Ngài Cừu Đen

Chương 20: Chương 20: Bày mưu tính kế




Tôi lại cảm thấy ấm ức, muốn khóc nhưng chẳng thể khóc, hoàn toàn bất lực. Tôi buồn thiu để mặc cho hắn ôm, trong vài giây tuyệt vọng, một tia sáng lóe lên trong đầu tôi. Một ý nghĩ mới bắt đầu, hừ...nếu hắn đã lấn tới thì tôi cũng chẳng ngồi yên đâu. Thích tôi? Tôi sẽ khiến hắn ghét bỏ và thả tôi đi thôi. Tôi sẽ phản công chết hắn luôn, hắn sẽ phải đầu hàng tôi thôi.

Ngồi trong lòng Paric, áp mặt vào vai hắn, tôi vui vẻ lên kế hoạch trong đầu, còn ngoài mặt thì nịnh nọt. Phải rồi, hắn ghét tôi nịnh nọt mà, từ giờ tôi sẽ làm toàn điều hắn ghét.

“Vâng ạ, tôi sẽ không làm trái lời ngài nữa, ngài Paric.” tôi dụi mặt vào vai hắn, ôm lại hắn.

“Ngủ đi.”

“Vâng.”

________

Hôm sau khi chúng tôi đã về đến nhà tôi liền xin phép hắn ra chợ mua ít đồ nhưng thật ra thì tôi đã lẻn đi đến nhà Rina. Cô ấy mời tôi vào nhà và đãi trà cùng bánh quy ngon hết sẩy. Quay lại với việc chính, tôi hỏi cô ấy vài vấn đề như:

“Rina này, Paric ghét nhất là cái gì vậy?”

“Ý cậu là sao? Ghét về cái gì? Ai hay cái gì? Việc gì?”

“Ý mình là cậu có biết ngài ấy ghét kiểu Cừu hay con vật nào đó như thế nào không? Tính cách rồi vẻ ngoài hay là cách ăn nói....”

“À. Mình nhớ anh ấy có nói rằng không thích sự yếu đuối, nịnh nọt, ở bẩn, ăn nói thô tục hoặc bất lịch sự với anh ấy...blah blah..” đầu óc tôi như quay cuồng khi nghe Rina nói tất tần tật về những thứ mà hắn không thích và chỉ nhớ được một vài ý. Còn lại hầu như đã bay ra ngoài tai hết rồi.

“Ờ ừm cám ơn cậu nhé.”

“Ừm không có gì. Mà sao cậu muốn biết về những thứ này?”

“À mình chỉ muốn tránh những thứ ngài ấy không thích ra để lấy lòng thôi ấy mà.” tôi nói dối không chớp mắt và cảm thấy mình thật tội lỗi khi nói dối một ai đó.

“À, vậy chúc cậu may mắn nhé. Mà mình nghĩ anh ấy đã thích cậu rồi thì cậu có làm gì mà anh ấy không thích thì anh ấy cũng sẽ không để ý đâu. Yên tâm đi nha.”

....Hả? Cô ấy vừa nói... Sao có thể? Ừ nhỉ. Cũng đúng, nhỡ hắn sẽ bỏ qua cho tôi thật thì sao? Không không, nếu thực sự là vậy thì hắn đã không phạt tôi vụ tôi bỏ trốn rồi. Không sao, kế hoạch của tôi vẫn sẽ được tiếp tục tiến hành.

Trôi trở về nhà cùng với một chiếc bánh nướng thơm phứt và ngồi phịch xuống bộ ghế dài trước bàn làm việc của hắn nhai miếng bánh một cách ngon lành. Tôi đã kịp thấy hắn liếc nhìn tôi một cái xong lại nhìn xuống sấp giấy trong tay và tiếp tục công việc. Theo tôi được biết thì chiếc bánh trên tay tôi là loại mà hắn thích ăn nhất nên tôi đã mua về nhưng chỉ một cái thôi và ngồi nhai nó nhóp nhép trước mặt hắn, tôi cũng được biết hắn rất ghét những ai mà nhai phát ra tiếng động vậy nên tôi càng cố nhai ra tiếng hơn. Sau khi ăn xong, tôi từ tốn rót ly trà ra nhâm nhi một hồi rồi ngồi vắt vẻo ở đó rung chân, tuy không quen lắm nhưng để đạt được mục đích tôi sẽ cố gắng.

