nhanh quá mà thôi. 600 năm trước ngươi vượt qua ao đầm, định dùng pháp bảo đối phó với quái thú, mới khiến cho Hỗn Độn chung cảm ứng được, giờ ngươi im miệng không nói, rõ là có ý phá hoại, còn mặt mũi nào nói ta?”

Tuy Khổng Tuyên trước đó tại ao đầm hỗ trợ ba người Kim Linh Thánh Mẫu đã nói rõ là vì ân cứu mạng của thánh mẫu với Tiêu Dao tử, nhưng hành động có ân tất báo của hắn đúng vào lúc ba người gặp nguy, rõ ràng đạt được hảo cảm của ba người Triệt giáo, cho nên không tin tưởng Thái Vi chân nhân lắm.

Quy Linh Thánh Mẫu nóng tính nhất, lập tức giận dữ quát lớn: “Thái Vi, ngươi chớ mong khích bác mọi người!, ta tin tưởng cách làm người của vị Khổng đạo hữu này, chờ sau khi ra khỏi tiên sơn, chúng ta nhất định tìm ngươi kết thúc tràng ân oán này!”.

Độ Ách chân nhân thấy không khí khẩn trương, vội vàng nói: “chư vị chớ nên tranh cãi với nhau nữa, quái thú trước mắt này hết sức lợi hại, lại không được dùng pháp bảo, nếu có thêm vài con tới thì phải làm sao mới được?”

Lời nói và ra, phía trước lập tức truyền lại từng trận âm thanh kyd dị, phảng phất như có một “lữ đoàn” bộ đội đang xông lại bên này. Chúng nhân đồng loạt biến sắc, đâu còn dám tiếp tục tranh chấp nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.