Tôi cảm thấy Paric đã bắt đầu khó chịu. Cuối cùng hắn đuổi tôi ra ngoài với lí do là “đi làm việc nhà” dù công việc tôi đã làm xong xuôi hết thảy. Không sao, tôi vẫn còn nhiều chiêu, tôi chạy đến nhà Rina mượn hộp trang điểm của cô ấy về và trét son phấn đậm thật đậm lên mặt, tất nhiên là không phải trông như một con hề rồi, chỉ là trông tôi già dặn hơn và xí xọn hơn thôi, nói chung nhìn kiểu nào cũng khó chấp nhận được. Bản thân tôi còn phải kì thị mình khi soi gương nữa thì chắc chắn Paric sẽ không ưa nổi tôi luôn cho xem.

Thế là tôi chọn một chiếc đầm hoa hòe mặc vào và thản nhiên bước lên lầu đi vào phòng sách, tôi bước đến trước mặt Paric tạo dáng thục nữ dịu dàng, dùng giọng e thẹn hỏi hắn.

“Ngài Paric, ngài thấy tôi có xinh không?”

Hắn ngước mặt lên nhìn tôi và bật cười, sau đó hắn đứng dậy rời khỏi bàn làm việc đi đến chỗ tôi nâng mặt tôi lên và nhìn tôi từ trên xuống dưới, hắn cười mỉm chi.

“Em lấy mấy thứ mày ở đâu?” hắn ám chỉ đám son phấn trên mặt tôi.

“Tôi...mượn...của Rina.”

Paric tiếp tục giữ nguyên nụ cười và nói một câu khiến tôi muốn té xỉu.

“Ừm, đẹp lắm.” có phải tôi nghe nhầm không nhỉ? Hay là do mắt hắn thực sự hỏng rồi?

Và tất cả những gì diễn ra sau đó mà tôi biết là hắn đưa cho tôi một cái túi lớn cùng một đống tiền và bảo tôi ra chợ mua đầy vỏ, tiêu hết tiền rồi mới được vào nhà và cả mang trả lại hộp trang điểm cho Rina, sau đó đẩy tôi ra khỏi cửa và đóng cửa. Trong khi đó tôi vẫn chưa được rửa mặt, trông tôi như một đứa nhóc tập làm người lớn vậy. Nếu tôi vào chợ lúc này thì chẳng khác nào đưa phân cho họ trét lên mặt mình. Tôi không thể phá hỏng hình tượng được. Dù tôi chẳng còn hình tượng gì trong mắt Paric nhưng đối với dân làng ở đây thì vẫn còn. Đứng ngoài trời lạnh khiến tôi run lên, chợt nghĩ đến con đường tắt mà Paric mang tôi về từ nhà Rina tôi mới nảy ra một ý rằng sẽ nhờ Rina giúp và trả hộp trang điểm cho cô ấy kèm lời cám ơn luôn.

Vậy nên tôi che mặt chạy thẳng đến nhà Rina một lần nữa làm phiền đến cô ấy. Rina để tôi vào nhà và bắt đầu một tràn cười lớn khi nhìn thấy bộ dạng ma chê quỷ hờn của tôi.

“Lanie cậu làm sao vậy? Haha, trông cậu kì quá.”

“Mình biết, giờ thì cậu có thể cho mình mượn thứ gì đó để lau chùi cái này không?” tôi vừa nói vừa chỉ tay vào mặt mình.

Rina mang cho tôi một chiếc khăn ướt và lau đi những lớp son phấn trên mặt giúp tôi.

“Làm cách nào cậu có can đảm để vác bộ mặt này ra ngoài vậy?”

“Mình không có gan đến vậy đâu. Vì sau khi Paric thấy mình trông thế này thì ngài ấy liền đưa cho mình một cái túi và một đống tiền, tống mình ra khỏi nhà, bắt mình phải mua đầy túi hoặc tiêu hết tiền rồi mới được về nhà. Và còn mang trả hộp trang điểm cho cậu nữa. Mình chẳng dám vào chợ, nên mới đi đường tắt đến nhờ cậu giúp đây. Mình còn chẳng biết nên mua gì cho đầy túi nữa.”

Nghe tôi tường thuật lại câu chuyện bi hài cô ấy lại không nhịn được mà cười thêm một chập nữa.

“Không phải anh ấy cho tiền cậu đi mua đồ trang điểm cho riêng cậu sao?”

“Sao cậu biết?”

“Chứ khi không anh ấy thấy cậu như vậy sau đó tự động quăng tiền cho cậu đi mua đồ là sao?”

“Mình tưởng ngài ấy muốn làm bẽ mặt mình bằng cách để mình đi chợ với bộ mặt kinh dị như lúc nãy.”

“Trời ạ, anh ấy làm gì cũng có ý hết mà. Cậu suy nghĩ đơn giản thật đấy. Đợi một lát, mình đi mua cùng cậu.”

Sau đó Rina kéo tôi vào chợ lượn vòng quanh khắp chợ từ cửa hàng này đến rạp hàng nọ. Chẳng mấy chốc tôi đã có được bộ trang điểm cho riêng mình, chẳng những vậy, cô ấy còn lựa cho tôi vài bộ đồ cực kì đáng yêu và hợp với tôi.

“Nhưng Rina...tôi không biết dùng mấy đồ trang điểm này.”

“Để đó, về nhà mình sẽ chỉ cậu.”

Thế là sau khi bọn tôi đã tiêu sạch tiền Paric cho thì Rina lại kéo tôi về nhà chỉ tôi cách sử dùng từng món đồ làm đẹp. Sau đó thử nghiệm ngay lên mặt tôi và tròng vào cho tôi một bộ đầm ngắn phồng màu trắng cùng đôi giày cổ cao màu nâu, tóc tôi cũng được thắt lại. Cô ấy bảo tôi hãy giữ nguyên bộ dáng thế này và về nhà khoe với Paric đi.

Nhìn vào gương tôi cứ ngỡ mình là một con bé nào ấy chứ, chẳng giống tôi gì cả.

“Cậu chắc là mình có thể mặc như thế này chứ? Trông mình chẳng khác nào một cô bé. Paric sẽ cười mình cho xem.”

“Thì cậu có khác gì một cô bé đâu, mình chắc chắn anh ấy sẽ thích chết cho xem. Trông cậu đáng yêu quá trời, phải công nhận sự nhỏ bé của cậu thật dễ thương. Chắc cậu là con sói nhỏ con nhất làng rồi.”

“Mình biết mình không được cao lớn rồi. Đừng chọc mình nữa, mình sẽ khóc đó.” tôi cười đùa với Rina.

“Haha, được rồi, mình xong việc rồi nhá. Giờ cậu tự lo phần còn lại đi.”

Tôi cám ơn Rina rồi chào cậu ấy và mang đồ của mình về nhà. Giờ tôi chẳng còn ngại ngùng mà hiên ngang bước đi trên đường về thông qua khu chợ nữa. Ai cũng ngước nhìn tôi với đôi mắt khác thường. Một số trong bọn họ còn khen ngợi rằng tôi đáng yêu hoặc “cô bé sói xinh đẹp”, dù rất thích được khen nhưng tôi vẫn không thích vẻ ngoài trẻ con quá mức này. Tôi đã trưởng thành rồi mà, tại sao trông tôi vẫn như một cô bé cơ chứ? Thật không công bằng.

Trở về nhà trong trạng thái nở hoa với biết bao anh mắt ngưỡng mộ, ghen tị cùng những lời khen. Tôi chợt nhớ ra như thế này là sai kế hoạch rồi, tôi đang làm cho Paric ghét mình mà. Lỡ hắn thích sự thay đổi của tôi hôm nay thì kế hoạch hỏng mất. Phải ăn mặc quái dị hơn một chút, lôi thôi cũng được. Nghĩ vậy tôi liền rung chuông gọi hắn mở cửa. Tôi trùm nón áo khoác lên che kín mặt mày, che giấu đi những thay đổi Rina đã làm cho tôi. Không lâu sau cửa mở ra, tôi liền cúi mặt nói với hắn và đưa trả vài đồng tiền thừa.

“Tôi mua đồ xong rồi. Đây là tiền thừa, tôi trả ngài.” đợi mãi tôi không thấy hắn đưa tay ra lấy lại tiền thừa, xuýt chút nữa thì tôi ngẩn đầu lên nhìn hắn và để lộ ra khuôn mặt vừa được tranh điểm lại này. Cũng may khi đó hắn giơ tay đặt lên đầu tôi vỗ vỗ.

“Em giữ đi, có cần đồ lặt vặt gì thì mua.” hắn tốt thật đấy, đúng rồi, tôi sẽ dành tiền để mua tặng lại hắn thứ gì đó để đáp lễ hắn tặng tôi cây kẹp.

“Vâng, tôi cám ơn.” dứt lời, tôi bước vội vào nhà, hướng đi đến phòng vệ sinh. Sau khi đã “đến đích”, tôi thở phào đóng cửa thì cửa lại bị kẹt. Tôi rủa thầm và cố đóng nó lại một lần nữa và lần này là bị chặn bởi Paric. Hắn đẩy cửa bước vào.

“Ngài làm gì vậy?”

“Ta nên hỏi em mới phải. Cởi áo khoác ra đi nào.”

“Tôi...nó lạnh lắm, một lát vào phòng tôi sẽ cởi nó ra. Giờ thì tôi muốn đi tè, ngài có thể ra ngoài một chút không?” tôi vẫn giữ nguyên chiếc áo khoác trùm kín mít và hắn cảm thấy khó chịu vì điều đó nên mới bám theo vào tận đây sao? Hay lại muốn quấy rối tôi đây? Hay là...hắn đã biết được...?

“Vậy cởi nón ra.”

“Nhưng...”

“Mau lên.”

Chẳng thể làm trái lời hắn được. Tôi xụ mặt xuống, từ từ cởi nón áo khoác ra.

“Ngước mặt lên nào.”

Thật là khó chịu, tôi cảm thấy mình chẳng khác gì con rối của hắn. Tôi ngước mặt lên nhìn hắn, thấy hắn nhếch môi một cái rồi bước đến gần, bàn tay nâng mặt tôi lên để đôi mắt sắc bén kia ngắm nhìn như soi kĩ từng lỗ chân lông trên mặt tôi luôn vậy. Sau đó tay hắn dời xuống cởi nút thắt áo khoác tôi để lộ ra bộ đầm màu trắng xinh đẹp mà Rina đã lựa cho tôi. Đôi mắt xám lướt nhìn tôi một vòng, có vẻ như đang đánh giá.

Khóe miệng hắn nhếch lên tạo thành đường cong xinh đẹp khiến tôi có hơi mê luyến một chút. Gò má tôi cảm nhận được bàn tay hắn đang nhẹ nhàng áp lên.

“Rina làm cho em?”

“Vâng. Làm sao ngài biết?” hắn vân vê khuô mặt tôi, xoa xoa gò má hồng hây hây của tôi.

“Vì ta biết em chẳng có gu thẩm mỹ ổn như thế này. Ngoài Rina ra thì còn ai giúp em được?”

“...vậy ngài có thể để tôi đi tè được chưa?”

Giọng cười trầm ấm vang lên, hắn cúi xuống hôn lên đầu tôi rồi bước ra ngoài, để lại một lời khen.

“Em trông đẹp đấy.”

Sai rồi, sai hoàn toàn. Sau bao cố gắng của tôi....cuối cùng cũng chẳng có kết quả gì, đã vậy mà tôi còn để hắn thấy bộ dáng này để hắn thích thú hơn nữa chứ. Mang vẻ mặt bực bội bức đến trước bồn nước, tôi hất nước nhẹ lên mặt rồi dùng khăn lau chùi đi lớn son phấn, khuôn mặt mộc quá quen thuộc dần hiện ra. Tôi nghĩ rằng cũng không cần thiết phải mặc bộ đầm nữ tính này nữa vậy nên tôi cởi nó ra, sau đó quấn tấm khăn dài lớn quanh mình, bỏ bộ đầm vào sọt đồ bẩn rồi hiên ngang bước ra ngoài cứ như cả ngôi nhà to lớn này chỉ có một mình tôi ở trong vậy.

Nghĩ rằng Paric không lí gì mà còn ở đây cả, hắn chắc đã phải ở phòng làm việc rồi mới đúng. Vậy mà vừa mới bước vào phòng ngủ tôi đã thấy hắn ở đó, hắn vừa cất một cái hộp nhỏ vào ngăn tủ. Tôi giật cả mình, tay theo phản xạ đặt lên ngực. Hắn cũng đã thấy tôi, nhưng đôi mắt lại dời xuống chiếc khăn tắm quấn trên người tôi. Cả hai chúng tôi đều bất động trong giây lát cho đến khi tôi chủ động mỉm cười với hắn một cái và bước đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ thường ngày để thay, hơi lạnh của mùa đông áp vào da thịt khiến tôi run run.

“Ngài xong việc rồi, có thể ra ngoài cho tôi thay đồ không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.